0'1

warning: Futa

Một hôm nhóm chat cấp ba bỗng sôi nổi trở lại. Tròn bảy năm kể từ khi lớp 12ae ra trường. Ai nấy đều háo hức lên kế hoạch cho buổi họp lớp. Còn Kim Minjeong thì rối bời, em vẫn chưa ngày nào ngừng nhớ Yu Jimin, qua bảy năm, dù không còn liên lạc nhưng tình cảm thầm kín dành cho cô vẫn không hề phai nhạt.

Em nhớ đến những ngày tháng hai người gần gũi, cùng đi học, cùng ăn trưa, cùng tan trường, cùng chia sẻ những câu chuyện đáng yêu về cuộc sống. Những kỷ niệm ngọt ngào vẫn luôn khiến Minjeong tiếc nuối. Ngày Jimin rời Hàn Quốc đi du học, em không dám tiễn cô ở sân bay, trái tim đầy ắp những nỗi niềm chưa dám nói, những cảm xúc chưa thể thổ lộ. Bây giờ, sau bao nhiêu lâu, ngày này cũng đã đến, cô thông báo rằng sẽ trở về. Em thực sự không biết sẽ phải đối diện với Jimin như thế nào.

Buối tối hôm đó, em chuẩn bị khá kỹ càng. Một chiếc váy thanh lịch với tone make up nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến Minjeong cảm thấy tự tin. Khi đứng trước nhà hàng sang trọng, em loay hoay gọi cho Ningning, rõ ràng cả hai đã hẹn nhau mà giờ không thấy cô bạn đâu. Chưa kịp nhấn gọi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

- Minjeongie đúng không ?

- Yu Jimin...

Em quay lại, trái tim như ngừng đập khi thấy cô. Sau bảy năm dường như Yu Jimin càng trưởng thành và quyến rũ hơn. Mới chỉ đứng gần cô vài phút, mà hai gò má Minjeong đã ửng hồng, không thể nào giữ bình tĩnh.

- Gặp được em thật tốt quá, chị mới về nước được hai tuần.

Jimin nở nụ cười, ánh mắt nhìn em đầy ấm áp.

- L..lần này chị sẽ ở lại trong bao lâu ?

- À.. chị sẽ ở lại luôn. Công việc đã ổn định rồi.

- Em có đợi ai không ? Chúng mình cùng nhau vào trong nhé!

Kim Minjeong ấp úng muốn nói rằng mình đang chờ cô bạn thân, nhưng chưa kịp trả lời thì cô đã lên tiếng.

- Chị không muốn vào trong một mình đâu.

Với ánh mắt dịu dàng của Jimin, Minjeong không thể từ chối. Khoảng cách giữa hai người dường như đã được thu hẹp lại, nỗi sợ trong em dần biến mất. Cô chủ động để em khoác tay mình, hai người sánh bước vào trong nhà hàng, thân mật như một cặp đôi thực thụ.

Cửa phòng vip được mở ra, cả lớp đã có mặt đông đủ. Mọi người hùa nhau trêu chọc, khiến Minjeong xấu hổ mặt mũi đỏ ửng.

- Ui...Sau bao lâu không gặp Jiminjeong vẫn dính nhau như thế !

- Hai người đẹp đôi quá ! Bao giờ thì tụi này được phát thiệp cưới đây.

- Nể "tình bạn" hai đứa quá. Xin vía có người yêu với.

Cảm nhận được sự ngượng ngùng của Minjeong, cô vội vàng lên tiếng giải thích để xua đi sự khó xử giữa cả hai.

- Ơ kìa mọi người. Chúng tôi chỉ mới gặp nhau thôi mà, đừng nói quá vậy.

Suốt bữa ăn, Jimin vẫn theo thói quen cũ, tận tình chăm sóc Minjeong từng chút một. Cử chỉ thân mật của cô càng thu hút ánh mắt nghi ngờ của mọi người dồn về phía cả hai.

Phần sau buổi tiệc, lớp trưởng bắt đầu trò chơi "Sự thật hay thử thách", Minjeong dù không thích thú nhưng em cũng không thể từ chối việc tham gia.

- Mọi người sẵn sàng chưa ? Rượu hôm nay sẽ mạnh đấy!

Cả lớp cùng đồng thanh đồng ý. Dù số người còn lại trong buổi họp lớp không còn nhiều, phần lớn đã ra về, Minjeong vẫn quyết định ở lại. Nhưng em nhìn thấy Ningning vẫn tham gia nên mới tiếp tục chung vui, không phải chờ Yu Jimin đâu.

Trò chơi cứ thế diễn ra, vòng một, vòng hai rồi đến vòng ba. Lần lượt những người bạn trong lớp đều phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn hoặc thực hiện thử thách mà lớp trưởng bày ra. Minjeong chỉ mong mình không bị quay trúng vào, nhưng có lẽ, em không thể tránh được số phận.

- Kim Minjeong ! Cậu chọn sự thật hay thử thách ?

- Sự thật...

Minjeong ấp úng, không đoán được câu hỏi tiếp theo sẽ là gì.

- Cậu hiện tại đã có người trong lòng chưa ?

Em bất ngờ, không hề đề phòng hay chuẩn bị trước với loại câu hỏi như thế này. Đầu óc rối bời, tâm trí trống rỗng. Kim Minjeong nên nghe theo con tim hay lý trí bây giờ ? 

- Có...à mà chưa. Là chưa !

Khi Minjeong vừa dứt lời, em bất giác cảm nhận được sự thay đổi trên khuôn mặt Jimin. Cô nhìn em, nét mặt đã trở nên lạnh lùng hơn, trong lòng em trỗi dậy cảm giác vô cùng khó tả, không dám đối diện với ánh mắt cô.

Đến lượt Jimin, cô nhanh chóng lựa chọn "thử thách". Lớp trưởng vui vẻ đưa ra yêu cầu thực hiện.

- Hãy hôn người một người bất kỳ ở đây mà cậu muốn !

Mọi người đều im lặng, chờ đợi phản ứng của cô. Yu Jimin không hề do dự, nốc cạn một chén rượu mạnh, rồi quay sang nhìn Minjeong. Cô liếm chút rượu còn xót lại ở khoé môi, kéo em hôn say đắm. Môi chạm môi, nụ hôn nóng bỏng khiến cả lớp sửng sốt, không tin những gì đang diễn ra. Tiếng trầm trồ xung quanh vang lên, khen ngợi sự táo bạo của Jimin.

Jimin quyết định hôn em như một cách bộc lộ tình cảm sâu kín mà lâu nay vẫn hèn nhát không dám thừa nhận. Thời gian qua là quá dài rồi, cô không muốn bỏ lỡ tình yêu này một lần nữa.

Kim Minjeong, trong cơn mơ màng vì men rượu, chỉ cảm nhận được sự ấm áp từ môi mềm của đối phương. Em có chút tiếc nuối khi Jimin rời ra.

- Chà chà, không ngoài mong đợi. Thưa mọi người, Yu Jimin chính là người duy nhất uống rượu trong đêm nay đó. Cô bạn còn vừa uống vừa thực hiện thử thách. Rất chịu chơi !

- Một tràng pháo tay cho tinh thần máu lửa này nào !

Đám đông hò reo hoan nghênh, lớp trưởng sau đó thông báo kết thúc trò chơi và cuộc vui đến hồi kết. Em và cô ngẩn người không kịp hiểu chuyện gì. 

- Như đã rào trước, rượu rất mạnh. Chúc hai người buổi tối vui vẻ, còn giờ giải tán thôi mọi người.

Khi tất cả bắt đầu ra về, Minjeong cảm thấy lo lắng cho Jimin vì cô đã uống rượu.

- Chị có sao không ? Rượu mạnh lắm đấy.

Dù đầu óc hơi choáng váng, mặt mũi đỏ ửng. Jimin chỉ cười nhẹ, vẫy tay để xua đi sự lo lắng của Minjeong.

- Em về với Ning đi, chị ổn mà !

Chứng kiến một màn tình tứ Ningning không thể không nhếch mép giễu cợt. Cô nàng ý nghĩa thầm nghĩ: Có nên bỏ Kim Minjeong ở đây luôn để về nghỉ ngơi sớm không nhỉ ?

Kim Minjeong đỡ Jimin xuống tầng trệt. Em gọi cho cô taxi, trong lúc Ningning cũng bắt một chiếc xe khác. Nhưng cơn say bắt đầu ập đến, Jimin dường như mất kiểm soát, không ngừng lảm nhảm bên tai Minjeong.

- Xin lỗi vì..đã vô duyên vô cớ hôn em.

Giọng cô hơi lạc đi, có chút thổn thức.

- Không sao đâu.. em hiểu mà.

- Chị...biết chị không thể như những người theo đuổi em. Nhưng mà...chị thích em. Rất...thích em.

Cô vẫn tiếp tục, đôi mắt mơ màng nhìn em.

- Chị thích Kim..Min...

Uỵch

Jimin như không còn sức, lảo đảo đứng không vững đổ ập về phía Minjeong. May mắn là em đã đỡ kịp, nếu không, Jimin có thể đã ngã thẳng xuống đất đi tong khuôn mặt hoàn hảo.

- Phen này, cậu bắt buộc phải rước chị ta về nhà rồi.

- Mà người ta tỏ tình rồi nhé ! Chúc mừng Minjeongie. Bye !!!

Ningning bật cười trêu ghẹo rồi cắp mông lên chiếc taxi.

---

Sau gần một giờ đồng hồ, Minjeong mới vất vả kéo được Jimin lên nhà. Em tốt bụng để cô nằm trên giường mình, trong khi thay một bộ đồ khác cho bản thân. Nãy giờ dìu cô lên cầu thang chẳng khác gì vật lộn, khiến em mệt muốn chết.

Cơn nóng trong người làm Yu Jimin khó chịu. Cô tự gỡ hàng cúc áo sơ mi, thoải mái nằm trên giường em như ở nhà. Chiếc thắt lưng cũng bị rút ra từ lúc nào nằm ngổn ngang dưới sàn.

Minjeong nhìn toàn bộ hành động của cô. Trong phút chốc cảm thấy như bị người kia quyến rũ, mắt lướt từ xương quai hàm cô, cổ đến xương quai xanh. Tiếp tục xuống đến chỗ nổi cộm lên như cái lều nhỏ dưới đũng quần cô.

Kim Minjeong hơi nhướn mày. Bản thân trong tình trạng nửa kín nửa hở, tiến lại gần. Thấy hơi thở Jimin có chút gấp gáp. Em muốn giúp cô cởi hẳn chiếc áo sơmi ra cho thoải mái, lại bất ngờ bị kéo luôn vào lồng ngực ấm áp.

Cả người em bỗng dính chặt, đè trên người Jimin. Nơi nào đấy bên dưới cô thêm căng cứng khi cạ vào đùi em.

- Minjeong à !

- Chị không sao chứ ? Em xin lỗi.

Minjeong trở mình, em không muốn cả hai bối rối thêm. Em chống tay, toan đứng dậy thoát khỏi cô. Nhưng một lực từ phía dưới níu lấy hai mông em xuống. Thân dưới của em và cô một lần nữa lại chạm vào nhau.

Lúc nãy Minjeong đang thay đồ dở, em chỉ mặc mỗi chiếc áo phông rộng cùng chiếc quần lót mỏng manh. Dương vật của cô càng lúc càng nhô lên ma sát qua lớp vải khiến em cũng có chút ngứa ngáy.

- Jimin à.. chỗ đó. Làm em thấy khó chịu quá.

Em ngại ngùng khi cô từ khi nào đã ngồi dậy, tay vẫn siết chặt eo em đưa đẩy.

Cô mặc kệ Minjeong đang thở gấp và động tình, cô bắt lấy môi em. Cả hai cùng nhau đưa đẩy, môi lưỡi triền miên.

Tâm trí Yu Jimin hoàn toàn trống rỗng, bản năng khiến cô chỉ muốn đè em ra ăn sạch. Muốn em trở thành người của mình. Lưỡi dài lướt dọc theo cần cổ quyến rũ. Cô khẽ ngước lên nhìn em, cô gái xinh đẹp với chiếc má đỏ hây hây. Kim Minjeong trông đáng yêu quá.

Jimin không nhịn được mà tiếp tục gặm nhấm rồi thả những dấu hôn rải rác trên xương quai xanh của em. Nhận thấy Minjeong cũng đang phối hợp, cô trực tiếp cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người cả hai.

- Ha...Jiminie

Cả căn phòng tràn ngập hương vị ái tình. Yu Jimin càng lúc càng thấy nóng hơn, nhịp thở cô hoà vào cùng với em. Mỗi người một công việc, Minjeong trên thân Jimin cố gắng điều chỉnh hô hấp, mồ hôi bắt đầu rịn lên trên thái dương.

Chưa bao giờ em nghĩ crush của mình làm tình lại giỏi thế này, cảm giác sung sướng lấp đầy tâm trí khiến em không diễn tả nổi. Cách cô ngậm lấy bầu ngực em, trong khi bên kia vẫn xoa bóp nhiệt tình. Cô trân trọng mọi thứ thuộc về cơ thể em, em bị cuốn vào những cái chạm như có lửa của cô. Côn thịt đã cương cứng bên dưới, đầu khấc nhấn nhá bên ngoài hai mép thịt của em.

- Chị...có thể không ?

Giọng Jimin trầm đi vì dục vọng. Cô khẽ liếm nhẹ vành tai em thì thầm, tay lần vào những nếp gấp ướt đẫm dịch tình của em. Dùng ngón giữa ngoáy vào, kéo theo một đường từ dưới đến hạt đậu nhỏ, nhéo nhẹ.

Lúc này nếu em trả lời thì có phải quá xấu hổ hay không, rõ ràng cô đã làm em ra đến nước này rồi... còn hỏi gì nữa chứ.

Vòng tay ở cổ Jimin siết chặt, em chỉ biết chôn sâu mặt vào hõm cổ người kia dụi dụi thay cho lời đồng ý. Minjeong dần bị kích thích, đầu gối dang rộng, lỗ nhỏ đưa đẩy đòi hỏi được động chạm nhiều hơn. Cô mỉm cười, nhấn vào hạt đầu nhỏ bên dưới thêm vài lần nữa, nhấp nhẹ như lấy đà, sau đó đâm mạnh vào.

- Ưm...ha.

- A! Nhiều quá, Jiminie !

- Em đau...huhuhu.

Lần đầu của Kim Minjeong đã thuộc về Jimin. Em hét lớn, cơn đau bên dưới tê rần cả đình đầu. Nước mắt sinh lý cứ trào ra, em ghim chặt móng cún lên bả vai cô. Jimin không dám động đậy, ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng thả những nụ hôn lên trán lên má em.

Em mếu máo tìm môi cô, nối lại nụ hôn dang dở. Lưỡi nhỏ tìm kiếm người bạn tình của nó, Jimin cũng đáp lại nụ hôn của em. Côn thịt to lớn mới vào được một phần ba đã bị mút chặt đến đau nhức, lo cho em trước mặc kệ bản thân cô đang ra sao.

Sau một lúc, cảm giác râm ran xen lẫn khó chịu khi nãy quay lại, thân dưới mong muốn được cô đáp ứng. Môi xinh lả lướt trên trái cổ quyến rũ của Jimin.

- Jiminie...mau cho em ! Nhưng nhẹ thôi nhé.

Yu Jimin thơm vào trán em một cái, thuận người đặt em xuống giường, mắt nhìn xuống lỗ nhỏ đang nuốt lấy côn thịt khổng lổ của mình.

Trái với lời dặn dò lúc nãy của em, hiện tại Jimin càng lúc càng đâm mạnh bạo hơn. Minjeong nức nở, cảm nhận rõ từng đường gân xanh đang cọ vào thành vách bên trong. Đầu khấc tông mạnh vào những chỗ nó đi qua, như muốn nong rộng hết cỡ nơi non mềm của em.

- A ! Không...Jiminie sâu quá...

Em sướng đến phát khóc, không giữ nổi mình. Nghe tiếng cô rên rỉ bên tai lại càng thít chặt hơn, để cho cô nhiệt tình chăm sóc cả bên trên lẫn bên dưới. Jimin há miệng ngậm lấy đầu vú hồng hào mà mút mát, đầu lưỡi gảy đều rồi lại nhay cắn.

- Haa...đừng cắn.

- Thoải mái không tình yêu ?

- Jiminie ! Em hỏng mất...ha.. sướng !

Triền miên đã lâu, bụng dưới em co thắt đến đau rồi nhưng người kia chưa có dấu hiệu xuống sức. Hông cô vẫn duy trì lực cùng tốc độ ổn định, khiến em dục tiên dục tử.

- Aaa...em muốn ra.

Động nhỏ nhớp nháp hút chặt lấy côn thịt, Jimin đẩy nhanh, chà mạnh vào điểm G của em. Kim Minjeong giật mình, bên trong co rút, dịch tình trào ra tưới thẳng lên dương vật cương cứng.

Không để em nghỉ ngơi, Yu Jimin vẫn hì hục dập vào, gấp rút đẩy hông thêm vài chục lần thì côn thịt cũng co giật, nhắm mắt tận hưởng khoái lạc bùng nổ. Cô vội vàng rút ra bắn lên vòng eo Minjeong một lượng lớn tinh dịch. Cả người như bị rút cạn năng lượng, đổ ập lên người em.

- Nặng quá Jiminie...

Bị cả cơ thể cô đè lên, Minjeong khó khăn lên tiếng.

- Jimin yêu em!

Cô nằm sang một bên, ôm lấy em vào lòng. Hôn lên chiếc má phúng phính ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác hạnh phúc khiến Minjeong vô thức nở nụ cười, em không tin được có ngày Yu Jimin trực tiếp tỏ tình và nói lời yêu với mình.

- Yêu đương gì mà bắt người ta chờ lâu ơi là lâu...

Môi nhỏ của em cong lên, mang chút trách móc. Em khẽ hất tay Jimin đang đặt trên eo mình.

- Đã vậy..vừa tỏ tình xong, chị đã ngay lập tức bắt nạt em. Jiminie gọi đấy là yêu em hả ?

- Xin lỗi tình yêu. Từ giờ trở đi, chị sẽ bù đắp cho em thật nhiều, em có chịu không ?

Em liếc nhìn cô, tròn mắt tò mò.

- Jiminie bù cái gì ?

- Một cái lễ đường !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top