11 - 15
Lúc Lạp Lệ Sa thu dọn bát đũa trên bàn ăn xong, mẹ cô bên kia nói bà đã lên xe.
Bà còn nhắc Lạp Lệ Sa vài việc nên làm và không nên làm, rất nhiều tin nhắn được gửi đến, nhưng không cái nào nhắc đến Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cũng không có tìm cô.
Lạp Lệ Sa nhắn với mẹ xong, nhấn mở Wechat Phác Thái Anh lên, rồi lại đem điện thoại khóa lại, ném sang một bên.
Nhưng chưa đầy một phút, cô lần nữa cầm lên, nhấn vào Wechat của Phác Thái Anh, kéo bỏ nàng ra khỏi danh sánh xem story của cô.
Lạp Lệ Sa tuy đã ba ngày chưa hoạt động, nhưng lần gần nhất là trên story của bạn cô đêm hôm trước.
Vào ngày sinh nhật của Trương Hân, cô có chụp cùng với mấy người bạn, còn trang điểm khá xinh.
Cài đặt xong, Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại khóa điện thoại.
Buổi chiều công ty có việc đột xuất cần cô xem lại, nhưng không vội, vừa lúc không có việc gì làm, Lạp Lệ Sa đành dành thời gian làm cho xong.
Bây giờ đã là tháng mười một, trời tối nhanh hơn.
Buổi tối tùy tiện gọi cái gì ăn, ăn xong no bụng, buồn ngủ thì đi ngủ.
Đối với người trẻ tuổi tối chủ nhật không phải là buổi tối cuối tuần, mà là buổi tối chuẩn bị cho ngày thứ hai mệt mỏi, vì lẽ đó nên những bạn cô luôn hiểu ý sắp các buổi tụ họp vào trước ngày chủ nhật.
Nhưng cho dù có hiểu ý đến mức nào, chỉ cần có chuyện, dù thời điểm nào họ cũng có thể lên lịch ăn chơi.
Lạp Lệ Sa gần như ngủ thϊếp đi, cuộc gọi của Trương Hân lại kéo cô trở về.
Cô ấy mở miệng hỏi trước: "Phác Thái Anh còn ở bên cạnh cậu sao?"
Thanh âm rất nhỏ, giống như sợ Phác Thái Anh đang ngủ bên cạnh Lạp Lệ Sa, sợ cô ấy nói lớn một chút, sẽ đánh thức Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa cũng học theo Trương Hân nhỏ giọng đáp: "Không có."
Sau đó trở về giọng điệu bình thường: "Làm sao?"
Trương Hân cười ầm lên: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Thời gian kế tiếp, Trương Hân tỉ mỉ dò hỏi Lạp Lệ Sa rốt cuộc là cô và Phác Thái Anh có quan hệ gì.
Lạp Lệ Sa một lần nữa tận tình giải thích toàn bộ sự việc cho cô ấy, cô và Phác Thái Anh quen biết nhau là do mẹ cô làm việc cho gia đình em họ nàng, gặp nhau vài lần, chưa nói được mấy câu, chỉ có thế thôi.
Trương Hân mất năm phút đặt câu hỏi, Lạp Lệ Sa chỉ mất một phút trả lời, bao gồm: "Không có, không phải, không biết, không thân, không biết nữa" mấy cái này có khác gì không nói, nhưng sự thật là Phác Thái Anh ở cùng mẹ cô nhiều hơn so với cô mà.
Trương Hân cực kì nản lòng: "A? Vậy thôi sao?"
Lạp Lệ Sa: "Đúng vậy."
Có lẽ bởi vì Lạp Lệ Sa quá thành thật, hỏi gì đáp nấy, Trương Hân mới buông tha cô, cúp điện thoại.
Nhưng Trương Hân vẫn không hỏi đến cùng, may mà cô ấy không hỏi cô câu đó...
Vốn dĩ Lạp Lệ Sa còn buồn ngủ, nhưng lại bị cú điện thoại này đánh tỉnh, nhắm mắt lại chỉ toàn hình bóng Phác Thái Anh đứng ngoài cửa nói tạm biệt.
Càng nghĩ lại càng khó.
Lạp Lệ Sa chưa từng yêu nên không biết yêu là như thế nào, bất quá chắc là......
Không phải như thế, không phải a.
Cô quyết định đi tắm cho thanh tỉnh, xem lại báo cáo mình vừa sửa rồi ép mình phải ngủ.
Đối với Lạp Lệ Sa, buổi chủ nhật cuối tuần này là một cuộc gặp gỡ cô không muốn nhắc lại nhất, nhìn qua có vẻ như không có gì, nhưng..., nhưng thật sự không có cái gì mà.
Phác Thái Anh dần sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô, giống như lúc ban đầu, biến mất lâu rồi cô tự khắc sẽ không nhớ đến nữa.
Nhưng hình như Lạp Lệ Sa xem nhẹ sự tồn tại của người kia rồi.
Thứ năm cô không cần ra ngoài làm việc, giữa trưa nhàn rỗi nên quyết định xuống dưới lầu ăn cơm uống cà phê.
Cũng chính lúc uống cà phê này, đột nhiên có một người không chào không hỏi đến ngồi đối diện cô.
Lạp Lệ Sa chuyển tầm mắt từ điện thoại nhìn lên, thấy người kia liền nhíu mày.
"Chị Lệ Sa Lệ Sa."
Lạp Lệ Sa cất điện thoại.
"A, chị đừng đi." Tiểu Nhã nói nhanh.
Lạp Lệ Sa cũng không có ấu trĩ như vậy, cô nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiểu Nhã, nâng tách cà phê lên: "Có chuyện gì sao?"
Tiểu Nhã nở nụ cười: "Chỉ muốn tới chào chị một tiếng, em đến làm ở công ty vài ngày rồi, mỗi ngày đều đến bộ phận của chị mà không thấy chị đâu."
Lạp Lệ Sa ậm ừ: "Làm ở ngoài."
Lạp Lệ Sa gật đầu: "Còn có việc gì sao?"
Tiểu Nhã lắc đầu: "Không có gì."
Không việc gì nữa mà còn không chịu đi, cứ ngồi đối diện làm bộ ngoan ngoãn ngây ngô cười làm cái gì.
Lạp Lệ Sa bĩu môi, mắt nhìn đồng hồ trên tay, vốn định nói vài câu liền rời đi, nhưng đột nhiên cô nghĩ đến người nào đó.
Lạp Lệ Sa ho nhẹ một tiếng: "Em về nhà chưa?"
Tiểu Nhã lắc đầu: "Không có," cô ấy oán giận: "Về nhà lại bị mắng, em không thèm quay về."
Lạp Lệ Sa cô mới không quan tâm cô ấy trở về có bị mắng hay không.
Cô hỏi tiếp: "Em đã liên lạc với chị họ em chưa?"
Tiểu Nhã đột nhiên ngưng cười: "Chị Thái Anh sao."
Lạp Lệ Sa cúi đầu uống cà phê: "Ừ."
Tiểu Nhã: "Không có, chị ấy cũng không tìm em, cũng không có gọi điện," nói đến đây Tiểu Nhã thấy lạ: "Chị ấy thật sự đến chỗ chị tìm em sao?"
Lạp Lệ Sa: "Ừ."
Tiểu Nhã nghiêng đầu suy nghĩ: "Thật lạ, chị ấy có thích em đâu, vì sao lại muốn tìm em nhỉ."
Lạp Lệ Sa nghi hoặc: "Cô ấy không thích em sao?"
"Đúng vậy, tuy rằng không nói, nhưng nhìn cũng thấy được,"Tiểu Nhã thở dài: "Đặc biệt lúc chị rời khỏi nhà em..." Tiểu Nhã cẩn thận nhìn Lạp Lệ Sa: "Hôm đó sau khi em về nhà, chị ấy còn ghét em hơn, trước đây chỉ không thích nói chuyện với em thôi."
Tiểu Nhã lại cẩn thận nhìn ánh mắt Lạp Lệ Sa: "Chị Lệ Sa Lệ Sa, em xin lỗi."
Lạp Lệ Sa đặt cà phê xuống, cất điện thoại vào túi xách: "Em quả thực là có lỗi với tôi." Nói xong Lạp Lệ Sa đứng lên: "Tôi còn có việc, đi trước."
Thật cảm ơn bạn học Tiểu Nhã, vất vả lắm Lạp Lệ Sa mới có thể quên đi nhân vật Phác Thái Anh, giờ thì tốt rồi, vừa trở lại văn phòng chợp mắt nghỉ trưa một chút, trong mơ Lạp Lệ Sa toàn bộ đều là Phác Thái Anh.
Trong giấc mơ Phác Thái Anh hỏi cô tại sao lại nói dối, nhưng một giọng nói từ hiện thực đã đánh thức Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa day huyệt thái dương rồi mở đèn, mời người bên ngoài vào.
Là trợ lý Tiểu Ngô, cô ấy đưa cho Lạp Lệ Sa báo cáo, nhắc Lạp Lệ Sa buổi chiều có buổi phỏng vấn.
Cô ấy còn nói: "Trợ lý của Triệu chủ biên có đến tìm chị mấy ngày nay ạ."
Lạp Lệ Sa ừ một tiếng: "Tôi gặp rồi."
Tiểu Ngô tò mò: "Có chuyện gì vậy ạ? Mỗi lần em hỏi cô ấy, cô ấy đều nói không có việc gì, nhưng mỗi ngày đều đặn đến hai lần, sáng một lần, chiều một lần."
"Không có việc gì đâu," Lạp Lệ Sa lật báo cáo chuẩn bị trả lại cho Tiểu Ngô, nhưng đột nhiên lại thấy được một thứ: "Ninh Ninh và vài người khác lát nữa sẽ đến đại học A sao?"
Tiểu Ngô: "Vâng."
Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ: "Em đi ra ngoài nói Ninh Ninh, lát nữa chị cũng đi."
Tiểu Ngô tưởng mình nghe nhầm: "Chị cũng đi ạ?"
Lạp Lệ Sa: "Ừ."
Tiểu Ngô bình tĩnh trở lại: "À đúng rồi, chị có bạn ở đại học A."
Lạp Lệ Sa: "Ừ."
Buổi phỏng vấn này tầm một tiếng sau, người bên ngoài cơ bản đều sẵn sàng, nên Lạp Lệ Sa vội vàng vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại, xong xuôi mới dẫn mọi người xuống lầu.
Nhưng mà cô không nghĩ tới, xuống dưới lầu cô lại phải gặp Tiểu Nhã.
Càng không nghĩ tới, Tiểu Nhã cũng cùng đi.
Vẻ nghi ngờ lộ rõ trên mặt Lạp Lệ Sa, Ninh Ninh thấy thế liền giải thích: "Đây là trợ lý của Triệu chủ biên, cô ấy nói rằng có quen với một trong những người phỏng vấn hôm nay, nên anh ấy đã cho cô ấy đi cùng."
Lạp Lệ Sa ừ một tiếng, mặt không biểu cảm, mang theo hai người của mình lên xe đi đến đại học A.
Trên đường, Trương Hân gọi điện cho cô, nói rằng người của Lan Minh có buổi phỏng vấn họ, cô ấy hỏi Lạp Lệ Sa có biết không.
Lạp Lệ Sa vì thế phải cắn răng nói cô đang qua, Trương Hân bên kia quả nhiên nhảy nhót hoan hô, nói Lạp Lệ Sa quả nhiên rất yêu cô ấy.
Thật ra Lạp Lệ Sa cũng chưa nhìn kỹ danh sách những người được phỏng vấn, vừa thấy là đại học A, liền quyết định đi, không ngờ lại đυ.ng trúng Trương Hân.
Vì cảm thấy chột dạ nên gấp rút chuyển chủ đề.
Bởi vì Trương Hân, Lạp Lệ Sa cũng xem như thường xuyên đến đại học A, nhìn qua địa chỉ Lạp Lệ Sa đã biết là ở đâu, nên chỉ mất vài phút đã đến.
Mới vừa xuống xe, Trương Hân vui vẻ nhảy qua: "Hoan nghênh giám đốc Lạp của chúng ta."
Lạp Lệ Sa nhìn Trương Hân nói: "Đừng có nói quá."
Trương Hân: "Đúng vậy, muốn chụp ảnh với tớ không, tớ là nghiên cứu sinh đẹp nhất đại học A đó nha."
Lạp Lệ Sa cười cười: "Là ai bình chọn cho cậu vậy?"
"Tớ tự mình chọn không được sao? Nhanh vào đi," Trương Hân nháy mắt với Lạp Lệ Sa: "Phác Thái Anh cũng ở đây."
Lạp Lệ Sa không muốn quan tâm, ậm ừ cho qua.
Trương Hân lại nói: "Cậu biết tối mai là tiệc sinh nhật của Phác lão sư không?"
Lạp Lệ Sa ngạc nhiên lớn giọng đáp: "Làm sao tớ biết được."
Trương Hân đứng ra xa quan sát Lạp Lệ Sa nói: "Tự nhiên phản ứng mạnh như vậy? Không biết thì không biết thôi."
"Tớ có phản ứng mạnh đâu." Lạp Lệ Sa có điểm chột dạ, hạ giọng: "Làm sao tớ biết sinh nhật cô ấy khi nào."
Trương Hân câu tay cô lại: "Tớ vốn dĩ cũng không biết, nhưng cậu biết không, mấy nam lão sư trường này hình như rất thích Phác Thái Anh, mấy người đó mới nói tớ biết, sau đó lại có đại gia ra tiền, quyết định tối mai cùng nhau ăn bữa cơm."
Lạp Lệ Sa khẽ chớp mắt: "Sao mà cậu lúc nào cũng Phác Thái Anh thế này, Phác Thái Anh thế kia vậy."
"Ừ ha," Trương Hân cũng mới phát hiện: "Kệ đi, dù sao cũng là cô ấy."
Nói xong hai người lên lầu, người bên tòa soạn của theo sau, sau khi mọi người bắt tay chào hỏi đơn giản, liền bắt đầu lắp đặt thiết bị.
Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh, nhưng mắt lại quét xung quanh, không thấy bóng dáng Phác Thái Anh đâu.
Cô thu tầm mắt, nhưng lại có một ánh mắt từ góc khuất trộm nhìn cô.
Áo khoác lông xanh nhạt, Lạp Lệ Sa không cần quay đầu đã biết là Tiểu Nhã.
"Chị Lệ Sa Lệ Sa."
Tiểu Nhã gọi cô rồi đến gần, Lạp Lệ Sa không biết cô ấy chỉ muốn đứng bên cạnh hay còn có gì muốn nói.
Lúc trước khi ở nhà Tiểu Nhã, Tiểu Nhã vẫn luôn thích dính cô, thích cùng cô nói chuyện.
Mắt thấy cô ấy tiến lại gần, Lạp Lệ Sa cũng đang định tránh một bước thì một giọng nói từ cửa truyền đến.
"Trần Nhã Di."
Tiểu Nhã nháy mắt dừng bước chân, quay đầu lại.
Người kia nói: "Tới đây."
Tiểu Nhã quay lại nhìn Lạp Lệ Sa, ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Chờ Tiểu Nhã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt, Lạp Lệ Sa không nhịn được mím môi.
Mọi thứ trước mắt, người của tòa soạn, người của trường học, tiếng nói chuyện, bóng dáng người qua lại, tất cả đều như bị loại khỏi tầm mắt của Lạp Lệ Sa, không biết sao ánh mắt cô bất tri bất giác lại bay ra ngoài cửa.
Cho nên nhịn không được, cô bước ra ngoài cửa xem.
Tiếng nói chuyện bên ngoài không lớn, mà cũng không nhỏ, khi còn ở nhà Tiểu Nhã, mỗi lần thấy Phác Thái Anh thì nàng đều nói chuyện rất nhẹ nhàng, mẹ cô hỏi thì nàng đều lễ phép đáp ngay.
Nhưng ngay sau đó dòng suy nghĩ của cô đã bị giọng Phác Thái Anh đánh gãy, nàng trực tiếp gọi tên: "Trần Nhã Di."
Hiếm khi giọng điệu Phác Thái Anh thiếu kiên nhẫn đến vậy: "Chuyện này tôi sẽ không giúp em."
Cái người luôn luyên thuyên Tiểu Nhã lúc này không dám hé răng.
Phác Thái Anh lại nói: "Về sau không có việc gì thì đừng đến tìm Lạp Lệ Sa."
- ------------
Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:
Tiểu Nhã: Chị Lệ Sa Đườngggggggg!!!!!!!!!!!!!
Phác Thái Anh: Tránh xa cậu ấy ra.
Lạp Lệ Sa:
Lạp Lệ Sa không nghĩ các nàng nói chuyện nhanh như vậy liền kết thúc, chưa kịp đề phòng đã bị hai người kia phát hiện.
Tiểu Nhã thấy Lạp Lệ Sa trước, cô ấy nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng cạnh cửa thì thoáng sửng sốt, xác nhận đúng thật là Lạp Lệ Sa thì mới cười rộ lên.
Sau đó Phác Thái Anh cũng đi vào, cũng liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa, nhưng biểu cảm lại trái ngược với Tiểu Nhã mà đi vào.
Bên kia buổi phỏng vấn đã bắt đầu, trong phòng ngoại trừ phóng viên cùng lão sư đang tiến hành phỏng vấn, thì không gian đặc biệt yên tĩnh.
Không biết có phải Tiểu Nhã bị Phác Thái Anh giáo huấn không, nhưng giờ không thấy cô ấy sáp lại gần Lạp Lệ Sa, chỉ đứng yên bên đồng nghiệp của mình.
Lạp Lệ Sa bỗng nhớ tới một việc, Tiểu Nhã rất sợ Phác Thái Anh, cũng đặc biệt thích trò chuyện cùng Phác Thái Anh, cô ấy có nói với Lạp Lệ Sa rằng cô ấy rất sùng bái chị họ mình, nhưng lại không dám đến gần, không dám nói chuyện với chị họ.
Lạp Lệ Sa đẩy gọng kính.
Đúng vậy, Lạp Lệ Sa hôm nay vẫn mang kính mắt, vô duyên vô cớ mang.
Toàn buổi phỏng vấn kế tiếp, Lạp Lệ Sa ngồi ở một góc sô pha, nhưng cũng không phải không có cảm giác tồn tại, mỗi một công đoạn kết thúc đều sẽ có người đến báo cáo với cô một chút.
Công ty phái người đi làm việc đều rất vừa vặn, mỗi người mỗi nhiệm vụ, cho nên Lạp Lệ Sa đến đây thành người ăn không ngồi rồi.
Lạp Lệ Sa nghĩ nếu như chức vụ của cô thấp một chút, có khi sẽ có người đến hỏi cô rằng cô đến đây làm gì? Không phải muốn nhân cơ hội để lơ là công việc đó chứ?
Nghĩ như vậy, Lạp Lệ Sa chột dạ, theo bản nàng muốn sờ lông mày, nhưng nhớ tới vất vả lắm mới kẻ được cặp chân mày đẹp như tranh, liền phải ép tay thả xuống.
Đối tượng phỏng vấn bên kia bây giờ là Phác Thái Anh, lúc này nàng ngồi ngay ngắn, mỗi câu hỏi của phóng viên đều trả lời lưu loát, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng có vài động tác nhỏ, thỉnh thoảng cười một chút, bất quá rất ít, không khoa trương như Trương Hân.
Phác Thái Anh nhìn phóng viên, Lạp Lệ Sa bên này nhìn Phác Thái Anh, nàng bây giờ là đối tượng quan sát của mọi người, Lạp Lệ Sa cũng không kiên nể gì nhìn chăm chú hơn.
Buổi phỏng vấn hôm nay rất đơn giản, vị phóng viên hiển nhiên rất nhẹ nhàng, đối mặt với Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cảm thấy thanh âm của vị phóng viên kia ôn nhu hơn rất nhiều, Phác Thái Anh trả lời rất hoàn mỹ, thanh âm của nàng cũng rất nhẹ nhàng.
Nghe những thanh âm này, dần dần, Lạp Lệ Sa chìm vào hồi ức, cô nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên mình gặp Phác Thái Anh.
Vẫn bộ váy trắng, cùng câu nói "Cậu là ai?"
Trương Hân nói đúng, Phác Thái Anh là người mà bạn có thể thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên, sau này càng nhìn thì sẽ càng say đắm hơn.
Nếu tính toán tỉ mỉ chút, có lẽ Lạp Lệ Sa đối với Phác Thái Anh không phải là hảo cảm nhất thời, có thể gọi là nhất kiến chung tình.
Khi đó Lạp Lệ Sa vừa mới dọn đến nhà Tiểu Nhã, vẫn chưa trãi qua những chuyện kia, cô còn thấy được một tiểu tỷ tỷ tiên nữ tươi cười đứng trước mắt.
Nàng cũng chủ động giới thiệu mình cho Lạp Lệ Sa, nói rằng đây là nhà của cô nàng, do năm nay có hội hè nên ở lại đây hai tháng.
"Tớ cũng họ Phác*." Phác Thái Anh sau khi nghe một tràng giới thiệu của Lạp Lệ Sa xong, nói một câu như vậy.
Lạp Lệ Sa đặc biệt hài lòng: "Chúng ta có cùng họ nha."
Phác Thái Anh nâng khóe miệng, tươi cười hỏi: "Cậu là cái gì Phác?"
Lạp Lệ Sa: "Lạp trong sông lớn."
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không giống nhau, tớ là Phác trong Phác Thái Công* ấy."
*Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đều có họ là Jiang.
*Phác Thái Công là Phác Tử Nha là một vị quân sư vĩ nhà Chu.
Lạp Lệ Sa a một tiếng, vừa cười nói: "Cũng đều là họ Jiang mà," Cô hỏi: "Còn cậu? Cậu tên là gì?"
"Phác Thái Anh, Nghi trong..."
Phác Thái Anh còn chưa nói hết câu, Lạp Lệ Sa trực tiếp đưa tay tới, xòe lòng bàn tay mình ta: "Viết cho tớ xem đi."
Hình ảnh lần đầu tiên gặp gỡ tạm dừng ở đây, bên kia Phác Thái Anh vẫn đang phỏng vấn.
Sự tình qua lâu như vậy kỳ thực đã rất mơ hồ, nhưng nhớ tới ngày đó, Lạp Lệ Sa phảng phất có thể cảm nhận nét chữ viết trong lòng bàn tay cùng sườn mặt nghiêm túc của nàng.
Cô nghĩ đến khoảng khắc đó không nhịn được mỉm cười, rốt cuộc đã nhiều năm như vậy, cô vẫn cảm thấy cái tên Phác Thái Anh này thật dễ nghe, nàng trưởng thành cũng giống cái tên nàng vậy.
Lòng bàn tay có điểm ngứa ngáy, Lạp Lệ Sa chậm rãi nắm tay thành quyền.
Phỏng vấn của Phác Thái Anh có chút dài, sau khi kết thúc, Phác Thái Anh nói cảm ơn vị phóng viên, Lạp Lệ Sa vội vàng đem ánh mắt chăm chú né đi.
Có lẽ khi nãy chăm chú nhìn nàng quá lâu, Lạp Lệ Sa giờ mới phát hiện, trong phòng xuất hiện thêm một nam lão sư đang cầm theo rất nhiều trà sữa.
Lúc Lạp Lệ Sa chú ý đến hắn, hắn đã ở bên camera, chờ đến khi Phác Thái Anh đi ra, liền đem ly trà sữa kia đưa cho nàng.
Lạp Lệ Sa bất giác nhíu mày, cô nhìn thấy Phác Thái Anh đi qua, nói cảm ơn với hắn, sau đó cô thấy tai của nam lão sư đỏ lên.
Lạp Lệ Sa dời ánh mắt, không nghĩ vừa quay đầu lại gặp Trương Hân, cô ấy bởi vì Lạp Lệ Sa rốt cuộc cũng phát hiện ra mình nên hưng phấn dị thường, nhiệt tình nhướng mi ra hiệu cho cô.
Lạp Lệ Sa xem hiểu, Trương Hân muốn nói "Chính là hắn, chính là hắn!"
Vị nam lão sư này rất săn sóc, trong phòng mỗi người đều được phát một ly, Lạp Lệ Sa ngồi ở góc, cầm lấy ly trà sữa cuối cùng.
Không phải trà sữa, là nước ép trái cây.
Lạp Lệ Sa nhếch khóe miệng, dùng sức đem ống hút cắm xuống.
Cái vị lão sư trà sữa sau khi phát xong ly cuối cùng lại vòng về đứng bên người Phác Thái Anh, cúi đầu nói gì đó với nàng.
Khoảng cách xa như vậy Lạp Lệ Sa đương nhiên không nghe được, nhưng nói xong nàng lại ngẩng đầu nhìn cô một cái.
Lạp Lệ Sa giật mình cúi đầu uống nước.
Lạp Lệ Sa sau khi kết thúc phỏng vấn còn phải đi với đồng nghiệp, nàng là người cuối cùng phỏng vấn, kế tiếp chỉ cần chụp vài tấm hình thì công việc liền có thể kết thúc.
Sở dĩ trong phòng nói đang náo nhiệt, Biên lão sư không biết nói gì đó, liền kêu Tiểu Nhã qua.
Mấy giây sau, Trương Hân quay đầu gọi cô: "Lạp Lệ Sa! Tới đây."
Lạp Lệ Sa đẩy kính đi tới, vừa đến liền bị Trương Hân ôm chặt cánh tay: "Đây là Lam Minh tổng giám, là bạn của tôi đấy."
Các lão sư khách khí chào hỏi, Lạp Lệ Sa không thể làm gì khác ngoài bị bắt xã giao.
Trương Hân còn nói: "Cậu ấy cũng là bạn của Phác lão sư, hai người ấy là bạn cấp ba."
"Trùng hợp vậy sao," nói về Phác Thái Anh, nam lão sư kia rất tích cực: "Cao trung đến bây giờ cũng mười mấy năm rồi."
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa nói: "Tám năm."
Nam lão sư nói: "Vậy cũng rất lâu rồi," hắn dường như rất thân thiết với Phác Thái Anh, lúc nói chuyện còn nhích lại gần nàng nửa bước: "Tôi thiếu chút nữa đã quên Phác lão sư nhảy lớp, cho nên không tính như chúng tôi được."
Người khác nghe xong trêu chọc hắn: "Đừng lôi chúng tôi vào nha, chỉ một mình cậu thôi."
Các vị lão sư cười rộ lên.
Lúc này, Tiểu Nhã đột nhiên nói: "Chị Lệ Sa Lệ Sa, ngày mai là sinh nhật chị em đó."
Lạp Lệ Sa làm bộ như lần đầu nghe thấy, ngạc nhiên nói: "A? Vậy sao?"
Cô nói xong thì thấy Trương Hân bên cạnh bật cười.
Cái nam lão sư kia lại nói tiếp: "Đúng vậy nha, ngày mai Phác lão sư thêm một tuổi mới rồi."
Lạp Lệ Sa không lý do mà cảm thấy khó chịu trong người.
"Lạp Lệ Sa," Phác Thái Anh đột nhiên gọi tên cô, hỏi: "Ngày mai cậu có rảnh không?"
Nói xong còn bổ sung một câu: "Cùng ăn lẩu."
Tim Lạp Lệ Sa rớt một nhịp, cùng lúc đó, cách tay Trương Hân dùng sức nắm chặt tay cô hơn, ánh mắt chờ mong như nài nỉ cô, đi đi đi đi mà.
Không chỉ có Trương Hân, khi thấy Lạp Lệ Sa vẫn chưa đồng ý các vị lão sư cũng nhiệt tình, bồi thêm hai câu.
"Cùng đi đi, nhiều người thêm náo nhiệt."
"Đúng vậy đúng vậy."
Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn Tiểu Nhã bên cạnh.
"Tiểu Nhã không đi."
Phác Thái Anh như có năng lực nhìn được cô nghĩ gì, giúp cô giải quyết nghi hoặc trong lòng.
Tiểu Nhã cũng nói: "Ngày mai em không đi đâu."
Lạp Lệ Sa mỉm cười một chút: "Được, ngày mai khi nào?"
Phác Thái Anh: "Tối mai, 7 giờ 30."
Lạp Lệ Sa gật đầu, cô đang muốn bảo ngày mai sẽ cùng đi với Trương Hân, nhưng Phác Thái Anh lại đánh gãy lời cô: "Ngày mai tôi đi đón cậu."
Trương Hân kéo tay cô chặt hơn, nhìn cô với khuôn mặt tươi cười dịu dàng, nhưng cô ấy nào chú ý rằng cả Lạp Lệ Sa lẫn Phác Thái Anh đều không có ý định cho cô ấy đi cùng.
Việc cứ như vậy được quyết định.
Phỏng vấn kết thúc trực tiếp tan làm, lão sư cũng ra về, Lạp Lệ Sa tiện thể chở Trương Hân về.
Trên xe, không trách được lại nói về Phác Thái Anh, cũng nói về cái người thích Phác Thái Anh kia, Lâm lão sư.
"Lâm lão sư lớn lên rất tốt, đặc biệt tri kỷ, tính hình ổn, gia cảnh không tệ, so với Phác Thái Anh lớn hơn ba tuổi, mọi người đều nghĩ hai người ấy rất hợp," Nhưng tớ tương đối thiên vị mỹ nữ, nên thấy Lâm lão sư kia còn chưa xứng."
Lạp Lệ Sa ừ nhạt.
Trương Hân luyên thuyên nói: "Còn có nhiều người nữa, nghe nói rất thích Phác lão sư, nhưng không có gì đặc sắc, không có khả năng, nghe nói còn có sinh viên, nói chung đều rất đẹp trai nha."
Lạp Lệ Sa vẫn là: "Ừ."
Trương Hân: "Phác lão sư thái độ vẫn vậy, cô ấy kỳ thực rất xa cách với họ, đơn giản là xem như đồng nhiệp mà cư xử, nhưng không hiểu bọn họ vì các gì vẫn không chịu từ bỏ," Trương Hân chậc một tiếng: "Thích một người hay không, không phải rất dễ nhìn ra sao?"
Lạp Lệ Sa lần này không đáp, cô không nhịn được mà mím môi.
Thật may là Trương Hân không nói gì kỳ quái.
Đại khái thấy Lạp Lệ Sa không hứng thú với chuyện này lắm, Trương Hân nghĩ cô không mấy quan tâm, nên đổi sang chủ đề khác.
Sau khi Trương Hân xuống xe, Lạp Lệ Sa vẫn không nhịn được, không kịp đợi về nhà, liền lấy điện thoại ra tìm Phác Thái Anh trên Wechat.
Lạp Lệ Sa hỏi nàng: Cậu không cho Tiểu Nhã đi sao?
Nói như vậy cũng không đúng, lúc đó nhiều người như vậy, Phác Thái Anh không có khả năng nói như vậy.
Nhưng vài giây Phác Thái Anh liền trả lời, không nói nhiều: Phải
Lạp Lệ Sa hơi hé môi: Tại sao? Em ấy không phải em họ cậu sao?
Phác Thái Anh nói: Vì cậu không thích em ấy
Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng hít một hơi, lập tức gõ một câu "Cậu làm sao có thể khẳng định rằng tôi nhất định sẽ đi chứ?"
Nhưng đánh xong lại xóa từng chữ, đổi thành "Oh."
Một chữ Oh hình như có chút lạnh nhạt, vậy cô thêm một chữ nữa là được.
Lạp Lệ Sa: Oh oh
Cứ như vậy, buổi tối hôm đó Lạp Lệ Sa bỗng nhiên có nhiều việc phải làm, cô phải chọn quà cho Phác Thái Anh.
Chọn quà là việc đau đầu nhất, cô không biết Phác Thái Anh thích gì, có thói quen gì, vì ngày mai phải tặng, nên chỉ một đêm Lạp Lệ Sa phải chọn quà rồi dặn dò gói quà cẩn thận.
Ngày hôm sau trước khi đi làm, cô ở nhà đã tỉ mỉ trang điểm một phen, còn mang theo đồ trang điểm đến công ty, cả ngày sau đó, dù không muốn thừa nhận, nhưng Lạp Lệ Sa không yên lòng chờ mong đến 7 giờ.
Phác Thái Anh người này thật đúng giờ, nói 7 giờ đến là đúng 7 giờ đến, kim giờ điểm vừa điểm vào số 7, tin nhắn Wechat của Phác Thái Anh liền tới.
Thái Anh đại tiểu thư: Dưới lầu, không cần vội
Thấy thế Lạp Lệ Sa cố tình ở lại văn phòng lâu thêm một phút, sau mới lấy áo khoác xuống lầu.
Cửa thang máy vừa mở ra cô liền thấy Phác Thái Anh, người này như thế lại đứng ở của thang máy chờ.
Phác Thái Anh hôm nay vẫn là mái tóc xoăn bồng bềnh ấy, nhìn nàng ánh mắt Lạp Lệ Sa không phủ nhận là có điểm sửng sốt.
Người này cũng quá đẹp đi.
Hơn nữa còn mang quần dài áo sơ mi, nhìn như nào cũng rất ngự tỷ.
Lạp Lệ Sa cúi đầu ho khan, đem chính mình hòa hoãn bình thường rồi mới ngẩng đầu: "Chờ lâu không?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không lâu."
Thoạt nhìn tâm tình nàng không tệ, chờ Lạp Lệ Sa đến gần, tựa hồ có thể cảm giác được nàng đang mỉm cười.
Phác Thái Anh không cùng Lạp Lệ Sa lập tức rời đi, nàng nhìn ánh mắt của Lạp Lệ Sa, ý cười càng thêm sâu.
Nụ cười ấy khiến nội tâm nhộn nhạo Lạp Lệ Sa trở nên luống cuống hơn.
"Tôi nghe Trương Hân nói," Phác Thái Anh khẽ nói: "Cậu không có bạn trai."
Lạp Lệ Sa dừng một chút.
Phác Thái Anh nói với giọng cực kì ôn nhu.
Nàng vẫn nói với ngữ điệu ôn nhu đó, thậm chí hai mắt đều cong lên, nói thêm một câu: "Cậu gạt tôi."
- ----------
Góc tậm sự nhỏ chút xíu:
Dù truyện flop lắm, nhưng ai đọc đến đây có thể cho mình xin chút cảm nhận về phần "Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu" được hông ạ, mình không biết có nên viết nó tiếp hông tại vì sợ ảnh hưởng đến mạch đọc truyện của bạn. Bạn đóng góp ý kiến cho mình nha. Nếu như có người thích dù 1 người mình cũng sẽ viết tiếp nè. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây ạ.
Mọi người cho mình xin 1 VOTE nhé >3<
Phác Thái Anh cơ bản chỉ muốn vạch trần lời nói dối của Lạp Lệ Sa, nàng không hỏi tới, cũng không cần một lời giải thích.
Lạp Lệ Sa vừa lúc không biết giải thích cái gì, thấy Phác Thái Anh xoay người bước đi, liền theo Phác Thái Anh một trước một sau đi ra ngoài.
Phác Thái Anh dừng mở cửa xe, sau khi lên xe, chờ nàng thắt dây an toàn xong xuôi, Lạp Lệ Sa liền lấy hộp quà nhỏ trong túi xách ra đưa cho nàng.
"Sinh nhật vui vẻ." Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh nhìn thấy hộp quà thì thoáng kinh ngạc, lúc sau mới nhận: "Cảm ơn."
Lạp Lệ Sa cũng thắt dây an toàn cẩn thận rồi hỏi: "Tôi là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật cậu sao?"
Phác Thái Anh đáp: "Không phải."
Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Vậy là người đầu tiên tặng quà đi."
Cô hôm qua còn quanh co lòng vòng dò hỏi Trương Hân mới biết, mấy vị lão sư tụ họp ăn cơm tiện thể tổ chức sinh nhật, chắc là không có tặng quà, thọ tinh* đãi mọi người ăn bữa cơm liền xong việc.
*Thọ tinh là người sinh nhật hôm đó
Nhưng Phác Thái Anh lại nói: "Không phải."
Lạp Lệ Sa đầu bỗng nhảy số, nghĩ ngay đến một người: "Không phải là cái người Lâm lão sư kia chứ?"
Phác Thái Anh hỏi: "Cái người Lâm lão sư nào?"
Lạp Lệ Sa: "Lâm Kiệt."
Phác Thái Anh khẽ cong khoe môi: "Không phải," nàng lại nói: "Anh ta chưa tặng tôi."
Phác Thái Anh không đợi Lạp Lệ Sa hỏi, trực tiếp giải đáp cho cô: "Người đầu tiên chúc mừng tôi là Tiểu Nhã, người đầu tiên tặng quà là mẹ tôi."
Lạp Lệ Sa: "A."
Phác Thái Anh còn nói: "Tiểu Nhã 0 giờ đã gửi tin nhắn cho tôi,"
Lạp Lệ Sa trong lòng nở hoa: "Em ấy rất có tâm."
Phác Thái Anh từ chối cho ý kiến: "Phải."
Lạp Lệ Sa cầm di động lên không nói tiếp nữa, xe được lái đi, Phác Thái Anh từ từ nói thêm một câu: "Tôi còn nhớ cậu và Tiểu Nhã có nói qua, đối với người quan trọng, cậu nhất định sẽ chúc mừng sinh nhật vào lúc 0 giờ, cậu phải là người đầu tiên."
Lạp Lệ Sa há hốc mồm rồi lại từ từ khép lại.
Cô có nói lời này sao?
Lạp Lệ Sa cười gượng: "Nói như vậy hẳn Tiểu Nhã rất coi trọng cậu."
"Tôi chỉ mới nhận được lời chúc của em ấy năm nay thôi," nàng còn nói thêm: "Năm ấy cậu có người bạn, sinh nhật người ấy cậu còn đi cài báo thức lúc 11 giờ 59."
Lạp Lệ Sa lại cười gượng một tiếng, giải thích: "Tuổi trẻ mà, thời kỳ dậy thì, mấy thứ kì kì quái quái này thường rất coi trọng."
Phác Thái Anh hỏi: "Hiện tại có ai còn được hưởng thụ đãi ngộ này của cậu nữa không?"
Lạp Lệ Sa lắc đầu, chính mình cười: "Không có ai."
Cho nên mới nói là tuổi trẻ, bây giờ sinh nhật bạn bè hầu như Lạp Lệ Sa quên sạch, mỗi lần đều bị bọn họ mắng, sau này bất đắt dĩ phải cài phần mềm nhắc nhở.
Không gian yên tĩnh vài phút, Lạp Lệ Sa đột nhiên được khai sáng.
Cô nghiêng đầu, nhìn Phác Thái Anh hỏi: "Cậu không phải là đang trách tôi không chúc mừng cậu lúc 0 giờ chứ?"
Phác Thái Anh nghe thấy, nhè nhẹ mỉm cười: "Không có."
Một lát sau, nàng nói: "Bất quá có nghĩ tới."
Lạp Lệ Sa nghẹn một chút.
'0 giờ đêm qua em còn mãi bận rộn mua quà cho chị đó chị à', cô còn phải hối nhân viên, nhất định phải giao trong hôm nay.
Địa chỉ quán lẩu Lạp Lệ Sa có nghe Trương Hân nói qua, cách công ty Lạp Lệ Sa không gần lắm, giờ còn đang giờ tan tầm, hai người không ngoài ý muốn bị ngăn bởi dòng xe đông đúc.
Trong xe yên tĩnh, Phác Thái Anh bất động thanh sắc mở nhạc.
Bất quá nói đến Trương Hân.
Lạp Lệ Sa nhấn mở Wechat, vào đoạn chat với Trương Hân.
Lạp Lệ Sa gõ nhanh: Cậu nói cho Phác Thái Anh rằng tớ không có bạn trai sao?
Trương Hân cũng rất nhanh gửi lại: ?
Trương Hân: Cậu vốn không có bạn trai mà
Lạp Lệ Sa: Cái kia...
Lạp Lệ Sa đột nhiên không biết hỏi vấn đề này như thế nào.
Vậy nên cô đổi sang vấn đề khác: Làm sao lại nói về tớ?
Trương Hân: Sáng nay bọn tớ mở họp, họp xong liền tới trò chuyện tới buổi ăn lẩu tối nay, sau đó lại nhắc tới cậu
Trương Hân: Ngày hôm qua có người tên Chu Huy lão sư cậu nhớ không?
Lạp Lệ Sa: Tớ làm sao nhớ được
Trương Hân: Dù sao cũng chính là hắn, hắn khen cậu đẹp, hỏi cậu bao nhiêu tuổi, có bạn trai hay không
Trương Hân: Tớ nói cậu chưa có
Trương Hân: Cái này không thể nói sao?
Thông qua đoạn hội thoại này, Lạp Lệ Sa có thể tưởng tượng được biểu cảm nghi hoặc của Trương Hân.
Lạp Lệ Sa xoa xoa trán, có hơi hối hận khi vội vãi tìm Trương Hân chất vấn.
Trương Hân còn nói: Phác lão sư không biết cậu không có bạn trai sao
Trương Hân: Không đúng nha, cô ấy hỏi cậu cái này làm gì a?
Trương Hân: Các cậu trò chuyện tới cái chủ đề nào rồi vậy?
Trương Hân điên cuồng gửi tin nhắn đến: Đúng rồi, hôm nay Phác lão sư thật sự cmn xinh đẹp!!!
Trương Hân: Cậu có thấy không!!!
Lạp Lệ Sa cái này có thể trả lời: Thấy được
Trương Hân: Phải không phải không phải không
Trương Hân: Hôm nay cô ấy xuất hiện khiến cả khoa vỡ òa luôn, oaaaaaa
Trương Hân: Ha ha, hơn nữa còn rất ngự tỷ nha, chời đất ơi, cậu thấy không hay mỗi mình tớ thấy vậy thôi?
Lạp Lệ Sa: Cũng tạm
"Có đói bụng không?"
Phác Thái Anh đột nhiên mở miệng, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên.
Nhanh chóng cất điện thoại, đưa mắt nhìn dòng xe phía trước: "Còn tốt."
Phác Thái Anh nhỏ giọng nói: "Bên ngăn kia có đồ ăn vặt đấy."
Lạp Lệ Sa nghe xong liền mở ra, nhưng đống đồ ăn vặt bên trong làm cô sửng sốt đôi chút.
Cô cho rằng người giống như Phác Thái Anh đại tiểu thư, đồ ăn vặt chắc phải mấy loại chocolate, hoa quả sấy, bò khô các loại, kết quả bên trong toàn chân gà, que cay cùng khoai tây cay các loại.
Lạp Lệ Sa bật cười: "Cậu thường hay ăn mấy cái này sao?"
Phác Thái Anh: "Thỉnh thoảng."
Lạp Lệ Sa: "Hồi xưa tôi rất thích ăn mấy cái này."
Phác Thái Anh hỏi: "Hiện tại cậu còn thích không?"
Lạp Lệ Sa: "Vẫn còn, nhưng lâu rồi nên không có thói quen ăn vặt..."
Chờ chút, hiện tại?
Lạp Lệ Sa quay đầu hỏi Phác Thái Anh: "Cậu biết trước đây tôi thích ăn cái này sao?"
Phác Thái Anh: "Có lẽ đi."
Lạp Lệ Sa oh một tiếng, không muốn cùng Phác Thái Anh nói tiếp chủ đề này.
Chính cô không biết nói gì nữa.
Trong hộc xe lục lọi một lút, Lạp Lệ Sa mới phát hiện bên dưới đống đồ ăn vặt kia có một thanh chocolate.
Bị đống đồ ăn vặt độc hại đè lên, thanh chocolate bị đè trở nên biến dạng, Lạp Lệ Sa suy nghĩ rồi lấy thanh chocolate ra.
Cũng nghĩ tới, Phác Thái Anh biết được sở thích cô, hẳn là vì Tiểu Nhã.
Tiểu Nhã khi đó ở nhà thường không chịu ăn cơm, cô ấy đam mê đồ ăn vặt, cũng đem đồ ăn vặt của mình chia cho Lạp Lệ Sa.
Tiểu Nhã không kén đồ ăn vặt, cái gì cũng ăn, mấy loại đồ ăn vặt của cô ấy đều là loại nhìn thấy là biết đồ đắt tiền, còn là loại nhập khẩu, Lạp Lệ Sa được cho hơi ngựng ngùng, nói cảm ơn nhưng cũng không lấy.
Sau không biết như thế nào, đồ ăn vặt yêu thích của Tiểu Nhã thay đổi, biến trong nhà thành quầy bán đồ ăn vặt trước cổng trường.
Khi đó Lạp Lệ Sa cùng mẹ phải đợi nhà bọn họ cơm nước xong xuôi mới có thể cùng nhau ăn cơm, cho nên đồ ăn vặt Tiểu Nhã lúc này mới phát huy công dụng.
Lại sau này, Tiểu Nhã mua đồ ăn vặt càng ngày càng nhiều, làm việc ăn vặt của Lạp Lệ Sa thành thói quen khó bỏ.
Chắc là Tiểu Nhã nói cho Phác Thái Anh, nếu không Lạp Lệ Sa cũng không nghĩ ra nổi nguyên nhân thứ hai.
Thời gian trôi qua, mấy con đường trung tâm giờ đã giãn bớt xe, đường đi trở nên thông thoáng hơn nhiều, có thể đúng giờ đến tiệm lẩu.
Mấy lão sư kia đã đến trước, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa tiến vào sau, sau bước chào hỏi, họ liền giục Phác Thái Anh nhanh gọi món.
Cái vị Lâm Kiệt lão sư cũng ở đây, thấy Phác Thái Anh đi qua, tự cho là nàng sẽ đi đến cạnh hắn, nên ra hiệu chỉ chỗ ngồi bên cạnh hắn.
Lạp Lệ Sa lén liếc mắt nhìn Phác Thái Anh, thấy nàng căn bản không để ý đến hắn, đi về phía Trương Hân.
Lạp Lệ Sa trong lòng đương nhiên có điểm thoải mái, vui vẻ chen vào giữa Trương Hân và Phác Thái Anh ngồi xuống.
"Phác lão sư chọn vị lẩu đi," lão sư bên cạnh đưa thực đơn trên máy tính bảng sang: "Vẫn là nồi cay sao?"
"Chọn lẩu uyên ương đi," Phác Thái Anh hủy một ngăn cay, nói: "Cậu ấy không thể ăn cay."
Trương Hân a một tiếng: "Ai không thể ăn cay vậy? Lạp Lệ Sa sao?"
Phác Thái Anh rũ mắt đặt thực đơn xuống: "Ừ."
Trương Hân bật cười: "Cậu ấy lừa ai không thể ăn cay vậy, cậu ấy không cay không ăn đâu."
Phác Thái Anh lắc đầu: "Dạ dày cậu ấy không tốt."
Trương Hân gắn khép miệng đang há to, nuốt lại câu định nói: "Thôi được rồi."
Nhưng Trương Hân còn chưa cam tâm, vài giây sau nhướng mi về phía Lạp Lệ Sa tặc lưỡi cười cười: "Á à? Không ăn cay?"
Lạp Lệ Sa không phát ra tiếng chỉ mấp máy môi: "Câm miệng."
Sau khi ăn xong, Lâm lão sư ngồi bên kia đột nhiên đứng lên, hắn hướng về Phác Thái Anh cười một tiếng, sau đó lấy ra hộp quà nhỏ.
"Tùy tiện mua một món quà," hắn cầm hộp quà đi về hướng Phác Thái Anh: "Sinh nhật vui vẻ Phác lão sư, hy vọng cô không ghét bỏ."
Lời vừa nói xong, bàn ăn liền náo nhiệt, cái vị lão sư đều sôi nổi trêu chọc.
"Không thú vị nha Lâm lão sư, lén mua quà mà không nói cho bọn tôi."
"Sao lại đặc biệt đối đãi vậy, tôi lần trước còn mời cậu ăn cơm không thấy cậu tặng tôi cái gì nha."
Blah...blah...
Lạp Lệ Sa không muốn quan tâm, đành phải cắm đầu cầm nắm đậu phộng trước mặt lột ăn.
Mới bỏ vào trong miệng, di động đặt trên bàn sáng lên, cô đưa tay mở khóa, phát hiện là tin nhắn của Trương Hân.
Quay đầu nhìn Trương Hân, cô ấy giờ đang hòa chung bầu không khí.
Trương Hân nói: Cậu thua rồi
Lạp Lệ Sa khẽ cười khinh thường, cầm điện thoại trả lời: Xin phép cười
Dưới ánh nhìn của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh chỉ đơn giản cầm quà tặng nói cảm ơn, cũng không mở ra, bỏ vào túi xách.
Đại khái biểu tình Phác Thái Anh đều rất bình đạm, các vị lão sư nói thêm hai ba câu liền bỏ qua chuyện này.
Không bao lâu, nước lẩu được lên, lại không bao lâu, mọi người từ sôi nổi nói chuyện chuyển sang tập trung ăn uống. Cũng bắt đầu luyên thuyên nói chuyện, thông qua đối thoại của họ, Lạp Lệ Sa mơ hồ biết được nhiều điều, cũng nghe được nhiều thứ bát quái, cô giống như bước chân vào vòng công tác của Phác Thái Anh.
Tuy rằng Phác Thái Anh người này ít nói, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được nhân duyên trong trường khá tốt.
Ai lại không thích một người làm việc đáng tin, thông minh lanh lời, hiệu suất làm việc cao còn là đại mỹ nữ, rất nhiều chủ đề dù không liên quan đến Phác Thái Anh, họ đều cố thêm nàng vào để nói.
Qua một lát, rượu cũng được lên.
Nam lão sư đối diện đột nhiên đứng dậy: "Tới, tới, tôi trước mời thọ tinh một ly."
Phác Thái Anh xua xua tay: "Tôi còn lái xe."
Nam lão sư oh một tiếng, không có ý kiến mà đổi mục tiêu, hướng Lạp Lệ Sa nói: "Vậy Lạp Lệ Sa tổng giám, tôi mời cô một ly."
Bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn nhanh tay cầm ly rượu lên: "Gọi tôi Lạp Lệ Sa là được rồi."
Cùng lúc đó, Trương Hân tới gần cô, ở bên tai nói nhỏ: "Hắn là Chu Huy."
Lạp Lệ Sa nuốt nước bọt, mới nhớ tới người mà các cô nói hôm trước, là người hỏi thăm về cô.
Lạp Lệ Sa đương nhiên không biểu hiện ra, cô cầm ly rượu lên: "Mời anh."
Mới nói hai chữ, một bàn tay đột nhiên bắt lấy cổ tay cô.
"Cậu ấy không thể uống rượu."
Phác Thái Anh nắm tay cô cùng chén rượu ép giữ lại bàn.
Trương Hân vừa cười vừa nhỏ giọng nói: "Rượu cũng không thể uống luôn à Lạp tổng."
Chu Huy thở dài tiếc nuối: "Vậy hai người ít nhất một người có thể uống chứ, cô ấy cũng phải lái xe sao?"
Phác Thái Anh trực tiếp cầm ly rượu trên tay Lạp Lệ Sa lên: "Tôi uống."
Trương Hân cười càng sâu hơn, lời nói mười phần trêu chọc: "Đúng là dì nhỏ của cậu nha?"
Lạp Lệ Sa nói theo: "Đúng vậy."
Nếu Phác Thái Anh đã mở miệng, nàng còn là thọ tinh, tự nhiên sẽ nhận được lời chúc mừng cùng những lời mời rượu.
Mặc dù mọi người đều rất hòa khí, mỗi ly đều không nhiều lắm, nhưng đi hết một vòng người, khẳng định quá sức.
Chờ lúc nàng rốt cuộc không cầm ly rượu nữa, Lạp Lệ Sa mới đưa mắt nhìn trộm nàng, thấy sắc mặt nàng không chút biến hóa, còn bình tĩnh gặp thịt trong nồi lẩu.
"Có ổn không?" Lạp Lệ Sa vẫn nhịn không được hỏi câu này.
Đây chính là người ở quán bar uống nửa ly đã nói say phải kêu Lạp Lệ Sa đưa về tận nhà Thái Anh đại tiểu thư sao.
Quả nhiên, Thái Anh nói: "Không ổn."
Nói xong nàng đưa tay vào túi tìm tìm, lưu loát đem chìa khóa xe đưa cho Lạp Lệ Sa: "Cậu đưa tôi về đi."
Lạp Lệ Sa: "......"
Nửa giờ sau Lạp Lệ Sa chính thức đảm nhận vị trí tài xế, các lão sư một số đã có gia đình, một số có đối tượng, mọi người đều không muốn đi tăng hai, ra cửa liền giải tán.
Trương Hân lần này cũng cực kỳ hiểu chuyện mà ngồi nhờ xe lão sư khác về, còn làm bộ nghiêm túc dặn dò Lạp Lệ Sa, nói cô phải đưa Phác Thái Anh lão sư về nhà an toàn.
Lạp Lệ Sa ở cửa đi theo Phác Thái Anh cùng đưa các vị lão sư an bài xe cộ xong xuôi.
Nhìn lão sư cuối cùng lên xe rời đi, Phác Thái Anh mới nhìn hướng khác, chậm rãi nói: "Nếu không muốn thì cậu đón xe về nhà đi."
Lạp Lệ Sa oh nói, lập tức tìm lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh đương nhiên thấy được hành động này của cô, đợi Lạp Lệ Sa hảo hảo cầm chìa khóa đưa cho nàng, Phác Thái Anh liền xoay người lại.
Là xoay ngoắc 90 độ, hai tay vẫn đút trong túi áo khoác, nhìn thẳng Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa bật cười: "Tôi đoán không sai mà, cậu đúng là có thể tự mình trở về."
Phác Thái Anh như cũ nhìn chằm chằm đôi mắt Lạp Lệ Sa, nhìn có chút ủy khuất.
Nàng nói: "Không muốn."
- ------------
Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:
Phác Thái Anh: Không muốn, cậu không thể đưa tôi về sao được sao? *mắt rưng rưng*
Lạp Lệ Sa: Ah được được, đừng khóc, về, về, tôi đưa cậu về tận gi... à không tận nhà nha *liêm sỉ còn xíu xiu*Lạp Lệ Sa không biết có thể lý giải câu "Không muốn" của Phác Thái Anh là làm nũng hay không.
Nhưng bất kể có phải làm nũng hay không, Lạp Lệ Sa đều không chống cự nổi.
Cô thu lại chìa khóa xe, nắm chặt, thẳng đến khi có cảm giác chìa khóa hằn trong lòng bàn tay ra dấu mới thả lỏng ra.
Mà xe Phác Thái Anh ở đâu?
Ah ở bên kia.
"Đi thôi," Lạp Lệ Sa quay đầu bước đi không nhìn Phác Thái Anh: "Đưa cậu về."
Ban đêm mùa đông, những đợt gió lạnh không đoán trước ập đến, Lạp Lệ Sa còn chưa bước xuống bậc thang, đột nhiên có một trận gió thổi tới.
"Cậu lạnh không?" Lạp Lệ Sa quay đầu hỏi Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không lạnh."
Vừa nãy bị câu "Không muốn" kia ảnh hưởng sâu sắc, Lạp Lệ Sa lúc này đặc biệt ôn nhu, cô nhìn áo khoác bao bên ngoài Phác Thái Anh, trong lòng thầm nghĩ, nếu bây giờ Phác Thái Anh đưa tay ra, cô nhất định sẽ không chút do dự nắm lấy.
Đương nhiên, đó không phải việc Phác Thái Anh sẽ làm.
Từ cửa tiệm lẩu đến nơi đỗ xe cách một khoảng, hai người trước sau vẫn duy trì khoảng cách một mét, Lạp Lệ Sa ở phía trước, Phác Thái Anh ở phía sau.
Lúc này, Lạp Lệ Sa nổ lực muốn cùng Phác Thái Anh sóng vai, cố ý thả chậm bước chân, nhưng khi cô chậm thì Phác Thái Anh liền chậm, cô dừng Phác Thái Anh cũng dừng.
Hai người không nói lời nào, trạng thái cực kì giống một đôi... BẠN... đang cáu kỉnh.
Lạp Lệ Sa thầm nghĩ, hôm nay là sinh nhật Phác Thái Anh, cô có phải nên nhiệt tình một chút không?
Nhưng nghĩ lại, cô và Phác Thái Anh vẫn luôn như vậy ở chung, đột nhiên nhiệt tình có dọa đến nàng không.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cũng cái gì cũng không làm.
Lên xe, Lạp Lệ Sa dường như quen thuộc nơi này hơn chút, cái này ở đâu, cái kia ở đâu, khởi động như thế nào.
Không lâu sau, cô đặt tay lên cần số, còn chưa kịp gạt cần, tay Phác Thái Anh liền nhích lại gần, mu bàn tay nhẹ nhàng chạm lên tay cô.
Lạp Lệ Sa thiếu chút nữa kêu lên một tiếng.
"Tay có chút lạnh." Phác Thái Anh rất nhanh thu tay lại.
Lạp Lệ Sa nói: "Do gió thổi."
Phác Thái Anh: "Cậu mặc quá ít."
Lạp Lệ Sa cuối cùng đem cần số gạt lên: "Còn tốt," cô mất tự nhiên sờ sờ mũi: "Tôi không sợ lạnh."
Phác Thái Anh thực nhẹ ừ hử, liền dựa lên ghế ngồi.
Lạp Lệ Sa: "Mệt sao?"
Phác Thái Anh: "Một chút."
Lạp Lệ Sa: "Chóng mặt sao?"
Phác Thái Anh: "Không có."
Lạp Lệ Sa: "Tôi thấy tửu lượng cậu khá tốt đấy."
Phác Thái Anh: "Tốt hơn cậu."
Lạp Lệ Sa: "......"
Lạp Lệ Sa: "Tửu lượng của tôi cũng không có tệ đâu."
Phác Thái Anh khẽ cười: "Phải không?"
Lạp Lệ Sa: "Không phải sao?"
Phác Thái Anh: "Người thiếu chút nữa bị tôi lừa đi xem mặt trời lặn là ai vậy?"
Lạp Lệ Sa nghẹn một chút, sau đó bật cười: "Cậu lừa tôi mà còn lý luận à?"
Phác Thái Anh: "Vậy sao cậu lừa tôi nói đã có bạn trai?"
Lạp Lệ Sa cứng họng.
Cô nhíu nhíu mi, cảm thấy có chỗ nào không đúng, cuộc trò chuyện như thế nào lại vòng về chuyện này rồi.
Lạp Lệ Sa không biết giải thích thế nào, bất chấp nói: "Tôi lừa cậu thì làm sao?"
Vừa nói xong Lạp Lệ Sa nghe thấy tiếng cười khẽ của Phác Thái Anh, nếu không chăm chú lắng nghe sẽ không nghe thấy được, như có như không.
Nàng nói: "Được, có thể lừa."
Chỉ ba chữ đơn giản, thế nhưng làm sao Lạp Lệ Sa lại nghe ra câu "Cậu vui là được" đầy cưng chiều vậy.
Lạp Lệ Sa cắn cắn môi, vì chính mình trong lòng có suy nghĩ kỳ quái liền thấy rất khó chịu.
Vừa nãy không dám nói tiếp chủ đề kia liền phải đổi sang cái khác, giờ đổi sang cái khác thì lại để thua đến cứng họng.
Lạp Lệ Sa càng nghĩ càng thấy sai, cô lớn như vậy hình như đây là lần đầu đấu miệng phải chịu thua.
Vừa lúc dừng ở đèn đỏ phía trước, cô không cam lòng quay đầu liếc Phác Thái Anh một cái.
Phác Thái Anh vẫn ngồi như cũ, tay chống lên cửa kính bên cạnh, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc rũ xuống, đèn bên ngoài chiếu vào xe, vươn trên khuôn mặt Phác Thái Anh từng chùm sáng ấm áp.
"Ưm?" Đại khái cảm nhận được ánh mắt của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nghi hoặc xoay đầu qua.
Lạp Lệ Sa tích tắc dời mắt làm như không có gì.
"Không có gì."
Thôi xong, quá đẹp rồi.
Phác Thái Anh nghỉ ngơi chốc lát, lại ngồi dậy, có lẽ túi xách cấn khó chịu, nàng nhúc nhích người, đem túi xách cởi ra.
Thấy nàng có ý định ném túi xách ra ghế sau, Lạp Lệ Sa chầm chậm hỏi một câu: "Không mở quà của Lâm lão sư sao?"
Phác Thái Anh cầm túi xách về: "Cậu muốn xem sao?"
Lạp Lệ Sa ấp úng không trả lời.
Tuy rằng cô xác thật rất muốn xem, nhưng làm sao nói ra được, sợ nàng nghĩ rằng cô để ý.
Phác Thái Anh luôn như vậy, nếu Lạp Lệ Sa không trả lời, nàng sẽ không hỏi tới.
Bất quá có lẽ nàng đã trả lời giúp tiếng lòng Lạp Lệ Sa.
Nên nàng cầm túi xách trở về, lấy hộp quà của Lâm lão sư ra.
Trên đường xe không nhiều lắm, Lạp Lệ Sa có đủ thời gian để lén lút nhìn Phác Thái Anh mở quà.
Không phải kiểu gói quà phức tạp, chỉ đơn giản là một dải lụa buộc lại, chỉ cần tháo nút thắc là có thể mở ra.
"Nước hoa."
Phác Thái Anh ngữ khí nhàn nhạt.
Nói xong nàng cầm lọ nước hoa lên, giữa không trung phun lên một chút, đưa tay vẫy vẫy về hướng Lạp Lệ Sa.
Mùi quế nhè nhẹ thoảng qua.
Phác Thái Anh hỏi: "Ngửi được không."
Lạp Lệ Sa: "Được."
Phác Thái Anh: "Thích không?"
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Là quà của cậu, cậu lại hỏi tôi."
Phác Thái Anh gật đầu: "Cũng đúng."
Lạp Lệ Sa liếʍ liếʍ môi: "Cậu thích sao?"
Phác Thái Anh đem đồ cất lại, không muốn đánh giá quà người ta tặng nhưng lại nói thẳng: "Tôi thấy mùi quế thật sự rất đáng sợ."
Lạp Lệ Sa không nhịn được bật cười: "Vì sao?"
Phác Thái Anh: "Tôi không thích nhà ông nội tôi vì nhà ông trồng rất nhiều hoa quế, quá nồng."
Lần này, Lạp Lệ Sa đột nhiên nhớ tới lời mẹ cô nói, ba mẹ Phác Thái Anh không có tình cảm với nhau.
Lạp Lệ Sa đối với ba mẹ Phác Thái Anh không có mấy ấn tượng, cô chỉ nhớ lần thứ hai thấy Phác Thái Anh là mẹ nàng đưa tới, lần thứ ba là tài xế trong nhà.
Còn có, mẹ Tiểu Nhã và ba Phác Thái Anh là anh em.
Cô chỉ biết nhiêu đó.
Kết hợp với lời mẹ nói, Lạp Lệ Sa mở miệng hỏi một vấn đề tương đối an toàn: "Mẹ cậu ở thành phố A sao?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không có, bà ấy ở nhà mẹ."
Lạp Lệ Sa suy nghĩ, lại hỏi: "Vậy ba cậu?"
Phác Thái Anh nói: "Ở cùng với tiểu tam."
Lạp Lệ Sa trong lòng dừng một chút.
Câu này, đột nhiên lượng thông tin thật lớn.
Lạp Lệ Sa cười khan ngượng ngùng: "Xin lỗi a."
Phác Thái Anh: "Không sao, không ai để ý."
Lạp Lệ Sa ha một tiếng, nhanh nói sang chuyện khác: "Mẹ cậu tặng cậu cái gì vậy?"
Cô nghĩ rồi nói thêm: "Có thể nói không?"
"Có thể," Phác Thái Anh nói: "Là một chiếc túi xách, chắc vậy."
Lạp Lệ Sa: "Chắc vậy?"
"Còn chưa mở ra, bộ dáng có lẽ là túi xách," Phác Thái Anh không quan tâm nói: "Chỉ mong bà đừng đưa trùng."
Lạp Lệ Sa: "A? Là sao?"
Phác Thái Anh tựa vào cửa sổ: "Mỗi ngày lễ đều tặng tôi một món, gắn bó chút tình thân, kết quả thường xuyên đưa những món giống nhau."
Lạp Lệ Sa chậc lưỡi: "Này cũng thật quá đáng mà!"
Âm thanh có vẻ hơi lớn, Phác Thái Anh quay đầu nhìn cô.
Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Trong nhà có con gái đẹp như vậy, lại còn ưu tú, như thế nào lại làm cho có lệ, haizzzz!"
Phác Thái Anh bật cười, bắt chuẩn lời cô nói mà hỏi: "Tôi đẹp sao?"
Lạp Lệ Sa bất mãn với Phác Thái Anh, mỹ nữ bây giờ là đang muốn được khen sao: "Cậu xấu sao?"
Phác Thái Anh gật gật đầu: "Đẹp."
Lạp Lệ Sa lại nói: "Quà của tôi cũng có thể mở, không sao đâu."
Phác Thái Anh: "Đã mở rồi."
Lạp Lệ Sa nghi ngờ hỏi: "Vậy thấy bên trong là cái gì?"
Phác Thái Anh đột nhiên hướng mắt như muốn nhìn thấu Lạp Lệ Sa, vén tóc ra sau tai nói: "Đang đeo rồi."
Lạp Lệ Sa không nhận thức giờ mình đang cười tươi vui vẻ: "Đeo khi nào vậy?"
Phác Thái Anh nói: "Nếu cậu không không để ý đến tôi, liền có thể biết tôi đeo lên lúc nào rồi."
Lạp Lệ Sa: "......"
Cái, cái gì, hồi nào chứ, sao lại nói vậy chứ.
Nàng lại nói: "Tôi đeo lúc cậu đang vội vàng xuống xe."
Lạp Lệ Sa oh một tiếng, lại nói thêm: "Tôi nào có không để ý tới cậu."
Phác Thái Anh: "Cậu tự hỏi chính mình đi."
Lạp Lệ Sa không dám nói tiếp nữa.
Loại tâm tình mấy ngày không thấy, nay vì những lời này của Phác Thái Anh đột kích thần kinh của cô, toàn thân tê liệt.
Dần dần, Lạp Lệ Sa mới phát hiện khóe miệng của mình cong lên mỉm cười đầy quỷ dị, cô lập tứng hắng giọng, cố không mỉm cười.
"Là con cá nhỏ."
Qua vài giây, Phác Thái Anh đột nhiên nói câu này.
Lạp Lệ Sa biết nàng đang nói đến đôi khuyên tai cô tặng: "Đúng vậy."
Phác Thái Anh tiến lại gần cô, lên tiếng: "Lạp Lệ Sa," nàng nói: "Chúng ta đã từng nuôi hai con cá."
Bên tai Lạp Lệ Sa có chút nóng: "Tôi nghĩ cậu đã quên rồi."
Phác Thái Anh: "Làm sao quên được, tôi còn đem chúng về nhà nuôi."
"A?" Lạp Lệ Sa nghi ngờ hỏi: "Sau đó thì sao."
Phác Thái Anh lắc lắc đầu: "Nuôi hơn mười ngày, đều chết hết."
Lạp Lệ Sa cười rộ lên.
Nguyên nhân của chuyện này Lạp Lệ Sa không nhớ rõ, nói chung là trong nhà Tiểu Nhã có một bể cá nhỏ, Lạp Lệ Sa cũng quên mình đã tiện tay bắt một con cá bỏ vào nuôi.
Sau thấy Phác Thái Anh đi tới, nàng cũng thả thêm một con cá vào.
Hai giống cá khác nhau, Lạp Lệ Sa không biết có thể cùng nhau nuôi không, dù sao cuối cùng thì hai đứa nói cũng ở cùng nhau.
Cô khi đó bởi vì một là cá của cô, một là cá của Phác Thái Anh nên vui vẻ rất lâu, thấy hai con cá trong bể cá quấn quýt bơi cùng nhau, liền nghĩ chúng nó là các cô.
Ah, thật buồn nôn mà.
Vậy vì sao Lạp Lệ Sa còn đưa khuyên tai hình cá cho Phác Thái Anh, thứ nhất cô thật không biết Phác Thái Anh thích gì, không có khả năng đi tặng người ta tinh dầu hoa hồng được ha ha ha.
Thứ hai, tặng thứ Phác Thái Anh có, dù nàng không thiếu, nhưng quà tặng sẽ có ý nghĩa khác, liền có vẻ Lạp Lệ Sa như có như không nhắc chuyện cũ, cũng đặc biệt an toàn.
Hmm, giải thích chi là rất hợp lý.
Lại qua vài phút, Lạp Lệ Sa lái xe chạy đến tầng hầm nhà Phác Thái Anh.
Tắt máy, Lạp Lệ Sa nhanh chóng tháo dây an toàn, nhưng quay đầu lại vẫn nhìn thấy bộ dáng Phác Thái Anh bất động dựa vào cửa.
Lạp Lệ Sa: "Không xuống sao?"
Phác Thái Anh nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa: "Cậu sẽ đưa tôi lên sao?"
Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ cười: "Cậu như vậy thực sự giống như uống quá nhiều."
Phác Thái Anh: "Uống nhiều thì cậu sẽ đưa tôi lên sao?"
Lạp Lệ Sa cúi người qua, đem cởi dây an toàn giúp Phác Thái Anh: "Đã đến đây rồi, đều sẽ đưa đến nơi."
Phác Thái Anh: "Sau đó thì sao?"
Lạp Lệ Sa: "Sau đó về nhà, không đúng sao?"
"Đúng, cậu đúng là luôn như vậy." Phác Thái Anh nói xong đưa tay nắm lấy dây an toàn không buông.
Lạp Lệ Sa: "?"
Phác Thái Anh không nói lời nào, cũng không thèm để ý cô.
Lạp Lệ Sa bật cười: "Đang nghĩ gì đấy chị?"
Phác Thái Anh chớp chớp mắt, cũng cười: "Đang nghĩ một lý do, để có thể bắt em ở lại nhà chị."
Lạp Lệ Sa cắn môi dưới.
Bất quá nàng không nói thêm gì, buông dây an toàn, mở cửa xuống xe.
Khoảng thời gian trong thang máy, Lạp Lệ Sa trước sau thất thần.
Phác Thái Anh như thế nào lại không nói một lời.
Phác Thái Anh không phải muốn cô ở lại sao.
Sắp tới nơi rồi này.
Mãi rối rắm với vấn đề này đến tận khi thang máy đến tầng lầu của Phác Thái Anh, đèn hành lanh sáng lên, hai người cùng nhau đi tới cửa nhà.
"258369." Phác Thái Anh hai tay đút túi, nói xong liền đứng bên cạnh chờ Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa không thể làm gì khác ngoài đứng sang nhấn mật mã, tích tích vài cái cửa liền mở.
Phác Thái Anh như có như không cười: "Cảm ơn."
Lạp Lệ Sa: "Không có gì."
Lạp Lệ Sa cứ như vậy đứng nhìn Phác Thái Anh mở cửa bước vào, nàng còn không thèm quay đầu lại cho Lạp Lệ Sa một nụ cười, Lạp Lệ Sa đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng hụt hẫng.
Cô có phải đang bị đùa giỡn không.
Mới nghĩ như vậy, bên kia cửa Phác Thái Anh bỗng nhiên xoay người.
Nàng đưa tay.
Nàng nắm lấy cổ tay Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nhẹ hít một ngụm khí lạnh, giây tiếp theo, Phác Thái Anh đem Lạp Lệ Sa kéo vào trong nhà.
Dựa vào lực Phác Thái Anh cơ thể Lạp Lệ Sa theo quán tính tiến về phía Phác Thái Anh vài bước, đi qua cánh cửa, đi tới nơi ánh đèn hành lang không chiếu tới.
Sau đó cô nghe "cạch" một tiếng.
Cửa đóng lại.
- ------------
Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:
Lạp Lệ Sa: Thích quà tôi tặng sao?
Phác Thái Anh: Thích
Lạp Lệ Sa: *hớn hở - ing*
Phác Thái Anh: Thích tôi sao?
Lạp Lệ Sa: Thí-- *ủa ủa ủa*
Mọi người cho mình xin 1 VOTE nhé >3<
Trong phòng tối om không ánh đèn, tia sáng duy nhất có lẽ là ánh đèn hành lang, hoặc là từ chung cư bên cạnh, hay là đèn đường.
Bất quá vừa vào cửa Lạp Lệ Sa còn chưa thích ứng kịp, cô cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là bóng đêm trước mắt. Còn cảm nhận được tim mình thiếu chút nhảy khỏi lòng ngực, thình thịch đập kịch liệt.
"Phác Thái Anh," Lạp Lệ Sa chính mình không nhận ra giọng mình lúc này kì lạ đến mức nào: "Cậu làm gì vậy?"
Giọng cô lạc đi, bên tai "tách" một tiếng, đèn ở huyền quan sáng lên.
Phác Thái Anh giờ đây đã buông tay Lạp Lệ Sa ra, người lúc này đã đi vào nhà, sẵn lấy từ cửa tủ đôi dép cô mang lần trước.
Cho nên hiện tại người này chắc chắn cô nhất định sẽ ở lại sao? Còn không thèm lấy lí do nữa?
Lạp Lệ Sa còn có thể như thế nào nữa? Phác Thái Anh đã nhiệt tình như vậy...
"Ăn no chưa?"
Chờ Lạp Lệ Sa mang dép vào, Phác Thái Anh mới hỏi câu này.
Lạp Lệ Sa: "Còn có thể."
Phác Thái Anh: "Còn có thể là no hay chưa no?"
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Sao lại hỏi vậy? Cậu thấy tôi ăn nhiều hay ít?"
Phác Thái Anh: "Cậu ăn quả thực không nhiều lắm."
Lạp Lệ Sa than thở: "Này không phải do không thể ăn cay sao, lẩu nhạt có gì ngon đâu," nếu đã nói đến đây, Lạp Lệ Sa nhịn không được ai oán: "Nước chấm cũng không thế cay, thế này còn ăn gì nữa."
Phác Thái Anh khẽ cong môi cười: "Tôi không nghĩ cậu lại nghe lời tôi đến vậy."
Lạp Lệ Sa đứng hình.
Phác Thái Anh bổ sung câu còn thiếu: "Tôi sẽ làm hết khả năng để giúp cậu không ăn cay."
Lạp Lệ Sa vì thế hỏi: "Vậy cậu đã làm gì?"
Phác Thái Anh trên môi vẫn còn ý cười, tư thái của người chiến thắng đáp: "Thật ra cũng không có làm gì," nàng nói: "Trừ việc khuyên cậu tôi còn có thể làm gì?"
Lạp Lệ Sa bắt đầu nói hươu nói vượn: "Cậu có thể méc với mẹ tôi."
Phác Thái Anh bật cười, gật đầu nói: "Cũng có thể."
Lạp Lệ Sa cắn răng nói tiếp: "Nhưng cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời mẹ tôi nói sao?"
Phác Thái Anh nói: "Cái này tôi không biết, nhưng dù sao cậu cũng nghe lời tôi nói."
Lạp Lệ Sa: "......"
A!
Lạp Lệ Sa tức chết rồi!
Lạp Lệ Sa nắm tay thành quyền, thanh âm lớn hơn: "Thắng được tôi có phải cậu rất thoải mái không?"
Phác Thái Anh cười thành tiếng, vừa nghe thấy liền biết Lạp Lệ Sa đang nói gì: "Tôi chưa từng nghĩ sẽ cùng cậu tranh luận, nhưng cậu hình như rất thích cãi bướng."
Lạp Lệ Sa nhẹ hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra.
Quả thực, mỗi lần đều là Phác Thái Anh ôn tồn cùng cô nói chuyện, cô lại một hai hậm hực giận dỗi, sau đó lại ngoan cố cãi ngang.
Lạp Lệ Sa: "Để học nghiên cứu sinh, đều yêu cầu phải có tài ăn nói tốt như vậy sao?"
"Không cần," Phác Thái Anh nói: "Nhưng hình như làm tổng giám tòa soạn thì có yêu cầu ăn nói tốt đó."
Lạp Lệ Sa khóc không ra nước mắt.
Cô không muốn để ý Phác Thái Anh nữa, không thèm liếc mắt nhìn nàng liền dậm chân xoay người đi về phía phòng khách, cô liền nghe được tiếng cười của Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa ngồi phịch lên sô pha, nắm lấy gối tựa lưng, dùng sức đặt lên đùi mình.
Thế nhưng đến khi hòa hoãn tâm tình, cô đột nhiên cảm thấy có gì không đúng.
Cô vì sao không trực tiếp rời đi? Cô như thế nào lại đi vào đây?
Lúc này Phác Thái Anh cũng đi tới, Lạp Lệ Sa cố nghĩ đơn giản nói: "Tôi xem cậu không sao, vậy tôi về nhà đây."
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không được."
Lạp Lệ Sa dựa vào sô pha, đưa mắt nhìn Phác Thái Anh như muốn nói "Đến đây đi, tôi muốn xem cậu làm thế nào để giữ tôi lại."
"Tôi nghĩ xong rồi," Phác Thái Anh vẫn như cũ đắc ý: "Hôm nay là sinh nhật tôi."
Lạp Lệ Sa: "Cho nên? Cậu sẽ không phải người không có đạo đức đến mức dùng sinh nhật làm cớ để giữ tôi lại chứ?"
Phác Thái Anh không thèm giải thích lại mỉm cười: "Cậu thật đáng yêu."
Lạp Lệ Sa: "Cậu mới đáng yêu á."
Phác Thái Anh lúc này mới đem cái cớ mà nàng suy nghĩ cả buổi ra nói: "Nếu hôm nay là sinh nhật tôi, tôi mời cậu ăn tối, đương nhiên không thể để cậu chịu đói," nàng vừa nói vừa chỉ chỉ về phòng bếp: "Tôi nấu cho cậu ăn, muốn không?"
Lạp Lệ Sa nghi ngờ hỏi: "Cậu có thể nấu sao?"
Phác Thái Anh: "Biết một chút."
Lạp Lệ Sa lúc này bỗng nhớ tới lời mẹ nói ngày đó nên nói: "Cậu không phải sẽ làm món sườn ram giòn đâu nhỉ?"
Phác Thái Anh cười: "Giờ này lấy đâu ra sườn ram giòn."
Lạp Lệ Sa oh một tiếng, cũng đúng.
Phác Thái Anh: "Nhưng nếu cậu muốn ăn, tôi có thể làm."
"Không cần đâu đại tiểu thư," giọng Lạp Lệ Sa bắt đầu trở nên kì quái: "Được Phác đại tiểu thư nấu cho ăn tôi vạn phần vinh hạnh, như thế nào còn không biết xấu hổ đi chọn món chứ."
Phác Thái Anh nói: "Vậy nấu cho cậu một chén mì trường thọ."
Lạp Lệ Sa rốt cuộc cũng nở nụ cười, nhưng cô vẫn cường điệu nói: "Hôm nay không phải sinh nhật của tôi."
Phác Thái Anh nói: "Từ khi học đại học, mỗi năm đến sinh nhật tôi đều tự làm mì trường thọ cho mình, một người ăn."
Lạp Lệ Sa nghẹn lại, người này như nào lại đáng thương như vậy.
Lạp Lệ Sa nhỏ giọng: "Tôi cũng không nói là không ăn," cô nghĩ nghĩ rồi nói thêm: "Vậy hôm nay tôi ăn cùng cậu."
Phác Thái Anh: "Được."
Nói xong nàng liền xoay người đi vào phòng bếp.
Ở trên ghế sô pha trầm mặc vài phút, Lạp Lệ Sa cảm thấy việc này có gì sai sai, cô như thế nào lại bị Phác Thái Anh dắt mũi nữa rồi.
Tuy rằng chuyện này một phần là do cô tự nguyện, nhưng vẫn không thích hợp a, cô muốn kip thời thoát thân.
Ý chí thoát thân như thế nào không biết, nhưng giờ đây cô đang chăm chú vào app đặt bánh sinh nhật cho Phác Thái Anh.
Cô chính là xem Phác Thái Anh đáng thương, nàng đã cất công nấu mì trường thọ, vậy vì bánh kem cô sẽ mua.
Bởi vì Phác Thái Anh hoàn toàn không biết gì, nên Lạp Lệ Sa chọn bánh từ khẩu vị đến ngoại hình đều theo ý mình, thuận tiện dặn chủ quán viết câu chúc lên bánh.
Không viết gì khác, một câu đơn giản "Thái Anh đại tiểu thư sinh nhật vui vẻ!"
Cất điện thoại xong, Lạp Lệ Sa ngửi thấy hương thơm từ phòng bếp truyền ra, khi đi qua, cô thấy Phác Thái Anh một tay đút túi một tay chiên trứng gà.
Lại đến gần hơn chút, thuận tiện đi mạnh hơn muốn cho Phác Thái Anh biết cô đang ở sau.
Phác Thái Anh quả nhiên nhìn thấy cô, nàng nói: "Rất nhanh thôi."
Lạp Lệ Sa cười cười: "Một tay đút túi chiên trứng sẽ ngon hơn sao?"
Phác Thái Anh không đáp lời cô, nhưng lấy tay từ túi ra.
Lạp Lệ Sa lại nói: "Tôi muốn ăn trứng lòng đào."
Phác Thái Anh gật đầu: "Được."
Lạp Lệ Sa nhìn lướt qua, thấy bên cạnh còn có rau xanh đã chế biến xong.
Căn cứ vào mức độ quen thuộc nhà bếp của Phác Thái Anh, còn thấy nàng cầm đũa thuần thục đảo đồ ăn, Lạp Lệ Sa thoáng đoán được trù nghệ nấu nướng của người này không chỉ ở mức biết một chút.
Quả thực có nghe nói, đi nước ngoài du học, hoặc nhiều hoặc ít đều phải tự biết nấu nướng, cho nên đối với trù nghệ nấu nướng của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa không nghi ngờ gì.
Lúc này Phác Thái Anh đứng một bên nấu ăn, Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh dựa vào cửa tủ, trạng thái hiện giờ cực kì giống lần trước Phác Thái Anh nhìn mẹ cô nấu cơm.
Bất quá có điểm không giống nhau, nàng và mẹ cô là vừa nói vừa cười.
"Phác Thái Anh."
Lạp Lệ Sa cuối cùng không nhịn được đánh vỡ trầm mặc.
Phác Thái Anh không quay đầu sang, trả lời cô: "Hửm?"
Lạp Lệ Sa sờ sờ mũi: "Tôi có phải chưa nói lời xin lỗi với cậu không."
Phác Thái Anh như cũ không quay đầu lại: "Vì sao?"
Lạp Lệ Sa: "Lúc trước khi từ nhà Tiểu Nhã dọn đi, tôi hình như đã nói lời không tốt với cậu."
"Chuyện này sao," Phác Thái Anh nhìn như không để bụng: "Tôi không để ý."
Lạp Lệ Sa tằng hắng, lại nói: "Tuy rằng chắc cậu thấy được, nhưng tôi vẫn phải nói một chút, tôi không có chán ghét cậu."
Nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa đứng bên nhìn đến rõ ràng.
Tiện lúc, bên dưới vài sợi tóc như ẩn như hiện cô còn thấy con cá nhỏ trên tai Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh nói: "Không chán ghét là tốt rồi."
Nếu đã nói, Lạp Lệ Sa liền đơn giản đem sự việc hôm đó nói rõ ràng với nàng, Lạp Lệ Sa dựa vào kí ức chỗ nhớ chỗ không đem nội tâm của mình lúc đó nói với nàng, cái gì có thể nói đều nói hết cho Phác Thái Anh.
Cũng cường cường điệu điệu, nói cô lúc đó không có để ý là Phác Thái Anh đi đến, cũng nói khi đó ai lại gần cô đều sẽ mắng.
Toàn bộ quá trình Phác Thái Anh đều không nói, chỉ lắng nghe, chờ Lạp Lệ Sa nói xong, nàng gật đầu ừ một tiếng, nói: "Có thể ăn rồi."
Lạp Lệ Sa: "......Oh."
Việc này rốt cuộc cũng chấm dứt được, Lạp Lệ Sa trong lòng thoáng thả lỏng nhẹ nhõm hơn chút.
Vừa lúc xoay người ra, bánh kem mà Lạp Lệ Sa mua cũng đã tới.
Cô không cố tình tạo bất ngờ cho nàng, cho nên cũng không thu được biểu cảm kinh ngạc của Phác Thái Anh.
Cô chỉ nói: "Nhàn rỗi nhàm chán liền mua cho cậu cái bánh kem."
Phác Thái Anh cũng đơn giản đáp lại: "Cảm ơn."
Khách đến nhà đói bụng, Phác Thái Anh dường như chỉ là bồi cô ăn mì, nàng múc cho Lạp Lệ Sa một tô mì lớn, còn nàng chỉ một chén nhỏ.
Nói cho cùng, các nàng hôm nay chỉ lần nữa gặp lại sau bốn lần tình cờ gặp mặt, nhưng trạng thái ở chung của cả hai dường như không có xa cách.
Rõ ràng đoạn thời gian trước kia cũng không phải rất quen thuộc, như bây giờ, phảng phất đã nhiều năm không gặp, tích cực mà nói, bầu không khí của hai người hòa hợp đến mức có thể không nói lời nào cũng không thấy xấu hổ, nhưng nghĩ kĩ một chút, nếu sau hôm nay hai người không bao giờ liên lạc nữa thì cũng rất bình thường.
Biểu cảm Phác Thái Anh nhàn nhạt, bất quá nàng không biết Lạp Lệ Sa ngoài đói bụng ra thì vẫn còn suy nghĩ khác, đồ ăn của nàng làm thật sự giống vị đồ ăn mẹ cô.
Vừa ăn xong, Lạp Lệ Sa liền nhận được sự quan tâm đến từ Trương Hân.
Trương Hân: Còn chưa tới nhà sao?
Lạp Lệ Sa lúc này mới nhớ, Trương Hân dặn cô đến nhà thì nhắn cô ấy một tiếng.
Lạp Lệ Sa vì thế nói: Đến rồi
Trương Hân: Phác lão sư khỏe không? Cậu đưa cô ấy về à?
Lạp Lệ Sa: Đúng vậy
Trương Hân: Cậu cũng hài hước thật, tớ lần đầu tiên thấy người khác giúp cậu chắn rượu đấy, như thế nào ở trước mặt Phác lão sư lại thụ thế kia?
Lạp Lệ Sa: ?
Lạp Lệ Sa: Thụ cái đầu cậu
Trương Hân: Còn ngoan nữa chứ, kêu cậu không được ăn cay cậu liền không ăn cay
Lạp Lệ Sa: Không nghe lời cô ấy sẽ méc mẹ tớ
Lạp Lệ Sa: Mẹ mà biết ngày mai bà ấy sẽ lên đây gϊếŧ tớ
Trương Hân: Là dì nhỏ của cậu thật sao?
Lạp Lệ Sa: Còn không phải sao?
Trương Hân: Không phải cái gì chứ
Trương Hân: Nếu không cậu hỏi thăm giúp tớ đi, hỏi xu hướng tính dục của Phác lão sư á?
Trương Hân: Cậu xem hôm nay cô ấy như vậy, thực sự rất hợp gu của lão nương
Trương Hân: Cậu nghĩ có khả năng không?
Lạp Lệ Sa len lén nhìn Phác Thái Anh: Cậu muốn biết cái này làm gì?
Trương Hân: Ai da là tò mò mà
Trương Hân: Cậu không hiếu kì sao?
Lạp Lệ Sa: Không hiếu kì
Trương Hân: Vậy cậu thõa mãn lòng hiếu kì của tớ đi được không?
Trương Hân: Tớ tò mò quá
Lạp Lệ Sa: Tớ làm thế nào hỏi được? Sao cậu không tự mình hỏi đi?
Trương Hân: Tớ không dám
Lạp Lệ Sa: Vậy sao tớ lại dám?
Trương Hân: Thôi được rồi
Trương Hân: Tại tớ cho rằng quan hệ hai người rất tốt
Lạp Lệ Sa: Không có
Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút, vẫn hỏi một câu: Cậu sẽ không thích cô ấy phải không?
Trương Hân: Đúng là có thích
Trương Hân: Bất quá không phải loại thích kia
Trương Hân: Tớ không dám không dám
Lạp Lệ Sa nhìn ba dòng tin nhắn này, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác "Vậy là tốt rồi."
Để di dộng xuống, Phác Thái Anh đã đem chén đũa đặt sang một bên, Lạp Lệ Sa giống như biết ý nàng, phối hợp kéo bánh kem lại gần.
"Tự mình ăn mì trường thọ, còn bánh kem thì sao?" Lạp Lệ Sa vừa mở bánh vừa hỏi
Phác Thái Anh nói: "Đã lâu không ăn."
Lạp Lệ Sa: "Cậu nói như vậy, giống như mấy năm qua thật sự rất thảm."
Phác Thái Anh không có trả lời, chỉ cười cười.
Bánh kem nhanh chóng được bày ra, Lạp Lệ Sa tinh ý đẩy nó về phía Phác Thái Anh, hỏi: "Tắt đèn thổi nến được không?"
Phác Thái Anh nhìn những thứ trước mắt, nàng do dự một chút: "Cậu sẽ hát chúc mừng cho tôi sao?"
Lạp Lệ Sa a một tiếng: "Có thể."
Phác Thái Anh không có ý kiến, thuận tay lấy những ngọn nến số ra. Lạp Lệ Sa mua số 1, 2, 6, và 8, ngụ ý muốn cho Phác Thái Anh lựa chọn con số "18" một lần.
Nhưng Phác Thái Anh không quan tâm đến nó, dứt khoát cầm số 26 cắm lên.
Lạp Lệ Sa châm nến, Phác Thái Anh liền đi tắt đèn.
Xung quanh lập tức tối sầm xuống, chỉ có thể thấy ngọn lửa bập bùng cháy trên số 26.
Đừng nói là Phác Thái Anh, chính Lạp Lệ Sa cũng nhiều năm không mừng sinh nhật, cô từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ đều thường xuyên bận rộn công tác, vài năm ngày sinh nhật cũng không ở thành phố A, chỉ đơn giản được phần mềm nhắc nhở sinh nhật một cái.
Mì trường thọ cùng bánh sinh nhật đối với cô mà nói là chuyện thời cao trung.
Nhưng không giống Phác Thái Anh.
Tuy Lạp Lệ Sa và mẹ hay cãi nhau, nhưng tình cảm hai người rất tốt, cô và mẹ không thể không có nhau.
Cho nên khi Lạp Lệ Sa biết được quan hệ trong gia đình Phác Thái Anh, biết được nàng không có mì trường thọ không có bánh kem thì rất đau lòng, nghe ba mẹ nàng ly hôn cũng đau lòng, nghe mẹ nàng tặng quà có lệ cũng đau lòng.
Nếu cô là Phác Thái Anh, thật sự rất cô đơn.
Suy nghĩ bay xa, Phác Thái Anh muốn đem đèn mở lại, nhưng lúc nàng sắp đứng lên, Lạp Lệ Sa đột nhiên nắm lấy cổ tay của nàng.
"Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa gọi nàng.
Phác Thái Anh: "Làm sao vậy?"
Lạp Lệ Sa nuốt nuốt nước bọt, kỳ thực cô vốn định nói "Tôi cùng cậu mừng sinh nhật cậu vui vẻ sao?"
Nhưng lời đến miệng lại không nói ra được.
Hình như không thích hợp lắm.
Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn nàng đang chờ cô nói chuyện, giọng cô có hơi lạc đi.
"Tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?" Lạp Lệ Sa hỏi.
Phác Thái Anh cũng chớp chớp mắt, ngọn nến trên bàn vẫn đang cháy sáng, phản chíu trong mắt nàng.
Nàng nói: "Cậu hỏi đi."
Bầu không khí như vậy, tựa hồ thích hợp để nói một số chuyện mà lúc sáng choang khó thể nói được.
Lạp Lệ Sa thoáng cái cũng nhớ tới lời Trương Hân nói.
Kỳ thực đối với Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cũng rất tò mò về xu hướng tính dục của nàng.
Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút, rào trước đón sau mà nói: "Cậu có thể không trả lời."
Nhưng Phác Thái Anh lại nói: "Tôi sẽ trả lời."
Lạp Lệ Sa tim như đập nhanh hơn, trong miệng phảng phất từng câu chữ như quyết định sinh tử của cô.
Cô hỏi: "Kia, cậu là cong sao?"
- ------------
Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:
Lạp Lệ Sa: Cậu là cong sao?
Phác Thái Anh: *đóng cửa, tắt đèn*
Lạp Lệ Sa: Cậu...cậu làm gì vậy? ⊙﹏⊙
Phác Thái Anh: Trả lời cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top