c o m p l e t e d



Commission của bạn Phô Mike Bò Cười.



𝓟𝓪𝓲𝓻𝓲𝓷𝓰: 𝓝𝓸𝓻𝓽𝓸𝓷 𝓒𝓪𝓶𝓹𝓫𝓮𝓵𝓵 𝔁 𝓜𝓲𝓴𝓮 𝓜𝓸𝓻𝓽𝓸𝓷.
w/ Gửi em, nếu em có yêu tôi.

_____
[ Nếu tình yêu của anh được gói vào một phong bì nhỏ, có lẽ hòm thư của nó sẽ chẳng còn trống trải như vậy.]

"Mike Morton thân mến." - Norton lẩm nhẩm, anh vo vội bức thư trên tay rồi ném nó vào một góc nhà.

Gió rón rén vào khán phòng nhỏ hôn lên tóc anh, đưa cùng mình mùi nắng cháy nhè nhẹ trên tấm rèm mỏng và hương cẩm tú cầu đã đơm hoa nở rộ dưới hiên nhà. Mùi xạ hương trắng từ những tay buôn nước hoa đi ngang con phố nhỏ chẳng vắng tiếng trẻ con đầu hạ luôn làm gã thợ mỏ nhớ về nó, về Morton của anh với mái tóc bông xù vàng ươm như thể từng giọt nắng đã vỡ tan trên từng lọn tóc ấy mà toả nắng. Ví von, anh thường nghĩ về Mike như loài hướng dương ngả lưng về phía mình, phần nào thật đáng buồn vì Campbell chẳng lúc nào trở thành mặt trời của nó cả.

Norton nhắm khẽ mắt, anh thấy vì sao của mình rạng rỡ giữa dòng người tấp nập.


[ Anh nhìn nó lấp lánh như một ngôi sao xa lọt thỏm nơi bầu trời xanh thẳm, không thể chạm đến cũng chẳng lòng nào không ngắm nhìn mà đem lòng mình thầm thương. ]

Anh Campbell cắn bút, da mặt tê rân và lồng ngực cảm nhận được sau ngần ấy lâu một nhịp đập vang, có lẽ tình yêu là điều gì đó làm anh sống lại được vài phút hoang lạc. Rồi đến khi cái dại khờ ấy len lói chập chờn, Norton lại nghĩ về nó cùng nụ cười và ánh mắt trong vắt như mặt hồ Genève. Anh cúi người nhặt lại một trong những mảnh giấy cũ đã vo đi, tự tay gỡ giấy rồi cặm cụi đi từng nét một.

"Gửi em,

Đã ai kể em nghe về gã khờ đem lòng yêu ánh sao nhỏ? Thành thật mà nói, tôi không biết phải gửi gắm em những gì qua từng con chữ nghuệch ngoạc, nhưng tôi mong em nhớ rằng từng vết mực in trên tờ giấy phần nào nhàu nát này đều là ngày hôm nay tôi viết cho em.

Xin lỗi em, thân mến của tôi. Thật đường đột, vì chưa lần nào Norton Campbell tôi dành cho em đủ sự dịu dàng hay kiên nhẫn. Tôi viết cho em những dòng này chẳng phải để mình quở trách em và cũng chẳng trông chờ rằng Morton em sẽ hồi âm.

Nhưng, tôi yêu em.

Gãy gọn và đằm thắm như thế.


Tôi nhớ những khi em hỏi tôi về những điều thầm lặng, tôi cũng chỉ biết híp mắt cười. Vì đôi mắt không biết nói dối, em à, em sẽ nhận ra rằng tôi đã thương em mất thôi.

Tôi thương em nhiều, và thương em là thật. Thương nụ cười của em rạng rỡ, thương luôn cả lốm đốm từng vết tàn nhang trên gò má. Tôi, anh Campbell mà em thường buông lời gọi, không biết liệu mình viết thêm vài dòng có là thừa. Bởi cảm xúc thật khó tả, em ơi, mỗi khi tôi chạm vào em và mặt em ửng đỏ. Mike của tôi, tôi phải ghò nắn thêm bao nhiêu từ để em biết rằng tôi mến thật mến mái tóc màu nắng cùng dáng vẻ vụng về em mang, và liệu em có hay chăng khoảnh khắc bóng hình em tan trong tâm trí tôi luôn nhẹ nhàng như thể ấy là hồi chuông gió bên ô cửa, khẽ đánh động dù cho có là đầu hạ hay cuối đông. Đeo đuổi tôi từ lâu thật lâu rồi, em thoảng qua tôi trong giấc ngủ, thoảng qua tôi cả khi nắng tràn vào ô cửa len lói đánh thức tôi choàng tỉnh.

Norton tôi muốn nắm lấy tay em, xoa đầu em và gửi em vài chiếc hôn lên má.

Em có biết không, tôi yêu em đầy trăn trở. ]

Luôn có đôi lần, tôi chỉ ước mình được ôm em vào lòng, hay ít nhất hãy để tôi đan tay mình với em. Tôi nhớ rằng tay Morton rất nhỏ, thật thô ráp nhưng kìa, ánh mắt em lại êm ả vô cùng. Tôi từng nghĩ mình sẽ viết thêm đôi ba dòng để kể em nghe về cách tôi dần rơi vào đóa hoa trên môi em chậm rãi, dù sao thì có lẽ rằng, tôi sẽ chờ em.

Mike Morton, với tất cả sự dịu dàng, em có khi nào yêu lấy tôi?"

Anh buông bút, thẩn thờ một lúc bên ô cửa lặng dần tiếng chim. Anh lại nghĩ về nó, cậu tạp kĩ khiến thế giới của anh bừng sáng hơn chỉ với một cái nhoẻn miệng cười. Norton thở dài một tiếng, mắt một lần nữa nhắm lại và lông mày anh chau chau.
Anh ngưỡng mộ nó. Không, anh ngưỡng mộ cái cách mà điệu bộ vui vẻ của nó mang tiếng cười đến mọi người, dù cho có là người kiệm lời như Aesop hay khô cằn như Leo. Campbell để Mike lọt giữa mạch suy nghĩ đang còn đứt đoạn, để đóa hoa trên môi nó chớm nở trong lòng anh. Loài hoa này anh không biết tên, nhưng anh biết nó, biết nó rõ thật rõ.

[ Anh gọi tên nó vài lần, đứt quãng, rồi lại gọi tên nó vài lần. Để nó trở thành đám mây vắt mình trên bầu trời rộng mở, còn anh nguyện làm cơn gió, đẩy đưa tình yêu của mình theo nó mãi thôi.]

Norton nghĩ ngợi đôi điều, môi anh mím chặt rồi anh ngồi ngay người lại, khuỷu tay chống ngang trên bàn còn mặt cúi nhẹ, miệt mài viết.

"Này em, tôi đoán rằng tóc em mềm và em vẫn đưa mắt nhìn tôi trìu mến như vậy. Tình bạn với em thật đẹp đẽ, tôi cũng không mơ nhiều về ngày em đáp trả tình cảm này, mặc cho nó có là tha thiết và inh ỏi. Chẳng phải đột nhiên rằng tôi không dành một chút nào cảm mến cho em nữa, tôi chỉ đắn đo liệu mình có đủ tư cách để vùi thương nhớ về nơi em. Tôi nào phải kẻ lịch thiệp, cũng nào phải người tốt. Còn em là cậu tạp kĩ mà mọi người đều rất lấy làm yêu quý và gần gũi, hơn thế nữa, em là đóa hướng dương giữa nơi trang viên u uất sớm đã vắng đi ánh nắng này.


Nhưng em tôi ơi, đến khi nào từng con chữ cẩu thả này thay tôi ôm em vào lòng từ nơi sỏi đá cằn cỗi, có lẽ tôi đã yêu em nhiều thật nhiều.

Thương mến gửi em,


Campbell,
Norton Campbell."

Anh gấp thư, cho vào một phong bì nhỏ. Mùi gỗ thoang thoảng theo gió ồ ạt tràn vào căn phòng, tóc anh đen tựa than mỏ cũng khẽ đưa theo chiều gió và anh nghe tim mình hẫng một nhịp nhẹ nhàng. Norton nghe tiếng nó gọi từ dãy hành lang xa, giọng nó khàn khàn cũng không hẳn là trầm lắm.
"Anh Campbell, anh đã xong chưa?"
"Anh đến đây, cho anh một lúc nữa." – Anh trả lời nó, vọng ra ngoài. Mắt anh nâu như đồng chảy, nhìn về nơi phương trời xa thật xa. Anh nắm chặt lá thư trên tay, chiếc mũi thẳng hít một hơi dài, rồi thở ra.
"Mike này." – Norton gọi nó, quãng giọng lệch hẳn đi, ngang phè và trầm lắng. Nó đáp lại anh một tiếng "Dạ?", nhanh nhảu đứng từ nơi cửa nhìn vào.
"Không có gì, anh quên mất rồi."

Nó trách anh đãng trí, anh chịu thôi.


[ Tình cảm đâu dễ quên em nhỉ, chỉ là anh cố tình quên mà thôi. ]

Mike Morton rời khỏi lối ra vào, còn anh, anh ngồi trong phòng lật mặt trước phong bì của lá thư không đề, ngòi bút đi từng chữ trên mặt giấy phẳng phiu.


"Gửi em,Nếu em có yêu tôi."

Anh Campbell viết tên mình ở một góc giấy, rồi anh cho lá thư ấy vào giữa quyển sách chẳng bao giờ anh động vào, cất cả tình yêu của mình vào một ngăn kéo nhỏ. Anh đứng dậy, đóng lại ô cửa sổ chẳng để nắng lọt vào nữa, rồi rời khỏi khán phòng trên tầng trang viên.


"Cậu Morton, mày chờ anh với!"
"Đồ chậm chạp như anh cũng là thợ mỏ được sao?" – Nó bông đùa, còn anh thì cười, từng tiếng khẽ và ngắn thật ngắn thôi.
Phải rồi, Norton Campbell là thợ mỏ chứ chẳng phải người nó thương.

[ Nó có biết không, anh yêu nó đầy trăn trở.]


___
𝟮𝟬.𝟬𝟴.𝟮𝟬
Vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của chủ commission, xin cảm ơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top