01
Tôi gặp Seol Yoona lần đầu tiên ở bệnh viện. Thật ra lần đó còn chẳng được tính là một cuộc gặp gỡ đúng nghĩa, bởi có lẽ chỉ mình tôi là có ấn tượng về nó mà thôi. Ấn tượng ấy sâu sắc đến nỗi có lẽ cả đời này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.
Đó là vào một buổi chiều tháng mười hai buốt giá của năm 2020. Chẳng ai trong chúng tôi ngờ được rằng mình sẽ bất ngờ va ập vào người đối phương giữa hành lang bệnh viện vắng vẻ, để rồi cả hai cùng ngã lăn quay ra sàn nhà, cũng may là không ngã lên người nhau như nam nữ chính trong mấy bộ phim tình cảm.
Seol Yoona ngay lập tức đã đứng dậy và tới tấp cúi đầu chín mươi độ xin lỗi tôi - người vẫn đang nằm sõng soài dưới nền đất lạnh, còn chưa nhận thức được chuyện gì vừa diễn ra, chỉ kịp ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp đôi mắt ngấn lệ, đỏ hoe của em.
Rõ ràng là em vừa trải qua một trận khóc nức nở, dù chỉ va phải ánh mắt ấy trong vài tích tắc ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ để tôi nhận ra em đang đau khổ đến nhường nào. Giọng nói của em run run, khản đặc chẳng rõ chữ, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi mắt buồn bã ấy quả thật đã khiến tôi lặng người đi mất mấy giây. Đến khi tôi nhận ra thì em đã vội vàng chạy đi mất rồi. Tôi ngoái đầu lại phía sau, chỉ kịp quan sát bóng lưng nhỏ bé của em đã dần khuất xa khỏi tầm mắt.
Đó cũng là lúc cơn đau đớn từ sâu trong cốt tuỷ đột ngột tràn về, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể yếu ớt của tôi. Phải chăng đây là cái giá phải trả cho việc không chịu nghe lời chị y tá nằm yên trên giường mà lén lút trốn ra ngoài đi dạo?
Phải, bệnh viện những ngày tháng ấy chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai của tôi. Nhà tù. Nó giam lỏng tôi giữa bốn bức tường nồng nặc mùi thuốc men, tách biệt tôi hoàn toàn khỏi thế giới con người rộn ràng, tấp nập ngoài kia.
Tôi - Watanabe Haruto, là một bệnh nhân. Từ lúc vừa mới lọt lòng đã bị chẩn đoán là mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh quái ác. Thực chất tôi vẫn được tận hưởng tuổi thơ của mình, lớn lên là một đứa trẻ bình thường như bao bạn đồng trang lứa khác, nhưng nó không hề trọn vẹn. Tôi không được phép vận động mạnh, bị cấm chạy nhảy và chỉ dám đứng từ xa cổ vũ bạn bè chơi thể thao.
Tôi nghĩ mình thật may mắn khi những người bạn ấy vẫn chấp nhận tôi, chịu mở lòng kết bạn với đứa trẻ yếu ớt, luôn ngáng đường đồng đội như tôi. Nhưng mặt khác, tôi ghen tị với họ, bởi tôi chẳng thể có cơ hội được hoà nhập với niềm vui chung của họ, thậm chí nhiều lúc khi họ nói chuyện với nhau về bàn thắng ngày hôm trước, tôi vẫn chăm chú ngồi nghe mà chỉ biết cười gượng cho đỡ tủi thân, chẳng dám lên tiếng dù chỉ một lời vì có hiểu cái gì đâu.
Nhưng biết sao được, con người ta đâu có quyền quyết định thể trạng của bản thân khi mới sinh ra. Nếu như số phận đã trớ trêu mà đẩy tôi vào ô đen đủi, khiến Haruto này phải sống cả đời với một sức khoẻ không toàn vẹn, thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận nó vậy.
Thế nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước. Từ lúc bước sang tuổi mười sáu, tôi không còn vui vẻ nổi nữa, khi mà từng ngày từng tháng trôi qua đều phải đối mặt với những cơn đau thắt quằn quại.
Tôi chuyển vào bệnh viện để dễ dàng hơn cho việc chữa trị. Đó là bố mẹ tôi nói vậy, chứ tôi biết thừa lí do sâu xa đằng sau quyết định này của họ. Tôi không trách họ, bởi ngay từ ban đầu, sự ra đời với bệnh tật đầy mình của tôi đã là gánh nặng của bố mẹ và anh trai. Nhất là khi những tháng gần đây, việc kinh doanh của gia đình tôi bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc, cả nhà ai nấy đều dồn thời gian và tâm huyết cho công việc. Cho dù tôi cũng là một thành viên trong tổ ấm ấy, nhưng lại chẳng có tư cách gì để đòi hỏi khi mà họ đã luôn dành cho tôi những điều tốt nhất từ lúc sinh ra tới giờ.
Mặc dù nằm trong phòng bệnh cả ngày, mọi vấn đề sức khoẻ đều được bác sĩ giải quyết kịp thời, thế nhưng bệnh tình của tôi không nhưng không thuyên giảm mà còn ngày một chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực. Những cơn đau thắt ngày một xuất hiện thường xuyên hơn, như thể có trăm nghìn mũi dao sắc nhọn đang găm thẳng vào trái tim này.
Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình chỉ đến đây là chấm dứt, ở cái độ tuổi mười bảy đối với những nam thanh nữ tú khác thì đầy hoài bão, nhiệt huyết thanh xuân, còn với tôi chỉ là những ngày chờ đợi cái chết đang ngày một cận kề trên chiếc giường bệnh quen thuộc.
Tôi lúc nào cũng có cảm giác cô độc, chán trường. Bạn bè chỉ đến thăm rải rác một tháng hai hay ba lần, họ còn phải đi học, họ có việc riêng của mình. Tôi vĩnh viễn không thể trở thành ưu tiên của bọn họ, những con người chẳng phải máu mủ ruột thịt. Thậm chí có khi tình bạn kia cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Thật lòng, tôi nghĩ không ít người mang danh nghĩa bạn bè của tôi chơi với Haruto này vì gương mặt thư sinh mà tôi đang sở hữu. Tự hào đấy, nhưng đẹp trai mà số phận nghiệt ngã, bi thảm thì tôi thà không có cả hai còn hơn. Thôi thì đành quay ra ăn vạ ông trời vì đã quá công bằng mà không trao cho ai tất cả.
Gia đình tôi cũng chỉ làm tròn nghĩa vụ chăm sóc cho tôi. Dù tôi vẫn luôn yêu thương và biết ơn họ, nhưng điều tôi cần là có họ ở cạnh bên, hay chỉ đơn giản là những tin nhắn hỏi han quan tâm như "Con có còn đau không?". Tôi không đòi hỏi gì hơn, nhưng có vẻ như nếu không nói ra thì sẽ chẳng ai nghĩ tôi thật sự có để tâm tới chuyện này. Ai cũng quá mệt mỏi vì tôi rồi, đau lòng thật nhưng đó là sự thật mà tôi cần phải đối mặt.
Watanabe Haruto, đáng lẽ sẽ ra đi với một chút nuối tiếc ít ỏi khi đã không thể ở bên gia đình lâu hơn, nhưng tóm lại cuộc đời ấy quá tầm thường để tôi phải hối tiếc, luyến lưu hay không nỡ rời xa thế giới này.
Ấy thế mà ngày hôm ấy, tôi đã gặp được em, Seol Yoona với đôi mắt đẫm lệ của một cô gái vừa trải qua nỗi đau đớn tột cùng.
Nếu không tính trong phim, thì suốt mười sáu năm sống trên đời, tôi chưa từng trực tiếp bắt gặp ánh mắt nào đáng thương tới vậy. Dù khi đó tôi thậm chí còn chưa biết tên em, cũng chẳng có một chút thông tin gì về em, hay lí do khiến hai mắt em đỏ hoe như thế.
Nhìn bóng lưng em khuất hẳn, tôi mới chống tay xuống đất để đứng dậy. Nhưng cơn đau kéo đến bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay, đầu óc bỗng chốc xoay vòng, hai mắt mờ đi chẳng còn nhìn rõ thứ gì, cảnh vật xung quanh mờ mờ ảo ảo, lại là cái cảm giác trống rỗng đến rợn người ấy. Giờ này hối hận vì đã rời phòng một mình thì cũng đã quá muộn.
Nhưng lạ thay là tôi không hối hận một chút nào, bởi vì nếu không trốn ra ngoài hôm ấy, tôi sẽ không thể gặp được Seol Yoona, sẽ không thể bị em làm cho ngã đau tới mức ngất xỉu và phải đưa vào phòng cấp cứu ngay sau đó.
Nhưng bù lại, từ sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, tôi nhận ra thế giới này có lẽ không nhàm chán như tôi nghĩ. Biết sao bây giờ, ai bảo em lại xuất hiện trong cuộc đời tôi đúng lúc này cơ chứ? Giờ tôi không muốn chết nữa có được không?
Ông trời ơi, xin ông hãy rủ lòng thương cho cậu bé bất hạnh đã lỡ va phải ánh mắt gây thương nhớ của nàng công chúa xinh đẹp yêu kiều mà chàng ta chưa biết tên.
end chap 1
*****
dự là chap sau sẽ ra sớm vì mình định nhét hết nội dung vào chap 1, bao gồm cả lí do yoona khóc lóc chạy trong bệnh viện nữa. nhưng mình buồn ngủ quá mà thấy cũng dài phết rồi nên up luôn cho nóng. mọi người đợi chap 2 nha 🥰
mình không phải bác sĩ, không phải học sinh giỏi môn sinh, nên các chi tiết về bệnh tật trong fic đừng áp với sự thật nhé vì nó sai tùm lum á mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top