Lần đầu gặp mặt
Gửi:
Lin, Lin, Lin, Lin! Lúc nào trong mắt hai ông bà cũng là Lin! Lin học giỏi, Lin xinh đẹp, Lin gương mẫu, Lin đảm đang,... Còn tôi? Tôi là con ăn mày vô ở nhờ mấy người à? Tôi đếch cần mấy người cho ở đây! Tôi sẽ ra khỏi đây cho mấy người đỡ phiền hà, đỡ tốn gạo!
Nó ghi xong bức thư, bỏ vô bao rồi ném lên bàn. Xách ba lô, hừ lạnh một cái rồi đi. Đi khỏi nơi này!
_____________________________
Nó một mình bước đi trên con đường thành phố lớn thênh thang. Không phải là nó không biết hai từ đi bụi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời nó. Nó biết rõ mà! Một cuộc đời không gia đình, không căn nhà, không mái ấm. Có khi chết cũng chẳng ai tưởng nhớ mình. Nhưng cuộc đời vốn không bao giờ dễ dàng! Nên nó sẽ tập quen dần với lựa chọn của mình!
Sao hôm nay thành phố nhộn nhịp và rộng lớn thế này? Phải chăng vì ngày hôm nay rất đặc biệt sao? Nó nghĩ. Thường khi đi thành phố cũng thấy đủ lớn, nhưng khi đi bộ, một mình như vậy. Làm cho ta có cái cảm giác mình là một chiếc lá lìa cành, rơi xuống dòng nước trôi ra giữa biển. Một mình.
* Bịch*
Hắn và nó đụng trúng nhau trong lúc đang ngắm những ngôi sao trên bầu trời đêm kia.
- Này! - Nó xoa đầu, bực bội nhìn hắn.
- Cẩn thận đi chứ. - Hắn nhìn nó thở dài.
- Tôi xin lỗi! Được chưa? Đi thấy người ta tiến đến không biết né à? - Nó nóng máu.
Hắn ngó lơ, nó cũng tự nhủ không sao rồi tính lấy balo bị rơi xuống đất thì hai kẻ lao tới chộp lấy hai cái balo của nó rồi lái xe chạy mất. Cả hai sững sờ.
- Bố nhà nó! Đứng lại! - Nó bật dậy chạy đuổi theo với tốc độ bàn thờ. Nhưng chết tiệt! Tụi nó đi đâu rồi?
- Chậc! Đồ của mình! - Nó dậm chân không phục.
Nó vác cái xác lê thê khắp con đường. Lấy điện thoại trong túi quần ra xem giờ. May là nó chưa kịp bỏ cái điện thoại vô ba lô.
- Mới 7h32 sao? Haiz~
Nó đi vài bước nữa, lại gặp hắn ta. Sao cuộc đời khốn nạn vậy? Ôi mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!
- Biến giùm tôi! - Nó chỉ thẳng mặt hắn.
- Không.
- What the f*ck?????
- Tôi làm cô mất tiền, tôi sẽ giúp cô sống qua ngày.
- Cái đé* gì? Biến giùm tôi!!!!!
*Ọc~~~~~~~~*
Cái bụng nó rên rỉ. Chết tiệt! Thường mọi khi 7h tối nó đã ăn cơm. Giờ hơn 7h rưỡi rồi!
- Tôi có cách kiếm ăn cho cả hai. - Hắn nói.
- Hừ...... Vậy được! Đi!
Bước đến một quán ăn nhỏ, hắn gọi 2 đĩa cơm gà .
- Tiền đâu mà trả? - Nó khoanh tay nhìn hắn. Chả lẽ tên này có tiền?
- Có ăn không?
-.......
2 dĩa được bưng ra, cả hai ăn ngon lành. Ăn no nê xong, chủ quán ra tính tiền.
- Dạ tổng là 50 ngàn thưa quý khách.
- Tôi không có tiền. - Hắn mở giọng bình thản
- Cái gì?????????????????? - Nó đang uống nước sặc sụa phun vào người hắn. Hắn đùa à?
- Quý khách đùa vậy....... - chủ quán cười.
- Tôi không đùa.
Nghe vậy, ông chủ quán cố kiềm chế lại. Đi từ từ vô bếp, 10 giây sau ông bước ra cùng con dao to thô lố tiến đến 2 người. Nó hoảng hốt.
- Bác ơi đừng đừng đừng! Hay để tụi con rửa chén trả tiền được không ạ?
- Mày nghĩ đây là chỗ nào mà thích đến rồi xin rồi đi hả???? - Ông chủ hận rừng rực trợn mắt nhìn 2 người.
- Dạ..... Là do tụi con...... - Nó hít một hơi nhận tội. Xem ra nó phải dùng chiêu nịnh nọt thôi!
- Biết lỗi là tốt!
- Nhưng cũng một phần tại chú!
- Cái gì???? - Ông chủ quán ngạc nhiên nhìn nó. Ui là trời!!!! Cả cuộc đời chưa thấy ai vừa ăn cướp vừa la làng như nhỏ này!
- Tại chú nấu ăn ngon quá hương thơm cứ phảng phất khiêu khích tụi con! Tụi con không kìm lòng được nên vô đây! - Nó cố giải thích.
- Thế tại sao quán tao ít khách tới vậy hả?? - Ông chủ quán tuy nói vậy nhưng cũng phởn phởn trong lòng.
- Tại..... chú bán cũng hơi đắt. Mà quán chú đi xe ngang qua có khi cũng không thấy nữa! Chỗ chú bán không nổi bật nên thiệt thòi cũng do chú!
- Mày nói cũng có lí! Hồi đó chỗ này bán rẻ lắm nên tao mua! Kể cũng khổ....
Ông chủ quán cũng thấy có lí. Tuy nó đã lật ngửa ván bài nhưng cũng thương ông chủ quán quá!
- Thôi thì sáng cũng bán nhiều nhưng chưa rửa đến giờ! Bây giờ rửa chén trả tiền cũng được! Mai mốt đừng như vậy nữa!
- Dạ con cám ơn! - Nó cười gượng với ông rồi liếc hắn đi vô nhà bếp
________________________________________________________________________________
- Sao cô nhìn tôi quài vậy? - Hắn đang ngậm kẹo mút nhởn nhơ
- Ôi đờ mờ! Tôi thấy nhục gần chết mà anh cứ ngồi đó tỉnh bơ vậy hả? Phụ tôi một tay coi!!!!!! - Nó chống nạnh
- Cô bảo cô rửa chứ tôi có bảo đâu!! - Hắn đứng lên cười cười tính đi ra ngoài thì vấp cục đá ngã xuống nước. Nó thấy thế hí hửng cười:
- Hahahahaha! Cho chết!! Cái tội ăn ở.... - Nó đang cười thì hắn xấu hổ bắn nước vào người nó làm nó ướt luôn.
- Này nhớ!!!! Bố trả thù nầy!!!! - Nó hơi tức đang rửa chén xà bông nguyên một nùi, nó bắn vào người chà chà xoa đầu hắn. Hắn giờ nhìn như cái tổ quạ thêm một cục xà bông trên đầu khiến cô cười sặc sụa. Hắn và nó cứ thế đáp trả nhau rồi tốn nguyên một chai xà bông rồi mấy thau nước của ông chủ quán. May là ổng đi mua đồ còn bà chủ hiền lành ở lại chứ không thì không những bị chửi mà có khi mạng cũng không còn! Nhưng cuộc chiến vẫn chưa dứt, hắn và nó rửa chén xong lấy xà bông đi ra ngoài đường dí tiếp. Rất vui.
Đến chỗ đài phun nước, nó và hắn nãy được bà chủ cho mỗi người một bộ đồ cũ nhưng vẫn đẹp để sau này đề phòng. Nó và hắn chạy vô đài phun nước dí nhau. Được một lúc thì thấm mệt, nên cả hai ra vòi phun đứng đó cho nước phun vào người cho sạch xà phòng. Xong, họ chạy vô nhà vệ sinh công cộng tắm rửa thay đồ mà bà chủ cho. Hồi nãy hắn mặc đồ khá luộm thuộm nên không ưa nhìn mấy. Giờ hắn bước ra trông cũng đỡ hơn, nhưng cái tóc che hết một nửa mặt nên cô vẫn nhận ra. Cô hơi tò mò, tính vén tóc lên xem khuôn mặt của hắn. Nhưng tay nó bị tay hắn nắm chặt.
- Này biến thái! Tính làm gì bậy bạ với tôi đúng không? - Hắn tự tin.
- Ôi dời lạy ông! Ông xấu gần chết tôi tính vén tóc xem ông còn xấu cỡ nào nữa thôi! Bớt tự tin giùm con!!!! - Nó bị bắt quả tang nên viện cớ
- Vậy con nghĩ con đẹp lắm sao???? Con xấu vậy có chó mới lấy con!! - Hắn mỉa mai nhập vai trêu nó, giờ nó mặt đỏ bừng nóng giận.
- Ai nói???
- Ông chứ ai! Uầy! Mụn kìa! Xấu quá!!!!! - Hắn chỉ
- Cái gì?????? - Nó hốt hoảng sờ mặt mình.
- Đùa thôi! Nhưng có chiếc lá rơi vào tóc con! Để ông lấy.
- Đáng ghét! Lấy giúp tôi!
Hắn lại gần nó. Giờ nó và hắn chỉ cách nhau vài centi, đủ để cả hai cảm nhận tiếng tim đập, hơi thở. Nó hơi ửng đỏ. Tên này cũng khá cao, mà khá cái mịa gì? Cao hơn một khúc của mình luôn chứ trời! Mà.... body cũng..... nam tính phết! *~* - Nó nghĩ bụng.
Hắn lấy chiếc lá ra từ lâu, nhưng vẫn cố đứng lại một lúc lâu.
- Sao lâu vậy? - Nó sốt ruột.
- Đứng im, có con nhện nhỏ! Để tôi bắt! - Hắn dọa .
- C... Cá.. Cái gì????? - Nó hoảng lên.
- Đứng im!!!!
Hắn ra lệnh cho nó, cũng một phàn hoảng sợ nên đứng im cho hắn bắt. Nhưng nó không biết, hắn chỉ cố nén lại thời gian. Hương hoa lyly phảng phất lên rất thơm. Hắn khẽ hôn nhẹ lên mái tóc nó trong vô thức..
- Uầy! Nó cắn tôi kìa!!! - Nó dãy lên.
- Tôi bắt được rồi! Một con nhện già xấu xí! - Hắn cười nói ẩn ý
- Nó cắn tôi chưa?
- Rồi! Lúc cắn rất đáng yêu!
- Bậy quá! Có... độc chứ???? - Nó lo .
- Không! Nhưng cô mang đến một loại rất độc cho nó! Nó sắp chết rồi! - Hắn nói ẩn ý tiếp.
- Tên đáng chết là anh!!! - Nó đánh vào ngực hắn. Hắn cười .
- Vậy.... Đi về nhà thôi!
- Nhà??? - Nó ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn.
- Một nhà hoang.
___________________ Ta là sự bối rối của nhỏ nữ chánh_____________________
Hắn và nó bước đến một căn nhà cũ kĩ không người ở.
- Hơi đáng sợ! - Nó đi sau hắn
- Không sao! Có bạn tôi sống chung ở đó! Chắc nó đi rồi!
- Vậy... có hai người như chúng ta ở thôi à? - Nó hơi nghi.
- Đúng. - Hắn vẫn bình thản.
- Anh có làm gì tôi không đấy? - Nó ngượng ngùng.
- Hahahaha! Ai biết được? - Hắn cười lớn . - Mà cô có đẹp gì đâu, vòng 1 nhỏ xíu à!
- Này nhớ!!!!! Của tôi... cũng khá mà!!!!! - Nó cãi lại
- Ok ok sao cũng được! Cô xấu vầy thì có hiếp cô chắc không ai để ý đâu.
- Cũng... đúng... - Nó trầm mình xuống
- A.... - Hắn hơi ngạc nhiên một chút.
- Nhưng đừng đùa! Tôi không dễ dãi đâu nhá!!!! - Nó trở lại trạng thái chua ngoa lúc đầu.
Vậy đêm nay hắn và nó có sản sinh ra mối quan hệ gì đây ta? Hehe.... Ủng hộ em nó đi nào~~~~ ♡♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top