1. và che giấu đi tình anh trong vài giây

Woohyuk à?

... Ừm, kangta. Em khỏe không?

Khỏe ạ. Anh sao rồi? Gần đây anh có lịch bận gì không?

Anh không. Anh tạm xong một dự án nên cuối tuần này rảnh. Sao thế?

Em định đi thăm bé con anh Jun...

Ha, được. Em định mấy giờ, anh qua đón em nhé?

Em cảm ơn. Để em đón anh. Em định mua ít thứ...

Ok. Bao giờ?

Chiều thứ  7 tuần này tầm 3 giờ nhé?

Ok.

.

Giọng nói nhẹ nhàng của kangta dường như còn văng vẳng. Thăm con anh Jun à? Thăm con bé mà còn không nhớ tên của nó. Woohyuk cười khẽ. Sau đó lại thở dài, duỗi mình nằm ra sofa.

Ít ra còn có một cái cớ thật tốt để cất công đi gặp ai đó.

Anh thì không.

Cuộc sống bây giờ chỉ còn công việc, và ai nấy cũng đều trở nên xa lạ với chính bản thân mình.

Nếu gọi điện thoại chỉ để hỏi cậu quay nông trường động vật thế nào, có thể cho tôi đi cửa sau xin một slot khách mời hay không, nghe có vẻ quá rõ ràng.

Woohyuk à, mày đã trở nên sĩ diện quá rồi.

Đáng đời mày phải nằm chèo queo vào một ngày mùa thu tháng mười tốt đẹp thế này.

Ừ thì đã lại là tháng mười, ba năm rồi từ ngày họ làm concert chính thức trở lại. Những đêm ngày giam mình ở phòng tập cùng nhau, cả những khi rehearsal, khi ấy anh như sống lại những ngày xa xưa.

Rời khỏi phòng tập khi đêm đã sâu, nói lời tạm biệt rồi ai về nhà nấy. Những khoảnh khắc ấy mới là lúc woohyuk nhớ ra thời gian đã trôi qua rất lâu rất lâu rồi, họ bây giờ đã rất khác.

Khác cả con đường về đó thôi.

Sau tiếng nhạc và tiếng giày miết trên sàn gỗ, giọng cậu lẫn giữa giọng của ba người kia - mà anh vẫn có thể lọc vào tai, là sự yên tĩnh nhanh chóng nhấn chìm tiếng chuông hiệu thang máy, là sự im lìm của căn phòng anh trong bóng tối.

Tháng mười thì không mấy mưa. Anh biết ơn vì điều đó. Đường về chưa quá lạnh và cảm giác cô đơn vẫn còn ở đâu đó rất xa.

Chỉ là thỉnh thoảng chợt nhớ về quãng thời gian bận rộn chuẩn bị cho concert ấy, anh lại vô thức muốn vươn tay ra để chạm vào một cảm giác hạnh phúc có màu tiếc nuối, thật hư vô.

Tất nhiên chẳng thể chạm được gì.

Sống đến từng này tuổi, anh mới thấy có nhiều thứ mình khao khát đến cháy lòng, đâm đầu giành giật đến điên cuồng mà cuối cùng kết quả vẫn là không.

Rốt cuộc là không thể cam tâm.

Đúng vậy, anh chỉ là không cam tâm mình không thể ở bên nhau mà thôi.

Còn tình yêu thì đã thuộc về thì quá khứ. Anh đã quên hết cảm giác hay rung động.

Anh đã quên rồi, seungho.

.
.
.

26.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tonhyuk