iii.

lúc jung sungchan gửi cho em đoạn dẫn của anh trên chương trình cập nhật về diễn biến chuẩn bị cho giải bóng đá cup quốc gia, lee chanyoung không nghĩ rằng một phút hai mươi giây ấy sẽ làm nên chuyện. em vẫn lưu lại chiếc video kia trong điện thoại, vẫn cười tủm tỉm suốt vì cặp răng thỏ của anh cứ lấp ló liên tục, vẫn có cảm giác phổng mũi cực tự hào khi nhìn anh đứng trước ống kính.

chỉ là lee chanyoung không ngờ, một đoạn dẫn ngắn ngủi nói về tình trạng sân vận động được chọn làm sân thi đấu chính thức đang dần được hoàn thiện, chiếu vào khung chín giờ sáng, lại bay thẳng lên hot-topic mục giải trí. tất cả là tại jung sungchan quá đẹp trai, lee chanyoung cúi thấp đầu tự lẩm bẩm, lòng hận không thể cắm hết mặt mũi vào mà đọc cho hết từng dòng bình luận, điểm tên từng cái tài khoản đang xuýt xoa anh người yêu của em trong điện thoại.

"biên tập viên đẹp trai muốn khùng - bản tin thể thao 9h sáng
người này tên gì vậy...
sao lại có biên tập viên đẹp trai đến thế này nhỉ...
có nên xem tin thể thao mỗi ngày không... cảm giác người này nói gì tôi nghe cũng lọt tai hết...

update: đến mẹ tôi còn bảo đây là con rể lý tưởng mà mẹ muốn-
[vote up +231; vote down -12]

[+186] biên tập viên jung sungchan của đài k nhé, không cần cảm ơn tui
ㄴ xin cảm ơn
[+119] cảm giác như dắt người này về ra mắt thì có bảo hôm sau cưới luôn cả nhà cũng sẽ đồng ý...
ㄴ khuôn mặt free-pass
[+73] chả hiểu nói gì mà chỉ biết đẹp trai
[+22] thật sự hợp với tóc nâu và sơ mi xanh, trông hiền lành quá
[+17] từ mai em sẽ xem bóng đá"

nói thật ra lee chanyoung cũng đã quen với việc trở thành chủ đề bàn luận trên mạng rồi, em là tuyển thủ huy chương vàng, còn người yêu em cũng suốt ngày lên truyền hình cơ mà. nhưng để mà làm loạn diễn đàn vì đẹp trai và được phong cho danh hiệu "con rể quốc dân" như jung sungchan mấy ngày này thì chắc chắn em chưa bao giờ dự tính đến.

bởi đấy là anh người yêu của em ấy, nếu có là con rể thì cũng phải là con rể nhà họ lee chứ?

lee chanyoung mới hoàn thành buổi tập định kỳ đã phải hứng liền một loạt tin nhắn trêu chọc từ song eunseok, quyết định làm một việc mà em chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm.

.

chương trình cập nhật về giải bóng đá quốc gia chuẩn bị khởi tranh, vốn được xếp vào khung giờ vô thưởng vô phạt lúc chín giờ sáng ngày thường bỗng nhiên được công chúng chú ý. tất nhiên cả ban thể thao đều xem đây là tín hiệu không thể nào mừng hơn, bởi dù cho tỉ suất người xem vẫn không tăng, và chủ đề bàn luận chính không hề nằm ở nội dung, thì đây vẫn là phép màu cho một chương trình được trám vào lịch chiếu giữa ngày.

jung sungchan, với tư cách là người làm nên thành công này, hoặc chí ít rằng đồng nghiệp trong ban thể thao đều chỉ thiếu điều vỗ tay hoan hô cho anh, bỗng nhiên cũng được chú ý hơn hẳn. đặc biệt là chuyện yêu đương cá nhân của anh cũng theo đó mà được lôi ra gặng hỏi với tần suất dày đặc hơn.

"'con rể quốc dân' dạo này có đang gặp gỡ ai không ha?"

"vừa rồi chuẩn bị chương trình bận thế chắc không hẹn hò gì được đâu nhỉ?"

"còn độc thân thì thử gặp em họ của chị thử xem nhé! muốn dân mạng bớt nhận vơ thì phải cho họ xem mình có chủ rồi chứ!"

mỗi lần như vậy jung sungchan chỉ biết cười trừ, rồi nhẹ nhàng dùng đến thứ vũ khí mạnh nhất mà anh trang bị. không gì khác ngoài hội thoại tin nhắn kakaotalk của anh với lee chanyoung luôn được ghim ở ngay đầu ứng dụng.

biệt danh chỉ có hình trái tim, cộng thêm vài dòng 'anh về chưa' và 'chút mua ttokbokki cho em nhé' là đủ sức nặng hơn so với bất cứ lời giải thích nào khác rồi.

"em cảm ơn nhưng không cần đâu ạ. em đang sống chung với người yêu em ạ."

jung sungchan cong mắt cười, vừa dứt câu liền thu dọn đồ đạc rồi nhanh nhanh chóng chóng tan làm.

.

thành thật mà nói, khi tên anh bắt đầu được đi kèm với cụm từ 'con rể quốc dân' hay 'free-pass ra mắt người nhà', jung sungchan có kỳ vọng lee chanyoung sẽ ghen ghen một chút. bĩu môi, xị mặt hay ngúng nguẩy gì đấy đều được, em chỉ cần tỏ ra khó chịu một xíu thôi là anh cũng mở cờ trong bụng ăn mừng được rồi. ai nấy đều thích người yêu lồng lộn lên vì mình một xíu mà, càng thế lại càng đáng yêu hơn chứ sao.

ấy vậy mà lee chanyoung cứ tỉnh bơ thôi, thậm chí còn chẳng đả động đến chuyện này lấy một câu luôn. cứ cho là anh nhiễu sự đi, nhưng phản ứng như này với việc người yêu đang được nhận làm chồng tưng bừng là sao nữa? mới hôm trước còn công khai nhau trên báo luôn cơ mà, lòng trai trẻ dễ thay đổi vậy luôn à? jung sungchan có chút hậm hực nhìn em người yêu đang ngoan ngoãn xúc cơm ăn phía đối diện.

"chanyoung à, em không có gì muốn nói với anh hả?"

lee chanyoung ngẩng đầu lên khỏi bát canh đang ăn dở, nhìn jung sungchan không chớp mắt. em hơi mím môi như đang suy nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu, còn anh thì hơi chặc lưỡi ra hiệu ý bảo em cứ ăn tiếp đi.

nhưng chẳng được bao lâu, lee chanyoung lại là người lên tiếng trước.

"hyung, nay em gửi đoạn dẫn ở sân của anh cho nhà em xem rồi."

jung sungchan vừa đưa thìa canh lên miệng, nghe đến hai chữ 'nhà em' thì ngay lập tức canh chạy thẳng lên mũi khiến anh ho sù sụ. đợi chút đã, 'nhà em' ở đây tức là bố lee, mẹ shim và em trai của lee chanyoung đúng không?

mất thêm một lúc để jung sungchan dứt được cơn ho, lee chanyoung cũng cẩn thận đặt trước mặt anh thêm một ly nước. anh uống nước xong cũng mới thốt lên được đúng một chữ.

"hả?"

em người yêu của anh gật đầu khẳng định, biểu cảm vẫn tỉnh bơ.

"em bảo bố mẹ rằng hyung là con rể nhà em."

"bảo gì cơ?!"

lần này thì jung sungchan đánh đổ nguyên ly nước ra bàn. cộng thêm cả việc trong lúc cuống cuồng dọn bàn ăn lênh láng nước thì lee chanyoung vô tình vấp ngón chân vào cạnh ghế, còn jung sungchan lại lấy nhầm xịt côn trùng thay vì xịt lau kính, hiện trường bàn ăn nhanh chóng biến thành một bãi chiến trường.

thế nên lúc jung sungchan đào lại câu chuyện này đã là khi hai người đang nằm ấm chỗ chuẩn bị đi ngủ rồi.

"em nói con rể là sao?"

jung sungchan hơi rướn người chống tay lên cạnh khuôn mặt lee chanyoung, nghiêm túc nhìn xuống em người yêu đang giương đôi mắt vô-hại-nhất- thế-giới lên nhìn mình.

"sao ạ? hyung là con rể quốc dân mà ạ."

à ha đây rồi! cuối cùng cũng đến rồi! jung sungchan thầm hét lên trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn đang cố hết sức nén xuống khoé môi đang dần cong lên.

"à vụ đó ấy hả? chanyoung à nghe anh nói này..."

lee chanyoung không để anh nói hết câu mà cũng chống tay hơi ngồi dậy, hôn chóc một cái lên khoé môi anh.

"thế thì cũng phải là con rể của bố mẹ em chứ?"

a. thua rồi, jung sungchan thua trai trẻ lee chanyoung thật rồi.

.

"thế... nhà em có nói gì không?"

"nói gì là nói gì ạ?"

"thì mọi người thấy anh như nào?"

"thấy thích chứ sao ạ? hyung có free-pass ra mắt người nhà mà ạ."

"này! anh hỏi thật đấy!"

mặc cho những nỗ lực bền bỉ, mãi về sau  jung sungchan vẫn không biết được nội dung thật sự của cuộc hội thoại gia đình họ lee ngày hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top