57.


Ngô Phàm buông thân thể Trương Nghệ Hưng ra, cất bước thật vững vàng, đi đến phía dưới con ve vàng.

Hắn xoay người, nhìn về phía Kim Tuấn Miên. Không có bất kỳ biểu cảm nào mà nói với hắn,

"Buôn bán, có làm không?"

Kim Tuấn Miên ý vị thâm trường nhìn về phía Ngô Phàm, nụ cười dịu dàng rốt cuộc lại giãn ra.

Ác linh này hung hăng càn quấy không ai bì nổi, rốt cuộc vẫn phải vì một người, thỏa hiệp, cũng xong đời.

"Ngài cứ việc nói, có thể cùng Ngài làm một vụ buôn bán cuối cùng. Hơn nữa, nhìn đến giao tình nhiều năm của ta và Ngài, lại thêm ta đối với Ngài thật rất áy náy, nói không chừng ta còn có thể phá lệ cho Ngài ưu đãi." Kim Tuấn Miên tựa hồ nở nụ cười được như ý nguyện, mang một bộ mặt chân thành nhìn Ngô Phàm.

"Ta muốn đem thời gian quay lại trước đây, quay lại đến trước khi hắn vì ta ngăn đao,"

"... Như vậy hắn sẽ chưa từng bị tổn thương nặng đến như thế, cũng không cần chết."

"Mà ta -- "

"Ta có thể biến mất, trả lại khách hàng của các người một thân thể hoàn chỉnh."

"Ngươi, có thể làm được sao?"

Khoé miệng Ngô Phàm không còn kiêu ngạo mà nhếch lên nghiêng nghiêng giống lúc trước, nét mặt hắn nói xong không thay đổi.

Mắt Kim Tuấn Miên vì bận suy nghĩ nên nheo lại, sau đó nhìn đến Ngô Phàm ở trước mặt.

"Chỉ cần có người đem tên của mình khắc vào đĩa sinh mệnh kia thì hoàn toàn không có việc gì là làm không được. Nhưng mà phải trả giá cao..."

"Ta biết rõ."

"Ta nguyện ý tan thành mây khói, linh hồn cũng không cần, việc này vẫn chưa đủ với cái giá lớn đó sao." Lông mày Ngô Phàm nhíu lại, liếc nhìn Kim Tuấn Miên.

"A, đủ, đã đủ rồi, đương nhiên đủ..." Kim Tuấn Miên nhìn Tán ở bên cạnh, phủi phủi tay, thu hồi đĩa sinh mệnh treo giữa không trung lại, nắm trong tay.

Trong tay không biết từ đâu lại xuất hiện thêm một thanh đao khắc, chuẩn bị khắc tên của người thành kính cuối cùng.

Ngô Phàm.

Chỉ có điều, Vương, quay ngược thời gian như vậy là chuyện nghịch thiên, việc Ngài dâng ra linh hồn như thế làm sao mà đủ. Còn phải lấy đi một thứ cũng trân quý như vậy. Ngài có, ta tin tưởng là Ngài có.

Đao khắc tung hoành chồng chéo trên đĩa sinh mệnh, mỗi vết khắc sâu cạn đều tràn ra bột phấn màu vàng, Ngô Phàm nhìn thân thể Trương Nghê Hưng bị máu tươi thấm ướt. Nhìn khuôn mặt của hắn, dù cho bị sắc đẹp diêm dúa của máu nhuộm dần, dáng dấp vẫn như một viên ngọc quý.

Chỉ là không còn dáng tươi cười, thì không nhìn thấy má lúm đồng tiền của ngươi.

Ta nói rồi, vết thương ở trên người của ngươi, nếu như ta làm, ta muốn nó sâu đến tận xương tủy, nếu như là kẻ khác, làm dù là một điểm nhỏ, ta cũng rất đau lòng.

Vết thương lúc này đây không phải do ta làm, cho nên ta không cho phép.

Nét ngang cuối cùng trong chữ Phàm vừa được đá lên khỏi khúc ngoặt, một nét móc rốt cuộc theo lực của đao khắc mà rơi vào trên đĩa. Cuối cùng có thêm một cái tên, lại trở thành một khoản giao dịch.

Một khoản giao dịch được thực hiện cấp tốc, chi trả cấp tốc.

"Đát, đát, đát -- "

Kim đồng hồ vàng trên đĩa chuyển động ba lần, đột nhiên --

Bên trong hang đá phát ra ánh sáng vàng bạc chói mắt, hình thù của toàn bộ không gian trong hang đá bắt đầu trở nên méo mó.

Dùng sự biến dạng của không gian để xê dịch và che lấp khe hở thời không, bẻ gãy thước đo thời gian, làm thời gian tại giờ này khắc này trở về một khắc trước --

Toàn bộ hình ảnh trong hang đá bắt đầu diễn ra ngược lại, thân hình của tất cả mọi người trong bối cảnh giao thoa giữa vàng và bạc vô cùng méo mó đều bắt đầu trở nên hư vô.

Thời gian quay ngược lại, mặc dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn, lại đủ để thay đổi tất cả.

Quang ảnh màu vàng tắt đi.

Hang đá lại trở về trước đó --

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cả hai vừa mới từ cửa hang đá bay ra, rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Kim đao của Ngô Phàm vẫn như đàn bướm màu vàng luân chuyển nhanh như gió trong hang đá, vẫn chuẩn xác mà tránh được Trương Nghệ Hưng. Trường bào Phác Xán Liệt vẫn vì hắn và Bạch Hiền giăng kết giới mà ngăn cản đừng đợt công kích luân phiên của kim đao.

"Ngô Phàm, ngươi giết Lộc Hàm, ngươi giết Lộc Hàm --" Trương Nghệ Hưng gắt gao chằm chằm vào Ngô Phàm đang ở trong kết giới màu đỏ.

Đã quay lại, Ngô Phàm nhìn người trước mặt vẫn còn có thể cắn răng nghiến lợi với mình.

Nở nụ cười.

"Ừ, ta giết Lộc Hàm, ta đáng chết."

Vậy hãy để cho thời gian được vứt bỏ đi một đoạn,

Ngươi không cần dùng ngực của ngươi ngăn lại những kim đao cuộn xoay mãnh liệt kia, ngươi cũng không cần ở bên tai ta một lần rồi lại một lần mà gọi tên ta, xin ta đừng tự hủy chính mình.

Ngươi hận ta không nói yêu ngươi, cho nên ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ cần dùng nửa đời sau của ngươi tiếp tục hận ta.

Ngô Phàm thu hồi kết giới màu đỏ, nhưng trong giây phút đó hắn lại không đem tất cả kim đao ấy đâm về phía mình để tự huỷ hoại bộ dạng thân thể này nữa.

Ngược lại, lúc đó tất cả kim đao đều đồng loạt rơi xuống --

Bên trong hang đá phát ra tiếng "loảng xoảng, loảng xoảng".

Ngô Phàm mở rộng vòng tay, không có kết giới bảo hộ, xác ve kia rốt cục lại treo lơ lửng trên đỉnh đầu Ngô Phàm--

Ác linh nếu bị hút đi, sẽ không còn tồn tại, sẽ tan thành mây khói.

"Trương Nghệ Hưng, ta trả hắn lại cho ngươi."

"Ngươi hãy vui vẻ lên một chút đi."

Trương Nghệ Hưng nhìn nụ cười ôn hoà xa lạ đến chết của người trước mặt, bỗng nhiên đứng lên --

Trả hắn lại cho ta, trả hắn lại cho ta là sao... Ngươi rốt cuộc chịu cút ra khỏi thân thể này sao? Ngươi rốt cuộc chịu biến mất sao?

Ác mộng bảy năm của ta rốt cuộc cũng đã xong, ngươi sẽ không tiếp tục tra tấn ta nữa.

Trương Nghệ Hưng lau đi giọt nước mắt không biết rơi ra từ lúc nào.

Ta nhất định là quá hưng phấn.

Thân thể Ngô Phàm bắt đầu trở nên mơ hồ và hư ảo. Trương Nghệ Hưng yên lặng đi về phía hắn, gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

"Tiện nhân, ngươi cả đời này chưa từng vì chính mình mà sống, về sau không có ta, ngươi phải vì chính mình mà sống."

Nước mắt khiến cho đôi mắt trở nên càng thêm mơ hồ.

Vì chính mình mà sống...

Ta nhất định bởi vì rất vui nên mới khóc. Ác linh hủy đi cả đời của ta rốt cuộc cũng phải tan thành mây khói. Ta tự do, rốt cuộc đã có thể tự do.

Đưa lưỡi ra liếm đi giọt nước mắt rõ ràng là do đau khổ.

Ta làm sao có thể vì không nỡ, sao có thể vì không nỡ.

Kim Tuấn Miên mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt.

Vương, ngại quá, còn một cái giá lớn nữa, không có nói cho Ngài biết.

Cái đó chính là --

Ngươi dùng đầu lưỡi mình vì Trương Nghệ Hưng mà liếm ra ánh sáng.

Bỗng nhiên, tất cả cảnh tượng trước mắt Trương Nghệ Hưng đều bị một mảnh đỏ rực che khuất, hắn trở nên chẳng thấy gì cả, chỉ còn một mảnh màu đỏ --

Không tự chủ được mà bắt lấy tay Ngô Phàm ở trước mặt --

"Ngô Phàm, ta không nhìn thấy rồi, ta chỉ nhìn thấy được màu đỏ, tất cả đều là màu đỏ!"

Bắt được tay của hắn mới phát hiện mình vẫn còn biết sợ, hiện tại đang sợ, người đầu tiên muốn nắm lấy, lại chính là hắn.

Linh hồn sắp bị xác ve hút hết sạch sẽ, thân thể Ngô Phàm nặng nề ngã xuống, Trương Nghệ Hưng cầm lấy tay của hắn cũng quỳ trên mặt đất.

Ngón tay giữ chặt cổ tay dần lạnh như băng của Ngô Phàm.

"Ngô Phàm, ta chỉ nhìn thấy được màu đỏ, mù rồi, ta không có nói dối."

Siết chặt cổ tay của hắn, không ngừng run rẩy, nhưng hắn lại không giống như trước đây mà bắt lấy tay của mình, thô bạo như muốn bóp nát mình, hoặc là hung ác tuyệt địa mà ôm mình như muốn siết chết mình, cũng không còn nụ hôn nào đột nhiên xuất hiện, cắn môi mình bị thương.

Hắn vẫn không nhúc nhích.

"Chỉ có màu đỏ... Vậy cũng thật tốt."

Ta là màu đỏ.

Ác linh để lại câu nói sau cùng.

Ngô Phàm đã không còn. Rốt cuộc, cũng đã không còn.

Nằm trên đất là xác của Ngô Diệc Phàm, chờ linh hồn chân chính trở về.

Trương Nghệ Hưng vẫn ngây ngốc nắm lấy cổ tay kia, dùng đến một lực rất lớn, tựa như lúc trước Ngô Phàm dùng sức mà nắm chính mình.

Tựa như muốn bóp nát đoạn xương cổ tay kia.

Hắn ngửa đầu, phủ kín cả tầm mắt đều là màu đỏ.

Ngươi chưa từng đối với ta tốt hơn, ngươi chưa từng khiến ta vui vẻ, ta hận ngươi, ta sẽ tiếp tục hận ngươi.

Ta không có không nỡ. Ta sao có thể không nỡ.

Nước mắt chảy ra ngoài, nhìn không thấy nên cũng không biết có phải cũng là màu đỏ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yế