Văn án

Thanh Minh -17 tuổi, đạo sĩ nhỏ tuổi nhất của một đạo quán ở Thiểm Tây.

Ngay từ thuở bé, đứa trẻ tội nghiệp đã bị bỏ lại ở đạo quán trong một ngày hoa mai nở rộ. Tiền bối cùng các trưởng lão nghĩ đây chắc hẳn là duyên phận nên đã thu nạp cậu và đặt tên là Thanh Minh, à, tiện tay thảy luôn cho đồ đệ nhà mình nuôi, còn bản thân thì tiếp tục đi uống trà.

Trải qua vô vàn bão tố trong vòng tay của sư huynh và các lão tổ, Thanh Minh khi còn nhỏ đã sớm bộc lộ thiên phú hiếm có của bản thân. Từ vẽ bùa, múa kiếm, soi trăng bói phong thủy, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, Thanh Minh đều thành thạo cả, nếu chúng ta không nói đến kinh thư.

Dù vậy cuộc sống của cậu ở Hoa Sơn đạo quán vẫn khá là yên ổn, sáng đi học tối về vẽ bùa phụ sư huynh, sư đệ lừa 5 đồng bói toán-

Khụ-

Ý là... phụ đạo quán giúp đỡ người hữu duyên.

Ngày nọ, đạo quán nhận được một lá thư đến từ Hiệp Hội Tâm Linh - nơi chuyên tập hợp nhà sư, tu sĩ, pháp sư, thầy trừ tà,... ngoài việc kết nối các cộng đồng, giúp đỡ lẫn nhau thì Hiệp Hội còn được lập nên với mục đích bảo toàn lượng khách hàng- nhầm, "người hữu duyên" đồng đều cho mọi người bằng cách phân bố nhiệm vụ, phiếu truy nã các thứ.

Thông cảm, thời buổi công nghệ phát triển méo ai tin vào ma quỷ bao giờ.

Giờ người tin vào ma quỷ chỉ có 3 loại người thôi.

Một là lưu ban 10 năm trong trại tâm thần.

Hai là kẻ bị lừa 5 đồng bói toán.

Ba là các lão tổ trong đạo quán.

Thanh Minh nhìn danh sách, cậu ngẫm một lúc.

Có ai nói danh sách 3 cái là bắt buộc phải có 3 cái đâu ?

Hề.

Xoẹt xoẹt.

Trên tờ giấy được nhàu nát hiện lên mấy chữ "Bốn là mấy tên đầu trọc Thiếu Lâm Tự."

Cũng vì việc này Hoa Sơn đạo quán cùng các tổ chức khác nghèo rớt mùng tơi, làm ăn khá là ẩm iu, Thanh Minh chề môi nhìn sư huynh, sư đệ đang đuổi ruồi bên kia.

Đạo quán gì mà biển hiệu rõ to, rõ đẹp mà mua không một chai rượu.

Chậc, thèm quá.

Vậy nên khi Hiệp Hội triệu tập toàn bộ tinh anh trên thế giới tề tụ để giải quyết một ngôi mộ phia sau núi - Nơi chính phủ quyết định quy hoạch để xây dựng khu giải trí. Ban đầu người ta cũng không để ý ngôi mộ này lắm nhưng trong quy trình tiến hành xây dựng, rất nhiều người nhẹ thì bị thương nặng thì mất mạng, điều này đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ của dân chúng khi chính phủ không thể đưa ra lời giải thích cho gia đình nạn nhân liên quan.

Cuối cùng chủ thầu quyết định điều tra ngôi mộ bí ẩn hòng xoa dịu các cổ đông, nếu có thể tìm thấy nguyên nhân cho chuyện này thì phía cổ đông có thể đút tiền bịt miệng gia đình nạn nhân rồi công trình sẽ tiếp tục được tiến hành.

Mọi chuyện nói thì đơn giản hơn là làm, trong quá trình khai quật ngôi mộ thay vì một quan tài như bình thường người ta đã tìm thấy một cách cửa làm bằng Vạn Niên Hàn Thiết, một số lượng lớn chưa từng có, cánh cửa áng chừng phải cao tới 20 mét rộng bằng sải tay của 10 thanh niên cộng lại.

Ở trên cánh cửa còn khắc hai chữ "Kiếm Trủng"

Ngay tức khắc trong đêm, toàn bộ Hiệp Hội loạn thành cào cào thư mời tụ tập được gửi đi khắp nơi, anh tài trên khắp thế giới đều tề tụ, phần là vì tiền thưởng khổng lồ, phần khác là vì... pháp khí ẩn giấu.

Hoa Sơn cũng nhận được thư mời, đối với đạo quán đã đuổi ruồi lâu năm thì đây là một cơ hội tuyệt vời để có thể tái khởi trở thành đạo quán hàng đầu. Số tiền thưởng không chỉ đủ để họ sửa bảng hiệu bị mẻ, nâng câp cơ sở, cải thiện bữa ăn còn có thể mua được cả hang rượu cho Thanh Minh, đỡ cho con chó điên này đi gạ kèo solo với tên nhãi bên Đường gia.

Thế là các lão tổ bàn bạc thâu đêm suốt sáng, họ quyết định cử chó canh cửa nhà mình đi xung phong trừ tà cứu dân,tuyệt đối không phải vì tiền thưởng đâu.

Với tiêu chí : Nhanh, gọn, lẹ, điên.

Đủ để gạt giò bất kì đối thủ nào tới tranh một bát cơm.

Mọi người cùng nhau gật đầu.

Ngay trong đêm Thanh Minh - chưa cả kịp tỉnh ngủ, đã bị đóng góp cho lên máy bay ngay trong đêm.

Thanh Minh biểu thị : ... Bán đệ tử thật nhanh. 

Đành vậy thôi chứ sao giờ. 

Mộc kiếm dắt ngang hông, giấy vẽ bùa trong túi, đan dược- ủa ? Đâu rồi ? 

Thanh Minh sờ sờ, mãi cũng thấy một túi bọc bên hông phải, cậu mở ra.

Má nó chứ... Keo đến thế là cùng, một viên Sinh cơ hoàn cũng không cho ! Cho ba cái lá rẻ rách là để làm gì ?! Thanh Minh đâu có biết luyện đan !! Rồi bắt người ta tụt quần oánh boss hẻ ? 

______________

---Giấc mộng số ???----

Sau khi bị thứ ánh sáng chả biết từ đâu ra chói đui con mắt, khung cảnh trước mắt đã sớm thay đổi, không còn là ngục tù tăm tối nữa, xung quanh Thanh Minh hiện giờ là một đống đổ nát hoang tàn. 

Cậu đứng dậy, phủi đi lớp bụi đất trên áo, tay nắm chặt thanh mộc kiếm bên hông. 

"Chỗ quái nào thế này ?"

Đùng !! Đoàng !!

Tiếng sấm chớp xé toạc bầu trời đen mịt, dựa vào nguồn sáng chớp nhoáng đem đến Thanh Minh cuối cùng cũng có thể nhìn rõ cảnh vật hiện tại. 

"Nhà Thương Điên núi ***

Thoáng chốc sương mù bủa vây tan đi khi Thanh Minh khẽ mấp máy mấy chữ trên, một tòa nhà mang kiến trúc Châu Âu cổ kính hiện ra trước mắt, cửa lớn nhà thương điện được tô điểm bởi vòm mái xoắn ốc, hai bên còn có thiên thần và ác quỷ canh giữ, bậc thềm dẫn đến cửa lớn được làm bằng cẩm thạch tinh xảo dụ dỗ lữ khách phương xa mau mau nghỉ chân tại đây. Xa xa đằng kia, Thanh Minh còn nhìn thấy mấy dãy nhà dài hun hút nối liền,  quy mô thật không nhỏ chút nào. 

"Đúng là điên thật rồi... Nhảy xuống hố sâu như thế không chết thì thôi đi, giờ còn được ship thẳng đến nhà thương điên. Bộ chửi xéo ông đây khùng hả ?! Không chỉ có kẻ điên mới nhảy thôi đâu nhá, tiếc mạng thì chó cũng phải nhảy !"

Lát sau-

Người đàn ông (???) - Thanh Minh cũng không chắc đây còn được coi là con người không nữa, hắn cao hơn Thanh Minh rất nhiều, điều đáng ngạc nhiên là dù được ngâm trong dung dịch formalin lâu như thế rồi ngoại trừ làn da trắng bệch có hơi nhăn nheo ra thì cái tên trước mắt vẫn có dấu hiệu sống- Khoan ! 

Đ-đây không phải dấu hiệu sống !

Hắn là đang mô phỏng nhịp tim của cậu. 

Ngay lập tức sinh khí của Thanh Minh phân nửa bị hút đi khiến cậu phải nhảy lùi lại ném cho mình một lá bùa hộ thân, ở bên kia người đàn ông kia cũng dừng việc hút sinh khí của Thanh Minh lại, hắn đứng đó nghiêng đầu quan sát Thanh Minh. 

Vì mái tóc dài lê thê quết đất nên Thanh Minh không thể nhìn rõ được dung mạo của hắn ngoài đôi môi tái nhợt, cánh môi mỏng mím chặt, cái cằm góc cạnh, chỉ với đôi ba chi tiết như vậy Thanh Minh cũng khá chắc tên này cũng phải đẹp trai cỡ tên nhãi Đường gia. 

Hắn mở miệng, không có bất kì âm tiết nào được phát ra ngoài trừ tiếng chuông trong vắt phát ra.

3 vang, 1 nhỏ. 

Thanh Minh nheo mắt...

Cậu nhìn thấy trong miệng hắn chi chít những sợi dây đen xì đang bò lổm ngổm-

Khục ! Lách tách

Cuống họng của hắn bỗng gồ lên một cục to giống như con ếch, cái cục kia từ từ di chuyển lên cao và rồi một nắm đốm trắng chui lên từ trong cổ họng hắn, rơi vương vãi xuống sàn.

Đây là ?

Thanh Minh nhặt một hạt lên, cậu bóp nát nó. Cấu trúc mìn mịn khi bóp...

...Gạo ?

Gạo trắng ! Chuông đồng !

Con mẹ nó đây chẳng phải là hai thứ gắn liền với người chết sao ! Người đàn ông trước mặt hắn đã chết rồi !!

Gạo trắng chuyên dùng để bịt miệng lời kêu than của kẻ chết oan đây mà !

_____________

---Giấc mộng số ???----

"Tân nương lên kiệu ~~"

"Tân nương lên kiệu ~~"

"Tân lang đang chờ người lên kiệu ~~"

"Tân n-"

"Tân cái mả cha nhà mày !! Câm mồm cho lão tử !!"

Thanh Minh quay đầu lại phun bãi nước miệng toẹt xuống đất, giơ ngón tay cái chửi rủa cái bọn người giấy đang đuổi theo mình với tốc độ đáng kinh ngạc, cậu đã co giày chạy như thế này cả tiếng rồi mà bọn người giấy dai như đỉa đói vẫn không chịu buông tha.

Cái cmn, lão tử là đàn ông ! Đéo phải tân nương !!

Trong quần còn có cây kiếm dài được không !!

Đêm canh ba---

"NHẤT BÁI--"

Cả người Thanh Minh bị ấn xuống sàn, bọn chúng còn chả để tâm xem Thanh Minh có hợp tác hay không, chúng chỉ chăm chăm muốn đẩy nhanh tiến độ của hôn lễ, cậu nhìn ra được chúng đang rất gấp gáp, quá mức gấp gáp.

Thanh Minh cựa người, cố gắng xoay người dưới bàn tay nặng nề đang đè lên người mình để nhìn sang bên cạnh, người đang bái đường cùng hắn hẳn là tân lang trong lời hát của bọn người giấy--

"Một búi tóc ?"

"NHỊ BÁI--"

Đang chưa hiểu làm sao thì cả người đã bị xốc dậy, cơ thể của cậu bắt ép xoay sang hướng khác, chưa kịp ổn định tầm nhìn thì đã bị ấn xuống, lực đạo lần này còn mạnh hơn cả lần trước. 

Mẹ nó, cái đồ đéo có lương tâm này...

Thanh Minh vặn cổ nhìn phía trước, thay vì người giấy đóng vai phụ mẫu như cậu tưởng thì trước mặt chỉ có đơn độc một cái biển hiệu làm bằng giấy ghi "Đại Hoa Sơn Phái". 

... Hoa Sơn ? 

Tại sao-!

"TAM BÁI--"

"PHU THÊ GIAO BÁI !!"

"Chờ-"

Thanh Minh chưa kịp kêu một tiếng hoàn chỉnh đã bị bọn người giấy đội lên đầu một tấm vải đỏ rồi đẩy vào động phòng-

"Tân nương...Người, đến, rồi"

Dưới lớp vải đỏ, cơn lạnh chạy dọc sống lưng Thanh Minh dọa tóc gáy của hắn dựng ngược hết cả lên. 

Là cái tên đó !!

Không giống như lần cuối cậu gặp hắn, lần này khi cổ họng hắn không còn bị gạo chặn lại nữa, tiếng nói hào sảng hơi vấp tẹo vang lên đánh sâu vào nhận thức của Thanh Minh. 

... Hóa ra hắn cũng có giọng nói dễ nghe đến vậy.  

____________

---Giấc mộng số ???---

"Oán ngươi, hận ngươi...Muốn giết chết ngươi."

Hắn vươn tay vuốt ma Thanh Minh - đang bị bịt miệng trói trên bàn hiến tế, đầu ngón tay lạnh lẽo của hắn vuốt từ khóe mắt tới khuôn miệng chọc người nổi điên của cậu, hặn dịu dàng vén tóc mai ra sau tai cho cậu, động tác đơn giản quen thuộc Thanh Vấn sư huynh đã làm bao lần nay lại khiến Thanh Minh đầy chán ghét. 

Thanh Minh trừng mắt nhìn thân ảnh cụt một cánh tay mặc y phục trắng, hông đeo kiếm gãy, trên ngực còn thêu hoa mai năm cánh. 

"Cùng, nhau, ... vĩnh, viễn, không, siêu, sinh"

"Thanh, ...Minh"

__________

Thế giới thực tại. 

Thanh Vấn chạy, dốc hết sức bình sinh chạy dọc qua hành lang dài của đạo quán.

Sư huynh đẩy cửa : "Sư phụ ! Thanh Minh đã trở lại chưa ạ ?"

Huyền Tông vuốt râu đáp. 

"Có chuyện gì sao Thanh Vấn ? Không giống con ngày thường tẹo nào, sao lại gấp gáp thế ?"

Thanh Vấn lôi một lá thư đen tuyền từ trong túi ra.

"T-thư ! Thư từ Hiệp Hội !"

"Ồ ? Họ nói gì ?" Huyền Linh toan đứng dậy. 

"Họ nói rằng vô số phong ấn ma quỷ đã bị phá vỡ một cách bất thường gần đây, họ nghi ngờ rằng... Thiên Ma đã tái thế !"

________

Tác giả : Ủng hộ tui nhe. 

#UnderU_butstill_ATOP



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top