61.end
Thôn An Hoà yên tĩnh.
Có một ngôi nhà gỗ nhỏ không mở cửa.
Bên trong có một người, mà có lẽ sẽ có hai người, ở cửa ra vào có dựng một cây xiên cá.
Chắp vá ra một thiếu niên hoàn chỉnh, cậu gọi người yêu của cậu là lão đầu, lại nắm tay của người kia, cầm lấy cây xiên cá, đi đến suối tìm cá nhỏ được định mệnh sắp đặt.
Là ảo ảnh của hồi ức trong cơn mộng mị hay là tương lai gần trong tầm tay. Ai mà biết được?
Có một người, cũng có lẽ sẽ có hai người.
"Ngô Thế Huân, để cho ta xiên cá."
----
Hoàng đô Vương thành.
Mắt của Trương Nghệ Hưng không nhìn thấy nên được một cung nhân dìu đi, đi vào một đại điện rộng lớn.
Tòa đại điện này mới được tu sửa lại sau khi Ngô Diệc Phàm trở về. Rốt cuộc kim khuyết hiểu chung khai vạn hộ, ngọc giai tiên trượng ủng thiên quan (*).
Hắn là tân vương, lại không phải là tân vương.
Hôm nay hắn đang ở trên vương tọa thật cao, hắn ngẩng đầu lên, tay nắm trường bào phất về sau tạo ra tiếng vút bay trong gió --
Một đại điện lớn như thế, chỗ cao dẫn âm, ngay cả nói chuyện cũng có tiếng vọng lại.
"Nghệ Hưng, ta đã trở về."
Trương Nghệ Hưng chẳng nhìn thấy gì cả, hắn chỉ nhìn thấy màu đỏ sâu không thấy đáy ở trước mắt, men theo thanh âm, có chút ngẩng đầu.
Quả nhiên là giọng nói mà thật nhiều năm rồi chưa được nghe thấy.
Hắn biết rõ người kia ngồi ở phía trên, ngồi ở trên vương tọa áp đảo chúng sinh.
Tha thiết ước mơ. A, là ngươi đã trở lại.
Hắn nở nụ cười, khóe miệng khẽ cong lên lộ ra một xoáy nước cạn đẹp mắt.
Không có điềm báo mà "Bịch --",
Một tiếng đầu gối chạm đất, Trương Nghệ Hưng quỳ mạnh xuống ở dưới điện. Hắn vẫn ngẩng đầu như trước, ánh mắt nhìn không thấy vẫn hướng về phía vương tọa cao cao tại thượng--
"Cung chúc Ngô Vương!--" hắn dùng tới thanh âm vang dội nhất mà hắn có thể phát ra.
"Chúc Ngô Vương, có được vạn khoảnh giang sơn, vĩnh hưởng cô độc vô biên!!"
Hai tay hành lễ, một cái đại lễ.
Ầm! Ầm! Ầm! --
Ba tiếng khấu đầu nặng nề vang vọng, nện ở trên nền gạch sáng loáng màu đen như mực của đại điện.
Trương Nghệ Hưng vẫn cười, máu ở trên trán tinh tế rướm xuống má lúm đồng tiền của hắn. Hắn chậm rãi đứng lên, người trên vương tọa không nói câu nào.
Trương Nghệ Hưng xoay người lại, lần mò, đi ra khỏi đại điện.
Trong mắt của hắn vẫn phủ lên một mảnh trời đỏ rực như trước. Chói mắt, tươi sáng, ấm áp.
A, là ngươi đã trở lại.
Không, ngươi không về được.
----
Ở đỉnh núi cao ngất.
Đạp trên một đường tuyết, trường bào của Phác Xán Liệt bao lấy thân thể của Biện Bạch Hiền, huyết hoa nhỏ vụn rơi vào trên chóp mũi của cậu, được Phác Xán Liệt dùng tay phủi nhẹ.
Đạp tuyết xem mặt trời lặn.
Đi đến đỉnh núi, nhìn vầng mặt trời đỏ rực ở chân trời, Phác Xán Liệt nhớ tới một người, hắn cúi đầu nhìn Bạch Hiền,
Người trước mắt nghi hoặc, cũng nghiêng đầu nhìn về phía hắn.
"Bạch Hiền, đã từng có một người vì ngươi bỏ đi mạng sống."
"Hắn vì ngươi, liệt hỏa thiêu thân."
"Thật sao?" Nghi ngờ nhíu mày.
"Người đó là --"
"Kim Chung Nhân."
"Kim Chung Nhân là ai?"
"Là một người vô cùng yêu ngươi."
"Như vậy..." Bạch Hiền im lặng cúi đầu xuống.
Phác Xán Liệt nhìn cậu, đang muốn nhẹ nhàng gọi tên của cậu thì lại nghe được một câu --
"Đáng tiếc..."
"Ta đã có ngươi rồi."
Một dòng nước mắt nóng hổi dường như mạnh lẽ dâng lên đến hốc mắt,
Chung Nhân, ta không có lừa gạt hắn. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng cũng chỉ đổi lấy một câu đáng tiếc.
Ta biết ngươi quyết định không cần lời cảm tạ của ta. Ta chỉ nguyện ở một thế giới khác, ngươi có thể đạt được ước muốn. Cám ơn ngươi thành toàn.
Phác Xán Liệt ôm chặt vai của Biện Bạch Hiền.
Đứng thẳng người, mặt trời đỏ ở chân trời dần lặn xuống, gió trên đỉnh núi thổi bay đuôi tóc hai người.
----
Còn phần hai vị tế sư kia, thân về nơi nào, đâu ai biết được.
Thiên Hữu Nghênh Phong, Tống Nhật Tây Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top