1 - 5


Không biết tiếng chuông từ nơi nào đã đem Lạp Lệ Sa từ giấc ngủ say thức dậy.

Lạp Lệ Sa day day huyệt thái dương, tay từ trong chăn vươn ra, theo bản năng tìm đến điện thoại trên tủ đầu giường.

Màn hình điện thoại một mảnh đen nhánh, Lạp Lệ Sa mới ý thức được tiếng chuông báo thức không phải đến từ đây.

"Reng reng reng reng reng...."

Âm thanh ầm ĩ từ ngoài liên tục truyền vào phòng ngủ, Lạp Lệ Sa mở màn hình, phát hiện chỉ mới 9 giờ sáng.

Hôm nay là thứ bảy, hôm qua cô đi dự sinh nhật một người bạn, lại uống quá chén một đêm, rạng sáng hai giờ mới trở về nhà.

"Reng reng reng reng reng..."

Lạp Lệ Sa lập tức xốc chăn, nghe thấy người bên ngoài vẫn miệt mài nhấn chuông, máu nóng dâng tận não, cô vùng vằng đứng dậy.

Cái người ngoài kia không thể xem như cô không có nhà sao?

Lạp Lệ Sa vội vàng mang dép, kéo lê cơ thể dường như không còn là của mình mở cửa phòng, hướng đến cửa chính.

Chuông cửa vẫn còn vang, liên tục vang, tiếng chuông như phảng phất muốn nói "Cô không mở cửa thì tôi sẽ không đi"

Tới cửa, Lạp Lệ Sa mở mắt mèo thấy được người bên ngoài.

Không phải bạn, không phải đồng nghiệp, không phải người giao đồ ăn, không phải người giao hàng.

Chỉ nhìn một giây, Lạp Lệ Sa liền đóng mắt mèo lại.

Nháy mắt cô liền thanh tỉnh, nhưng cô cũng không lập tức mở cửa, mà là rơi vào trạng thái hoang mang.

Sau đó cô lại mở mắt mèo xác nhận thêm lần nữa, tay lúc này mới nắm lấy then cửa.

Đúng là nàng.

Cùng nhịp với tiếng chuông, Lạp Lệ Sa đem cửa mở ra.

Nữ nhân bên ngoài tay dừng bên nút nhấn chuông, thấy Lạp Lệ Sa mở cửa, nàng quay đầu nhìn qua, mặt không biểu cảm nói: "Lạp tiểu thư, xin chào."

Lạp Lệ Sa đưa tay sửa sang lại mái tóc rối tinh rối mù của mình: "Có việc gì sao?"

Lạp Lệ Sa thật sự không có thói quen tùy tiện quan sát người khác, nhưng lần này chỉ cần đưa mắt nhìn qua một cái, cô đã có thể đem nữ nhân kia từ đầu đến chân đặt vào trong mắt.

Nhìn sơ có thể thấy nàng đang mang bộ quần áo màu xanh nhạt, bên dưới chiếc quần dài là một đôi giày trắng sạch sẽ, trên cổ mang theo chiếc vòng cổ chữ "J", trên vai mang theo chiếc túi xách, mái tóc dài xoăn nhẹ tự nhiên, trên mũi đeo gọng kính vàng, đem đôi mắt vốn dĩ đã rất xinh đẹp nay còn đẹp mắt hơn.

Đúng vậy, là xinh đẹp.

Nữ nhân như cũ đứng nguyên tại chỗ, sau khi Lạp Lệ Sa mở cửa, nàng đưa tay vừa rồi ấn chuông cửa bỏ vào túi quần.

"Xin lỗi sớm như vậy đã quấy rầy cô..."

Lời còn chưa nói xong, Lạp Lệ Sa có chút bực dọc đáp lời: "Cậu còn biết là quấy rầy tôi."

Đại khái không nghĩ tới Lạp Lệ Sa sẽ nói như vậy, nàng dừng một chút.

Lạp Lệ Sa lại xoa nhẹ tóc, bắt đầu cảm thấy tự nhiên mình lại nổi giận vô cớ với nàng thực không có đạo lý.

"Cậu tìm tôi có việc gì?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Nữ nhân trước mắt vén vài sợi tóc rũ xuống ra sau tai, nói: "Tôi là Phác..."

"Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa nhịn không được lần nữa cắt ngang, nói: "Có việc cứ nói thẳng, không cần vòng vo."

Phác Thái Anh từ đầu đến giờ biểu tình vẫn không đổi, bởi lời nói của Lạp Lệ Sa tâm hơi động, nếu Lạp Lệ Sa nhìn không lầm, khóe mắt nàng đang có ý cười.

Nói không cần vòng vo, cái người này trực tiếp nói thẳng.

Phác Thái Anh: "Cậu nhớ rõ tôi."

Nhớ rõ thì nhớ rõ, thì làm sao?

Cho nên đáng lẽ cô không nên nhớ rõ nhỉ.

Lạp Lệ Sa rất ít khi đối với sự việc mới xảy ra năm giây liền thấy hối hận, tự nhiên đi nói tên người ta ra làm gì vậy trời.
Lạp Lệ Sa: "Ah."

Phác Thái Anh dường như cười tươi thêm một chút, đáng yêu ghê, Lạp Lệ Sa cảm thấy nhất định là mình nhìn lầm rồi.

Phác Thái Anh lúc này mới quay về mục đích chính: "Tiểu Nhã có tới tìm cậu không?"

Lạp Lệ Sa nghi hoặc hỏi: "Tiểu Nhã là ai?"

Phác Thái Anh nói: "Không nhớ Tiểu Nhã nhưng lại nhớ rất rõ tôi."

Lạp Lệ Sa: "......"

Mới qua chưa tới năm phút, Lạp Lệ Sa đã thấy hối hận hai lần.

Phác Thái Anh tiếp tục nói: "Trần Nhã Duyệt."

Lạp Lệ Sa: "Tiểu Nhã làm sao vậy?"

Phác Thái Anh: "Bỏ nhà đi rồi."

Lạp Lệ Sa bật cười.

Không phải cô không nhịn, nhưng tính ra Tiểu Nhã cũng hơn hai mươi rồi, lớn như vậy còn bỏ nhà đi bụi được.

"Tôi không có gặp cô ấy." Lạp Lệ Sa nói xong hỏi: "Cô ấy làm sao vậy?"

Phác Thái Anh còn chưa trả lời, Lạp Lệ Sa đem cửa mở ra.
Lời mời rất rõ ràng, nhưng Phác Thái Anh vẫn đứng bất động, không phải là không hiểu ý, nhưng nàng muốn chờ Lạp Lệ Sa nói một câu "Mời vào" trước.

Tiểu Nhã mà Phác Thái Anh nhắc đến, tính ra Lạp Lệ Sa đã không gặp ba năm rồi, lần gần nhất ngẫu nhiên gặp được ở quán bar, Tiểu Nhã muốn thêm Wechat nhưng bị cô từ chối.

Lần trước nữa chính là tám năm trước, ở tại nhà của Tiểu Nhã.

Còn cái vị Phác Thái Anh trước mặt này, kỳ thật Lạp Lệ Sa và nàng cũng không thân, hai người gặp nhau mới được ba lần, không thân thiết gì lắm, đều gặp ở nhà Tiểu Nhã.

Nếu nói người mà tám năm trôi qua mới gặp nhau được ba lần vẫn có thể nhớ rõ cả họ lẫn tên, đoán chừng Lạp Lệ Sa mà là Phác Thái Anh sẽ còn kinh ngạc gấp trăm lần.

Bất quá người này là Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh trong ấn tượng của cô là băng lạnh ngàn năm, mặt vĩnh viễn sẽ không có biểu cảm, vĩnh viễn kiêu ngạo, vĩnh viễn lãnh đạm.

Lạp Lệ Sa thực sự không cảm thấy quan hệ của Phác Thái Anh và Tiểu Nhã có thể tốt đến mức Tiểu Nhã bỏ nhà đi bụi thì Phác Thái Anh phải cất công đến tìm mình, nhưng ai mà biết được, lỡ trong tám năm này các nàng đã trở thành tỷ muộn tình thâm thì sao.

Phác Thái Anh tiến vào sau, Lạp Lệ Sa tìm trong tủ giày ra một đôi giày chưa sử dụng cho nàng.

Khách đến đột ngột, nhà Lạp Lệ Sa nhìn rất loạn, gói hàng chuyển phát nhanh hôm qua đang mở dở vẫn còn bày dưới đất, quần áo vừa thu vào từ ban công chất thàng đống ngoài sô pha, bất quá trừ mấy điều này ra, mấy cái khác vẫn còn tốt.

Nhưng chỉ cần mấy điều đó thôi, nhà cô nhìn không khác gì đống rác.
Lạp Lệ Sa đơn giản thu dọn gói hàng dưới đất, nhanh tay đem quần áo ôm về phòng, rồi ra mời đại tiểu thư ngồi.

Sau đó hỏi: "Cậu muốn uống gì?"

Đại tiểu thư ngồi xuống một lúc sau, câu đầu tiên nói không phải trả lời vấn đề của Lạp Lệ Sa, mà là nói: "Là hương hoa hồng."

Lạp Lệ Sa: "......"

"Mũi rất nhạy." Lạp Lệ Sa không muốn tiếp tục chủ đề này, hỏi tiếp: "Uống cái gì? Cà phê, coca, trà hay nước lọc?"

Phác Thái Anh không khách sáo với Lạp Lệ Sa, chọn món phức tạp nhất: "Cà phê đi." Sau đó nàng hỏi: "Cậu còn chưa ăn sáng đúng không?"

Lạp Lệ Sa: "Tôi nhìn giống người mới rời giường sao?"

Phác Thái Anh trầm mặc một chút, nhưng đột nhiên thu lại lời định nói: "Giống."

Lạp Lệ Sa: "Cho nên quấy rầy một người vừa mới rời giường, Phác tiểu thư có cảm thấy áy náy không?"
Phác Thái Anh ngữ khí không chút áy náy đáp: "Có."

Lạp Lệ Sa: "Vậy cậu hãy ném vào mặt tôi 500 vạn (~5 triệu) đi."

Phác Thái Anh nghi hoặc: "Cái gì?"

Lạp Lệ Sa tự cười một mình: "Không có gì."

Phác Thái Anh giải thích: "Tôi tưởng cậu tỉnh rồi, rất xin lỗi."

Lạp Lệ Sa: "Nếu tôi không có nhà thì sao?"

Phác Thái Anh: "Tôi đợi cậu trở về."

Lạp Lệ Sa còn muốn nói gì đó, nhưng Phác Thái Anh đã ngắt lời cô: "Cậu ăn trước đi."

Nuốt lời muốn nói xuống, Lạp Lệ Sa gật đầu nói: "Được rồi."

Cô đi được nửa bước, đột nhiên xoay người trở về, hỏi Phác Thái Anh: "Vậy tôi có cần mặc quần vào không?"

Lạp Lệ Sa nói những lời này, mười phần là trêu chọc, Phác Thái Anh rõ ràng là nghẹn một chút.

Lạp Lệ Sa giờ phút này đang mặc một chiếc áo phông to, có thể che được đến bắp chân.
Tuy nhiên câu hỏi này không dễ trả lời, không thể nói "Mặc quần vào đi" hoặc càng không thể nói "Đừng mặc", thế nào cũng không được.

Phác Thái Anh quyết định không trả lời, Lạp Lệ Sa cũng không hỏi ép nàng, trước khi vào phòng bếp cô trở lại phòng ngủ, thay quần áo chỉnh tề, rửa mặt, đánh răng, buộc tóc gọn gàng.

Lúc cô đi ra, khoảng cách từ phòng khách đi vào phòng bếp, Lạp Lệ Sa trong mắt luôn cảm thấy kỳ quái, cho nên trước khi vào phòng bếp, cô đột nhiên quay đầu nhìn người đang ngồi trên sô pha.

Vô tình sao, Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh đang ngượng ngùng cúi đầu.

Lạp Lệ Sa không nghĩ nhiều, tiếp tục đến tủ lạnh lấy bánh mì và sữa, tùy tiện nhét vào bụng, sau đó pha cà phê cho Phác Thái Anh.

Đây là lần hối hận thứ ba của Lạp Lệ Sa trong hôm nay, và nó còn dã man hơn hai lần kia, cô hối hận khi đứng trước máy pha cà phê.
Vì cái gì Phác Thái Anh lại phải chọn cà phê, vì cái gì mà cô lại không cho Phác Thái Anh đại một ly cà phê pha sẵn chứ?

Tự nhiên ở đây hầu hạ ai á.

Nhưng không biết thế lực nào xui khiến cô vẫn pha cho Phác Thái Anh một ly cà phê thật ngon, cẩn thận hỏi Phác Thái Anh muốn thêm bao nhiêu viên đường, còn chọn cái ly cô thích nhất cho nàng.

Cà phê được bưng đến bàn trà phòng khách, Lạp Lệ Sa từ bên cạnh kéo cái ghế ngồi xuống đối diện Phác Thái Anh, làm bộ lịch sự, hỏi thăm Phác Thái Anh: "Tiểu Nhã đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Phác Thái Anh cầm thìa lên, rồi lại buông xuống, chậm rãi nói: "Tuần trước, con bé có dán một tờ giấy lên cửa phòng bố mẹ, đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được."

Lạp Lệ Sa lần nữa không nhịn được cười: "Viết cái gì vậy?"
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa hỏi: "Cậu là nữ thần của con bé sao?"

Lạp Lệ Sa lập tức tràn đầy nghi vấn: "Tôi?"

Phác Thái Anh: "Gần đây hai người thật sự không gặp nhau sao?"

Lạp Lệ Sa thiếu kiên nhẫn đáp: "Tôi có cần thiết phải nói dối không?"

"Xin lỗi," Phác Thái Anh nói, "Tiểu Nhã viết trên tờ giấy là muốn đi tìm nữ thần của con bé và nói ba mẹ hãy mặc kệ nó đi."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Đó đúng là chuyện cô ấy sẽ làm."

Phác Thái Anh ừ một tiếng.

Lạp Lệ Sa: "Cô ấy không đến gặp tôi, chúng tôi đã lâu rồi không gặp, cũng không có phương thức liên hệ."

Nói đến phương thức liên hệ, Lạp Lệ Sa nhíu nhíu mày: "Cậu làm sao tìm được nơi này? Làm sao biết tôi sống ở đây?"

Phác Thái Anh: "Muốn biết thì sẽ biết."

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng cười cười.
Đúng vậy, Phác gia, Trần gia, họ là ai chứ.

Lạp Lệ Sa: "Vậy cho nên không chỉ địa chỉ, cả số điện thoại tôi cậu cũng biết?"

Phác Thái Anh dường như đang phán đoán tâm trạng của Lạp Lệ Sa khi nói ra lời này, nhưng rất xin lỗi, nàng không thể giả vờ được.

Lạp Lệ Sa mặt vô cảm.

Phác Thái Anh ậm ừ: "Biết."

Lạp Lệ Sa: "Còn biết gì nữa không?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không nhiều lắm, tôi biết cậu tốt nghiệp đại học A, hiện đang làm việc trong tòa soạn Lan Minh."

Cũng "không nhiều lắm" nhỉ, Lạp Lệ Sa không còn gì để nói nữa.

Cô cúi đầu nhìn ly cà phê: "Có thể uống rồi."

Phác Thái Anh gật gật đầu, cầm cà phê lên nhấp một ngụm.

Trước khi ly cà phê rời khỏi môi Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa hỏi nàng: "Còn có chuyện gì nữa không?"

Phác Thái Anh khẽ chớp mắt, đặt cà phê xuống, nói ra một câu Lạp Lệ Sa không ngờ tới.
"Tôi có thể thêm Wechat của cậu không?"

Lạp Lệ Sa dừng một chút, hỏi: "Thêm Wechat của tôi làm gì?"

Phác Thái Anh vô nghĩa đáp: "Tôi muốn thêm."

Lạp Lệ Sa liếʍ liếʍ môi, hôm nay đã là lần thứ tư rồi.

"Không phải biết số điện thoại của tôi sao, chính là số đó."

Phác Thái Anh lại bưng cà phê lên: "Được."

Trường hợp này thực sự không có lời nào để nói, Lạp Lệ Sa cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nàng, Phác Thái Anh cũng rất khó khăn để từ từ thưởng thức tách cà phê.

Cho nên sau khi uống thêm một ngụm, Phác Thái Anh liền đứng lên, đeo túi xách trên sô pha lên vai: "Quấy rầy rồi, cảm ơn cà phê của cậu."

Lạp Lệ Sa cũng đứng lên: "Ừ."

Phác Thái Anh lại nói: "Rất ngon."

Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng nở nụ cười: "Cảm ơn."

Lạp Lệ Sa tiễn Phác Thái Anh ra cửa.
Lúc đổi giày, Lạp Lệ Sa không biết lại sao, nhưng trong đầu lại lóe lên rất nhiều suy nghĩ kì quái.

Cô tự hỏi, nếu họ đã không gặp nhau lâu như vậy, liệu Phác Thái Anh có nói mấy câu khiến người hít thở không thông hay không.

Ví dụ như "Cậu vẫn như trước", "Cậu thay đổi nhiều rồi", hay là cái gì mà "Mấy năm qua cậu sống có ổn không?"

Nhưng nàng cái gì cùng đều không có nói, chỉ thay giày và bước ra ngoài.

Quả thực, mối quan hệ của họ không đến mức như vậy.

Lạp Lệ Sa đứng trước cửa suy nghĩ, liệu Phác Thái Anh có thể quay đầu lại nhìn cô một cái trước khi đóng cửa hay không.

Thượng đế như nghe được tâm tư của cô, Phác Thái Anh thực sự quay đầu lại.

Không chỉ có quay đầu lại, nàng còn có lời muốn nói.

Phác Thái Anh hỏi: "Cậu là cong sao?"

Vết son của Phác Thái Anh dính trên ly cà phê Lạp Lệ Sa.

Sau khi đem đổ cà phê, Lạp Lệ Sa cũng không vội rửa, cầm ly lên nhìn một lượt, tận khi nhận thấy hành vi của mình có chút biếи ŧɦái, mới vặn vòi nước, rửa sạch vết son.

Đối với câu hỏi kia của Phác Thái Anh, câu trả lời của Lạp Lệ Sa dành cho cô là: "Không phải."

Cô cũng hỏi Phác Thái Anh: "Tại sao tôi lại là cong?"

Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười với Lạp Lệ Sa, không biết là dành tặng cho Lạp Lệ Sa nụ cười xin lỗi vì đã hiểu lầm hay là tặng cho một nụ cười ý vị gì khác.

Mặc kệ là cái gì, nụ cười này cuối cùng cũng không biểu đạt gì nhiều, nàng nói "Xin lỗi, tạm biệt", rồi rời khỏi nhà Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh người này khá thú vị đó chứ, chín giờ sáng cuối tuần đến nhà một người xa lạ tìm em họ, trông có vẻ lo lắng nhưng lại làm nhiều chuyện vô thưởng vô phạt.

Phác Thái Anh chờ cô nửa giờ, đợi hơn 20 phút Lạp Lệ Sa mới ăn sáng xong rồi đi pha cà phê, sau đó lại ngồi hơn 10 phút, mới nói vài câu về em họ.

Một chút cũng không giống vẻ gấp gáp như là đang tìm người, đương nhiên cũng không có khả năng tới tìm Lạp Lệ Sa ôn chuyện.

Các cô làm gì chuyện cũ để ôn lại.

Lạp Lệ Sa đem ly rửa sạch rồi đặt lại chỗ cũ, kiểm tra thời gian trên điện thoại, thấy Wechat có tin nhắn mới.

Nhìn thấy yêu cầu kết bạn trên màn hình điện thoại, không có bất kì ghi chú nào.

Nếu chuyện này xảy ra trong quá khứ, Lạp Lệ Sa chắc sẽ không quan tâm.

Lạp Lệ Sa cũng rót cho mình một ly cà phê, nhân tiện mở "Cuộc trò chuyện" trên điện thoại, nhấn đồng ý yêu cầu kết bạn.

Khi thông báo hai người đã là bạn bè xuất hiện, tin nhắn ở phía bên kia cũng được gửi đi.

J: Phác Thái Anh*

*Phác Thái Anh tiếng trung là Jiang Yiyang

*Lạp Lệ Sa tiếng trung là Jiang Tang

Thật thú vị, tên Wechat của Lạp Lệ Sa cũng là một chữ cái duy nhất "J"

Có lẽ ngoài câu nói "Hương hoa hồng" mà Phác Thái Anh nói nửa tiếng trước kia, thì đây là cái thứ hai thành công khiến Lạp Lệ Sa ngượng ngùng mất mấy giây.

Lạp Lệ Sa: Tôi biết

Trả lời xong tin nhắn, Lạp Lệ Sa nhấp vào trang cá nhân của mình, sau đó nhấp vào tên Wechat của mình, sẵn sàng đổi cái mới.

Nhưng...

Một lúc sau, đổi cái gì bây giờ...

Lạp Lệ Sa dừng ở giao diện này rất lâu, đợi tới lúc màn hình tối đi cô mới mở sáng lên, rồi lại tối đi.

Sau đó, cô thoát ra ngoài.

Tại sao cô lại phải đổi?

Tại sao nàng không đổi đi?

Một lúc sau, Phác Thái Anh gửi thêm vài tin nhắn.

J: Người trong nhà đang rất nóng lòng đi tìm Tiểu Nhã.

J: Nếu có tin tức về Tiểu Nhã, phiền cậu báo cho tôi càng sớm càng tốt.

Nhìn cái tin nhắn này, Lạp Lệ Sa luôn có cảm giác là mình đang nói chuyện với bản thân, không đổi được tên của chính mình, thì cô có thể sửa tên của Phác Thái Anh nha.

Vì vậy cô nhấp vào tên của Phác Thái Anh, xóa J và đổi thành "Phác Thái Anh".

Nhưng sau khi sửa xong cô lại xóa, xóa hai chữ, thêm ba chữ, thành "Phác đại tiểu thư".

Cái "Phác đại tiểu thư" còn chưa ngồi yên nửa giây, lại bị xóa.

Cuối cùng Lạp Lệ Sa quyết định chọn "Thái Anh đại tiểu thư".

Sau khi thay đổi tên, cô không biết liệu mình thấy hài lòng hay buồn nôn với biệt danh trang trọng này nữa.
Lạp Lệ Sa: Được

Cô nghĩ nghĩ rồi nhắn thêm vài câu: Buổi sáng vừa mới rời giường, tâm trạng có chút không tốt, ngữ khí có hơn khó nghe, tôi xin lỗi, cậu cũng đừng để ý quá

Thái Anh đại tiểu thư: Không có

Thái Anh đại tiểu thư: Rất đáng yêu

Lạp Lệ Sa nhìn cái tin nhắn "Rất đáng yêu" kia, nghiêm túc phát ra tiếng "A".

Ai mà ngờ, nhắc vàng nhắc bạc không thấy mà cái người hơn 800 năm không liên lạc – Trần Nhã Di kia lại trùng hợp gọi điện sau khi Lạp Lệ Sa vừa uống xong tách cà phê.

Trên di động hiện lên dãy số xa lạ, Lạp Lệ Sa trượt nút xanh, bấm mở loa ngoài: "Xin chào."

Bên kia ho khan, thì thào nói: "Chị Lệ Sa Lệ Sa, là em."

Lạp Lệ Sa nhất thời nhíu mày, nhìn dãy số xa lạ kia: "Tiểu Nhã?"

Tiểu Nhã: "Ồ, chị vẫn nhớ giọng của em sao."
Lạp Lệ Sa: "..."

Gia hỏa này.

Lạp Lệ Sa không muốn hỏi vì sao cô ấy biết số điện thoại của cô, nhưng Tiểu Nhã lại nhanh nhảu tự nói: "Em nhìn thấy số điện thoại của chị trên tạp chí, em xin lỗi đã quấy rầy chị."

Lạp Lệ Sa vốn muốn hỏi tạp chí nào mà có cả số điện thoại cá nhân của cô, nhưng suy cho cùng cuộc gọi này cũng vô nghĩa, nên cô không thèm hỏi.

Cô cầm ly lên muốn uống một hớp, mới nhớ rằng mình đã uống xong.

"Có chuyện gì sao?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Tiểu Nhã khịt mũi: "Em vốn dĩ muốn liên lạc với chị vào tuần trước, nhưng nghĩ lại vẫn nên kiên nhẫn một chút."

Lạp Lệ Sa: "Cho nên tìm tôi có việc gì sao?"

"Vâng." Tiểu Nhã nói, "Em đã ứng tuyển vào công ty của chị tuần trước, vừa mới có thông báo trúng tuyển."

Lạp Lệ Sa: "...Cái gì?"

Tiểu Nhã bên kia có chút vui mừng: "Là trợ lý của tổng biên tập Triệu Tương, chị Lệ Sa Lệ Sa, chúng ta sẽ sớm là đồng nghiệp của nhau, chị chiếu cố em nha."
Lạp Lệ Sa không nói được lời nào.

Hai chị em nhà này đang làm gì vậy...

Lạp Lệ Sa lại lần nữa buông tách cà phê trống xuống, cô nghĩ chắc phải rót thêm ly nữa thôi.

"Không đúng," Lạp Lệ Sa khó hiểu: "Không phải em bỏ ra đi sao?"

Tiểu Nhã khịt mũi khó hiểu: "Cái gì mà bỏ nhà đi?"

Lạp Lệ Sa nói, "Không phải em để lại lời nhắn cho ba mẹ sao, đến bây giờ vẫn chưa về nhà?"

Tiểu Nhã a một tiếng dài: "Đúng vậy, haha," cô ấy cười cười: "Chị làm sao biết được vậy?"

Lạp Lệ Sa: "Là chị họ em đến tìm tôi."

Tiểu Nhã càng nghi hoặc nói: "Chị họ của em? Chị họ nào của em? Chị Thái Anh sao?"

Lạp Lệ Sa: "Đúng vậy."

Tiểu Nhã: "A? Làm sao mà chị ấy lại đi tìm em?"

Lạp Lệ Sa cũng muốn biết lắm đó.

Tiểu Nhã sau đó giải thích: "Đó là tại vì ba mẹ em không cho em một mình ra ngoài tìm việc. Em đã phỏng vấn rồi, bọn họ còn ở nhà lải nhải, phiền chết đi được. Bực quá nên em để lại mảnh giấy rồi rời đi."
Lạp Lệ Sa nghe xong cực kì khó hiểu, rất muốn nói thêm một câu "Thì liên quan gì đến tôi".

Tiểu Nhã lại nói: "Nhưng tại sao chị Thái Anh lại đi tìm em? Làm sao chị ấy lại có thể đi tìm em chứ?"

Lạp Lệ Sa bất lực nói: "Cô ấy nhờ tôi khi nào liên lạc được với em thì nói cho cô ấy biết."

Tiểu Nhã hoàn toàn không đề phòng chuyện này: "Được thôi, có thể nói, dù sao em cũng không trở về nhà."

Lạp Lệ Sa: "..."

Chuyện này...

Lạp Lệ Sa muốn cúp máy, nhưng vẫn không thắng nổi sự tò mò trong lòng.

Không phải cô đang tự mình đa tình: "Nữ thần của em là ai vậy?"

Tiểu Nhã đột nhiên trở nên vui vẻ: "Là chị nha, chị Lệ Sa Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa: "...Nghiêm túc trả lời."

Tiểu Nhã hắc hắc cười: "Không phải mà, nữ thần của em là bạn gái em, em đang ở nhà cô ấy," cô ấy lại nói: "Nhưng chị cũng là nữ thần của em nữa."
"Không cần," đúng là tự mình đa tình mà, Lạp Lệ Sa nói: "Không có việc gì thì tôi cúp máy đây."

Tiểu Nhã: "Vâng, thứ hai gặp lại."

Tắt máy, Lạp Lệ Sa đăm chiêu suy nghĩ về chuyện này.

Tiểu Nhã rất rõ ràng, cô ấy trước nay làm việc đều rất tùy hứng, chán ghét không màng đến người khác, chủ yếu là Phác Thái Anh.

Từ giọng diệu của Tiểu Nhã, rõ ràng là mối quan hệ của các nàng không tốt cho lắm, hơn nữa cái chuyện bỏ nhà đi trốn này nghe có vẻ là chuyện thường ngày.

Cho nên buổi sáng Phác Thái Anh tìm đến nhà cô thật là do quan hệ tốt với cô em họ này sao?

Vừa nghĩ tới đây, điện thoại của Lạp Lệ Sa lại vang lên, là lời mời kết bạn của Tiểu Nhã.

Tuy nhiên, cô ấy chắc chắn không nhận được đãi ngộ tốt như chị mình, Lạp Lệ Sa trực tiếp từ chối lời mời.
Chủ biên Triệu và Lạp Lệ Sa không làm cùng một bộ phận, hai người chỉ bạn xã giao bình thường, quá lắm gặp nhau chỉ gật đầu chào một cái, việc thêm bạn này cũng không cần thiết.

Một lát sau, di động lại vang lên, vẫn là yêu cầu kết bạn của Tiểu Nhã.

Cô ấy còn nhắn thêm một tin nhắn, nói rằng: Chị Lệ Sa Lệ Sa, chị vẫn không thể tha thứ cho em sao?

Điểm này mặc dù tác dụng không mang lại cao như chị họ nhà mình, nhưng vẫn làm người ta hít thở không thông nha. (một bên là phái phái, một bên là mệt chả buồn nói)

Tất nhiên Lạp Lệ Sa tiếp tục từ chối.

Uống xong tách cà phê trong tay, Lạp Lệ Sa càng nghĩ càng không thích hợp.

Nếu Phác Thái Anh đã biết rõ cô như vậy, Lạp Lệ Sa cảm thấy cô cũng phải tìm hiểu kỹ người này.

Đương nhiên, cô không có con đường đặc biệt lợi hại nào, chỉ có thề tìm kiếm nên internet, có thì tốt, không có thì tính sau.
Dù thông tin không nhiều lắm, nhưng đều là tinh túy, nghe nói nàng đã học tại một trường đại học có tiếng trong nước, rồi lại du học ở một trường đại học nổi tiếng nước ngoài, tuổi còn trẻ nhưng đã là nghiên cứu sinh và hiện tại giảng dạy tại đại học A.

Đại học A, thật tình cờ, buổi sinh nhật hôm qua là một người bạn của cô là nghiên cứu sinh của đại học A.

Tuy nhiên, Lạp Lệ Sa chỉ biết người bạn này của cô đến từ khoa sinh của đại học A, cho nên cô cũng không ôm quá nhiều hy vọng khi gửi tin nhắn cho cô ấy.

Lạp Lệ Sa: Cậu có biết Phác Thái Anh không?

Trương Hân chỉ mất hai phút để trả lời tin nhắn, nghiên cứu sinh đúng là có tố chất cao, rất thẳng thắn: Đ! M!

Lạp Lệ Sa:? Đm cái gì?

Trương Hân: Hai người quen biết sao?
Trương Hân: Tuần trước

Trương Hân gửi mỗi hai chữ "tuần trước" rồi im bặt, Lạp Lệ Sa còn chưa kịp gửi dấu chấm hỏi thì nhận được cuộc gọi từ Trương Hân.

Lạp Lệ Sa bắt máy, một giọng nói khàn đặc từ bên kia khiến ai nghe cũng cảm thấy xót xa: "Đm Lạp Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa cười: "Giọng đã thành như vậy rồi còn gọi cho tớ."

Trương Hân tự giễu: "Có nhiều lời để nói, giọng có thể tự lành."

Lạp Lệ Sa: "Nói đi nói đi, ngắn gọn thôi."

Trương Hân hỏi: "Cậu và Phác lão sư là bạn sao?"

Lạp Lệ Sa: "Không phải."

Trương Hân khịt mũi: "Phác lão sư nói hai người là bạn, tuần trước tớ có một đề tài gửi đến nhóm của Phác lão sư, chúng tớ đã thêm Wechat, chà," Trương Hân khụ khụ hai tiếng, nói tiếp: "Sau đó, cô ấy nhìn thấy ảnh nhóm của tụi mình trên vòng bạn bè nên đã hỏi tớ về cậu, tớ thiếu chút là quên mất việc này."
Lạp Lệ Sa vô thức cong khóe miệng: "Là cậu nói cho cô ấy nhà của tớ phải không?"

Trương Hân vẫn rất vui vẻ: "Đúng vậy!"

Lạp Lệ Sa: "......"

Lạp Lệ Sa: "Cậu thật sự là bạn tốt mà."

Trương Hân: "Phác lão sư nói với tớ rằng hai người lại bạn thời cao trung, sau đó không có liên lạc, là như vậy sao?"

Lạp Lệ Sa bất lực: "Cậu sẽ không cho cô ấy số điện thoại của tớ đúng không?"

Trương Hân: "Không có, tớ chỉ nói cậu làm ở Lan Minh." "Hai người là như thế nào đây? Cô ấy gặp tớ hỏi thăm về cậu, còn cậu thì gọi để hỏi về cô ấy."

Lạp Lệ Sa: "Không có như thế nào hết, chỉ là bạn thời cao trung."

"Haha," Trương Hân khàn giọng cười: "Vừa rồi còn chối không phải bạn đâu."

Lạp Lệ Sa: "Không nói chuyện nữa, cậu nghe giọng mình xem thành cái dạng gì rồi?"

Trương Hân dùng sức ho khan vài tiếng: "Được rồi được rồi, chat trên Wechat đi."
Nói chat trên Wechat liền chat trên Wechat, chỉ mấy phút sau, Wechat của Lạp Lệ Sa bị oanh tạc.

Trương Hân: Phác lão sư chỉ mới đến trường năm ngoái, cô ấy thành công đá bay lão sư khoa Mỹ Thuật và trở thành nữ thần số một trong trường tớ.

Trương Hân: Phác Thái Anh quá ngự tỷ đúng không? Từ cao trung đã vậy rồi sao?

Trương Hân: [Link]

Trương Hân: [Link]

Trương Hân: Đây là những ảnh chụp của Phác Thái Anh, đừng chảy nước dãi nha.

Trương Hân: Haha, mặc dù có hơi xấu hổ, nhưng cô ấy đến hỏi thăm tớ về cậu là lần đầu tiên bọn tới nói chuyện, làm lòng tớ rung động âm ỉ cả đêm hahaha.

Trương Hân: Cô ấy thật ôn nhu mà!!!!

Trương Hân: Ơ kìa ai đã đổ rồi?

Trương Hân: Là tớ!!!!

Lời tiếp theo của Trương Hân, Lạp Lệ Sa đã không còn muốn xem nữa rồi.
Cô nhấp vào đường link đầu tiên.

Là video ở lớp học của Phác Thái Anh, thời gian là vào thứ sáu tuần trước, chỉ có chừng mười giây.

Khác với bộ trang phục hôm này, Phác Thái Anh buộc tóc ra sau đầu, mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, nghiên đầu, dựa vào bục giảng, nhìn nội dung trên sách giáo khoa.

Vài giây sau, nàng đột nhiên lắc nhẹ tóc, ngẩng đầu lên nhìn về phía máy ảnh.

Người quay phim dừng quay tại đây.

Xác thật, đúng là có mị lực gì đó.

Lạp Lệ Sa nhịn không được liếʍ liếʍ môi, bấm xem lại lần nữa.

Lạp Lệ Sa bất lực xem đoạn video này đến năm lần, sau khi thoát ra ngoài, dòng tin nhắn của Trương Hân đã tràn ngập màn hình, toàn là những lời hoa mỹ dành cho Phác Thái Anh, một câu nối tiếp một câu.

Ngay lúc này ở phía góc trái màn hình, thông báo tin nhắn chưa đọc hiện lên "1"
Lạp Lệ Sa không biết có chuyện gì, nhưng có cảm giác đó là tin nhắn của Phác Thái Anh.

Như có thần giao cách cảm, đó thật là tin nhắn của Phác Thái Anh.

Dương Dương đại tiểu thư: Tiểu Nhã đã liện lạc với cô sao?

Lạp Lệ Sa đáp: Ừm

Dương Dương đại tiểu thư: Tại sau không nói cho tôi biết?

Lạp Lệ Sa đang tính nói, còn không phải do Trương Hân đang làm chậm trễ cô sao.

Lạp Lệ Sa vừa định trả lời, nhưng Phác Thái Anh lại gửi một tin nhắn khác.

Dương Dương đại tiểu thư: Tôi đang đợi cô.

- ------------

Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:

ssw520_: Phác Thái Anh thật ngự tỷ mà <3

Lạp Lệ Sa cảm giác như mình bị bắt quả tang vậy.

Nhưng vì người bên kia là Phác Thái Anh, cô cảm thấy độ chính xác của cảm giác này là 0%.

Cô không trả lời Phác Thái Anh, tiếp tục mở đường link mà Trương Hân gửi cho.

Phải nói rằng những đại anh tài của đại học A cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi thật, quay video chụp ảnh nhiều như vậy.

Không có gì khác biệt, dù là thời điểm nào, là mùa đông lạnh hay mùa hè ấm, Phác Thái Anh đều ăn mặc rất chỉn chu, tóc buộc gọn gàng chỉ có điều nàng lại không mang kính.

Lạp Lệ Sa không khỏi nghĩ đến hình ảnh Phác Thái Anh đến nhà cô hôm nay.

Nói như thế nào nhỉ.

Hai từ thôi, rất Ji*.

*Chỉ những người phụ nữ xinh đẹp ngự tỷ.

Lạp Lệ Sa nghĩ đến chính mình cũng tự cười, vẫn phải xem tiếp đoạn video trên tay vài lần thôi.

Hàng loạt tin nhắn của Trương Hân dừng mười phút trước, Lạp Lệ Sa xem và trả lời đầy ẩn ý: Cũng đẹp đó

Trương Hân lập tức trả lời: Đúng không!!!

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một hồi rồi hỏi Trương Hân: Cậu có cảm thấy Phác lão sư là cong không?

Trương Hân: ???

Trương Hân: Không phải ý cậu là...?

Lạp Lệ Sa:.....

Lạp Lệ Sa: Không phải

Trương Hân: Hahaha mặc dù tớ cảm thấy Phác lão sư thẳng đến muốn bệnh, nhưng nếu là cậu thì

Trương Hân: Cậu có thể thử xem, tớ ủng hộ

Lạp Lệ Sa: ? Cậu nghĩ cái gì thế?

Lạp Lệ Sa: Tớ là thẳng

Lạp Lệ Sa: Tớ chỉ hỏi một chút thôi

Trương Hân: Hà hà hà

Trương Hân: Được thôi được thôi

Thấy Trương Hân không nhắn thêm gì nữa, Lạp Lệ Sa cắn cắn môi, chủ động đặt câu hỏi: Tại sao cậu lại thấy cô ấy thẳng đến muốn bệnh vậy?

Trương Hân: ???

Trương Hân: Chị gái ơi, chị hỏi thiệt hay đùa vậy?

Lạp Lệ Sa: Tớ chỉ là tò mò thôi

Trương Hân: Nói thế nào nhỉ, cậu biết con mắt tớ có bao nhiêu tinh tường mà, người kia là Phác Thái Anh đó

Trương Hân: Hmmm

Trương Hân: Nhìn cô ấy là dễ dàng thấy được tương lai cô ấy sẽ kết hôn với một người đàn ông giàu có, ngoại hình một chín một mười xứng đôi với mình rồi

Trương Hân: Cậu hiểu không?

Lạp Lệ Sa lại lần nữa nhớ tới hình dáng nàng đứng trước cửa kia, một tay đút túi, tây trang chỉn chu, chân mang giày trắng, tóc xoăn xõa nhẹ, gọng kính vàng sáng óng.

Cô không hiểu.

Quên đi, cũng có phải chuyện của mình đâu.

Lạp Lệ Sa: Được rồi

Trương Hân lại bồi thêm một câu: Nghe nói nhà cô ấy rất giàu, cậu chắc cũng biết phải không

Lạp Lệ Sa: Chắc vậy

Đối thoại đến đây kết thúc, Lạp Lệ Sa nhìn thấy thông báo từ góc trái màn hình, không thể tránh được buộc phải rời khỏi cuộc trò chuyện với Trương Hân.

Quả nhiên là tin nhắn của Phác Thái Anh.

Cái câu "Tôi đang đợi cậu" Lạp Lệ Sa không có trả lời, tám phút sau, Phác Thái Anh lại nhắn câu: Cậu trả lời tin nhắn tôi rất chậm

Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, lần này cô gõ nhanh hơn.

Lạp Lệ Sa: Tôi đang bận

Sau vài giây Phác Thái Anh trả lời: Không sao, tôi đã liên lạc được với Tiểu Nhã, quấy rầy cậu rồi

Lạp Lệ Sa xem xong tin nhắn trực tiếp ném điện thoại lên sô pha.
Không phải cô cố ý hung hăng với Phác Thái Anh, nhưng tại vì cô...

Có lẽ cô chưa từng nói với ai, rằng mỗi lần gặp Phác Thái Anh cô lại thích nàng thêm một lần.

Đó không phải là tình yêu khắc sâu trong tim gì, có lẽ là tình cảm nhất thời, loại tình cảm mà chỉ cần Phác Thái Anh đến gần cô, cô sẽ thấy hạnh phúc, nàng không cần làm gì cả, chỉ cần hai người ở cùng một không gian cô liền cảm thấy vui vẻ, chính là loại tình cảm này.

Một lần gặp tình cảm này lại tăng lên, lại thêm mong chờ vào lần gặp tiếp theo.

Không ngờ chớp mắt thời gian đã trôi nhanh như vậy, cô còn nghĩ phần yêu thích kia có lẽ đã tan theo năm tháng rồi.

Nào ngờ, gặp lại sau nhiều năm, cô vẫn còn thích nàng như vậy.

Nếu cô không phát hiện xu hướng tính dục của mình ít nhiều có liên quan đến Phác Thái Anh, nếu không có Phác Thái Anh, có lẽ Lạp Lệ Sa đã có một buổi hẹn hò mù quáng với những người mẹ cô mai mối.
Nói không chừng đã kết hôn rồi sinh con luôn không chừng.

Nhưng hôm nay nghe được những lời của Trương Hân. Lạp Lệ Sa đã một chút tha thứ cho chính mình.

Mị lực của Phác Thái Anh cũng không phải thu hút mỗi cô, mà cô chắc là thích kiểu người giống như vậy, một ngự tỷ xinh đẹp, còn có khiếu ăn nói thôi.

Ha ha ha.

Đúng vậy, đoạn giải thích này thật sự vô nghĩa mà, cứ như tự vả vô mặt mình vậy.

Lạp Lệ Sa vươn vai, thực sự rất buồn ngủ, cô lê cái thân trở lại giường ngủ một lát.

Cô ngủ như heo đến tận hai giờ chiều, khi tỉnh lại, cô đầu tiên lướt nhìn thời gian trên điện thoại, ngoài ra còn nhìn vài tin nhắn trong nhóm.

Mắt nhắm mắt mở mở Wechat, tay cuộn các dòng tin nhắn nhóm lên, dừng lại ở cuộc trò chuyện có ghi chú là "Thái Anh đại tiểu thư"

Phác Thái Anh không có tìm cô.
Lạp Lệ Sa cảm thấy chắc cô còn chưa tỉnh và có lẽ là đang mơ mới suy nghĩ về mấy chuyện này, vì vậy cô trượt trở về, nhấp vào mấy tin nhắn nhóm chưa đọc.

Một tuần trôi qua, đám bạn trong nhóm chat hỏi cô có muốn đi paylak ở "Hợp ý" không.

"Hợp ý" là một quán bar nhỏ do một bà chủ trẻ mở, vì là một quán bar nhỏ, nên cũng không có phân biệt loại khách hàng, bởi vì bà chủ là bạn bè, nên những người đến quán bar đều là bạn bè quen biết nhau.

Chính là đều là người một nhà.

Lạp Lệ Sa đơn giản xem qua một lượt, hóa ra hôm nay Hợp Ý có sự kiện, nghe nói có người bạn là ban nhạc, đồ uống được khuyến mãi, còn có tiết mục bí mật.

Chuyện này thành công khơi được hứng thú của mấy chị em trong nhóm, Lạp Lệ Sa căn bản không cần xuất hiện, chuyện cũng được sắp xếp xong xuôi.
Bảy giờ sẽ có người đón cô đi ăn thịt nướng, tám giờ hẹn mọi người ở cửa quán bar.

Lạp Lệ Sa còn bị bắt phải trang điểm, còn dặn dò trước là năm giờ Nhiễm Nhiễm sẽ gọi điện nhắc nhở.

Lạp Lệ Sa còn có thể nói cái gì, cô chỉ có thế đáp lại một câu: Nhưng...

Có lẽ do khối lượng công việc tuần trước quá lớn, lại thêm việc tối hôm qua ăn chơi hơi quá đà, nên sau khi tỉnh dậy Lạp Lệ Sa đem đống đồ hộp lấp bụng đói, rồi lại lăn ra giường ngủ.

Lần này, cô ngủ say như chết, mãi cho đến đúng giờ Nhiễm Nhiễm réo gọi.

Đúng là bạn chí cốt, Lạp Lệ Sa nói tỉnh nhưng Nhiễm Nhiễm vẫn không buông tha, nhất định phải nghe cô thức dậy, đánh răng, rửa mặt, ngồi trước bàn trang điểm, mới hài lòng cúp máy.

Lạp Lệ Sa ngồi trước gương ngắm nhìn bản thân, tự hỏi nếu cô nói với mấy người trong nhóm rằng "Hôm nay tớ quả là xinh đẹp, có thể không cần trang điểm không" thì có bị đánh hội đồng không.
Đương nhiên, cuối cùng cô vẫn phải cầm mỹ phẩm trên bàn, bắt đầu trang điểm.

Hơn nửa giờ sau, Lạp Lệ Sa mở tủ quần áo và lâm vào trầm tư.

Ánh mắt dừng ở bộ váy đang treo cạnh góc tủ.

Thật trùng hợp, đó là màu xanh lục!

Đã mua lâu rồi mà vẫn chưa mặc bao giờ.

Cô cũng có một đôi giày trắng, cũng có gọng kính vàng.

Cô cũng để tóc dài và cũng uốn xoăn.

Lạp Lệ Sa nghĩ nghĩ rồi sắp xếp từng thứ ra trước mặt.

Quần quật bản thân khoảng nửa giờ, Lạp Lệ Sa nhìn chính mình trong giương, thất thần.

Nhưng không còn cách nào khác, người bạn đến đón đã gọi, không có thời gian để hối hận, chỉ có thể xịt thêm ít nước hoa rồi xuống nhà.

Mặc trên người bộ váy này, Lạp Lệ Sa cảm thấy cả người khác hẳn, lả lướt bước đi trong gió.

Vừa xuống lầu, cô liền nhìn thấy xe của bạn mình, chưa kịp bước vào thì mấy người bên trong đã thò đầu ra quăng cho cô những ánh mắt dò xét.
"Yo!! Này là ai đây!"

Lạp Lệ Sa vừa đi vừa hất tóc.

Trong xe: "A a a a a."

Lạp Lệ Sa tới gần: "Cũng thường thôi."

Cô mở cửa bước vào, Nhiễm Nhiêm đột nhiên quay đầu lại: "Cậu nên thường xuyên ăn mặc như vậy nha."

Lạp Lệ Sa: "Bình thường tớ không đẹp sao?"

Trương Hân cười rộ lên: "Đẹp đẹp."

Vừa có thể ra ngoài chơi, vừa có nhiều sự kiện hấp dẫn, nhóm người này hiển nhiên có chút hào hứng, bữa ăn bắt đầu, cuộc trò chuyện bắt đầu rôm rả, đã lâu rồi họ không đến Hợp Ý, nhất định có rất nhiều bạn mới, còn nói gì mà bạn bè của bà chủ kia đều là đại mỹ nữ, gì mà trong mười người đến Hợp Ý thì hết tám người là ngự tỷ độc thân, cứu mạng cứu mạng mà.

Sau đó cô bắt đầu nhớ lại những vị tỷ tỷ mình đã gặp ở Hợp Ý.

Cười chết, dư vị đúng là rất tốt.
Sự phấn kích này vẫn tiếp lúc cho đến khi bữa ăn kết thúc, tận đến cửa của Hợp Ý vẫn không giảm xuống.

Hợp Ý mở cửa rất sớm, có lẽ vì là quán bar, nên khách lui tới vào buổi tối nhiều hơn chút.

Xe vừa đỗ, những người trên xe nóng lòng muốn xuống xe.

"Các cậu mau đi chiếm chỗ tốt đi." Nhiễm Nhiễm ngồi trước đặt hết niềm tin vào các bạn của mình.

Lạp Lệ Sa cũng bị Trương Hân nhanh chóng túm ra khỏi xe, chuẩn bị đi vào quán bar, nhưng vừa đi được chút Trương Hân đột nhiên ngừng lại.

Trương Hân: "Đợi đã."

Lạp Lệ Sa: "Đợi cái gì?"

Lạp Lệ Sa nhìn theo ánh mắt của Trương Hân, xuyên qua cửa kính bên ngoài quán bar, cô đột nhiên nhìn thấy một người đang ngồi ở quầy bar bên trong.

Váy hai dây kết hợp với giày cao gót, chân dài một chống trên mặt đất, một gác lên thanh ghế, bên ngoài khoác một chiếc blazer dài mỏng manh, hờ hững để lộ bờ vai trắng nõn nà.
Tóc dài gợn sóng, gọng kính vàng không thấy đâu, có lẽ đã thay sang kính áp tròng.

Vào lúc này, nàng đang đưa tay vuốt ve miệng ly rượu trên quầy bar với một chiếc nhẫn trên ngón tay, cười nhạt nói chuyện phiếm với bà chủ kia.

"Chết tiệt, có phải tớ nhìn nhầm người rồi không?" Trương Hân kinh ngạc.

Lạp Lệ Sa hất cánh tay của Trương Hân ra khỏi cổ tay mình, định bỏ trốn: "Cậu nhìn đúng rồi."

Chính là Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa còn chưa kip bỏ chạy, Trương Hân đã kịp nắm chặt Lạp Lệ Sa: "Cậu định làm gì?"

Đúng lúc này, người tên Phác Thái Anh kia quay đầu lại.

Chết tiệt, cô lại bắt trúng ánh mắt của Phác Thái Anh.

Trái tim Lạp Lệ Sa gần như ngừng đập.

Phác Thái Anh không dời tầm mắt, ở trên người Lạp Lệ Sa nhìn thêm mấy giây.

Lạp Lệ Sa nháy mắt nhớ lại cảnh mình ngồi trước gương, cô lúc ấy còn rất tự hào rằng hôm nay mình thật xinh đẹp, rất ngự tỷ.
Hiện tại đầu cô có chút đau rồi.

- ------------

Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:

ssw520_: Cầu Phác Thái Anh tỷ tỷ chà đạp em mà:<

Lạp Lệ Sa: Cậu ấy là của tôi:]

Lạp Lệ Sa rất muốn xoay người bỏ chạy, nhưng sức của Trương Hân quá lớn.

Cô dường như nhìn ra ý định của Lạp Lệ Sa, vừa kéo cô vào vừa hỏi: "Cậu chạy cái gì?"

Lạp Lệ Sa ném lại một câu: "Cậu gặp lão sư ở đây, không nghĩ đến việc bỏ chạy sao?"

Trương Hân cười: "Đúng vậy, tớ còn chưa muốn chạy, cậu chạy cái gì?" Cô ấy nói thêm: "Ở nơi này mà gặp được lão sư, cũng quá phấn khích rồi, tớ muốn đi chào hỏi."

Lạp Lệ Sa muốn chửi thề.

Quầy bar bên kia, Lạp Lệ Sa bị kéo vào, Phác Thái Anh liền thu hồi ánh mắt.

"Người đó là Lạp Lệ Sa, người mà tôi phát hiện được từ 800 năm trước đó, quý lắm." Bà chủ ngồi đối diện cười nói.

Phác Thái Anh giương mắt nhìn bà chủ, lại không nói gì, đem rượu trên tay nhấp một ngụm.

Bà chủ nói: "Lạp Lệ Sa rất thú vị."

Phác Thái Anh hỏi: "Như thế nào?"

Bà chủ: "Có thể cô không biết, Lạp Lệ Sa là thẳng nữ kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp."

Phác Thái Anh: "Ý cô là gì?"

Bà chủ: "Nghĩa đen, kỳ quái, thẳng nữ."

Phác Thái Anh nghiêng đầu, nhếch lên nụ cười nhạt.

"Được, tôi nói." Bà chủ: "Nói thế nào nhỉ, tôi gặp nhiều người như vậy, nhưng không ai giống Lạp Lệ Sa, thật ra nhìn vào cũng thấy được, cô ấy cũng rất biết cách chơi, nhưng lại không yêu đương, ái muội cũng không, cái gì cũng đều không có." Bà chủ nghĩ nghĩ, thêm một câu: "Cũng không ai có thể nắm bắt được cô ấy."

Phác Thái Anh: "Là sao?"

Bà chủ lại nói: "Rất giống thẳng nữ trà trộn vào vòng của chúng ta vậy."

Lúc này Lạp Lệ Sa đã đi vào, Phác Thái Anh quay đầu nhìn cô một cái: "Đó là nếu như cô ấy là thẳng nữ."

Bà chủ gật đầu: "Không loại trừ khả năng này nha, có thể là do mắt tôi xem không chuẩn." Bà chủ cười nói: "Thẳng nữ không đi tìm bạn gái cũng coi như không ngược đãi chúng ta, điểm này khá tốt đó chứ."

Phác Thái Anh rũ mắt ừ một tiếng.

Bà chủ lại nói: "Trân trọng sinh mệnh, tránh xa thẳng nữ."

Phác Thái Anh cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm, không nói gì.

Bên này hàn huyên nhiều vây, bên kia đã tìm được vị trí ngồi xuống.

Nhưng đó không phải là vị trí tốt, đến muộn chỉ có thể chen chúc ngay ngồi giữa.

Như vậy cũng tốt, Lạp Lệ Sa để túi sang một bên, trộm liếc mắt hướng sang quầy bar.

Không nhìn thấy Phác Thái Anh.

Vừa lúc người phục vụ rót cốc nước trước mặt cô, cô bưng lên uống một hơi cạn sạch, nhân tiện cởϊ áσ khoác ngoài ra.

Cô tự hỏi Phác Thái Anh sẽ nghĩ gì khi thấy bộ dáng lúc sáng của cô.

Nữ nhân, buổi sáng ngoài miệng thẳng thừng đuổi khách, hành xử xa cách, buổi tối còn ăn mặc y chang mình đi bar.

Chỉ mong Phác Thái Anh đừng nghĩ cô biếи ŧɦái là được.

Nhưng mà nàng có nghĩ cô biếи ŧɦái cô cũng không làm gì được.

Sự xấu hổ của Lạp Lệ Sa lúc này không thể dập tắt được, chẳng qua không thấy Phác Thái Anh thì tốt hơn một chút.

Cũng may buổi tối Phác Thái Anh đã thay quần áo, bằng không gặp nhau ở đây thì có lẽ cô sẽ đứng tim chết.

"Trời ạ," Trương Hân cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt: "Phác Thái Anh thật sự rất xinh đẹp, tớ hình như vừa mới nhìn thấy cô ấy."

Lạp Lệ Sa cười ha ha cho qua.

Trương Hân: "Tớ phải xác nhận lại lần nữa."

Cô ấy còn chưa kịp xác nhận, hai người người bạn ngồi đối diện tò mò tiến đến gần: "Ai ai ai ai?"
Trương Hân: "Cái người cùng bà chủ nói chuyện kìa kìa."

Người đối diện cũng phấn khích: "Vừa bước vào tớ đã để ý cô ấy, cậu và cô ấy biết nhau sao?"

Trương Hân khó mà giải thích được: "Là lão sư trường tôi."

Kế tiếp là một chùm câu hỏi xoay quanh Phác Thái Anh

"Cậu có Wechat cô ấy không?"

"Làm quen cô ấy được không?"

"Là người quen sao, quen thân thiết không?"

"Cô ấy còn độc thân không?"

......

Bla bla, nhưng Trương Hân vẫn không hé miệng trả lời.

Đến tận khi mọi người bất lực, Trương Hân mới nói: "Lạp Lệ Sa và cô ấy quen biết nhau, họ là bạn hồi cao trung."

Hai cặp mắt lập tức rơi trên người Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa vội vàng xua tay, phủi sạch quan hệ: "Không thân không thân, chỉ là có quen thôi, đã nhiều năm không gặp rồi."

Nhiễm Nhiễm lập tức hỏi: "Cô ấy là thẳng hay cong?"
Lạp Lệ Sa: "Tớ không biết."

Nhiễm Nhiễm hỏi lại: "Vậy cô ấy có từng thể hiện xu hướng tính dục của mình không?"

Lạp Lệ Sa vẫn nói: "Tớ không biết gì hết."

Nhiễm Nhiễm nói với Trương Hân: "Cũng như không."

Nhiễm Nhiễm cười cười, hỏi Lạp Lệ Sa: "Cho nên trong ấn tượng của cậu, Phác Thái Anh là người như thế nào?"

Lạp Lệ Sa nhíu mày.

Nhiễm Nhiễm vừa hỏi đến, hồi ức của cô bị kéo đi rất xa, rất lâu về trước.

Trong ấn tượng của cô...

Có lẽ trong tân sâu trái tim cô luôn dành cho Phác Thái Anh hảo cảm tuyệt đối, hình ảnh Phác Thái Anh lóe lên trong đầu cô lúc nào cũng đầy ánh hào quang.

Lần đầu tiên gặp mặt, Phác Thái Anh chính là bước ra từ hào quang, nàng mặc vái trắng, tóc buộc cao, bộ dạng đại tiểu thư kiêu hãnh, không có biểu tình mà nhìn Lạp Lệ Sa ngồi xổm trên mặt đất, hỏi: "Cô là ai?"
Còn tại sao Lạp Lệ Sa lại ngồi xổm trên mặt đất, thật ra cô cũng không nhớ.

Có thể cô không phải ngồi xổm trên mặt đất, nhưng trong kí ức của cô là bộ dạng cao cao tại thượng của Phác Thái Anh, đặt biệt cao, cho nên mới sửa kí ức mình cho phù hợp.

Nhưng nói chung không thể nói cho mọi người cái này được.

"Quên rồi," Lạp Lệ Sa thu lại suy nghĩ: "Không phải là bạn bè, mới gặp vài lần thôi."

Mọi người đồng thanh thất vọng: "Haizzz."

Trương Hân lại hỏi Lạp Lệ Sa: "Cậu cảm thấy cô ấy có cong không?"

Lạp Lệ Sa nhìn đôi mắt sáng ngời đầy ánh sao của Trương Hân, chán ghét nói: "Cậu muốn làm gì?"

Trương Hân: "Chỉ hỏi một chút thôi."

Lạp Lệ Sa: "Không phải câu có đôi mắt tinh tường lắm sao? Sao lại hỏi tớ?"

Trương Hân làm nũng một tiếng: "Không có tinh tường mờ, người ta nhìn hông ra được ó."
Lạp Lệ Sa vẫn nói câu kia: "Tớ không biết, không thân lắm," cô nói xong bổ xung thêm: "Chắc là thẳng đi."

Trương Hân mất mát đáp: "Được rồi."

Bầu không khí bình thường của quán bar là tán gẫu uống rượu và lắc lư theo nhạc, bên này tập trung nói chuyện, cũng không thấy Phác Thái Anh đâu.

Ban nhạc do bà chủ mời lên sân khấu khoảng mười giờ, tạo bầu không khí rất tốt, hát chưa được một phút, toàn bộ quán bar đã hòa chung nhịp điệu.

Mọi người tiến về phía trước, hát và nhún nhảy theo điệu nhạc.

Lạp Lệ Sa cũng cùng đi qua, nhưng đêm nay cô thật không thể thoải mái được, cô hận không thể có mấy cặp mắt ở phía sau để quan sát.

Phác Thái Anh ở đâu vậy nhỉ.

Liền như vậy qua một vài bài hát, nhạc trong quán chợt tắt.

"Có chuyện gì thế?" Trương Hân bối rối đi về phía Lạp Lệ Sa.
"Bị dừng rồi."

Bỗng có giọng nói đột nhiên vang lên trên sân khấu.

Mọi người cùng nhau nhìn lên, thấy bà chủ cầm micro ở cạnh sân khấu, ánh đèn chiếu lên người cô ấy.

"Hôm nay tôi đã lừa mọi người," bà chủ mỉm cười "Thực ra mục đích của tôi không trong sáng lắm, là tôi muốn náo nhiệt hơn một chút."

Bà chủ gỡ chiếc micro cầm trên tay, bước ra giữa sân khấu.

Khi cô ấy bước đi, ánh đèn cũng đi theo cô ấy.

"Có thể có người biết chuyện của tôi và bạn gái tôi, có thể có người không biết, nhưng không quan trọng," Bà chủ đột nhiên quay đầu nhìn về một hướng: "Hôm nay là một ngày đặc biệt, nên tôi......"

Bà chủ tạm dừng ở chỗ này.

"Không phải là cầu hôn chứ?" Trương Hân vừa nói vừa câu lấy tay Lạp Lệ Sa.

Bà chủ tiếp tục nói: "Tôi muốn nhân ngày hôm nay, sinh nhật nàng, cũng là kỉ niệm một năm chúng tôi ở bên nhau, nói với nàng vài điều quan trọng."
Giọng nói lạc dần, đám đông lập tức trở nên náo nhiệt hơn.

Mọi người đều không biết cốt truyện tiếp theo là gì, nhưng sự náo nhiệt cứ tiếp tục tăng, tiếng cổ vũ lớn dần.

"Đáp ứng đi!"

"Ở bên nhau đi!"

"Sinh nhật vui vẻ!"

"Kết hôn đi kết hôn đi!"

......

Bà chủ đưa tay lên môi, nhờ mọi người im lặng: "Nàng có chút thẹn thùng," cô ấy hướng về phía bên kia một chút: "Em có muốn lên đây không?"

Mọi người đều hướng ánh nhìn về phía bên kia.

Lạp Lệ Sa đột nhiên nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ.....

"Chết tiệt, không thể là Phác Thái Anh đúng không?" Trương Hân đem lời trong lòng Lạp Lệ Sa nói ra.

"Không phải tôi."

Trương Hân vừa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh này.

Hai người đồng loạt quay đầu lại, nhìn thấy Phác Thái Anh đứng phía sau từ lúc nào, một tay đút túi đứng dựa vào cửa tủ rượu.
Tế bào thần kinh của Lạp Lệ Sa đột nhiên tê dại.

Nhưng hiển nhiên Trương Hân so với cô khoa trương hơn nhiều, Trương Hân bị dọa nhảy dựng lên, la lên một tiếng rồi cả người lập tức ngoan ngoãn: "Phác lão sư, buổi tối tốt lành."

Phác Thái Anh liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa trước, sau đó nói: "Buổi tối tốt lành."

Vừa dứt lời, quán bar bỗng náo nhiệt hẳn lên, quay đầu lại thì thấy bạn gái bà chủ đã lên sân khấu rồi, bà chủ cũng cầm theo một bó hoa cùng nhẫn.

Bước tiếp theo là quá trình cầu hôn, bà chủ đọc một đoạn văn tự viết cho bạn gái nhỏ, trên sân khấu dưới sân khấu đều rơi nước mắt, sau đó, các cô ấy ôm hôn nhau, những tràng vỗ tay vang lên kéo dài hơn một phút.

Phúc lợi hôm nay không chỉ là giảm giá, sau màn cầu hôn, cô ấy ôm bạn gái, nói rằng sẽ miễn phí đồ uống đêm nay.
Quả nhiên hiện thực vẫn lớn hơn lãng mạn, lời vừa nói xong, đám đông ồ ạt vỗ tay, tinh thần tăng cao chạm đỉnh.

"Lạp Lệ Sa hu hu."

Nói xong, Trương Hân tự nhiên quay đầu lại, mặt đầy nước mắt, muốn cùng Lạp Lệ Sa nói cái gì đó.

Nhưng cái cô ấy nhìn thấy chính là Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh sóng vai đứng cạnh nhau, như thể họ mới là bạn bè vậy.

Trương Hân nhìn hai người, đầu óc trở nên trì độn một chút.

Cô ấy định nói cái gì nhỉ?

Đúng lúc này, hai người bạn kia cũng đi tới, dĩ nhiên họ nhìn thấy Phác Thái Anh có chút kinh ngạc, bọn họ còn đang vội vội vàng vàng, nhìn thấy Phác Thái Anh thì thu liễm lại chút, khách khí cười với Phác Thái Anh, lập tức đứng về chỗ Trương Hân.

"Buổi tối uống có nhiều không?" Phác Thái Anh hỏi.

Lạp Lệ Sa không cần suy nghĩ: "Không uống nhiều lắm."
Phác Thái Anh nghe xong quay đầu nhìn bàn rượu của bọn họ, Lạp Lệ Sa cũng hướng nhìn xem, rượu trên bàn không thể nói nhiều, cũng không thể nói là ít.

Buổi tối nay cô thật sự rất ít nói chuyện, chỉ tập trung uống rượu.

Nếu có người âm thầm quan sát, nhất định sẽ phát hiện Lạp Lệ Sa đang nói dối.

Nhưng Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh sẽ không làm chuyện như vậy, cho nên cô nói cũng hợp tình hợp lý.

Không nghĩ tới Phác Thái Anh lại hỏi lại: "Thật sao?"

Lạp Lệ Sa: "Tôi lừa cậu làm gì?"

Phác Thái Anh đột nhiên đưa mắt nhìn vào mắt Lạp Lệ Sa.

Ngay khi Lạp Lệ Sa định nói "Được rồi, tôi có uống nhiều hơn một chút.", Phác Thái Anh đã lên tiếng trước.

Nàng nói: "Uống nhiều thì tôi đưa cậu về."

Ngại vì có nhiều người ở đây, Lạp Lệ Sa không đem câu "Chúng qua thân thiết sao?" nói ra.
"Tôi uống không nhiều," Lạp Lệ Sa trước nói một câu, sau hướng về phía bạn mình huých một cái: "Hơn nữa các cậu ấy sẽ đưa tôi về."

Phác Thái Anh nhìn ba người bạn của Lạp Lệ Sa.

Ba người bạn đột nhiên được xướng tên, không khỏi kinh ngạc.

Chỗ ngồi ngay bên cạnh, họ đứng rất lâu, không biết có nên ngồi hay không, quán bar ồn ào như vậy, vì để nghe rõ tai họ đều phải dựng thẳng lên, trông không khác mặt quỷ là mấy.

Lúc này ánh mắt nàng rơi trên người, bọn họ đột nhiên hoảng sợ, nở nụ cười giả trân.

Phác Thái Anh không chỉ nhìn, còn đi qua bên đó.

"Xin chào." Phác Thái Anh nói.

Ba người lập tức đáp: "Xin chào, xin chào, xin chào."

Phác Thái Anh cười nói với họ: "Tôi uống nhiều quá rồi, có thể để Lạp Lệ Sa đưa tôi về được không?"

Lạp Lệ Sa trợn to hai mắt.
Trương Hân: "Đương nhiên, đương nhiên rồi."

Nhiễm Nhiễm nói tiếp: "Đúng, đúng."

Huyên Huyên: "Tùy ý, tùy ý đi."

Lạp Lệ Sa: "......"

Cô có thể đánh người không.

Phác Thái Anh quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa rất muốn từ chối, nhưng Phác Thái Anh lại kêu tên cô: "Lạp Lệ Sa, được không?"

Lạp Lệ Sa sững sờ một lúc.

Phác Thái Anh là đang làm nũng sao?

- ------------

Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:

ssw520_: Tiểu Thái Anh làm nũng đáng yêu quá đi, oaaaaaa

Lạp Lệ Sa: Làm nũng với cô sao?


Lạp Lệ Sa rất ít khi đến quán bar mà rời đi trước 12 giờ.

Gió thu xào xạc, trong lúc ở bên ngoài chờ xe, Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn chiếc áo khoác sắp rơi khỏi vai Phác Thái Anh, vẫn là không nhịn được vươn tay giúp nàng kéo lên.

Còn bản thân mình, cũng bởi vì không thẳng nổi cách lạnh, đem áo khoác mặc vào.

Kéo xong cũng thấy mất tự nhiên mà đẩy đẩy kính lên, mới nghe Phác Thái Anh nói với cô: "Cảm ơn."

"Không có gì," Lạp Lệ Sa nói xong liền hỏi: "Cậu uống bao nhiêu rồi?"

Phác Thái Anh câu chữ rõ ràng: "Nửa ly."

Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Cậu, tửu lượng cậu rất thấp sao?"

Phác Thái Anh dường như suy nghĩ một chút mới nói: "Tôi có nên trả lời cậu là "Có" hay không?"

Lạp Lệ Sa còn chưa kịp nói gì, xe ô tô gọi đã chạy tới, dừng trước mặt họ.

Thật không biết tình huống hiện tại là ai đưa ai về.

Phác Thái Anh đi trước, mở cửa nhưng lại không lên, đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa đơn giản không khách khí lên xe trước.

Khi cô tiến lên một bước thì nghe được Phác Thái Anh nói: "Đúng vậy."

Lạp Lệ Sa bị nàng chọc cho buồn cười.

Không bao lâu Phác Thái Anh cũng lên xe, đóng cửa lại, Lạp Lệ Sa nói: "Cậu muốn lừa tôi đi đến chỗ nào?"

Phác Thái Anh nói: "Lừa về nhà tôi."

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhắm hai mắt lại.

Có lẽ cô quá mẫn cảm, nhưng nghe được câu này có chút không thích hợp lắm.

Lạp Lệ Sa chậm lại vài giây liền trở về bình thường, hỏi Phác Thái Anh: "Vậy thì sao? Cậu muốn nói chuyện gì với tôi sao?"

Xe khởi động, Phác Thái Anh dựa vào ghế sau: "Cậu nói vậy thì là vậy đi."

Lạp Lệ Sa: "......"

Cái cô gái phiền phức này.

Lạp Lệ Sa làm bộ như Phác Thái Anh thật sự có chuyện muốn nói cùng cô, giả vờ hỏi: "Cậu muốn cùng tôi nói chuyện gì?"

Phác Thái Anh: "Hiện tại có lẽ không cần phải nói với cậu về Tiểu Nhã nữa."

Lạp Lệ Sa cười một chút, cô không nghĩ Phác Thái Anh thẳng thắn đến vậy, đột nhiên cô không kịp phòng ngừa.

Đương nhiên câu "Cho nên cậu muốn dùng Tiểu Nhã để liên lạc với tôi" Lạp Lệ Sa cũng không cần thiết phải nói ra nữa.

Về lý do tại sao, cô cảm thấy nếu nói ra lời này, cuộc trò chuyện tiếp theo của họ sẽ trở nên vô cùng ái muội.

Tự mình đa tình cũng được, Lạp Lệ Sa không hy vọng mối quan hệ này phát triển như vậy.

Một lát sau, Phác Thái Anh lại nói: "Bất quá vẫn có thể nói về em ấy."

Lạp Lệ Sa: Liên quan gì đến cô?

Phác Thái Anh: Tôi thích cậu ấy là được rồi

Lạp Lệ Sa: *thõa mãn* Ha ha ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top