7.
Vạn Khôn Đường, phòng trong.
Côn Đồng ngồi ở trước gương đồng, ngắm nhìn gương mặt già nua, tóc trắng râu bạc, khe rãnh ngang dọc. Trước gương đồng là một lọ dung dịch màu băng xanh.
Bảy năm trước Lộc Hàm buông thõng thân thể tàn dạ dơ bẩn, từ đỉnh núi tuyết nhảy xuống. Nhưng trong khoảnh khắc thả mình, cậu hối hận, thân thể và linh hồn bị chà đạp không nên dùng cái chết để giải thoát, mà nên bị nghiêm phạt và an ủi. Nhưng mà thân thể đã không còn khống chế được nữa, cứ rơi xuống bên dưới --
Ta vẫn chưa thể chết!
Lúc này, một giọng nói già nua chân thật xen lẫn vào cơn gió mang tiếng gào thét từ hang sâu truyền đến--
"Chàng trai trẻ, muốn sống không? Đáp ứng một điều kiện của ta, ta sẽ cứu ngươi."
Ham muốn sống sót chớp mắt bừng lên mạnh mẽ, Lộc Hàm không hề nghĩ ngợi liền đưa tay ra, "Được!"
Ta đồng ý với lão, mặc kệ là điều kiện gì, chỉ cần có thể sống, ta sẽ đồng ý!
Sau đó Lộc Hàm chỉ cảm thấy thân thể bị một luồng khí mạnh nâng lên, tốc độ rơi xuống bắt đầu chậm dần, cuối cùng thì bình ổn mà rơi xuống đất.
Sau khi rơi xuống, Lộc Hàm có chút vô lực mà co quắp dưới đất.
Trước mắt là bóng lưng của một lão già, lão không có xoay người lại, mở miệng hỏi,
"Vì sao muốn chết?"
"Bởi vì không tìm được lý do để sống."
"Vì sao muốn sống?"
"Bởi vì đã tìm được lý do để sống."
"Ha ha ha, người trẻ tuổi các ngươi là thú vị nhất rồi, vẫn luôn cảm thấy so với toàn bộ thế giới thì mình oán hận nhiều nhất, bi thảm nhất. Chờ ngươi sống đến tuổi của ta thì sẽ suy nghĩ thông suốt!"
Lộc Hàm không có đón nhận lời của lão, hỏi lại, "Lão đã cứu ta, điều kiện là gì?"
"Ta sắp chết. . ."
Lộc Hàm lặng đi một chút,
"Nhưng ta chờ một người, ta suốt đời dùng độc, hại vô số người. Hắn là người tốt, suốt đời cứu người. Ta biết kỳ thực hắn vẫn yêu ta, nhưng hắn cũng hận ta lạm sát kẻ vô tội, cho nên trốn ở một thôn nhỏ trên núi làm thầy lang, thề sẽ không gặp ta. Đã nhiều năm như vậy rồi, cũng không chịu ra ngoài.
Ngươi biết đấy, người này rất kỳ quặc, kỳ thực hắn vẫn muốn gặp ta. Nhưng mà ta sắp chết rồi, ta chỉ sợ ngày hắn hối hận lại không gặp được ta nữa, hắn sẽ khổ sở."
"Cho nên. . ."
"Ta muốn ngươi biến thành bộ dạng của ta sống trên đời thêm bảy năm nữa."
"Nếu bảy năm này hắn cũng không có tới tìm lão?"
"Ha hả, chí ít, cho hắn cơ hội bảy năm."
. . .
"Được, ta đồng ý với lão."
"Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta, Đường chủ Vạn Khôn Đường, Côn Đồng."
Lão già dùng ba ngày để dịch dung cho Lộc Hàm, cuối cùng đưa cho cậu một lọ dung dịch màu băng xanh.
"Bảy năm sau, bất kể hắn có đến hay không, dùng lọ nước này, có thể rửa sạch dịch dung, ngươi sẽ trở lại làm chính ngươi. Ta tin ngươi sẽ giữ lời hứa."
Cuối cùng lão già an tĩnh qua đời, Vạn Khôn Đường tiếp tục khai trương, chỉ là không có ai biết, Côn Đồng đã sớm không phải là Côn Đồng kia nữa.
Ngày hôm nay, kỳ hạn bảy năm đã đến, người mà lão già lo lắng trước khi chết vẫn không có tới. Lộc Hàm biết, thầy lang kia đã sớm qua đời vào bốn năm trước, không sai, chính là lão già ở thôn An Hòa, gia gia của Thế Huân.
"Bất kể thế nào, Côn Đồng, ta đã giữ lời hứa. Ta thay lão đợi tròn bảy năm, lão vẫn không đợi được người kia, ta cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng mà bây giờ ta phải hoàn thành chuyện của ta rồi."
Cậu cầm lấy lọ dung dịch màu xanh, đổ ra tay, nhắm mắt lại, bôi lên mặt, dung mạo của người trong gương bắt đầu thay đổi từng chút từng chút. Cuối cùng, biến thành một thiếu niên mỹ lệ thanh tú.
Lộc Hàm chậm rãi mở mắt ra --
Nhưng khi cậu thấy được gương mặt đã bảy năm không thấy thì chuyện dơ bẩn của bảy năm trước cũng lập tức kéo tới!
Người hiểu rõ ca ca của mình nhất, vào lúc chiến đấu vĩnh viễn bảo hộ ca ca của mình, hắn ngồi ở vị trí đế vương, hắn làm càn mà cười,
Hắn nhìn cậu tê liệt ngã xuống trong điện, không có chút khí lực, sau đó hướng về phía lũ người như lang sói mà nói một câu,
"Ngày hôm nay, những kẻ vì ta giết người! Đều có phần thưởng -- "
"Phần thưởng là Lộc Hàm!"
Sau đó. . . là cơn ác mộng bảy năm qua chưa bao giờ chấm dứt. . .
Thật sự là quá độc ác. . .
Dạ dày của Lộc Hàm cuộn lên dữ dội, thiếu chút nữa không nhịn được nôn mửa.
Mà đúng lúc này, cậu cảm giác được cổ của mình bị một sợi tơ rất nhỏ siết chặt --
Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc,
"Ngươi là ai? Vì sao ở chỗ này?"
Cái cổ của Lộc Hàm bị siết không sao nhúc nhích được, chỉ có thể cúi đầu, khóe mắt nhìn tới nơi phát ra tiếng nói ở cửa,
Có một người đứng ở chỗ khuất bóng, miễn cưỡng dựa vào ngưỡng cửa,
Lộc Hàm còn chưa kịp nói, sợi tơ nhỏ trên cổ lại siết chặt thêm một chút, Lộc Hàm hầu như có thể rõ ràng mà cảm giác được trên cổ có máu tươi chảy ra --
Cảm giác đau đớn này điều không phải đau như xát muối, đau đớn rất nhỏ, lại hơi nhồn nhột, Lộc Hàm cuối cùng cảm thấy có chút thoải mái,
Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ --
Nếu như ngày nào đó thật sự không thể tránh khỏi cái chết, ta cũng nguyện chết dưới sợi tơ này, dùng phương pháp gần như dịu dàng thế này.
Nhưng mà, đương nhiên là không phải hiện tại!
Lộc Hàm nhìn về phía người đứng ở cửa, mỉm cười nói,
"Thế Huân a. . ."
Người dựa vào khung cửa nghe được giọng nói kia, đột nhiên đứng thẳng lên,
Là giọng nói từ trước đến giờ chưa từng nghe qua, nhưng mà vì sao,
Vì sao giọng điệu của người này, lại rất quen thuộc . . .
Thế Huân có hơi thất thần, bàn tay nắm sợi tơ cũng nới lỏng một tí, cậu nhảy vào gian phòng, bước từng bước đến chỗ người xa lạ ngồi cúi đầu trước gương, đứng bên cạnh người kia bình tĩnh lại,
Ma xui quỷ khiến thế nào rốt cuộc ngồi xổm xuống, tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt ấy, một gương mặt tuyệt đẹp chưa bao giờ thấy qua, Thế Huân nhịn không được nhìn kỹ vào đôi mắt,
Lộc Hàm mỉm cười nhìn Thế Huân--
Hai mắt đối diện,
-- "Tiểu hài tử, ta là Côn Đồng, ngươi có nhớ không?"
. . .
-- "Tiểu hài tử, đã hai mươi ngày rồi, ngươi vẫn không có ý định nói chuyện sao?"
Vì sao. . . Vì sao lại có cùng ánh mắt với người nói những lời ấy. . .
"Ngươi là. . . lão đầu. . . ?" Thế Huân ngốc ngốc mà hỏi.
"Tiểu hài tử, nếu như dùng sợi tơ ta cho ngươi mà giết ta, ta sẽ tức giận đó", Lộc Hàm vừa cười vừa nói.
Trong phòng sa vào trầm mặc --
Sau đó. . .
"A! Ngươi thật sự là lão đầu?! Ngươi làm cái gì thế? Muốn hồi xuân đến điên rồi a!
Đừng nói là ngươi thử bậy thuốc, sau đó biến mình thành bộ dạng quỷ quái thế này?"
Phù! Bộ dạng quỷ quái? Bộ dạng ta quỷ quái? Lộc Hàm nghe tiểu hài này đánh giá dung mạo của mình xong thiếu chút nữa nghẹn chết. Tốt xấu gì trước đây ta cũng được công nhận là một cành hoa của Bồng Thịnh, không phải hạng cây cỏ tầm thường!! Tốt xấu gì thời gian trôi qua ta vẫn giữ gương mặt hài đồng không thay đổi!! Tiểu hài tử, ngươi phải chết! Khiếu thẩm mỹ của ngươi có vấn đề rồi!
"Xí!"
". . . Á, không phải, tiểu hài tử, đây là bộ dạng lúc trước của ta. Ta vốn không phải tên Côn Đồng, Côn Đồng là một người khác. Ta đồng ý với lão sẽ dùng bộ dạng của lão sống bảy năm, thế nhưng bây giờ ta đã trở về. Ngươi hiểu không?"
". . . Được rồi, ta biết ngươi không hiểu. . ." , Lộc Hàm nhìn thiếu niên mê man trước mắt, nhất thời cảm thấy vô lực.
Nhưng mà im lặng chỉ chốc lát, Thế Huân cúi đầu,
"Ta hiểu rồi. . ."
"Sao? Ngươi đã hiểu? Ta nói quanh quẩn như vậy mà ngươi có thể hiểu? Tiểu hài tử, khả năng thấu hiểu của ngươi cũng không tệ. Aha!"
"Ta hiểu rồi,
Ngươi lừa ta bốn năm, từ lúc bắt đầu, ngươi đã gạt ta, câu thứ nhất mà ngươi nói với ta, thì đã dối gạt ta."
-- "Tiểu hài tử, ta là Côn Đồng, ngươi có nhớ không?"
Thế Huân ngẩng đầu, nhìn vào mắt Lộc Hàm, đó là một biểu cảm mà Lộc Hàm chưa bao giờ thấy qua--
Tràn ngập thất vọng, thương cảm và phẫn nộ.
". . . Tiểu hài tử, không phải như thế. . .", lời còn chưa nói hết,
Không hề như dự tính, Thế Huân đột nhiên đứng dậy, Lộc Hàm còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm giác được cổ đau như xát muối, là Thế Huân rất nhanh rút đi sợi tơ nhỏ!
"Hí --", thì ra là thế, tiểu hài tử, sợi tơ của ngươi, bị quấn thì đau đến tinh tế, rút ra thì lại đau đến toàn tâm, xem ra trước đây ta không hiểu được ý nghĩa của nó.
-- tuyệt đối không thể chết ở trong tay ngươi, bởi vì, thật sự rất đau.
Lộc Hàm cảm giác được máu tươi đột nhiên tuôn ra, trong nháy mắt tầm nhìn có chút không rõ, thiếu niên ở trước mắt đã đi đến ngoài cửa. Bởi vì bị mất máu rất nhanh, dường như khí lực toàn thân cũng bị hút ra.
Nhìn bóng dáng của người gần biến mất trong tầm mắt, Lộc Hàm nhẹ giọng nói,
"Tiểu hài tử, ta là Lộc Hàm, ngươi có nhớ không?"
"Tiểu hài tử. . . Xin lỗi. . ."
Ánh mắt mơ hồ dừng lại ở bóng lưng của thiếu niên đột nhiên đứng cứng ngắc lại, xoay người lại rất nhanh chạy đến chỗ mình bị ngã trên mặt đất.
Sau đó, thế giới tối sầm --
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top