Too much beer is bad for your health

Title: Too much beer is bad for your health

Author: age_of_dreams@LJ

Rating: PG

Pairing: YunJae (Yunho x Jaejoong)

Disclamer: They belong together

Genre: Romance, some angst(?)

Length: One-shot

Đã được sự đồng ý của tác giả khi dịch.

Yunho nghiêm nghị ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực và vẻ nghiêm khắc cứ như bị đính cứng lên gương mặt anh, cho dù hiện tại thì chẳng có ai để anh la mắng. Thực tế là Yunho đang tập trước để đợi đến khi Jaejoong trở về. Anh đã tự thề với mình rằng, lần này sẽ không có gì cứu Kim Jaejoong thoát nổi việc bị sạc một trận ra trò. Cậu đi dự tiệc sinh nhật một người bạn cũ và đáng lẽ phải có mặt ở nhà lúc hai giờ sáng, nhưng hiện đã ba giờ rồi mà bóng dáng Jaejoong vẫn chưa thấy đâu.

Leader-sshi chán nản nhìn đồng hồ, sự biến chuyển chậm chạp từ giây sang phút rồi thành giờ càng trở nên lê thê bởi tiếng tích tắc đơn điệu. Đã hơn bốn giờ sáng, Jaejoong vẫn chưa về và Yunho thì đang lo đến phát ốm. Cũng đã được hơn ba năm kể từ ngày anh bị đánh thức lúc nửa đêm bởi cuộc gọi từ Jaejoong, lúc đó vừa kiệt sức vừa ngượng ngùng trong một đồn cảnh sát. Thế nhưng cứ mỗi khi cậu ở bên ngoài quá khuya, Yunho không thể bắt mình đừng lo lắng và nỗi lo ấy khiến lòng dạ anh quặn thắt lại. Lúc này, anh cũng đang rất giận, bởi Jaejoong đã hứa, và nếu như cậu khiến mình rơi vào tình trạng nguy hiểm một lần nữa thì Yunho nhất định sẽ không tha thứ cho cậu, không bao giờ.

Đúng lúc ấy, anh nghe thấy tiếng động của một chiếc chìa khóa đang cố tra vào ổ nhưng bị trượt. Đến lần thử thứ tư, Yunho không chờ nổi nữa liền bật dậy, tiếng lách cách vui vẻ của mấy chiếc chìa khóa khiến anh bực bội vô cùng. Nhanh bước vội ra, Yunho giật tung cánh cửa với cái vẻ chẳng lấy gì làm hoan nghênh, khiến Jaejoong bị giật mình và ngã ngay vào lòng anh.

Yunho ôm lấy cậu và trong một khoảnh khắc, thầm nhẹ nhõm vì Jaejoong đã về nhà an toàn mà không có cảnh sát đi theo, trước khi nhớ rằng đáng lẽ mình phải tỏ ra thật giận dữ.

Jaejoong ngước nhìn anh với đôi mắt mở to đầy vẻ vô tội. “Chào, Yunho…” Cậu hớn hở lè nhè, khẽ nhón chân, tặng anh một nụ hôn ướt át. Yunho thấy mừng vì hơi thở của Jaejoong đầy mùi rượu, nếu không thì anh đã không chắc mình có thể cưỡng lại sự mềm mại của đôi môi hồng kia.

Thay vào đó anh càu nhàu: “Chào cái gì mà chào!” rồi đẩy cậu ra, nhưng không mạnh lắm, vì anh thực sự không tin vào khả năng giữ thăng bằng của Jaejoong lúc này. “Đáng lẽ cậu phải có mặt ở nhà cách đây hai tiếng rưỡi cơ mà?”

Jaejoong liếc nhìn đồng hồ với vẻ hối lỗi, hệt như nàng Lọ Lem hiện đại đã về trễ đôi chút sau giờ giới nghiêm lúc nửa đêm. Cậu đi loạng choạng vài bước về phía Yunho và lại ngã vào lòng anh, tuy nhiên lần này là cố ý.

“Nhưng Yunhoooo…” Jaejoong phụng phịu, dụi dụi mũi vào áo anh và giấu mặt vào đó. “Ở đó rất vui còn tớ thì đã không được gặp mọi người biết bao nhiêu năm rồi. Và tớ cũng chỉ uống một chút bia thôi, chỉ có thế thôi mà.” Cậu nói thêm để tự bào chữa.

Một chút thôi hả?” Yunho hỏi và nhướng mày với hy vọng nó đủ rõ ràng để tâm trí mụ mị của Jaejoong nhận thức được. Jaejoong trông không thành thật tẹo nào, hoặc là cậu đang cố tỏ ra như thế, bởi vì ánh nhìn của cậu đã quá mơ màng do ảnh hưởng của chất cồn.

“Đáng lẽ cậu nên gọi cho tớ! Hoặc chí ít cũng phải nhận điện chứ, tớ đã gọi cho cậu cả nghìn lần.” Yunho rít lên đầy giận dữ, cố không quá cao giọng để khỏi đánh thức những người khác.

“Không được mà, máy tớ hết pin rồi.” Jaejoong nói bằng giọng ngân nga như hát, lắc lắc cái điện thoại trước mặt Yunho, kèm theo đó là điệu cười rúc rích của một kẻ say xỉn. Yunho đột nhiên muốn cho cậu một trận, ngay cả khi anh biết làm thế thì chỉ khiến Jaejoong ói hết ra thôi – mà với cái vẻ mặt của Jaejoong lúc này, anh không ra tay thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra sớm.

“Tớ nghĩ–” Jaejoong lên tiếng, với vẻ nghiêm túc đến buồn cười, thế rồi cậu bỗng nhăn mặt lại và chạy vội xuống hành lang, vô tình đụng phải vài thứ đồ đạc trên đường đi bởi vì rõ ràng là cậu không thể đi thẳng được. Yunho nghe thấy tiếng rủa thầm vì bị đau, tiếng cửa phòng tắm mở ra đánh rầm, và cầu mong rằng anh sẽ không phải lau dọn những thứ không lấy gì làm dễ chịu trên sàn nhà vào lúc năm giờ sáng.

Anh đã thoáng nghĩ đến việc cứ để Jaejoong ở đó rồi đi ngủ - ngày mai, như thường lệ, sẽ lại là một ngày mệt nhọc khác và anh phải biết tận dụng thời gian nghỉ ngơi của mình - thế nhưng, anh lại chạy về phía phòng tắm và quỳ xuống bên cạnh thân hình đang run rẩy của Jaejoong ngay trước khi bản thân kịp nhận ra điều đó. Bàn tay trái xoa nhẹ thành những vòng tròn giữa hai bả vai Jaejoong, còn tay phải vén những sợi tóc sẫm màu mật ong vương trên mặt cậu, trong khi Jaejoong vẫn không ngừng ói vào bồn cầu, kèm theo những tiếng thở hổn hển, ngắt quãng và đau đớn.

Jaejoong rùng mình rồi ngã người ra phía sau, nằm trọn trong vòng tay của Yunho, thở gấp đầy mệt mỏi. Và Yunho ôm lấy cậu, cơn giận như biến đâu mất khi anh nhận ra cậu mong manh và cần được anh che chở đến mức nào.

Jaejoong với tay lấy một miếng khăn giấy để lau miệng, rồi lại tựa đầu tên vai Yunho, và thở ra một hơi dài.

“Cậu thấy sao rồi?” Yunho khẽ hỏi.

“Khỉ thật, chẳng ổn chút nào.” Jaejoong trả lời yếu ớt. “Đêm nay tớ phải ở lại đây thôi, chắc tớ sẽ lại ói nữa cho xem.”

“Được rồi, để tớ đi lấy cho cậu ít nước.” Yunho nói, nhẹ nhàng tách mình ra khỏi cái cơ thể như chết rồi của Jaejoong, anh quay trở lại với nước, thuốc giảm đau và một chiếc chăn trải trên sàn nhà lạnh. Cậu ngước nhìn anh với vẻ biết ơn.

“Giờ cậu đi ngủ được rồi đấy.” Jaejoong nói, cuộn mình trong chiếc chăn. “Cảm ơn nhé, vì tất cả.”

“Tớ không mệt lắm đâu.” Yunho ngồi xuống cạnh Jaejoong và “âm thầm” chiếm luôn một góc chăn cho riêng mình.

“Cậu là một người nói dối tệ-hết-sức đấy, biết không?” Jaejoong cười khe khẽ, áp sát hơn vào Yunho như một chú mèo con cô đơn đang kiếm tìm hơi ấm. Cậu vùi đầu vào cổ anh, và Yunho cảm thấy đôi môi mềm mại áp lên mình một nụ hôn thoáng qua, đầy ngượng nghịu.

“Tớ không cố ý khiến cậu lo lắng đâu.” Jaejoong thì thầm bên tai anh, lặng lẽ và có chút gì như hối hận. Giọng cậu nghe có vẻ tỉnh táo hơn ban nãy, và sự biết lỗi chân thành đó khiến trái tim Yunho như thắt lại.

“Jaejoong,” Yunho lên tiếng, nhưng ngón tay của Jaejoong đã dịu dàng ấn nhẹ lên môi, khiến anh im lặng.

“Tớ chỉ là… ừm… làm ơn tin tớ khi tớ bảo rằng chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa.” Cậu nói thật nhỏ, và ngước nhìn anh với ánh mắt nài nỉ. “Tối nay tớ đã nhờ một người bạn lái xe đưa tớ về nhà. Thật đấy, tớ-”

Lần này là Yunho khiến cậu im lặng, bằng một nụ hôn kéo dài đến tận khi Jaejoong không cố gắng xin lỗi nữa.

“Tớ tin cậu.” Yunho nói, vuốt nhẹ tóc Jaejoong. Cử chỉ đó có đôi chút vụng về vì tư thế của anh không được thoải mái cho lắm, và chiếc nhẫn của anh cứ bị vướng vào tóc của Jaejoong, nhưng cậu vẫn bật cười thật khẽ và hôn nhẹ lên môi Yunho, trước khi lại rúc vào ngực anh đầy ngoan ngoãn.

Cậu chìm vào giấc ngủ chỉ sau đó vài phút, một nụ cười hạnh phúc cứ vương vấn mãi trên môi. Yunho âu yếm vuốt ve gương mặt say ngủ của Jaejoong cho đến khi anh cũng thiếp đi, bàn tay vẫn còn đặt trên má cậu.

oOo

“Hai người đó chết chưa nhỉ?” Changmin nói, lấy chân chọc chọc vào người Jaejoong.

“Họ vẫn còn thở mà.” Junsu trả lời. “Nhưng nếu không có ai chuyển họ khỏi sàn phòng tắm càng nhanh càng tốt thì anh sẽ đảm bảo là họ không còn thở được nữa đâu đấy!”

Changmin nhìn Junsu đầy e dè. Nếu Junsu ngủ dậy với tâm trạng không tốt thì thật chẳng có gì hay ho cả.

“Đợi đã, để anh đi lấy máy quay!” Nhìn cặp đôi đang ngủ qua vai Changmin, Yoochun đột ngột nói chen vào. Cậu có vẻ vẫn còn hơi mụ mị, và Changmin tự hỏi sao Yoochun vẫn thấy hai người đó dễ thương, sau bốn năm liền và cả ngàn lần vô tình bắt gặp họ trong những tư thế âu yếm. Yoochun, anh đúng là lãng mạn đến mức bó tay. Và còn chưa kể một bộ sưu tập ảnh chụp lén YunJae mà bất cứ fangirl nào cũng sẵn sàng lao đầu xuống địa ngục để có được. Thật sự, đôi khi Changmin phải nghi ngờ sự minh mẫn của Yoochun.

oOo

Jaejoong khẽ cựa mình, ngẩng khuôn mặt còn ngái ngủ vốn dụi trong lòng Yunho lên, nheo mắt nhìn ba đứa em của mình.

“Chào buổi sáng!” Jaejoong ngáp, uể oải vẫy tay, rồi quay lại và hôn lên môi Yunho, chậm rãi và dịu dàng, đến khi Yunho mở mắt và cố mỉm một nụ cười mơ ngủ với cậu.

“Chào buổi sáng, baby.” Jaejoong thì thầm trên môi anh, và lại hôn anh một lần nữa, lần này thì không còn vẻ ngại ngùng.

Junsu thở phì một cách thiếu kiên nhẫn, Changmin giả vờ ói còn Yoochun bật thốt ra một âm thanh thích thú.

Lại một ngày bình thường…

[THE END]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: