54.
"Thính Thiền."
Ngô Phàm đứng lên, nhìn về phía Kim Tuấn Miên.
Tất cả mọi người đều không phải người ngu. Bọn họ rốt cuộc cũng phát hiện tất cả mọi người đã đi vào buổi thịnh yến được bày bố từ sớm. Thiệp mời đến dự cũng không hoàn toàn giống nhau.
Dụ, Trương Nghệ Hưng.
Cứu, Lộc Hàm.
Hộ, Ngô Thế Huân.
Tìm, Ngô Phàm.
Ép, Phác Xán Liệt.
Ghét, Biện Bạch Hiền.
Hai người kia dường như vì bọn họ mà hoạch định sẵn từng đường đi nước bước, như là bắt được tâm tư của mỗi người bọn họ, và cả nhược điểm của mỗi người bọn họ. Lại trải qua việc nói bóng nói gió của Kim Tuấn Miên, lửa cháy thêm dầu, tất cả đều tụ họp đến nơi này.
"Vương, xin lỗi." Kim Tuấn Miên hướng về phía Ngô Phàm cười cười.
"Tuy rằng Ngài là quân chủ chí cao vô thượng, nhưng thật xin lỗi, hôm nay nhân vật chính không phải Ngài, nếu muốn tán tỉnh người ấy, ta nghĩ có lẽ Ngài nên tìm thời cơ khác." Ánh sáng màu vàng và màu bạc lưu chuyển trên gương mặt vẫn đang nở nụ cười ôn hòa như trước của Kim Tuấn Miên, đúng là đẹp động lòng người, đến mức không nói ra được.
"Nhưng mà, e rằng Ngài sẽ không có cơ hội khác nữa đâu."
"Bởi vì nhân vật chính hôm nay, là hắn --"
Kim Tuấn Miên không nói gì thêm. Tiền nhiệm Đại Tế Ti, Tán, mặc trường bào màu bạc ở bên cạnh hắn đứng dậy, nâng bàn tay lên đưa về phía trước --
Chiếc đĩa sinh mệnh màu vàng bay lơ lửng đến giữa không trung, những cái tên ở phía trên cũng bắt đầu phát ra ánh sáng.
Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa sinh mệnh màu vàng kia. Cuối cùng nhìn thấy những cái tên ở phía trên.
Hắn nhìn thấy tên của mình, nhìn thấy tên của Kim Chung Nhân.
Cuối cùng, ánh mắt của hắn dường như ngừng lại ở cái tên lớn nhất, chói mắt nhất --
Đồng tử co lại, giọng nói hơi khàn khàn của tế ti tiền nhiệm lại vang lên vào thời khắc này.
"Hôm nay là ngày mà ta cùng vị khách nhân của nhiều năm trước hứa hẹn bàn giao, hắn tên là Ngô Diệc Phàm."
[Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm.]
Chân tướng là thứ ánh sáng mà mắt của ngươi vô pháp sáng bằng.
Ta đại từ đại bi, đem chân tướng hóa thành ánh sáng hoa mỹ nhất đưa đến trong mắt của ngươi. Đồng tử của ngươi định đáp lại hắn thế nào? Trái tim của ngươi định ôm hắn thế nào?
Cho dù là lưỡi dao có sắc bén cũng xin đừng sợ bị tổn thương.
Giọng nói của Thính Thiền vang lên lần nữa.
"Vương, còn một điều xin lỗi, đó chính là ta quả thật đã lừa ngươi. Không có cái gì gọi là Thính Thiền, ta chính là Thiền. Không phải là ác ma gì hết, cũng chỉ là một người làm ăn đơn giản."
Kim Tuấn Miên nhìn thoáng qua lão nhân bên cạnh "cũng giống như hắn".
Tán vuốt bộ râu bạc trắng gật gù, mỉm cười nhìn về phía Thiền ở bên cạnh, "Ngươi nói hay là ta nói?"
"Ta nói, lão già như ngươi và bọn họ dễ dàng có sự khác biệt, ta nói may ra bọn họ có thể hiểu rõ hơn --"
Tán cười nhạo một tiếng, "Rõ ràng là sống cùng tuổi với ta, chỉ có điều dùng lớp da tốt hơn một chút."
Sau đó, phất tay một cái ý bảo hắn tiếp tục.
"Câu chuyện cũng rất đơn giản."
-- "Lúc trước, có một sát thủ."
-- "Hắn rất lợi hại, hắn là sát thủ nổi bật nhất, đao của hắn kiến huyết phong hầu, là thanh đao nhanh nhất."
-- "Thế nhưng hắn không phải là một sát thủ trung thành, khi bọn họ ở bên trong tổ chức sát thủ tên là Bồng Thịnh, hắn là tai hoạ ngầm duy nhất không có trải qua 'Phản Trú'. À, đúng rồi, tai hoạ ngầm là một thứ rất vi diệu. Cho nên, so với sự trung thành và tận tâm mà sát thủ từng trải qua ở 'Phản Trú', hắn không giống như vậy, hắn có dã tâm của hắn."
--"Có điều, hắn đã giấu kỹ dã tâm ấy, không ai phát hiện, huynh đệ của hắn tin tưởng hắn, sùng bái hắn, kính ngưỡng hắn, thậm chí, ái mộ hắn."
-- "Hắn muốn rất nhiều thứ, hắn muốn có được thiên hạ, hắn muốn biên cương vạn dặm, hắn muốn chúng sinh quỳ lạy."
-- "Thật đáng buồn chính là, trong nội tâm của hắn lại có vài phần do dự, hắn không làm được cái gọi là phản nghịch thiên hạ, hắn không thể vung tay xuất đao chính mình đâm chết những người huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử lại có thể ngăn cản hắn xưng vương."
-- "Hắn là một người luôn tràn ngập mâu thuẫn."
-- "Cơ duyên xảo hợp, bọn ta và hắn gặp nhau, vì để thực hiện dã tâm của mình, hắn đã đồng ý giao dịch với bọn ta. Vì vậy, hắn trở thành khách nhân của bọn ta, khắc tên của mình lên chiếc đĩa sinh mệnh."
-- "Bọn ta dùng cách thức của bọn ta để giúp hắn toại nguyện."
-- "Hạ 'Oán Quả' lên người của hắn, tặng cho hắn một thứ gọi là ác linh, để cho con người mạnh mẽ lại tàn nhẫn ấy thay thế thân phận của hắn, giúp hắn làm được tất cả những việc đó."
Ánh mắt của Kim Tuấn Miên chậm rãi rơi xuống trên người Ngô Phàm.
-- "Ác linh, ưu điểm lớn nhất của cái ác chính là, ngoan độc, đủ quyết đoán, đủ ích kỷ, đủ cuồng vọng, cũng đủ bá đạo. Hắn có thể làm được tất cả, không từ thủ đoạn mà đạt được thứ mình muốn."
-- "Để cho thân thể hoàn thành dã tâm của hắn."
-- "Vương của chúng ta! Là một ác linh có tính cách cỡ nào chứ! Hắn có tình cảm độc lập, tư duy độc lập, yêu hận tình cừu độc lập, để cho mọi thứ có thể trong tầm kiểm soát. Người luôn không dối gạt già trẻ, đặt khách cũ lên tối cao như ta đây tận lực thành toàn cho khách hàng của ta, đóng vai một người đồng lõa."
-- "Nhưng nói cho cùng, thành toàn ham muốn cá nhân là phải trả một cái giá thật lớn. Cái già mà Ngô Diệc Phàm phải trả chính là ước định đóng băng bảy năm."
-- "Linh hồn bảy năm vẫy tay từ biệt xương cốt huyết mạch, ở trong băng quan không thấy mặt trời. Bảy năm muốn động lại không thể động, muốn nói lại không thể nói, nhìn người bên cạnh bị người đang dùng thể xác của chính mình dằn vặt đến mình đầy thương tích, ruột gan đứt thành từng khúc."
-- "Đó là báo ứng cho cái giá phải trả, thật sự không được phép hối hận."
-- "Nhưng mà hiện nay, kỳ hạn bảy năm đã đến, giao dịch hoàn thành, hắn có thể trở về rồi, lại có được thân thể tối cao tối quý một lần nữa."
-- "Muốn cùng nhau nghênh đón hắn không?"
Ba người là Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt, Lộc Hàm giờ phút này giống như tượng đá mà không hề nhúc nhích, ánh mắt bọn họ ngây ngốc nhìn vào chiếc đĩa sinh mệnh màu vàng vẫn đang toả ra ánh sáng chói mắt.
Ba chữ Ngô Diệc Phàm được khắc rất ngay ngắn, ngòi bút sắc bén mạnh mẽ, là đầu sỏ, là đầu sỏ, là sự trào phúng khi máu rơi.
"Ta không tin..." Trương Nghệ Hưng lắc đầu tự mình lẩm bẩm.
"Không phải như thế, Diệc Phàm, là người tốt nhất, hắn ở lại Bồng Thịnh không phải vì chúng ta sao? Hắn hành thích vua không phải vì chúng ta sao? Hắn bị ác linh công tâm không phải vì chúng ta sao? Hắn nằm trong băng quan cũng không phải vì chúng ta sao?..."
...
"Hắn là người ôn nhu nhất..."
"Đây mới là sự thật sao... Chẳng phải những gì ngươi nói trước đây mới là sự thật sao?!!"
Trương Nghệ Hưng kích động đến gần như gào thét lên.
Mà Thiền vẫn chỉ mỉm cười liếc mắt nhìn hắn, hời hợt mà nói một câu.
"À, đó là lừa ngươi thôi--"
"Chẳng phải đã nói, ngươi cũng sẽ không quyết một lòng với khách hàng của ta rồi sao."
Rầm! --
Ta nghe được tiếng tín ngưỡng của ta đổ nát.
Phác Xán Liệt dường như đứng không vững mà lui về sau một bước, những cây kim châm vốn kẹp giữa khe hở của những ngón tay đã sớm tạo thành từng vết hằn sâu trong lòng bàn tay của hắn. Người đầu tiên bán đứng linh hồn, là ca ca ruột thịt. Cái từ 'Bán' này cho tới bây giờ cũng không được tân trang lại chút nào.
Biện Bạch Hiền ở một bên nhìn bộ dạng thống khổ của hắn, vẫn giữ lấy nụ cười nghiền ngẫm như trước mà đi tới bên cạnh hắn.
"Xán Liệt, khó chịu sao, cái loại cảm giác này, chậc chậc, thật sự là không thể hình dung, cảm giác ruột đều sắp bị kéo đứt rồi."
"Ngươi đó, vì một hảo ca ca như ngươi vậy mà vứt bỏ Bạch Hiền."
Nói xong, cậu kéo vạt áo của mình ra, trên đầu vai vẫn là đoá hoa thược dược đỏ như máu kia. Trước đây, lúc biến thành rắn đã nuốt linh hồn của Ngô Diệc Phàm, tất cả mọi người đều cho rằng ngự xà thích linh hồn, điểm nhỏ màu xanh băng do hồn phách của Ngô Diệc Phàm ngưng kết thành vẫn đang yêu dị mà điểm tô nụ hoa.
Biện Bạch Hiền nắm tay của Phác Xán Liệt lên, đem ngón tay của hắn chạm nhẹ vào điểm màu băng xanh kia.
"Ngô Diệc Phàm ở chỗ này, thế nhưng còn Bạch Hiền? Hắn ở nơi nào?"
Ta trả lại cho ngươi người này mới chính là sự trừng phạt lớn nhất của ngươi, xin ngươi nhớ kỹ, Bạch Hiền vẫn chưa từng làm bất cứ việc gì tổn thương đến ngươi, tổn thương đến người thân của ngươi, mà ngươi, ngươi tổn thương hắn bao sâu. Day dứt cả cuộc đời cũng không đủ.
Lúc này, Kim Tuấn Miên từ trong lòng ngực lấy ra một xác ve màu vàng nắm trong tay, con mắt chậm rãi nhìn về phía Ngô Phàm, sắc mặt tỏ vẻ áy náy.
"Vương, Ngài xem ta ngày hôm nay nói xin lỗi với Ngài bao nhiêu lần rồi."
"Ngài là Vương lợi hại nhất mà ta từng gặp, nhưng vẫn thật xin lỗi, khách hàng là trên hết, Ngài lợi hại như vậy cũng chỉ là công cụ trong một vụ buôn bán mà thôi."
"Hôm nay, Ngài phải trả lại thân thể này cho khách hàng của ta rồi, đã tới lúc tan thành mây khói --"
"Có muốn nói lời tạm biệt với đồng lõa mấy năm này một chút không?"
Ngô Phàm nhếch mày quay về nhìn Kim Tuấn Miên, khuôn mặt của hắn âm độc lạnh lùng như băng.
Là người kiêu ngạo nhất thiên hạ, là bạo quân tàn nhẫn nhất, giết người không chớp mắt, vì diệt trừ những kẻ đối lập, hắn huyết tẩy Vương Thành, hắn quân lâm thiên hạ bằng dòng máu tươi chảy thành sông, đạp lên hài cốt của vô số con người.
Hắn là Vương, hắn là chủ nhân của thiên hạ.
Nhưng hôm nay lại nói cho hắn biết, hắn bị đùa bỡn, hắn là công cụ, hắn có thể cút đi sau khi đã chơi xong, hắn có thể hồn phi phách tán.
"Ngươi đang ở đây đùa phải không?"
Khoé miệng Ngô Phàm nhếch lên nghiêng nghiêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top