one shot
tôi và cậu gặp nhau vào đầu lớp 10
chẳng phải ở nơi sân trường, cũng chẳng phải nơi lớp học của chúng ta
mà là ở lớp học thêm
tôi vì muốn thay đổi bản thân, muốn bản thân cởi mở hơn nên đã tập cách làm quen
ngày vào lớp, nhỏ bạn tôi thấy cậu chung trường với tôi nên bảo tôi làm quen
tôi lấy hết cả can đảm hỏi cậu học lớp nào
bất ngờ chưa! cậu chung lớp với tôi vậy mà hôm bữa tụ trường tôi còn chưa thấy cậu lần nào
cô giáo tới lớp bảo là vì lớp quá đông nên sẽ chuyển sang phòng học rộng hơn để có chỗ ngồi
sang phòng mới, tôi, cậu, nhỏ bạn của tôi cùng ngồi chung với nhau
tôi ngồi giữa
lúc ấy, tôi cũng ngại lắm chưa nói chuyện gì nhiều
nhưng đến giờ ra chơi tôi với nhỏ bạn ngồi giỡn với nhau, chẳng nhớ nó làm gì tôi mà tôi nói với cậu hay là đuổi nó ra chỗ khác ngồi vì một lí do hết sức là củ chuối
vì cậu mang hộp bút gấu nâu còn tôi mang hộp bút gấu trúc, chúng ta là gia đình còn nó không có nên là bị đuổi
buổi học hôm đó, trôi qua trong vui vẻ
từ hôm đó, cả ba chúng ta cứ ngồi học chung với nhau
trên lớp, tôi với cậu cứ dính nhau như sam
tôi nhớ, có lần sau giờ quốc phòng tôi sang chỗ cậu ngồi
- ê mày có biết gì không?
cậu ngơ ngác hỏi lại
- biết gì?
- thật ra tao với mày là vợ chồng đó
- bằng chứng đâu?
cậu chẳng hề phản đối mà còn hùa theo giỡn
- này nhá, tại với mày xài hộp bút gia đình nè, cặp giống nhau nè, cả đồng phục của giống nhau nữa
- nói như mày chắc bây giờ tao đang ngoại tình với 42 đứa còn lại trong lớp
tôi nghẹn họng chẳng nói được gì, giờ ra chơi hôm đó thật vui
tôi nhớ, có lần trong giờ học thể dục nhưng thầy thể dục lại đi đâu mất chẳng dạy chúng tôi, cậu tìm thì đi lấy một chai nước tôi vẫn cứ ngáo ngơ vòng quanh chẳng biết gì
cậu cầm chai nước đầy đi vòng vòng tạt nước các bạn trong lớp
rốt cục cái gì đến rồi cũng đến, tôi mà cậu cũng chẳng tha, tạt tôi ướt cả mảng áo sau lưng, tóc ướt nhẹp
gần giờ về, có bạn kia níu cậu lại để tạt nước trả thù, bạn ấy giữ cậu còn tôi thì tạt nước, cuối cùng cũng được phục thù cậu
tôi vẫn nhớ, có một ngày lúc đi học thêm, trời thì mưa nhưng tôi, cậu và nhỏ bạn vẫn dầm mưa đi mua trà sữa, đến lúc về người đứa nào cũng ướt nhem
chẳng hiểu sao, hình như tôi với cả cậu có duyên với nước hay sao mà những kỉ niệm đều thấm đẫm nước
à... còn một lần, cũng vào ngày trời mưa lúc học thêm cả ba chúng tôi vẫn đi mua trà sữa nhưng không phải dầm mưa nữa, chúng tôi đã rút kinh nghiệm và đi mượn áo mưa, ba đứa trùm chung cái áo mưa đứa đi đầu dẫn đường cứ như chơi rồng rắn lên mây
kỉ niệm vui là thế, song kỉ niệm buồn cũng có nốt
tôi nhớ lúc đó khoảng tháng 10, tôi thích cậu
nhưng ngại mãi không nói nhưng tôi nào ngờ sau hai ngày đi học ngoại khóa, cả lớp đã biết nên hỏi cậu có crush chưa và cậu bảo là có
nghe đến đó, tôi đi về chỗ ngồi úp mặt xuống bàn mà khóc
bạn bè lại dỗ tôi nín được một chút
cậu ở dãy bàn bên kia nhắn tin cho tôi:" Đừng khóc nữa, nín đi, người ta không có qua dỗ được đâu đấy".
thật ra tôi đã nín khóc, vậy mà đọc dòng tin nhắn của cậu tôi lại khóc tiếp. ôi trời! nghĩ lại sao mít ướt thế không biết!
tôi đi thay áo dài, trước khi đi thay hình như tôi có đăng một dòng trạng thái buồn thì phải
cậu lại nhắn cho tôi bảo xóa đi
tôi hỏi tại sao cậu lại chẳng nói
chiều đó đi học thêm, tôi cứ đinh ninh trong đầu cậu sẽ chẳng đi học đâu vì lúc sáng ngại quá mà
ma xui quỷ khiến thế nào, bữa nay nhỏ bạn tôi lại không đi học
ngồi được một lúc, thấy cậu hớt hải đi vào, tôi rụt tè hỏi sao lại đi trễ
cậu nói vì bận mua nước để dỗ ai đó đó
tôi biết chứ! ai đó là tôi
cậu nói uống xong là không khóc nữa nhé
cậu tâm lý thật
mua ngay ly nước tôi thích " hồng trà bánh flan"
nhưng tôi cũng chảnh lắm học hết một ca rồi vẫn chưa thèm uống miếng nào, cậu giục tôi uống đi rồi thương
thế là ngậm ngùi nghe theo cậu mà uống
hết ca thứ 2, cậu bảo tôi đưa tay đây, tôi cũng chẳng biết để làm gì
năm ngón tay cậu khẽ lồng vào bàn tay lạnh của tôi, thật ấm, tay cậu thật mềm
chẳng may, mắt kính của tôi lại gãy,mà mắt cậu cũng rất yếu mà chẳng thèm đeo mắt kính thế là cả ca thứ 3 tôi và cậu chỉ nắm tay rồi nhìn nhau chẳng chịu học hành
kỉ niệm thì như thế, cậu thương tôi nhưng cậu không hề nhận ra, thế là cậu từ chối tôi
thế là tôi và cậu chẳng còn nói chuyện với nhau nữa
2 tháng sau,
tôi có bạn trai
cậu cũng có crush
cả hai bỏ lỡ nhau
đến gần đây, sinh nhật tôi
lúc tôi đang chơi cùng đám bạn
cậu để trên bàn tôi hai cuốn sách
đến khi bạn cùng bàn tôi hỏi
- t/b sách của mày đây à? sao tao chưa thấy bao giờ
tôi ngơ ngác vì hôm nay chẳng đem cuốn sách nào mà vẫn có sách trên bàn
tôi cầm lên xem thử, không phải sách của tôi
tôi nhìn dáo dác xung quanh vừa định mở miệng hỏi có ai để quên sách trên bàn tôi không
thì điện thoại sáng lên, có tin nhắn từ cậu
- thấy quà chưa?
- sinh nhật vui vẻ
waooo! bất ngờ thật đấy, tôi không nghĩ là cậu sẽ nhớ ngày sinh nhật của tôi và tôi cũng chưa từng nghĩ tới cậu sẽ tặng quà cho tôi
tôi hỏi cậu tặng quà làm gì
cậu giải thích:
- ban đâu cũng chẳng biết tặng gì nhưng mà thấy cái này
à thì ra là cái story trên ig đã rất lâu rồi, tôi cũng chẳng nhớ là đã up nó nữa vậy mà cậu lại nhớ
cả tiết sinh học hôm đó tôi cứ mãi suy nghĩ về cậu
thích nhau như thế nhưng cậu ấy lại không nhận ra
đến mãi sau này, cậu nói ra đoạn tình cảm ấy thì cũng chẳng còn kịp nữa rồi
min yoongi
cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi
cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tôi
nhưng tiếc quá
hai ta đã bỏ lỡ nhau...
----------------------------
vâng đây là câu chuyện có thật của mình mong mọi người hãy đón đọc ạ
mọi sự kiện, chi tiết trong truyện hoàn toàn có thật
#sally
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top