The same result

Có những thay đổi diễn ra rất khẽ.
Khẽ đến mức người ta chỉ nhận ra khi đã đứng ở bên kia của chúng, lúc mọi thứ không còn cứu vãn được nữa.

Hong từng nghĩ những thay đổi của Nut chỉ là tạm thời. Những người bạn mới, những lần trễ hẹn, những cơn cáu gắt vô cớ. Cậu tự nhủ tất cả chỉ vì dạo này Nut không vui. Ai rồi cũng có lúc như vậy thôi. Và Hong thì quen với việc ở lại.

Nhưng cậu đã nhầm.

Nut không phải không vui.
Nut chỉ không còn quá vui khi ở cạnh cậu.

Còn khi không có Hong, Nut cười rất thoải mái. Cái cười mà Hong đã chờ đợi từ lâu, đã hy vọng sẽ được nhìn thấy lại. Nụ cười ấy nhẹ nhõm, tự nhiên, không gượng gạo, từng là một điều Hong rất yêu. Cậu chợt hiểu ra một điều đau đớn: có lẽ cậu chỉ còn là lựa chọn cuối cùng, khi Nut không còn ai khác ở bên.

Giống như những tin nhắn quen thuộc:

“Mày về trước đi. Tao bận rồi”

Hong luôn trả lời “Ừm”

Không một chút nghi ngờ. Cậu luôn tin Nut thật sự bận, thật sự có việc cần làm.

Nhưng rồi Hong thấy Nut. Cười nói rôm rả với đám bạn trong sân trường. Dáng vẻ thoải mái đến mức xa lạ. Như thể chỉ khi không có cậu, Nut mới được là chính mình.

Khoảnh khắc đó, tim Hong nhói lên vì hụt hẫng. Hóa ra điều cậu mong mỏi bấy lâu… lại là thứ cậu không còn thuộc về nữa.

Hong quay về nhà.

Con đường không dài, nhưng mỗi bước chân đều nặng. Cậu cũng không hiểu vì sao mình buồn đến vậy. Có lẽ vì cậu đã thích Nut quá lâu. Thích đến mức cố chấp. Cố chấp tin rằng Nut chưa thay đổi. Cố chấp ở lại, ngay cả khi đã cảm thấy bản thân không còn vừa vặn trong thế giới của người kia nữa.

Giống như một mảnh ghép cũ. Không sai. Chỉ là không còn hợp.

Vậy thì… giữ khoảng cách có lẽ là lựa chọn đúng hơn. Không yêu thêm nữa. Không chờ đợi nữa. Không đặt Nut vào những kỳ vọng mà chính cậu cũng biết là vô ích.

Như vậy, Nut sẽ không phải áy náy.
Và Hong, có lẽ rồi cũng sẽ quên được cảm giác này. Cảm giác yêu một người quá lâu, đến mức nỗi đau không còn sắc nữa, mà găm sâu, âm ỉ, trở thành một phần trong lồng ngực.

Không có máu chảy.
Nhưng đau.

Đau đủ để biết rằng… có những người, dù từng là cả thế giới, cũng chỉ có thể đi cùng ta đến một đoạn nào đó mà thôi.
______

Hong đang rất cố gắng rút mình ra khỏi những điều nhỏ nhặt mà Nut vô tình để lại, những hành động từng khiến cậu lún sâu vào thứ tình cảm không nên có này.

Ví dụ như cái xoa đầu.
Ngày trước, chỉ cần Nut đặt tay lên tóc cậu, tim Hong đã rung lên rất khẽ, như có ai chạm vào một dây đàn quen thuộc. Nhưng bây giờ, mỗi khi Nut đưa tay lên, Hong sẽ nghiêng đầu né đi, giả vờ không để ý, giả vờ như chưa từng có điều gì xảy ra.

Nếu là trước kia, Hong đã từng rất hạnh phúc khi được ngủ trong vòng tay Nut. Cảm giác ấm áp đó từng là nơi cậu trốn vào mỗi khi mệt mỏi. Nhưng giờ đây, khi Nut đề nghị ngủ chung, Hong lại viện đủ lý do, mệt, buồn ngủ sớm, hay đơn giản là không hôm nay.

Cậu không nói dối. Chỉ là không nói hết.

Hong cũng từng mong chờ những buổi đi chơi của hai người. Từng đếm ngày, từng tưởng tượng những câu chuyện sẽ kể trên đường. Nhưng bây giờ, mỗi khi Nut rủ, Hong lại lục lọi trong đầu để tìm ra một cái cớ hợp lý. Và có khi Nut sẽ lại không đến cũng nên...

Nut bắt đầu nhận ra điều đó.
Cậu không nói ra, nhưng ánh mắt đã khác. Sự khó hiểu lộ rõ trong từng câu hỏi dang dở, trong những lần dừng lại giữa chừng. Nut không hiểu tại sao Hong lại tránh né mình như vậy, tại sao hỏi gì cũng nhận được câu trả lời ngắn, làm gì cũng như chạm phải một bức tường vô hình.

Cảm giác như chỉ cần tiến thêm một bước, Hong sẽ lùi lại hai bước.

Hong biết.
Biết mình đang làm Nut bối rối. Nhưng cậu không còn cách nào khác. Vì nếu không tránh né, cậu sẽ lại hy vọng. Mà hy vọng thì đau lắm, đau hơn cả việc tự mình rời đi.

Vậy nên Hong chọn cách im lặng.
Chọn cách xa dần. Không phải vì hết thương, mà vì thương quá rồi, nhưng không thể tiếp tục đứng ở vị trí này nữa.

Có những lúc, ngay cả khi Nut vẫn ở ngay bên cạnh, Hong vẫn thấy mình cô đơn đến lạ.

Giống như đang ở rất gần một người… nhưng lại phải giả vờ rằng giữa họ chưa từng có gì sâu hơn tình bạn.
Và có lẽ, đó là cách duy nhất để Hong tự cứu mình, dù cậu biết rằng, trong quá trình ấy, sẽ có thêm một người bị tổn thương.

.
.
.

Nut đã quyết định rồi.
Nếu lần này Hong vẫn tiếp tục né tránh, cậu sẽ không lùi thêm nữa. Có những chuyện càng kéo dài càng thối rữa, và Nut không muốn tình bạn của họ chết theo kiểu đó.

Lớp học sau giờ tan chỉ còn lại ánh chiều đổ nghiêng qua khung cửa sổ. Bàn ghế xếp thẳng hàng, im lặng đến mức nghe rõ tiếng quạt trần quay chậm. Hong đang thu dọn cặp thì Nut đứng ngay trước cửa lớp, chặn lối ra.

"Hong, hôm nay tao đến nhà mày được không?"

Hong khựng lại. Cậu không dám nhìn thẳng:

"Tao...tao bận họp với câu lạc bộ...hay là để lần khác đi"

Đây là giới hạn cuối cùng của Nut.

"Cho tao hỏi một câu"

"Ừm"

Nut tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Hong có thể ngửi thấy mùi thơm quen thuộc còn vương trên áo cậu ấy.

"Rốt cuộc là có lần sau không?"

"C...có mà, lần sau nhé" Hong siết chặt quai cặp.

Nut bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không chạm tới mắt.

"Mấy ngày vừa rồi, mày cứ viện đủ lí do để tránh xa tao. Tao đang tự hỏi mình đã làm gì sai đấy"

“Mày không làm gì sai cả.” Hong đáp vội — “Tao bận thôi.”

“Bận?” Nut nghiêng đầu —  “Tao đâu có cần mày phải quan tâm tao từng tí. Tao có thể ngồi im một góc, xem mày họp cũng được.”

“…Dù sao thì đó cũng là thông tin nội bộ của câu lạc bộ.”

Không khí như chùng xuống.

“Giờ thì mày còn không tin tao nữa à?” Nut hỏi, giọng trầm hẳn.

“Không phải…”

“Vậy thì nói đi.” Nut nhìn thẳng vào Hong — “Tại sao mày lại như thế hả Hong?”

“Tao không có sao hết.”

“Mày có.” Nut nói, từng chữ nặng như rơi xuống sàn — “Và nếu mày không nói ra, thì chúng ta đừng làm bạn nữa.”

Câu nói ấy vang lên giữa lớp học trống rỗng, không có chỗ để dội lại, chỉ có Hong hứng trọn.

Đó là lời đe doạ khủng khiếp nhất cuộc đời Hong được nghe. Cậu sợ đến nỗi cổ họng nghẹn cứng lại.

“Tao…” Giọng cậu run lên — “Tao sợ… nếu nói ra thì chúng ta cũng không thể làm bạn nữa.”

Nut không nói gì. Chỉ nhìn cậu, chờ đợi.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Nut…” Hong nhắm chặt mắt — “Tao xin lỗi nhưng—”

“Tao không cần mày xin lỗi.” Nut cắt ngang — “Cái tao cần là sự thật. Là thứ mày giấu đến mức phải tránh tao.”

Hong cắn chặt môi.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng mình sắp mất Nut, dù có nói ra hay không. Nhưng ít nhất, cậu không muốn Nut ra đi mà chẳng biết gì cả.

“Tao…”

Cậu hít một hơi thật sâu, như thể đang bước xuống nước lạnh.

“Tao thích mày.”
_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top