42.
Lúc này, bên trong 'Độc Mạc' truyền đến giọng nói của Bạch Hiền.
"Xán Liệt, ngươi nhìn ta đi..." Giọng nói đau xót lại dịu dàng, nụ cười thê mỹ lại quyết tuyệt.
"Ngươi nhìn ta... Chảy thật nhiều máu..."
Khoát tay, trên mặt vẫn vẽ ra nụ cười điên đảo chúng sinh như trước, một tay hung hăng rút ra chuôi đao màu vàng đâm sâu ở đầu vai, máu tươi như một dòng chảy cuộn trào mãnh liệt, nhuộm đỏ cả nửa thân hình.
Ánh mắt của Kim Chung Nhân đứng ở một bên căng thẳng, muốn lên tiếng, cậu muốn chạy tới Bạch Hiền, lại bị cậu ấy vung tay ngăn cản.
Phác Xán Liệt thất thần quay đầu lại, nhìn cả người Bạch Hiền đều là máu. Hắn cảm thấy lúc Bạch Hiền rút cây đao trên đầu vai ra, cũng giống như đang hướng vào trái tim của mình, đâm một nhát thật sâu.
"Thế nhưng vẫn còn chưa đủ, ta sợ còn chưa đủ! Phác Xán Liệt!"
Nói xong lại rút ra thêm cây đao vàng đâm trên thân rắn. Lúc này, máu lại càng chảy ra nhiều hơn, chảy thẳng xuống như một cây trụ đỏ, thế nhưng nụ cười trên khuôn mặt của Bạch Hiền lại càng thêm sâu sắc.
"Ta không chạm vào ngươi, không làm ngươi bị thương, ta không giết ngươi, ta biến thành quái vật cũng không nỡ để ngươi chảy một giọt máu. Máu nhường lại cho ta chảy, vậy còn ngươi, ngươi làm gì, ngươi thay thế ta chịu đau đớn được không?"
"Ngươi sẽ đau chứ? Nếu như máu của ta còn chưa đủ, vậy cộng thêm máu của bọn hắn hẳn sẽ đủ, đúng không?!"
Lời còn chưa dứt, đuôi rắn nâng lên cao, đong đưa trên không trung, máu tươi bắn tung toé như vòi sen, rơi vào trên mặt Phác Xán Liệt. Đuôi rắn lại hung hăng vung lên cao, hướng đến chỗ Ngô Thế Huân và Lộc Hàm!
Một cỗ lực mạnh xông tới, tách thân thể hai người xa nhau. Thân thể Lộc Hàm bị bỏ ra, mạnh mẽ đập xuống đất, răng nanh của Bạch Hiền lại nhe ra khỏi đôi môi của cậu, thân thể cũng sắp xông đến chỗ Lộc Hàm --
Đúng lúc này! Thân thể thiếu niên ở phía trên bị vô số sợi tơ rất nhỏ quấn chặt lấy, những sợi tơ kia quấn ở bả vai, cổ, cánh tay của Bạch Hiền, siết chặt vào máu thịt của Bạch Hiền!
Đầu bên kia sợi tơ, Ngô Thế Huân cắn chặt răng, trên trán của cậu ta đã rịn đầy mồ hôi, cậu không muốn tưởng tượng ra cảnh răng nanh của Bạch Hiền sẽ đâm thủng cổ họng của Lộc Hàm.
Gần như là cùng một lúc, mặc dù thân thể Bạch Hiền bị quấn chặt và kìm hãm, nhưng không chút do dự mà phóng hai thanh đao vàng trong tay đi--
"Phốc -- phốc" hai tiếng, thanh đao dính máu ngự xà cắm thẳng vào lồng ngực Ngô Thế Huân!
Ngô Thế Huân bị thanh đao xông tới cực mạnh, lui về phía sau một bước, mặc cho thanh đao đâm vào lồng ngực, trên tay lại tiếp tục tăng thêm sức mạnh, sợi tơ nhỏ siết chặt vào cơ máu trên thân thiếu niên của Bạch Hiền, chỗ bả vai gần như sâu đến mức thấy cả xương!
"Ngô Thế Huân!" Lộc Hàm trông thấy đao nhọn trên ngực Ngô Thế Huân, giãy giụa muốn đứng lên, lại bị Ngô Thế Huân hét lớn một tiếng.
"Nằm! Đừng nhúc nhích!"
Bạch Hiền vặn vẹo thân trên, càng muốn tránh thoát, máu lại chảy càng nhiều.
"Ca! Nhanh đi! Giết hắn đi! Hắn đã không phải là Bạch Hiền. Ngươi không nhận ra sao?! Bạch Hiền làm sao có thể biết làm những chuyện này!"
"Ngươi u mê rồi sao?! Kim châm của ngươi đâu?! Chẳng lẽ muốn xem quái vật này giết tất cả mọi người thật sao?!"
Thân hình Phác Xán Liệt chấn động, hắn nắm lấy kim châm trong tay, gắt gao nhìn chằm chằm vào toàn thân Bạch Hiền đều là máu do bị sợi tơ quấn quanh.
Khóe mắt lại trông thấy thân ảnh màu đen của Kim Chung Nhân ở bên kia đang bắt đầu muốn chạy đến để công kích người đang tổn thương Bạch Hiền, là Ngô Thế Huân!
Toàn bộ điên rồi! Tất cả người của Tống Nhật lại chém giết lẫn nhau sao? !
Tốt! Cùng đi đi! Tống Nhật là của ta! Hủy Tống Nhật hẳn phải là ta! Vẫn chưa tới phiên tự các ngươi giết tới giết lui!
Một tay Phác Xán Liệt hất trường bào màu đen của hắn ra-- "Vụt!" Rất nhiều kim châm nhọn bay ra, cánh tay phải đang muốn móc lấy trái tim Ngô Thế Huân của Kim Chung Nhân dính một loạt kim châm! Vì lực quá mạnh nên cả cánh tay và người đều bay đến một vách đá.
Sau đó, hắn lại nhanh chóng rút ra một kim châm cỡ lớn từ ống tay áo.
Con mắt của hắn không hề chớp mà nhìn Bạch Hiền.
Thân thể của cậu một màu đỏ tươi, không phải gì khác, mà là máu, thân thể cậu vẫn còn đang giãy giụa giữa những sợi tơ quấn lấy chặt chẽ.
Mặt của cậu lẳng lơ quỷ quyệt, xinh đẹp nhưng lại hung ác.
Bạch Hiền, là ngươi sao?
Trong đầu Phác Xán Liệt, những hình ảnh của Bạch Hiền hiện lên như đèn kéo quân.
Bạch Hiền khiêu vũ trong Nghênh Phong Các, Bạch Hiền được mình bế trong ngực,
Bạch Hiền với đôi chân trần, e lệ ôm hai đầu gối nhìn mình cười. Bạch Hiền với hai mắt nhắm chặt không chịu tỉnh làm cho lòng mình nóng như lửa đốt.
Bạch Hiền và mình được hồng xà quấn quanh, da thịt kề nhau, liều chết triền miên. Bạch Hiền cúi đầu cười yếu ớt.
Bạch Hiền thẹn thùng xấu hổ, Bạch Hiền lúc ôm nhau, Bạch Hiền lúc hôn nhau.
Tất cả đều là Bạch Hiền.
Mà Bạch Hiền bây giờ.
Ngươi không phải Bạch Hiền, ngươi không phải Bạch Hiền.
Tay hắn siết chặt kim châm, đi về phía Bạch Hiền.
Bạch Hiền trông thấy hắn đi tới, chợt ngừng giãy giụa, thân thể của cậu từ từ nằm sấp xuống dưới, nửa nằm trên mặt đất, cậu điềm tĩnh mà nhìn về phía Phác Xán Liệt.
"Xán Liệt, ngươi tới giết ta đấy sao?"
Cậu chỉ chỉ vào ngực của mình.
"Ta nghe được Bạch Hiền đang khóc... Ở chỗ này, hắn khóc thật đau lòng..."
"Đến đi, đem kim châm của ngươi hướng ngay nơi này mà đâm vào, đâm vào đây có thể giết chết hắn."
Cậu lại mấp máy môi.
"Phải sâu một chút, bằng không thì hắn sẽ không nguyện ý chết đi."
Phác Xán Liệt tới gần thân thể Bạch Hiền, một tay của hắn xoa ngực Bạch Hiền, bàn tay quét lấy một lớp máu thật mỏng, hắn nhìn đồng tử màu vàng của ngự xà.
Kim châm nhắm ngay ngực của Bạch Hiền, ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn kim châm, lập tức đâm vào da thịt.
Một tay Phác Xán Liệt bỗng nhiên vòng qua sau gáy Bạch Hiền, tay kia ôm lấy cậu, đem kim châm kia nhanh chóng đâm vào phần gáy của Bạch Hiền --
Trong 'Độc Mạc' vang lên tiếng kêu khóc của ngự xà. Phác Xán Liệt không có giết Biện Bạch Hiền, mà là phong ấn ma tính của cậu một lần nữa. Thân thể thiếu niên yếu ớt ngã vào vũng máu.
Phác Xán Liệt vẫn ôm Bạch Hiền, lạnh lùng hướng về phía Ngô Thế Huân mở miệng "Nới lỏng sợi tơ."
"Ca! Như vậy không có tác dụng đâu, lúc hắn muốn giết người có thể tùy thời mà tiếp tục! Hắn đã không còn là Bạch Hiền rồi, hắn và người trong băng quan kia giống nhau, lẽ nào ca cũng không hiểu bằng người chỉ đứng xem như ta?!" Ngô Thế Huân kích động hướng Phác Xán Liệt hô to, ngực của cậu vẫn không ngừng chảy máu, nhưng đây là thân thể bất tử, không có bất kỳ tín hiệu đau đớn nào.
Lộc Hàm từ dưới đất vùng dậy, đi về phía Ngô Thế Huân, từ phía sau lưng ôm cổ cậu ta. Một tay của cậu dán chặt vào ngực Ngô Thế Huân, chạm vào hai thanh đao nhọn, run rẩy không ngừng, từng tấc từng tấc mà rút ra ngoài. Một tay muốn che đi miệng vết thương đang không ngừng đổ máu, nhưng làm thế nào cũng không che kín được.
Tựa như nước mắt của cậu hiện tại.
"Thế Huân, buông tay đi, chuyện của bọn hắn, chúng ta mặc kệ. Chúng ta đi thôi, cho dù ngươi không đau, ta cũng không thể nhìn ngươi đổ máu. Chúng ta đi thôi. Mệt mỏi quá rồi."
Ngô Thế Huân sững sờ nới lỏng những sợi tơ, nắm lấy tay Lộc Hàm. "Được, ngươi nói cái gì thì làm cái đấy."
Từ đầu đến cuối, thật sự tin tưởng được chỉ có người này.
Phác Xán Liệt ôm thân thể ngất đi vì sự đau đớn kịch liệt lúc phong ma của Biện Bạch Hiền, mỗi một vết thương đều không ngừng chảy máu, càng ngày càng lạnh, lại không khỏi ôm vào chặt hơn.
Thật lạnh, thế nhưng mà ủ ấm thì sao, con rắn lạnh cóng này sau khi tỉnh lại vẫn một lòng muốn cắn chết ta.
Hai người các ngươi?
Một người không tiếc gì hết mà cho ta nếm vị tình yêu cùng cực, một người lại không chút lưu tình mà cho ta nhấm nháp nỗi đau.
Không thể hạ thủ.
Động tác để giết ngươi, phải có một số chiêu thức, vài phần lực đạo, kim châm đâm đến mức nào mới có thể xuyên qua trái tim.
Xuyên qua trái tim kia của ngươi? Người nào sẽ chết? Hay là tất cả?
Ta sắp điên rồi!
"Bạch Hiền! --" Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên, kéo dài âm thanh mà gào rú.
Ngay lúc này, Kim Chung Nhân rốt cuộc cũng rút cánh tay phải bị những kim châm đính trên vách đá của mình xuống, kéo cánh tay tàn phế như dã thú mà nhào vào ôm lấy Bạch Hiền trong sự sững sờ của Phác Xán Liệt.
"Ngươi không xứng với hắn! Phác Xán Liệt! Không xứng với tình yêu của hắn! Không xứng với nỗi hận của hắn!"
Một tay vớt lấy Biện Bạch Hiền khỏi vũng máu. Cứ như vậy mà đoạt lại Biện Bạch Hiền từ trong ngực Phác Xán Liệt.
Thế nhưng lúc này Phác Xán Liệt lại thất thần nhìn máu tươi đầy trên đất, mặc cho Kim Chung Nhân mang Bạch Hiền đi ra 'Độc Mạc'.
Hắn yêu ngươi, ngươi yêu hắn không đủ. Hắn hận ngươi, ngươi lại hận hắn không đủ.
Ngươi không xứng với hắn.
'Độc Mạc' không phải trò chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top