40.



"Bạch Hiền!" Phác Xán Liệt không thể tin vào những cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Giọng của hắn run run mà hỏi Bạch Hiền, "Ngươi... ngươi đã làm gì linh hồn kia vậy?..."

Bạch Hiền quay mặt lại, nhìn về phía Phác Xán Liệt, con mắt màu vàng lóe sáng, vảy rắn xanh đỏ điểm tô làm khuôn mặt của cậu càng thêm xinh đẹp không ai bì nổi, cậu nở một nụ cười điên đảo chúng sinh.

"Nuốt vào, có vấn đề gì không?"

Trả lời bằng một câu nhẹ hẫng.

"Nuốt... là có ý gì..."

"Này, ngươi chẳng thông minh gì hết, ý của nuốt, chính là đã không còn nữa, sẽ - không - tồn - tại - nữa."

Một câu trả lời như búa tạ mạnh mẽ đập bể trái tim ba người. Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm.

Thân thể Phác Xán Liệt hung hăng lảo đảo một cái, dường như hắn vẫn chưa rõ ràng lắm, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì.

Ngay vừa rồi, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn nhìn thấy rất nhiều chuyện, nghe được rất nhiều chuyện, nhiều đến mức khiến hắn khó mà cầm cự.

Đầu tiên là chân tướng của bảy năm trước làm yêu hận trong hắn bị phá vỡ, sự hối hận như bụi gai quấn chặt lấy hắn, sau đó là sự vui mừng khi biết được ca ca còn có thể được cứu, rồi lại khiến cho Bạch Hiền đấu tranh khi biến thành rắn. Tim của hắn đau như cắt khi ngửi thấy mùi máu của Bạch Hiền, thầm nghĩ nếu như có thể cứu được ca ca, hắn có thể dùng cả mạng để yêu cậu. Thế nhưng, thế nhưng, cho tới bây giờ.

"Bạch Hiền, ngươi nói cái gì... Ta xin ngươi cứu hắn, nhưng ngươi nuốt hắn?..." Giọng của Phác Xán Liệt không thể kiềm chế mà run rẩy.

"Đúng vậy. Ta nuốt hắn."

Không đợi Phác Xán Liệt mở miệng --

"A a --" trong không khí truyền đến tiếng hét chói tai như phát điên của Trương Nghệ Hưng. Tiếng kêu la vì tuyệt vọng đến tan vỡ dường như sắp làm tất cả mọi thứ xung quanh đều tê liệt --

"Ầm ĩ muốn chết...!" Bạch Hiền cau mày, thân rắn màu xanh hướng về Trương Nghệ Hưng hung hăng vung đuôi, lúc sắp đụng vào thân thể Trương Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt liền phi thân, bổ nhào đến Trương Nghệ Hưng, tránh thoát một kích này.

"Ha ha ha ha --" nhìn Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng nằm rạp trên mặt đất, Bạch Hiền bật cười.

"Xán Liệt, ngươi xem ngươi kìa, ai cũng bảo vệ, sao lại không bảo vệ Bạch Hiền cho tốt? Bạch Hiền nói hắn đau, Bạch Hiền không muốn rút kim châm, ngươi lại càng muốn hắn đau, ngươi thật là ích kỷ. Bạch Hiền đau lòng gần chết, không phải ngươi nói sẽ luôn ở bên cạnh Bạch Hiền sao?"

"Vậy cùng ta tan nát cõi lòng đi!"

"Làm cho những người này đều chết hết. Có đủ hay không?!"

Vừa dứt lời,

Đuôi rắn vung lên thật cao -- nặng nề rơi xuống, nghiền nát miệng băng quan màu lam, tảng băng quan lập tức chia năm xẻ bảy --

Băng quan bị đập xuống bay ra vô số mảnh vỡ -- Bạch Hiền giơ đuôi rắn lên lần nữa, đem những mảnh vỡ này toàn bộ quét về một bên, nơi Lộc Hàm vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tâm trí!

Ánh mắt của cậu dại ra, căn bản không có ý muốn trốn --

Ngô Thế Huân đứng bên cạnh Lộc Hàm kinh hãi, một phát bắt lấy Lộc Hàm vẫn còn đang khiếp sợ và không thể tin nổi mà thẫn thờ ở đó, vội vàng đem cậu ôm vào trong ngực, xoay người, dùng lưng của mình ngăn chặn những mảnh vỡ đánh về phía này như tuyết rơi!

Lộc Hàm như một tượng đất không hề biết mình bị Ngô Thế Huân ôm vào trong ngực, sau lưng truyền đến tiếng động ầm ĩ do vô số mảnh vỡ đâm vào thân thể. Cả người được bảo vệ một cách ôn nhu trong lồng ngực, cánh tay ôm chặt lấy mình tuy có gầy yếu, nhưng quả thật rất có lực-- mùi máu tanh xông vào mũi rốt cuộc khiến Lộc Hàm phục hồi tinh thần lại.

"Ngô Thế Huân!" Cậu giãy ra khỏi vòng tay kia.

"Ai bảo ngươi chắn cho ta?! Ngươi ngốc sao?!"

"Lão đầu, ngươi mới ngốc, sao lại không né chứ..." Sau lưng Ngô Thế Huân, máu đã nhuộm đỏ một mảng, lại hướng về Lộc Hàm cong khóe miệng lên, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Nhìn mặt của Lộc Hàm.

"Không có chuyện gì đâu, lão đầu, ta không sao. Ngươi đã quên ta là người sẽ không bị đau cũng sẽ không chết sao? Chảy chút máu mà thôi. Với ta mà nói không là gì hết. Thật đấy."

"Thế Huân..."

Lão đầu, ta biết rõ bây giờ ngươi nhất định khó chịu gần chết, ngươi và những người này, những cố sự dày như vậy ta không hiểu, ta không biết. Nhưng mà ta nghe được, lòng của ngươi, trong lòng ngươi hiện tại có bao nhiêu khó chịu. Sao ta có thể để cho thân thể của ngươi bị thêm một chút tổn thương nào?

Thời điểm ta đi vào cuộc đời của ngươi thật sự quá chậm, ngươi có trách ta muộn không? Thật xin lỗi, con đường trước kia đã để cho một mình ngươi chịu nhiều tổn thương như vậy.

Khá tốt là ta không sợ đau, cho nên, dù có xảy ra việc gì, hãy giao cho ta, ngươi đừng chịu khổ nữa.

Lộc Hàm.

Một tay Ngô Thế Huân ôm lấy sau lưng Lộc Hàm. Ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hiền trên cao.

"Hai người các ngươi yêu nhau quá, ta thật đố kỵ, ta nhớ đã từng có người vì ta mà đổ máu như vậy -- "

"Hắn còn nói muốn ta làm Biện Bạch Hiền của Phác Xán Liệt."

Nói xong sắc mặt Bạch Hiền lạnh lẽo, nhìn sang Phác Xán Liệt. Giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng.

"Bây giờ suy nghĩ một chút về những lời này, buồn nôn đến mức ta cũng sắp nôn ra rồi -- "

Nói xong thân thể bò đi rất nhanh, xông tới tách Ngô Thế Huân và Lộc Hàm ra, thân hình lại phóng về phía Trương Nghệ Hưng--

Đuôi rắn thật dài cuốn lấy thân thể của Trương Nghệ Hưng!

[Bên trong hang đá, Ngô Phàm liếc mắt nhìn thủy kính, quay người muốn đi.

.

"Vương, muốn đi đâu?"

"Người kia vừa cướp được thân thể, hình như đã quá hưng phấn."

"Ngươi cũng muốn đi tham gia để góp thêm náo nhiệt sao?"

.

"Bớt quản ta đi." Trường bào đỏ lay động trong gió.

.

Kim Tuấn Miên nhìn bóng lưng Ngô Phàm. Khẽ nhếch miệng cười.

.

Là sợ Trương Nghệ Hưng bị hại chết sao?

.

Vương, tiếp tục như vậy nữa, Ngài cũng sẽ xong đời.]

Mắt thấy Bạch Hiền muốn dùng lực. Phác Xán Liệt nhịn không được mà gầm nhẹ một tiếng.

"Bạch Hiền!! -- "

Thanh âm gầm nhẹ xen lẫn tuyệt vọng, phẫn nộ, bi thương. Phác Xán Liệt không biết hắn đang la cái gì, có lẽ là muốn cho Bạch Hiền dừng tay, có lẽ, có lẽ hắn chỉ là đơn thuần muốn cho Bạch Hiền nghe thấy hắn đang gọi cậu.

Đến tột cùng thì đây là Bạch Hiền của ta sao?

Thân thể Bạch Hiền dừng lại một chút, ác linh cảm nhận được linh hồn đang bị mình áp chế khi nghe thấy tiếng gầm nhẹ này thì bắt đầu cực lực giằng co. Xông vào thân thể, chống lại động tác của mình, ngăn cản động tác của mình.

-- "Ta giao thân thể cho ngươi mà ngươi lại làm cái gì hả?!"

-- "Ngươi làm gì Xán Liệt rồi?!"

-- "Vì sao hắn lại dùng chất giọng như vậy để gọi ta?!"

Biện Bạch Hiền, ta ở đây thay ngươi dùng một loại phương thức khác để yêu hắn, ta yêu hắn tha thiết, nhưng hình như bây giờ hắn có chút hận ngươi.

-- "Hắn hận ta? Làm sao có thể..."

Không có sao, vậy ngươi tới nghe một chút thử xem.

"Làm sao vậy Xán Liệt? Lớn tiếng như vậy gọi ta để làm gì?"

"Bạch Hiền, ngươi dừng tay, ngươi dừng tay lại..."

"Nếu như ta không dừng?"

Phác Xán Liệt nhìn vào ánh mắt lúc này đang nảy sinh độc ác của Bạch Hiền, một lát sau gằn từng chữ mà nói.

"Nếu ta biết cách dùng kim châm thế nào để phong ấn ma tính của ngươi, ta đương nhiên sẽ biết làm thế nào mới có thể giết ngươi. Bạch Hiền, trên đời này, chỉ có ta có thể giết ngươi..."

Biện Bạch Hiền, ngươi xem hắn thật sự quá giỏi, có thể giết ngươi.

-- "Sẽ không đâu! Hắn đã từng nói thà rằng chính mình chết đi cũng sẽ không giết ta, cho dù ta cầu xin hắn cũng sẽ không giết ta..."

Sao ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định hả Biện Bạch Hiền?

"Nếu như ta thật sự giết bọn chúng, ngươi sẽ như thế nào?"

Phác Xán Liệt cúi đầu xuống, không nói gì, qua thật lâu, hắn ngẩng đầu lên một lần nữa, đôi mắt đã không trong suốt.

"Ta sẽ giết ngươi, để báo thù cho bọn họ."

Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. A, Xán Liệt, ta cho rằng kết cục khó chấp nhận nhất là có ngày ta sẽ van cầu người kết liễu mạng sống của ta, nhưng chưa từng nghĩ là sẽ đến vào hôm nay, muốn giết ta cũng đã không cần ta mở miệng.

Ta còn cho rằng mình đã có một giấc mộng đẹp.

"Còn sau đó thì sao, ngươi sẽ giết chính ngươi để báo thù cho ta sao?"

"Ta không biết."

"Bạch Hiền, báo thù cho ngươi không phải tự giết chính mình, mà là để cho ta sống, sau đó nhớ rõ ngươi. Nhớ rõ ngày hôm nay."

Bình chọn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yế