Ngồi cạnh
Lịch trình hôm nay dài. Từ studio về đến dorm mất hơn một tiếng, cả nhóm chia ra hai xe như thường lệ.
Anh quản lý quay lại hỏi nhanh:
"Ai đi xe A?"
Một loạt tay giơ lên, bao gồm cả Sunghoon.
"Xe B?"
Sunoo giơ tay muộn một nhịp. Nhưng chưa kịp bước về phía xe của mình, Heeseung đã đổi ý:
"Thôi, cho anh qua xe A đi. Ngồi với Jungwon. Sunoo, qua xe B đi nhé?"
Không đợi trả lời, Heeseung đã lôi Jungwon đi trước.
Sunoo liếc sang xe B - xe của Sunghoon. Cậu thở nhẹ một cái. Chẳng hiểu là thở dài, hay... nhẹ nhõm.
Ghế giữa.
Cả hai ngồi cạnh nhau như vô tình.
Mỗi người quay mặt ra một bên cửa kính, tai đeo airpods, giả vờ không biết người bên cạnh đang ở rất gần.
Sunoo kéo nhẹ vạt áo dài xuống, tay đặt lên đầu gối.
Không biết từ khi nào, mu bàn tay cậu bị ngón tay ai đó chạm khẽ.
Không rõ là vô ý hay cố tình.
Chỉ biết, tay ấy không rút lại.
Cậu không phản ứng. Vẫn nhìn ra ngoài, ánh đèn đường vụt qua từng vệt sáng lấp lóa.
Gương chiếu hậu phía trước phản chiếu một góc gương mặt Sunghoon - đang nhắm mắt, như ngủ.
Mi mắt nhẹ rung, còn ngón tay thì dịch nhẹ một chút... áp vào tay cậu hơn.
Cậu thấy tim mình chậm một nhịp. Rồi lại đập nhanh gấp đôi.
Vẫn không rút tay về.
Cũng không chạm thêm.
Chỉ để yên, như thể chạm vào là chuyện đương nhiên.
Ghế sau.
Ni-ki nhìn cảnh đó không biết lần thứ mấy, rồi quay qua Jay:
"Mấy lần rồi đấy nha?"
Jay nhún vai:
"Không biết. Nhưng anh nghĩ Sunghoon không ngủ đâu."
Ni-ki nhìn lại - thấy tai bên kia của Sunghoon... không cắm tai nghe.
Cậu bật cười nhẹ. Nhẹ đến mức Sunoo cũng không nghe được.
Họ không nói gì. Không ai lên tiếng cả chuyến xe.
Chỉ có chạm.
Chút xíu thôi. Nhẹ như gió.
Nhưng đủ để hai người biết mình... không cô đơn trong thứ tình cảm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top