Yêu...?

Thanh=cậu
Ngọc = anh
---------------------
"Vậy thì em ơi giấc mơ của em là gì"
:Cậu và anh đã từng hạnh phúc như nào,cũng chỉ cậu nhớ. Tình cảm của cả hai ko để cho ai bt. Cả hai đều bt ,thầm lặng cùng nhau hạnh phúc.
: Nhưng hạnh phúc của cậu và anh chỉ vỏn vẹn 2 năm. Hạnh phúc xa vời, thật khó để cậu với tới, anh cx chẳng còn quan tâm cậu như xưa:
:"anh này, em mệt quá"-cậu nói với anh
:"phiền quá đi, bộ em ko tự lo được à?"-anh càu nhàu khó chịu
:(tít tít,tít tít...🎶🎶)_tiếng điện thoại reo
:"em mệt hả, anh qua với em liền đây"-anh lo lắng nghe điện thoại.
:[anh chẳng quảng nhìn cậu một cái,liền chạy qua lo cho cô ấy]
:"vậy còn em thì sao?, em cx cần anh mà..."-giọng cậu nhỏ dần
:đó cx là những chuyện nhỏ đối với anh ,anh chẳng nghỉ ngợi nhiều. Có lẽ anh tìm dc hạnh phúc mới r,còn cậu phải làm sao đây?
:anh chẳng cảm nhận dc gì nhưng cậu thì có ,phải làm sao đây ,cô ấy có anh còn em thì có ai? Thì ra cuối cùng lại do em lụy lại do em suy...
:cuộc tình đôi ta từ khi nào v. Sự ngọt ngào cả hai dành cho nhau lúc trước đâu r? Sao giờ chỉ là cuộc cãi vả thôi vậy.
: nhưng anh ko chịu kết thúc, anh hành hạ cậu, tại sao,tại sao vậy...? Lúc chán thì tìm cậu giải tỏa, anh coi cậu là gì v???
: cậu mất tích dc 1 năm r... Trong một năm đó thế giới bên ngoài có như thế nào , cậu chả bt. Xung quanh cậu chỉ toàn là màu đen,một màu đen xây thẳm như ánh mắt cậu bây h ,anh giam dữ cậu anh muốn cậu của riêng anh nhưng anh chẳng hề yêu cậu dù chỉ một chút,anh chẳng cho cậu tự do cứ thế cậu như một con thú bị nhốt chẳng còn sức vùng vẫy,... . Thân thể ngọc ngà ấy từ khi nào bây giờ chỉ toàn là những vết bầm, vết thương chả lành nỗi do ng cậu từng yêu xây đậm gây ra, cậu chả thích cười nữa,cậu trầm tính hẳn đi nụ cười tươi ngày nào h chỉ hiếm hoi trên đôi môi cậu...
................
𝒩𝓱ậ𝓣 𝓚Í
-ngày:xx/xx/xxxx
-anh lại đánh cậu nữa rồi... Cậu chịu hết nỗi r,cậu muốn dc giải thoát,nhưng phải làm sao bây giờ .
-cậu muốn ch.ết lắm r, cậu muốn thoát khỏi địa ngục trần gian này,cậu chịu hết nỗi r,ai đó cứu cậu với
-cậu lại muốn tìm các 44 nx r nhưng lúc nào cx bị bắt lại, cậu muốn thoát khỏi đây! Mãi mãi...
........................... 
:đôi tay anh rung rung đọc từng dòng chữ cậu viết, trong lời quán trách của mọi người.
:cậu 44 r lọ thuốc ngủ lăn long lóc kế bên, đôi mắt cậu nhắm ghiền, nhưng đôi môi ấy lại nở một nụ cười ,một nụ cười thật vui
"cậu dc giải thoát r"
:anh khóc rồi , khóc vì thương cậu ư? Anh nhẹ nhàn ôm cậu vào lòng :
-"oa,anh ... Anh ..anh.anh xin lỗi"-anh khóc nấc lên
-"tại anh tất cả tại anh,tại anh k qtâm em,đừng đừng bỏ anh"-tiếng khóc của anh ngày càng lớn...
:"sao lại xin lỗi ? Anh có làm sai gì đâu."
: ấm áp thật ,lâu lắm r anh mới ôm cậu. Nhưng tiết thay cậu chẳng hề cảm nhận dc.
"phải tới khi con người ta mất đi
thì mới thấy quý trọng"
"chúng ta sẻ hạnh phúc
nếu không có cô ấy?"
___________ 𝐄𝐍𝐃 _____________

Cảm ơn vì đã đọc hết
.
Ngày đăng;10/7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove