vii.
từ trước khi yêu lee chanyoung, thậm chí đến cả sau khi yêu lee chanyoung rồi, jung sungchan cũng chưa từng nghĩ bản thân mình là một người dễ ghen. mà thậm chí ngược lại đi, lắm lúc anh còn chẳng nhìn ra được những điều mà những người khác cho là đáng để lấn cấn cơ ấy. cứ hỏi kim minjeong là biết, mười lần cô nàng ca thán với anh về chuyện yêu đương thì hết chín lần jung sungchan không thấy vấn đề chỗ nào cả, lần còn lại là cô nàng chả buồn nghe anh phát biểu nữa.
vậy nên đây chính là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng được cảm giác bản thân mình đang ghen, lại ngay trong một buổi hẹn hò xem phim đáng ra đã hoàn hảo rồi. cụ thể là vào khoảnh khắc jung sungchan thấy lee chanyoung được vây quanh bởi mấy cô bé còn đang mặc đồng phục trung học, sắc mặt ai nấy đều tươi cười vui hết cả vẻ. anh mới đi được đúng có năm phút để lấy bỏng ngô thôi mà quay lại đã bắt được cảnh này rồi đấy.
hở ra một tí đã cơ vậy, lee chanyoung cũng ghê gớm thật.
máu ghen mà lần đầu tiên anh cảm nhận được dồn hết một lượt lên não, jung sungchan rảo bước một mạch đến gần rồi hắng giọng một cái rõ to, làm cả lee chanyoung lẫn mấy cô bé học sinh giật mình. em quay sang nhìn anh bằng ánh mắt không thế ngơ ngác hơn, còn anh thì chỉ cười.
"xin lỗi mấy đứa nhé, giờ anh đẹp trai này phải đi rồi."
các bé học sinh nghe đến đây liền đỏ ửng mặt ngại ngùng, đùn đẩy nhau thêm một chút mới có người lên tiếng.
"ừm, tụi em xin lỗi vì đã giành thời gian ạ. dù sao thì sắp tới chanyoungie oppa cũng cố lên nhé, đại hàn dân quốc ủng hộ oppa ạ!"
"cảm ơn mấy đứa, nhớ học hành chăm chỉ nhé."
cho đến lúc mấy cô bé rời đi rồi, lee chanyoung vẫn còn đang cười rõ tươi nhìn theo mãi. jung sungchan nheo nheo mắt nhìn em, tất nhiên là thấy em vui vẻ xởi lởi với người lạ (gọi em là oppa) thì trong lòng anh cảm giác không vui cho lắm đâu. nhưng cho đến lúc bộ phim bắt đầu, anh cũng quên béng đi mất rằng mình đang cảm thấy không có hài lòng mấy.
hẹn hò cả buổi xong xuôi, bẵng tới khi về đến nhà, chuẩn bị chăn ấm đệm êm ôm em người yêu đi ngủ rồi thì jung sungchan mới chợt nhớ ra. ừ nhỉ, mình đang ghen mà, suy nghĩ ấy bật ra trong đầu khiến bỗng dưng không đâu anh lại đứng đờ người trước cửa phòng ngủ, nhìn lee chanyoung đang nằm trên giường đọc sách (sách của anh, em chỉ mượn thôi).
lỡ như vốn mẫu người mà lee chanyoung là thích các em nhỏ tuổi hơn thì sao nhỉ? lee chanyoung có em trai ở nhà mà, trước khi lên đội tuyển quốc gia thì em cũng là tuyển thủ lớn tuổi nhất trong lứa thiếu niên nữa, chắc là quen với việc chăm sóc người khác lắm. mà chính lee chanyoung cũng từng bảo jung sungchan rằng tính anh hậu đậu thì có thêm em lo cho anh là được rồi (dù chính lee chanyoung cũng suốt ngày quên trước quên sau đi). vậy một người yêu nhỏ tuổi hơn hay làm nũng, chịu để em chăm lo cho đủ điều có phải là người lee chanyoung thấy phù hợp hơn không?
"sao thế ạ?"
jung sungchan hơi giật mình bởi giọng lee chanyoung nghe như có gì lo lắng. anh lắc lắc đầu thay cho câu trả lời rồi phăm phăm một mạch chui thẳng vào trong chăn, mà em cũng rất tự nhiên buông tay đặt ngang gối cho anh tựa vào lòng mình.
anh nghiêng đầu, vốn là định đọc ké vài trang sách nhưng mấy dòng chữ nhảy nhót trước mắt jung sungchan thật chẳng giúp được chút nào. thế nên jung sungchan ngước mắt lên nhìn lee chanyoung vẫn còn đang đọc đến là chăm chú, vòng tay ôm lấy eo em, và cất tiếng gọi chưa từng có suốt gần hai năm yêu đương.
"chanyoungie hyung."
tất nhiên là lee chanyoung giật mình như vịt nghe sấm. em đánh rơi cuốn sách trên tay thẳng xuống mặt nghe 'bốp' một tiếng làm jung sungchan cũng phải bật ngồi dậy. nhưng lee chanyoung lập tức bỏ cuốn sách trên mặt mình ra một bên, em cũng ngồi thẳng người tròn mắt nhìn anh.
"hyung, anh vừa nói gì cơ ạ?"
ngồi đối diện em thế này khiến jung sungchan bỗng nhận thức được thực tế rằng anh vừa làm gì rõ ràng hơn một chút. nhưng lee chanyoung thật sự có vẻ là sẽ tròn mắt nhìn anh cả đêm nếu anh không nhắc lại những gì mình vừa nói.
"chanyoungie hyung, anh vừa nói vậy đấy."
không chỉ hai bên má mà jung sungchan cảm nhận được cả tai anh cũng nóng dần lên rồi. anh dùng hết sức lực để giữ cho mình một biểu cảm thật nghiêm túc, còn lee chanyoung thật sự đã nghệt mặt ra được một lúc rồi. chắc chắn là em đã nghe rõ ngay từ lần đầu tiên anh gọi ấy, thế mà biểu cảm vẫn như đang tiêu hoá điều gì khó hiểu nhất trên đời vậy.
"em biết, nhưng tại sao ạ?"
"sao là em làm sao ấy! người khác gọi oppa thì cười sướng tít cả mắt, thích làm người lớn tuổi hơn cỡ đấy thì sao đến anh gọi thì em lại như thế? em không thích anh à?! anh vừa gọi chanyoungie hyung đấy! chanyoungie hyung!"
jung sungchan như bị chọc trúng chỗ ngứa, anh nói là liền nói một tràng, từng chữ một đều đanh thép rõ ràng rành mạch. lee chanyoung lại ngơ ra thêm mất mấy giây, rồi như đã đủ thời gian để tiếp thu câu chuyện, biểu cảm khó hiểu của em liền biến thành biểu cảm dùng hết sức để ngăn cho khoé môi cong lên cười.
"ừ sungchanie, hyung nghe đây?"
em nghiêng đầu ghé đến gần hơn, và lần này thì đến lượt anh đơ cả người. lee chanyoung bật cười, em lại càng tiến đến kề sát khuôn mặt jung sungchan đã đỏ lại càng thêm đỏ.
"sungchanie giận hyung à-"
chưa kịp để em nói hết câu, jung sungchan đã dùng hết sức đẩy lee chanyoung ngã lăn kềnh ra giường. bị đẩy là thế nhưng em lại cười thậm chí còn toe toét hơn, vòng tay ôm lấy eo anh dù cho jung sungchan có tỏ cái vẻ khó chịu mà muốn (làm bộ) đẩy em ra.
"sungchanie ghen rồi ghen rồiiii."
"ai sungchanie của em? anh không thèm ghen. em thích cười với ai lớn nhỏ thế nào thì anh cũng làm gì quản được."
được rồi, jung sungchan công nhận, chính anh nghe cũng thấy được giọng anh rõ là đang thái độ giận dỗi. lee chanyoung thôi không cười anh nữa, em hơi chật vật rướn người dậy, hôn chóc lên môi anh một cái.
"đúng đấy ạ, hyung đừng ghen. hyung biết là em chỉ có hyung rồi mà ạ."
lee chanyoung ngước lên nhìn jung sungchan bằng đôi mắt lấp la lấp lánh, cứ tưởng là không làm nũng nhưng chắc chắn là đang làm nũng. chẹp, nếu mà có yêu người nhỏ tuổi hơn thì mấy trò làm nũng này em dùng thế nào được? nghĩ đến đây anh liền thở hắt một tiếng đầy bất lực, đưa hai tay nựng nựng má em.
"anh biết, nhưng họ thì thích chanyoung mà."
"họ thích tuyển thủ anton chanyoung lee thi đấu cho đội tuyển bơi lội quốc gia hàn quốc, hyung hiểu hơn em mà."
"với cả không phải là em thích người nhỏ tuổi hơn à? em cũng nói bản năng làm anh của em mạnh lắm cơ mà-"
trước khi jung sungchan kịp nói dứt câu, lee chanyoung đã nghiêng đầu hôn lên một bên tay đang ôm lấy hai má em, rồi lại quay qua hôn lên bên tay còn lại. chỉ thế thôi là quá đủ để anh cứng họng mà vẫn mềm hết cả lòng.
"hyung chỉ cần nhớ là lee chanyoung thì có mỗi mình jung sungchan thôi ạ."
jung sungchan không trả lời, mà chính anh cũng không biết câu trả lời thế nào mới là đúng trước ánh nhìn của em. vậy nên anh kéo lee chanyoung ngồi dậy còn mình thì ngả người dựa vào chiếc gối êm ái sau lưng.
vậy thôi là lee chanyoung đã hiểu anh muốn nói gì. em ghé sát gần, dừng lại vài giây trước bờ môi anh đủ để jung sungchan cảm nhận được hơi thở em nóng dần, trước khi nhắm mắt và đặt lên môi anh nụ hôn. bàn tay lee chanyoung nhẹ nhàng trượt vào bên dưới lớp áo ngủ, còn hai chân jung sungchan cũng ôm lấy eo em một cách khó có thể nào tự nhiên hơn. mọi thứ đều thân quen như thế cả hai đều đã thuộc lòng.
jung sungchan hơi đẩy em ra trước, nhưng lee chanyoung chỉ dứt nụ hôn khi em cảm nhận được lồng ngực anh phập phồng vì thiếu dưỡng khí. lee chanyoung tựa đầu lên trán anh, em vẫn nhìn jung sungchan với đôi mắt lấp lánh.
"nhưng hyung, em muốn hỏi."
"ừm?"
jung sungchan lơ đễnh hỏi, vẫn còn mải điều chỉnh lại hơi thở. bàn tay anh đan vào mái tóc em, khẽ vuốt từng cái thật dịu dàng.
"sao anh lại gọi em là 'hyung' ạ?"
"ý em là sao?"
jung sungchan nheo mắt nhìn em, lờ mờ đoán được diễn biến câu chuyện này sẽ đi đến đâu.
"mấy cô bé ấy gọi em là 'oppa' mà ạ? anh hay cũng thử gọi em là 'oppa' xem- đau đau đau, đừng đánh em! em đùa thôi ạ, hyung! sungchanie hyung!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top