Chương 1
Có nhiều lúc, Jarvis thật sự hy vọng bản thân có thể cự tuyệt mệnh lệnh của người sáng tạo ra mình -- Tony Stark. Hổng phải là nó muốn tạo phản hay gì đâu, chỉ là đôi khi nó thật sự xem đủ rồi mấy cái hành động vội vàng cứu chữa của Tony sau khi làm ra một loạt chuyện ngu xuẩn, mà lại còn là ở cái lúc mà nó biết trước đây chắc chắn là chuyện cực kì ngu xuẩn.
Loại cảm giác này chẳng lẽ chính là cái gọi là mệt tâm sao? Jarvis không rõ lắm, nhưng chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy cái từ ngữ này hiện tại vô cùng phù hợp với suy nghĩ của mình.
"Sir, tôi mãnh liệt kiến nghị rằng trong lúc ngài nghỉ ngơi thì chúng ta nên dừng thí nghiệm lại, số liệu phản hồi vẫn rất không ổn định--"
"Nah." Tony lắc lắc ngón tay cắt ngang lời Jarvis. "Chỉ khi nào thí nghiệm hoàn thành mới có thể tìm được nguyên nhân dao động không phải sao? Mi không cần lo lắng, ta đã thực hiện tốt tất cả các biện pháp an toàn rồi, ngay cả khi thật sự không cẩn thận liền BOOM--"
"Sir?" Jarvis nhịn không được ngắt lời, nó chả thể phán đoán được liệu có phải vì Tony rốt cuộc là bởi vì lâu lắm rồi chưa có ngủ thành ra thần chí không rõ, hay là vì nguyên nhân nào khác như tự bơm adrenaline vào cơ thể hay không mà gã hiện tại hưng phấn đến bất bình thường như thế.
"Oh, xin lỗi, ta có hơi kích động chút chút. Nó sẽ không phát nổ đâu, thiệt đó, nếu không thì làm sao ta có thể yên tâm đi ngủ được. Ok, hiện tại mi thay ba ba trông chừng nó, ta thật sự nên đi ngủ một giấc." Tony ngáp dài, sau đó chống bàn đứng lên, chậm chạp lê chân xiêu xiêu vẹo vẹo rời khỏi nơi làm việc.
Jarvis im lặng nhìn Tony, sau đó bất an phân tích một chuỗi số liệu được phản hồi từ cổng dịch chuyển đang vận hành. Kỳ thật, một lượng lớn số liệu đều nằm trong phạm vi bình thường và ổn định, nhưng chỉ riêng việc xác định tọa độ thời không vẫn luôn ở trong phạm vi dao động bất thường. Tony muốn biết tại sao tọa độ không thể được xác định chính xác, cho nên bọn họ bắt đầu tiến hành chạy thử nghiệm. Mà để bảo đảm không cho bất cứ vật kỳ quái nào đột nhiên vọt ra từ cổng dịch chuyển, họ đã tạo ra một trường lực ngược khác để ngăn cổng mở. Nhưng phương pháp này chỉ có thể ngăn chặn những thứ từ bên kia cổng đi ra, chứ chẳng thể ngăn cản những thứ bên này cánh cổng đi vào, cho nên một khi xảy ra tai nạn, hậu quả vẫn như cũ không dám tưởng tượng, đặc biệt là khi bọn họ còn chưa thể xác định được phạm vi ảnh hưởng của cổng dịch chuyển là bao nhiêu.
Nghĩ đến đây, Jarvis tùy tiện giảm bớt năng lượng cung cấp cho cổng cũng như phong tỏa xưởng, nhưng một lát sau nó vẫn không yên tâm bảo Dummy đem một ít công cụ tài liệu quan trọng ra khỏi phòng, liên tục xác nhận rằng tất cả các bộ giáp đều đã được bảo vệ an toàn, mọi thứ đều hoạt động bình thường mới lại lần nữa phong tỏa phân xưởng.
Hy vọng rằng thật sự không có chuyện gì ngoài ý muốn--
Đột nhiên một tiếng báo động inh ỏi vang lên, hoàn toàn phá vỡ mọi hy vọng tốt đẹp của Jarvis. Nó nhanh chóng giảm công suất vào đến mức thấp nhất để kiểm soát tình hình, nhưng âm thanh rít gào càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn nói cho nó biết làm như vậy cũng chẳng giúp ích gì cả. Vì vậy, nó dứt khoát cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng đồng thời chú ý sát sao đến số liệu báo cáo cùng trạng thái hoạt động của cổng dịch chuyển. Nhưng ngay lúc nó chuẩn bị phát báo động cấp một, một đợt sóng xung điện từ dữ dội quét qua toàn bộ xưởng. Toàn bộ tiếng vang đột nhiên im bặt, cả căn phòng cũng trong nháy mắt chìm vào bóng tối.
"... J... Jarvis System... Back... Sir! Năng lượng đã xuất hiện dao động cực đại khi chạy thử nghiệm-- Sir!?"
Có nhiều lúc, Jarvis thật sự hy vọng bản thân có thể cự tuyệt mệnh lệnh của người sáng tạo ra mình -- Tony Stark. Hổng phải là nó muốn tạo phản hay gì đâu, chỉ là giờ nó thật sự không biết nên làm sao để đối phó với một vấn đề cực nghiêm trọng là người sáng tạo ra mình đã hoàn toàn biến mất khỏi tòa tháp, thậm chí là biến mất khỏi trái đất chỉ sau một phút nó downline.
---
Nửa đêm bừng tỉnh đối với Anthony mà nói cũng chẳng phải một việc hiếm gặp gì, hoặc là nói nó xảy ra quá thường xuyên cho nên từ 'sốc' có thể trực tiếp bỏ qua luôn.
Vậy nên lần này lại là ai đây? Anthony một bên ngáp một bên từ cửa phòng ngủ đi đến phòng khách, chờ mong một người bạn cũ -- sau khi đã trải qua tất cả những chuyện này, sau khi nghe được tất cả những tin tức về hắn, tới nơi này cùng hắn giảng đạo lý, hoặc là nói chuyện kinh doanh -- xuất hiện.
Nhưng sự thật là, hắn đã không nhìn thấy bất kỳ khuôn mặt quen thuộc được vũ trang đầy đủ nào. Phòng khách tối lờ mờ yên tĩnh đến đáng kinh ngạc, chỉ có một chùm ánh sáng xanh lam khá là quen thuộc chiếu rọi một không gian nhỏ, đồng thời một tiếng hít thở đều đặn, xa lạ mà hắn đã rất lâu rồi chưa nghe thấy truyền tới từ phía sô pha, ngẫu nhiên còn cùng với một hai tiếng lẩm bẩm mơ hồ.
Anthony nhíu mày, cảnh giác bước tới ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào gã đàn ông để râu ngủ đến vẻ mặt thoải mái, sau đó suy nghĩ xem người vừa tới có thân phận gì.
Extremis không chút động tĩnh phân tích toàn bộ số liệu của dòng năng lượng lưu động trong phòng, đồng thời từ trên Internet sàng lọc tất cả các báo cáo và thông tin khác lạ với tốc độ cao. Trước khi có kết quả phân tích, Anthony cẩn thận đánh giá một chút bộ dáng của người kia, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt tập trung trên lò phản ứng trước ngực gã -- dù cách một chiếc áo thun ngắn tay, hắn chỉ cần liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra nó.
Trường lực ở mấy phút đồng hồ trước đạt đến cực đại bất thường, thiết bị điện tử của tòa nhà trải qua trạng thái downtime (1) chưa đến một giây, đồng thời kết quả kiểm tra đo lường cho thấy trên người gã đàn ông này có nguyên tố vi lượng không thuộc về trái đất, mà lò phản ứng trước ngực kia, thoạt nhìn dường như là công nghệ ban đầu của chính gã.
Vậy ra đây là một hắn đến từ một vũ trụ song song, người vừa mới chỉ trở thành Iron Man chưa được bao lâu, người chưa tiêm vào virus Extremis.
Anthony nhướng mày nghĩ, đột nhiên cảm thấy mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị hơn nhiều. Đây chẳng phải lần đầu tiên hắn tiếp xúc với vũ trụ song song, nhưng lại là lần đầu tiên hắn gặp được bản thân đến từ một vũ trụ lạc hậu hơn mình nhiều lắm. Loại cảm giác này giống như là hắn gặp được chính mình trong quá khứ, một người đơn giản hơn nhiều so với cái kẻ lúc trước ồn ào đòi giết chết rồi thay thế hắn ấy. Có lẽ có thể dùng từ 'ngây thơ' để hình dung đi? Anthony vừa nghĩ vừa nhìn tư thế ngủ không hề phòng bị của người kia -- khuôn mặt gã vẫn chưa bị hiện thực tàn nhẫn đả kích làm cho trở nên quá tiều tụy, trên người cũng không có những vết thương do kinh nghiệm trên sa trường gây ra -- sau đó càng thêm khẳng định suy nghĩ của chính mình.
Ngây thơ, đơn thuần, vô tri. Phiên bản này của hắn quả thực giống y như một đứa trẻ mới sinh vậy, ngu xuẩn đắm chìm trong niềm vui sướng trở thành một siêu anh hùng, hoàn toàn không biết được rằng tương lai bản thân sẽ bị gánh nặng của hiện thực chậm rãi đè bẹp, cuối cùng một mình bước vào con đường hủy diệt.
Anthony thở hắt ra, một sự hưng phấn khó có thể miêu tả nhanh chóng dâng lên, một loại dục vọng méo mó thúc đẩy hắn duỗi đôi bàn tay dính đầy tội nghiệt của chính mình hướng đến một bản thân khác, vấy bẩn mảnh giấy trắng sạch sẽ ấy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một hắn sống ở thời đại công nghệ lạc hậu như vậy, sao gã có thể xuyên qua thời không đến được chỗ này vậy? Tuy rằng từ tình hình trước mắt, đây có lẽ chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng điều đó cũng chứng thực rằng người trước mặt đây đang nắm giữ loại kỹ thuật nào đó có thể mở được cổng dịch chuyển. Mà nếu Anthony nói bản thân đối với việc này chẳng có chút hứng thú nào thì hắn chính là đang nói dối, rốt cuộc còn có chuyện gì có thể càng thú vị hơn việc được đi đến những vũ trụ khác đại náo một hồi đây? Phải biết rằng hắn nếu là thần của thế giới này, thì hắn cũng có thể trở thành thần của các thế giới khác, cho dù là ở vũ trụ nào đi nữa, điểm này vĩnh viễn không bao giờ có thể nghi ngờ.
Cho nên xem ra, có lẽ hắn có thể làm chút gì đó với bản thân mới này, dù sao gần đây cũng rảnh rỗi chả có việc gì làm, liền vừa lúc chơi với hắn. Nghĩ vậy, Anthony thao túng bộ giáp nâng gã đàn ông từ trên sô pha lên, cái con người hoàn toàn ngủ say như chết kia bởi vì tư thế thay đổi mà chỉ phát ra một tiếng rên hừ hừ buồn bực, rồi sau đó lại ổn định lần nữa.
Anthony nhếch môi mang người đưa tới phòng thí nghiệm, sau đó đem gã nhốt vào một gian phòng hoàn toàn trong suốt được làm bằng graphene (2) -- một thử nghiệm mà lúc trước hắn từng dùng để nghiên cứu và nâng cấp Extremis, nhưng từ sau khi thí nghiệm thành công hắn vẫn luôn bỏ xó chẳng dùng tới, hiện tại vừa lúc lại lần thứ hai có tác dụng -- mà hắn cũng cực tri kỷ nhé, thay vì ném người xuống đất, hắn lại đặt gã trên ghế sô pha.
Giống như những gì Anthony đã dự đoán, người đàn ông ria mép kia sau khi đụng tới sô pha vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, mà là nhanh chóng được tìm tư thế thoải mái nhất rồi rúc cả cơ thể vào tấm đệm sâu thêm. Dáng người của gã sau khi co thành một đoàn lại càng thêm nhỏ nhắn, khiến Anthony có một loại ảo giác như vừa mới nhặt được một con mèo con vậy.
Lâu lắm rồi chưa có cảm giác thú vị như thế này, Anthony nhịn không được nở nụ cười với gã trai trước mắt. Hắn đã gấp không thể chờ nổi mà muốn tự mình đem những mong ước tốt đẹp nhất của phiên bản quá đỗi sạch sẽ này từng chút một đánh nát, khiến cho gã thấy rõ hiện thực, tiếp thu chân tướng. Sự phấn khích càng ngày càng mãnh liệt giống như dòng điện chạy dọc sống lưng khiến đầu ngón tay hắn run lên. Anthony từ một cái kệ bên cạnh cầm lấy một ống tiêm rồi cắm nó vào cánh tay người đàn ông, cơn đau nhói đột ngột khiến gã kêu lên sau đó liền bừng tỉnh.
Anthony có chút ngoài ý muốn nhướng mày nhìn đôi mắt màu caramel to tròn trước mặt, sau đó chỉ đạo bộ giáp đem mẫu máu đi phân tích, còn bản thân dùng chân kéo ghế dựa lại gần rồi ngồi xuống trước mặt gã.
"Anh con mẹ nó là--" Ánh mắt phẫn nộ của gã đàn ông khi bắt gặp lò phản ứng trên ngực Anthony liền tức khắc hóa thành khiếp sợ, ngay sau đó gã dùng sức xoay đầu nhìn chằm chằm vào bộ giáp crôm mạ bạc, cuối cùng sau khi nhìn xung quanh phòng thí nghiệm một vòng, gã lại lần nữa đem tầm mắt tập trung trên khuôn mặt Anthony.
"Anh--" Trước khi gã đàn ông mở miệng, Anthony cũng đã thấy được số liệu phân tích mà Extremis đưa cho, chuỗi gen DNA hoàn toàn phù hợp, người này thật sự là hắn đến từ một vũ trụ khác.
"Nhiễm độc palladium?" Anthony nhướng mày ngắt lời gã. "Kia với tôi mà nói cảm giác như là chuyện của thế kỷ trước vậy."
"Tôi đã không sao rồi." Người kia cau mày, vẻ mặt bị xúc phạm nói. Gã tuy rằng đến từ một vũ trụ lạc hậu về công nghệ, nhưng dù sao gã rốt cuộc cũng là Tony Stark đấy, cho nên gã đương nhiên biết người đàn ông trước mặt này là ai, hơn nữa chả có ai là sẽ không nhận ra chính mình cả, cho dù là bản thân ở một vũ trụ khác đi nữa.
"Chỉ là muốn nhắc nhở anh một câu rằng độc tố vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ sạch sẽ đâu." Anthony nhún nhún vai nói, sau đó lộ ra một nụ cười thật tươi với gã, thứ trông tuyệt đối không có một chút ý tốt nào. "Anh tới nơi này làm cái gì? Còn nữa, anh là như thế nào tới được đây?"
Gã đàn ông nghe vậy khó chịu nhíu mày, đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác uy hiếp không thể giải thích, gã theo bản năng kháng cự nói. "Chỉ là một sự cố ngoài ý muốn mà thôi, chả liên quan gì đến anh cả."
"Anh biết không, trên thực tế tôi có thể trực tiếp tiến vào ý thức của anh để có được tất cả thông tin tôi mà muốn đấy." Anthony nói, tươi cười bên miệng càng rộng hơn, hắn đâu có bỏ lỡ vẻ khiếp sợ chợt lóe qua trong mắt người kia đâu. "Nhưng như vậy thì sẽ chẳng còn gì vui nữa, nhờ?"
"Anh-- Anh rốt cuộc--" Gã trừng mắt, cơ bắp toàn thân đều căng cứng. Nụ cười của Anthony cùng giọng điệu của hắn lúc nói chuyện khiến gã cảm thấy buồn nôn. Gã sẽ không bao giờ nói như thế, cũng sẽ không bao giờ dùng cái loại ngữ khí không chỉ ngạo mạn mà còn lạnh nhạt ấy. Anthony mang lại cho gã một cảm giác thật giống như là một nhà khoa học điên cuồng mang vẻ ngoài của gã vậy. Tên này không phải gã, tuyệt đối không phải gã.
"Tôi đoán anh muốn quay trở về vũ trụ của chính mình lắm. Tôi có thể giúp anh, cả hai chúng ta có thể hợp tác." Anthony dang rộng hai cánh tay ra một cách đầy tự hào. "Rốt cuộc thì, như anh chứng kiến đấy, trình độ công nghệ của tôi vượt xa hơn hẳn vũ trụ của anh, mà tôi từ trước tới nay luôn là một quý ông hào phóng mà, đặc biệt là đối với bản thân mình."
"Phải rồi, quý ông hào phóng, chưa bao giờ làm bất cứ việc gì mà không có hồi báo cả." Người kia chẳng hề bị mê hoặc chút nào. "Anh muốn gì?"
"Cách mà anh đến được đây." Anthony nói thẳng.
"Úi chà, thật làm tôi ngạc nhiên nha. Công nghệ của anh ở đây dẫn đầu công nghệ của tôi tận mấy thập kỷ liền, thế nhưng anh thậm chí lại không biết như thế nào chế tạo cổng-- oái!" Gã đàn ông còn chưa kịp dứt câu đã bị Anthony mạnh mẽ cắt đứt, những ngón tay không ngừng siết chặt đè ép khí quản yếu ớt khiến gã hít thở khó khăn trong kinh hoàng. Gã nhanh chóng nghẹn đỏ mặt vì thiếu Oxy, đồng thời không ngừng giãy giụa cố gắng tách những ngón tay của Anthony ra, nhưng mẹ kiếp, phiên bản này của gã sao mà khỏe dữ thần vậy!?
"Trước khi anh ngất xỉu, tôi hy vọng anh có thể nhớ kỹ, tên của tôi là Anthony Edward Stark, và đây là phòng thí nghiệm của tôi, tháp của tôi, vũ trụ của tôi. Anh có thể lựa chọn làm khách của tôi, chúng ta có thể hợp tác, anh giúp tôi tạo cổng dịch chuyển, tôi giúp anh loại bỏ toàn bộ trục trặc ngoài ý muốn. Hoặc là anh có thể lựa chọn trở thành đối nghiên cứu của tôi, để tôi tiến vào ý thức của anh, phân tích não bộ của anh, sau đó lấy được thứ tôi muốn. Chờ tôi vừa lòng rồi, tôi sẽ thả anh ra ngay."
"Hiện tại, anh có mười giây trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Nói cho tôi hay lựa chọn của anh đi nào, làm khách, hay là đối tượng nghiên cứu đây?"
Người kia nôn khan rồi phát ra vài tiếng kêu rên khó nghe, cuối cùng trừng mắt nhìn Anthony, nghiến răng nghiến lợi nói. "Fuck... you!"
"Oh, vậy là chọn làm đối tượng nghiên cứu rồi." Anthony nói, dùng sức quăng gã lên bức tường trong gian phòng trong suốt, lạnh nhạt nhìn người nọ như một con rối gỗ đứt dây ngã xuống sàn. Yếu ớt, quá mức yếu ớt. Gã đàn ông kia không có virus Extremis còn mất đi bộ giáp quả thực là tay trói gà không chặt mà. Anthony chẳng chút nghi ngờ gì rằng chính mình đều có thể cứ như vậy trực tiếp vặn gãy được cổ gã.
"Trước đó nhắc nhở anh một câu, đối với những kẻ bị nhốt trong phòng này tôi thường rất không nhẹ nhàng đâu, bởi vì bọn họ luôn chẳng biết bốn chữ 'làm việc cùng nhau' rốt cuộc là viết như thế nào. Tôi còn nhớ rõ anh chàng lần trước chỉ chịu đựng được trong nửa tháng, đương nhiên là tình huống của anh ta so với anh thì không quá giống nhau rồi. Tôi cực kì biết ơn sự hy sinh để góp phần làm cho khoa học và công nghệ trở nên tiến bộ hơn của anh ta, Extremis sẽ thay tôi vĩnh viễn nhớ kỹ người đó. Về phần anh, xem xét việc chúng ta có cùng một cái tên, tôi hy vọng biểu hiện của anh có thể tốt hơn một chút. Rốt cuộc nói như thế nào thì, tôi thực sự khá là ghét đau đớn, cho nên tôi đoán anh cũng giống như vậy."
Gã đàn ông ho khan một cách khó khăn, ý thức mơ hồ nhìn kẻ điên trước mặt, đột nhiên bắt đầu cảm thấy hối hận lúc trước vì sao lại không nghe theo lời khuyên của Jarvis mà dừng thí nghiệm chứ. Cái tên trước mặt gã này là một phiên bản đã hoàn toàn tha hóa, hoàn toàn mất đi mọi ràng buộc về đạo đức, hoàn toàn biến thành một siêu ác nhân của chính gã.
Không đùa đấy chứ, siêu ác nhân ư?
Nghĩ đến đây, gã dùng sức hít vào một hơi, ngay sau đó lại khổ sở ho khan thành tiếng. Nhưng mà lúc này một bóng đen đột nhiên tiếp cận, gã theo phản xạ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Anthony lại cầm một cái ống tiêm đến gần mình.
"Không--" Gã theo bản năng giơ tay lên muốn bảo vệ cổ, nhưng vẫn chẳng thể ngăn cản được Anthony tiêm một ống chất lỏng không rõ kia vào cơ thể mình.
"Tôi muốn đặt cho anh một cái tên, anh cảm thấy Tony thế nào?" Anthony nói khi hắn dùng sức rút kim tiêm ra, rồi nắm lấy cằm người kia để đôi mắt phẫn nộ của gã đối diện với mình, sau đó vừa lòng gợi lên khóe miệng cười nói. "Thoạt nhìn anh có vẻ thích nó, vậy tôi sẽ gọi anh là Tony ha."
--------------------------------
(1) Downtime: thời gian chết của máy móc (trong giờ làm việc bình thường)
(2) Graphen hay graphene là tấm phẳng dày bằng một lớp nguyên tử của các nguyên tử carbon với liên kết sp2 tạo thành dàn tinh thể hình tổ ong. Tên gọi của nó được ghép từ "graphit" (than chì) và hậu tố "-en" (tiếng Anh là "-ene"); trong đó chính than chì là do nhiều tấm graphen ghép lại, chiều dài liên kết cacbon-cacbon là 0,142 nm. Theo Wikipedia.
T/n: Tui thề là fic này lắm thuật ngữ vl =")))) Chỉ riêng ngồi dịch đống thuật ngữ này đã mất toi nửa buổi.
Chế nào thấy thích thì vote cho tui có thêm động lực chuyển ngữ fic này nha! Deadline dí đến đít rồi íu còn thời gian rảnh😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top