Too Late

A/N: Chào mọi người! Ok, trước khi bạn đọc câu truyện này, tôi chỉ muốn nói rằng hy vọng mọi người sẽ thích câu truyện ngắn mà tôi đã viết, tôi đã rất chăm chỉ để hoàn thành nó, và nếu bạn không thích đọc thể loại truyện này, nút 'quay lại' sẵn sàng phục vụ bạn, còn những người thích nó, hãy tận hưởng nhé~

Disclaimer: Tôi không sở hữu Katekyo Hitman Reborn hay Byakuran (Ước gì tôi có thể)

~~~~~~~

Phía trên là lời của tác giả, tiếp theo là lời của tôi ^^

E hèm! Vì truyện khá ngắn nên tôi dịch trong một lần luôn~ Còn bộ Acrcobaleno kia thì vẫn đang dịch giữa chừng..... Có lẽ tới thứ năm sẽ có chương mới..... Đừng hi vọng quá nhiều, dù sao vốn tiếng anh của tôi nó khá thảm, cộng thêm tôi lười.... QvQ

Ma~ hãy tận hưởng cái One-Shot này nhá~

Từ viết tắt: (Y/N): your name

~~~~~~~

"(Y/N) - chan! Em có thể đến văn phòng của ta ngay được không? Tình huống vô cùng khẩn cấp rồi!" Khuôn mặt của Byakuran xuất hiện trên màn hình đặt ngay phía trước (Y/N). Anh ta nói với cô về một "Thông báo khẩn cấp" và màn hình tắt đi, không hề để cho (Y/N) có cơ hội trả lời.

'Thật không thế?! Ngài ấy gọi tôi vào lúc này?... Tôi không quan tâm nếu tôi bị gọi lúc 3 giờ sáng nhưng tại sao lại là BÂY GIỜ?!!' (Y/N) càu nhàu khi dừng mọi công việc mình đang làm và xông thẳng vào văn phòng của người kia.

Cô gõ cửa và nghe thấy tiếng 'Mời vào~' từ phía bên kia, cô chậm rãi mở cửa và thấy Boss của mình đang ngồi trên 'chiếc ghế dành riêng cho Boss', chơi đùa với một viên kẹo dẻo trước khi chậm rãi đưa nó vào miệng, cô bước vào văn phòng của anh rồi đóng cánh cửa lại.

"Byakuran - sama? Ngài cần tôi làm gì sao?" Cô cố tỏ ra lịch sự và che dấu tất cả bất mãn khi bị gọi vào thời điểm quan trọng thế này.

"Oh~ Không có gì đâu, chỉ là muốn em giúp ta một số việc giấy tờ thôi~~" Anh nói với cái miệng chứa đầy kẹo dẻo. "Em có thể giúp ta xử lý những thứ này không?" Anh ta chỉ vào chiếc bàn bên cạnh, cằm của (Y/N) như muốn rơi ra, cái chồng giấy đó ít nhất dày 1 mét! Làm sao mà cô hoàn thành nó kịp đây?

"V-vâng..." Cô lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ với đôi mắt mở to, cô bước đến bàn và cầm chồng giấy lên, đi về phía cửa, nhưng chưa đi được mấy bước, cô đã bị vị Boss cuồng kẹo dẻo chặn lại.

"(Y/N) - chan? Em định đi đâu đó?"

"Uh... Đem đống giấy tờ này trở về bàn làm việc của tôi để tôi có thể giúp Ngài xử lý chúng?"

"Oh?... Nhưng nó ổn mà~ (Y/N) - chan có thể hoàn thành chúng tại đây!" Anh chỉ vào chiếc bàn của mình và không biết lấy từ đâu ra một cái ghế, đặt nó ngay trước bàn.

"N-nhưng... Ngài có chắc chứ?" Cô hỏi, và anh cho cô một cái gật đầu, cô bước lại và đặt chồng giấy lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế. Cô lấy cây bút từ trong túi ra rồi bắt đầu xử lý giấy tờ. Vài phút đầu im lặng một cách ngượng ngùng, chỉ nghe được tiếng bút viết nguệch ngoạc trên giấy.

'Trời ơi... thật khó xử... làm việc trước mặt Boss của mình trong khi Ngài ấy đang vui vẻ ăn kẹo dẻo và nhìn chằm chằm vào bản thân...' Cô ngước mặt lên và thấy Byakuran vẫn nhìn mình, đôi mắt của anh trở nên tối đi một chút, nhưng nó trở về bình thường ngay khi cô nhìn vào chúng.

"Hm? Có chuyện gì sao (Y/N) - chan?" Anh hỏi khi chơi đùa với một viên kẹo dẻo khác.

"...K-không có gì..." Cô quay trở lại với công việc của mình, cô đã bắt gặp anh nhìn chằm chằm vào cô rất lâu, điều đó khiến cô không thoải mái.

"B-byakuran - sama?"

"Ân?"

"...L-liệu tôi có thể hỏi...tại sao Ngài lại nhìn chằm chằm vào tôi?" Cô nhìn vào đôi mắt hơi mở to của anh.

"Hm? Ta cũng không biết, có lẽ là vì (Y/N) - chan rất dễ thương, đó hẳn là lý do..." Anh trả lời cô và nở một nụ cười hồn nhiên, câu trả lời đó khiến cô đỏ mặt một chút, nhanh chóng cuối đầu xuống và tiếp tục công việc, để tránh việc anh nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô. Im lặng công tác, thỉnh thoảng, cô sẽ liếc nhìn đồng hồ để biết mình đã lỡ mất bao nhiêu thời gian, cô làm nhanh nhất có thể, không thèm kiểm tra lại những gì mà mình đã viết, cô hoàn thành đống giấy tờ cuối cùng với 10 phút, trước 1 giờ.

"Byakuran - sama, tôi đã hoàn thành công việc mà Ngài giao cho, hiện tại tôi có thể rời đi không?" Cô nói với giọng lịch sự, nhưng ai cũng có thể thấy rằng cô đang vội vàng rời khỏi văn phòng này.

"Hm? Trông em có vẻ vội vàng nhỉ (Y/N) - chan?" Byakuran hơi nghiêng đầu của mình.

"Ân... Ngài thấy đấy... tôi sẽ đi ước hội với một người lúc 1 giờ hôm nay..." Cô nói với khuôn mặt đỏ bừng. Byakuran trở nên căng thẳng khi nghe tới từ 'ước hội' và đôi mắt anh nheo lại.

"Ước hội?" Giọng anh thay đổi, đôi mắt cũng tối sầm đi, (Y/N) hơi co rúm lại.

"...Đ-đúng vậy..." Cô lùi lại một bước trước cái nhìn dữ dội mà anh dành cho cô, điều gì đó ở anh khiến cô sợ hãi.

"....... Tốt! (Y/N) - chan không muốn dành thời gian với ta nữa! Điều đó ổn thôi!" Đột nhiên, tâm trạng của anh thay đổi, trở lại với giọng điệu vui vẻ như bình thường và anh bĩu môi, xoay chiếc ghế của mình để cô không thể nhìn thấy anh.

"....Đ-đừng lo! Tôi sẽ dành thời gian với Ngài ngay khi tôi trở lại, được không?" Cô thở dài và đi ra khỏi văn phòng.

Cô ấy không biết rằng, cái khoảng khắc mà cô vừa bước ra, một nụ cười đáng sợ xuất hiện trên khuôn mặt của Byakuran.

~~~~~~~

"Chết tiệt, trả lời điện thoại đi chứ!" (Y/N) mệt mỏi gọi cho người bạn trai của mình, cái người đã tỏ tình với cô vào lúc 'ước hội' ở hai ngày trước, cô nhận được cuộc gọi từ bố mẹ anh, được nói rằng anh vẫn chưa về nhà sau ngày hôm đó, điều này làm cô lo lắng, liên tục gọi nhưng tất cả đều vào hộp thư thoại của anh.

"(Y/N) - chan? Em ổn không?" Byakuran hỏi với nụ cười ngây thơ trong khi anh thích thú nhìn khuôn mặt lo lắng của cô.

"...Hm? V-vâng, tôi ổn..." Cô cố gắng gọi cho bạn trai của mình, sau vài lần thử, cô bỏ cuộc, ngồi xuống chiếc ghế dài phía sau và bắt đầu nức nở.

"(Y/N) - chan, em vẫn ổn chứ?" Byakuran đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình và đi đến ngồi bên cạnh cô.

"...K-không! Tôi không ổn chút nào! Bạn trai của tôi mất tích và tôi rất lo lắng!" Cô lấy tay che lại khuôn mặt mình.

"...Sẽ không sao đâu (Y/N) - chan, ta luôn ở đây vì em..." Anh ôm lấy cô và vuốt ve mái tóc cô một cách trìu mến, thật ra phải nói là hơi quá trìu mến, nhưng (Y/N) đang rất buồn phiền nên cô không chú ý tới điều đó.

Khi cô khóc nức nở trong lòng ngực của anh, nụ cười trên khuôn mặt của Byakuran ngày càng lớn hơn, anh ôm lấy cơ thể của (Y/N), kéo nó gần với mình và lầm bầm những từ mà (Y/N) không thể nghe thấy vì tiếng khóc của cô.

"Em sẽ là của ta, sớm thôi.."

~~~~~~~

"Tại sao...tại sao thứ này lại ở đây?...." (Y/N) sợ hãi và bối rối, cô đang sắp xếp lại một số tài liệu trên bàn của Byakuran và có một thư mục rơi ra khỏi ngăn kéo của anh, tò mò, cô lấy nó ra và phát hiện rằng nó chứa tất cả thông tin về người bạn trai của cô ấy, cô bị sốc khi nhìn qua toàn bộ, tìm thấy hình ảnh của cô và bạn trai vào ngày hôm đó, cô không biết phải làm gì, và thời điểm đó, Byakuran bước vào, đôi mắt anh nheo lại khi thấy thứ cô đang cầm.

"(Y/N) - chan~ Em lấy thứ đó từ đâu đấy?" Giọng nói ngọt nhưng đáng sợ của anh khiến cô đánh rơi thư mục xuống sàn nhà vì giật mình, cô mở to mắt, sợ hãi nhìn anh.

"B-byakuran - sama... T-tại sao Ngài lại có thông tin về bạn trai của tôi..." Cô chậm rãi nói.

"Hm... vậy là em đã phát hiện rồi nhỉ~~ Ta định sẽ giữ bí mật nhưng có vẻ em đã tự ý xem trộm văn phòng của ta..." Anh bước đi đều đều, cô liên tục lui về phía sau cho đến khi lưng của mình đụng vào tường, cô không còn nơi nào để chạy nữa, anh lại gần hơn và dừng trước mặt cô, anh bắt đầu vuốt ve má của cô bằng mu bàn tay.

"B-bí mật gì cơ?..." Cô khẽ hỏi, không muốn chấp nhận sự thật. 'Không...không thể nào... Byakuran - sama... không hề giết anh ấy mà... đúng không?.... Ngài... sẽ không.... đúng là Ngài ấy có đủ sức mạnh cũng như quyền lực để làm điều đó... nhưng... nhưng... Ngài ấy sẽ không dùng chúng để giết bạn trai của tôi... đúng không?...' Cô hét lên trong đầu mình.

"Heh~ (Y/N) - chan thật sự rất ngây thơ đó..." Anh nghiêng người và thì thầm vào tai cô. "Ta đã giết hắn ta... Ta đã giết cái tên bạn trai quý mến của em" những từ anh thốt ra như thứ chất độc ngấm vào cô.

"T-tại sao?! Tại sao Ngài có thể làm điều như vậy!!" Cô đẩy anh ra rồi hét vào mặt anh trong khi nước mắt chảy dài trên má. Một lần nữa lại gần (Y/N) và ghim cổ tay của cô vào tường, anh cuối xuống và liếm đi những giọt nước mắt trên mặt cô.

"Bởi vì... hắn không xứng với em..." Anh nói với vẻ mặt tối tăm. (Y/N) cắn môi của mình, ngăn chặn bản thân không xông lên tát anh.

"Và khi hắn ta đi rồi, em sẽ chỉ là của một mình ta~~" Anh buông cổ tay của cô ra và ôm cô thật chặt, cảm nhận mùi nước hoa trên người cô.

"Ta yêu em~ (Y/N) - chan..." Anh thả cô ra rồi đặt một nụ hôn lên môi cô.

"Và ta sẽ không bao giờ để em rời đi.."

~~~~~~~

Đã vài tháng kể từ sự cố khủng khiếp đó, (Y/N) từng cố gắng trốn thoát một vài lần, nhưng anh ta luôn có thể bắt cô lại, và mỗi lần như thế, sợi xích trên mắt cá chân của cô ngày càng to hơn.

"(Y/N) - chan sẽ ở cạnh ta mãi mãi đúng không?" Byakuran cười khúc khích khi ôm cơ thể của (Y/N) lại gần hơn với mình.

(Y/N) im lặng, có một giọt nước mắt nho nhỏ thoát ra khỏi mắt cô, nếu... nếu cô biết nó sẽ trở thành thế này, cô sẽ không chấp nhận việc trở thành thư ký của anh, cô sẽ tránh việc gặp mặt anh, cô nên chạy ngay khi mà cô có cơ hội, nhưng bây giờ...

Tất cả đã quá muộn rồi...

~~~~~~~

Hết~ Cái One-shot tới đây là kết thúc~

Tôi đi dịch tiếp bộ Arcobaleno đây QvQ

Cầu bình luận!!! Cầu bình chọn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top