vi.i
tám tiếng đồng hồ ghi hình liên tục trên trường quay, điều cuối cùng jung sungchan mong muốn khi trở về nhà chính là lại có thêm khoảng thời gian khó khăn với lee chanyoung. mà anh nghĩ, chẳng ai trên đời lại muốn cãi cọ với người mình yêu về cuối một ngày dài mệt mỏi cả, thế nhưng anh lại ở đây rồi đây.
bữa tối muộn chỉ toàn mấy món có sẵn trong tủ lạnh, bởi jung sungchan về đến nhà khi đã quá giờ cơm, mà anh thì chưa bao giờ đủ tin tưởng để lee chanyoung vào bếp một mình. bàn ăn đã dọn xong, và trước khi anh kịp lên tiếng, em đã ngồi vào chiếc ghế phía đối diện, thay vì chỗ ngay bên cạnh jung sungchan như thường ngày.
anh chớp mắt đầy ngơ ngác rồi lại hơi lúng túng đặt đũa rồi thìa xuống trước mặt em, ánh nhìn vẫn giữ trên người lee chanyoung đang im lặng. tất nhiên, đâu có ai lại vô tâm đến mức không nhận ra người yêu mình đang có vướng bận khi đối phưỡng đã thể hiện quá rõ tới vậy rồi, jung sungchan có kém tinh ý đến mấy cũng bắt đầu suy nghĩ. có lẽ, anh sắp xếp qua trong đầu, có lẽ anh sẽ nói chuyện với em ngày mai vậy khi lee chanyoung sẵn sàng hơn, hoặc ít nhất là khi đầu anh bớt ong lên và cả thân người anh không còn mỏi nhừ.
nhưng rồi lee chanyoung lại là người lên tiếng trước.
"hyung, nhẫn của anh đâu rồi ạ?"
câu hỏi bất ngờ khiến jung sungchan khựng lại, nhìn theo ánh mắt lee chanyoung hướng xuống bàn tay trái còn đang bận cầm đũa. ngón áp út của anh trống trơn.
anh hơi mím môi lục lại trí nhớ từ đầu ngày, rồi liền sau đó cũng bật ra câu trả lời.
"à, anh có tháo ra một chút để ghi hình ấy, chắc là quên đeo lại rồi."
"sao lúc nào hyung cũng quên thế ạ? đây là cặp nhẫn thứ hai rồi đấy."
lee chanyoung hơi ngửa người dựa vào lưng ghế, hai tay em khoanh lại trước ngực, gionkg điệu hoàn toàn để lộ rõ ra là không vui. em nghiêng đầu nhìn anh, như chờ từ jung sungchan một lời giải thích chính đáng.
"chanyoung à, em cũng biết quy định lên hình của anh mà."
"lần trước làm mất nhẫn anh cũng nói là quy định, hyung thật sự không thể để tâm hơn một chút sao ạ?"
jung sungchan hơi nhăn mày. anh không thích hướng đi của cuộc nói chuyện này, và thật sự anh cũng đang quá mệt cho một ngày để có thể nói đến cùng.
"anh đâu có bảo là anh làm mất?"
"vậy sao hyung không đeo ạ? lúc nào cũng là em để ý mấy chuyện này, có phải mỗi em nghiêm túc thôi không ạ?"
một lời của anh còn chưa nói hết đã bị lee chanyoung cắt ngang, thêm lần nữa lại là những câu hỏi dội ngược về phía anh. jung sungchan bất lực vò rối mái tóc rồi đưa tay dụi đôi mắt đã mỏi nhừ sau gần nửa ngày trời liên tục ghi hình.
"em đang kiếm chuyện với anh đấy à?"
"em không kiếm chuyện ạ, em chỉ hỏi thôi."
"em không nghe anh nói, nếu không có ý định nghe thì em cũng đừng nên hỏi."
lần này jung sungchan là người lên tiếng cắt ngang, còn lee chanyoung lại tròn mắt nhìn anh. hung sungchan thấy lồng ngực mình nặng dần theo từng giây im lặng.
"... em hiểu rồi."
lee chanyoung bước khỏi bàn ăn, và trước khi jung sungchan kịp tiêu hoá được những gì đang diễn ra để giữ tay em lại, bóng lưng em đã biến mất sau cánh cửa. tiếng khoá cửa vang lên trước khi không gian chỉ còn lại âm thanh của kim đồng hồ, và một jung sungchan còn sững người trước bàn ăn. bát cơm đặt trước phía lee chanyoung ban nãy vẫn còn nguyên.
tiếng thở dài của anh vang lên còn đứt đoạn, jung sungchan vùi khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt ngập nước vào hai tay, trong đầu anh suy nghĩ lại càng ngổn ngang.
rốt cuộc là đã bắt đầu sai từ đâu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top