39.
(Chương ba mươi chín)
["Phản ứng của Trương Nghệ Hưng thật sự rất đặc sắc. Vừa nghe có thể trở về liền kích động đến như vậy." Kim Tuấn Miên nhìn thủy kính lầm bầm.
Ngô Phàm không để ý tới hắn, đôi mày đầy vẻ âm hiểm và tàn bạo thoáng nhăn lại.
Kim Tuấn Miên đổi chủ đề.
"Vương, cảm thấy sao? Ác linh của Oán Quả sắp trưởng thành rồi-- "
"Cũng sắp đánh hạ thành trì của hắn." Ngô Phàm gằn từng chữ.]
-- "Bạch Hiền..."
Thanh âm ở đáy lòng lại âm thầm vang lên, giọng nói lả lướt tinh tế hoàn toàn khác với sự cay nghiệt âm độc khi nãy, là một giọng nói vô cùng ôn nhu.
Hắn nhẹ nhàng kêu tên mình.
-- "Bạch Hiền, Bạch Hiền..."
-- "Thế nào? Tan nát cõi lòng rồi sao? Không phải đã nói vào khoảnh khắc yêu hắn cũng nên dự định trước là sẽ bị cô phụ sao?"
Chẳng qua là ta cảm thấy thật vất vả, ta vốn cho rằng sẽ không cần phải đau khổ như vậy nữa.
-- "Cảm thấy vất vả thì hãy nghỉ ngơi một chút đi."
Hắn còn muốn kêu ta rút kim châm ra. Đau như vậy làm sao có thể nghỉ.
-- "Đổi cách khác."
Đổi cách gì, có thể cho ta cảm thấy nhẹ nhõm một chút sao? Có thể không cảm giác được đau đớn sao?
-- "Có thể chứ, ta dạy cho ngươi. Để ta ra đi."
Ta mệt mỏi quá.
-- "Nghỉ ngơi một chút đi, giao cho ta, giao ngươi cho ta. Bạch Hiền."
Giao cho ngươi.
-- "Bạch Hiền, nghìn vạn lần đừng khóc, khóc cũng sẽ không ai lau nước mắt cho ngươi."
Ta sẽ cười.
Xán Liệt, sao vẫn một mực cúi đầu. Ta cũng đã cười đến bế tắc thế này. Ngươi không muốn nhìn thử sao?
"Xán Liệt, ôm ta."
Phác Xán Liệt ngẩng đầu, hướng mặt nhìn nụ cười bình thản và điềm tĩnh của Bạch Hiền.
"Bạch Hiền..."
"Ta rút ra, ngươi ôm ta. Tự ta rút ra được rồi."
Trong mắt Phác Xán Liệt chợt sáng lên, hắn không nói gì mà nhìn Bạch Hiền, lui về phía sau một bước nhỏ, mặt hướng về phía Bạch Hiền, giang hai cánh tay ra.
Bạch Hiền nhắm mắt lại, một tay mò về sau gáy, một tay vòng qua eo Phác Xán Liệt, mặc cho hai tay Phác Xán Liệt ôm chặt bờ vai của mình.
-- "Giao cho ta sẽ không còn khó chịu nữa..."
Giao cho ngươi.
Xán Liệt, nhớ kỹ là phải luôn nghĩ về ta.
Kim châm thật dài dính chặt lấy máu thịt được rút ra khỏi phần gáy trắng nõn.
Đầu Phác Xán Liệt tựa vào bả vai Bạch Hiền, kim châm ở ngay trước mặt của hắn, hắn nhắm chặt hai mắt, không đành lòng nhìn thẳng, mà mùi máu tanh kia cứ xông vào khoang mũi. Khiến cho cổ họng Phác Xán Liệt căng lên.
Thật xin lỗi.
Kim Chung Nhân đứng ở một bên, nhìn người trong ngực Phác Xán Liệt, từ sau cổ của cậu, cây kim châm thật dài được rút ra từng tấc từng tấc.
Dài như vậy, từng tia từng tia máu đỏ tươi liên tục bắn ra. Cậu nắm chặt bàn tay, hốc mắt khô khốc.
Thật xin lỗi.
Các ngươi đang nói xin lỗi với ai? Bạch Hiền sao?
Suỵt, hắn ngủ rồi, hắn không nghe được.
Cây kim màu vàng kéo ra một giọt máu tươi cuối cùng.
Đúng như mong đợi, thân thể Bạch Hiền bắt đầu xuất hiện những biến hóa kịch liệt. Phác Xán Liệt vẫn nhắm mắt ôm chặt lấy Bạch Hiền, như thế nào cũng không muốn buông tay, vảy rắn màu xanh điểm chút sắc đỏ bắt đầu mọc trên thân thể của cậu, nửa người dưới kéo ra thành thân rắn thật dài --
Phác Xán Liệt cũng không thể nào ôm lấy cậu nữa, hắn bị một sức mạnh đánh bật ra ngoài.
Thân rắn xoay tròn, chống đỡ thân hình thiếu niên đứng thẳng lên. Trên trán Bạch Hiền xuất hiện những vảy rắn màu xanh, con mắt lóe lên ánh sáng màu vàng, đồng tử biến thành đường thẳng, miệng vết thương nơi phần gáy bị rút kim châm vẫn làm máu chảy ra ngoài ào ạt, chảy đến vai, dọc theo đường vân của đóa hoa thược dược xinh đẹp, cứ tuỳ ý mà chảy xuống. Quả thật, sắp thiêu cháy rồi --
Từ trên cao mà nhìn xuống mọi người.
Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng, bọn hắn biết rõ sau khi Bạch Hiền thành rắn sẽ biến thành quái vật, nhưng khi cậu ấy thật sự biến thành ngự xà trước mặt mình, tất cả đều lâm vào khiếp sợ --
Mới vừa rồi vẫn là một thiếu niên gầy yếu sạch sẽ, vậy mà một giây sau lại biến thành con yêu quái bá đạo như vậy.
Thật sự ứng với ngự xà chỉ xuất hiện trong truyền thuyết.
Rõ ràng là quái vật, nhưng vẫn đẹp như vậy. Đẹp đến làm cho lòng người rung động. Trong lòng Kim Chung Nhân ngoại trừ thán phục vẫn là thán phục. Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Hiền. Là ánh sáng, Bạch Hiền, ngươi là ánh sáng! Hãy xuống địa ngục đi!
"Kim Chung Nhân! Sau đó thì sao?!" Phác Xán Liệt thoáng nhìn qua Bạch Hiền, lớn tiếng quát Kim Chung Nhân--
Kim Chung Nhân hồi phục tinh thần.
"Giải khai băng quan --"
"Để cho Bạch Hiền lấy linh hồn bị đông lại của Ngô Diệc Phàm ra, hút vào trong thân thể của 'Quá thân', dùng linh tính của ngự xà làm linh hồn đã đóng băng bảy năm tỉnh lại một lần nữa. Trước tiên, mang linh hồn này cố định trong cơ thể ngự xà."
"Phải nhanh! Linh hồn không thể đọng lại trong không khí! Băng quan mở, phải lập tức 'Quá thân'!"
Vừa dứt lời --
"Vụt vụt --" từng dãy kim châm hoa cả mắt bay tới miệng băng quan. Lực đạo kinh người! Từng dãy kim châm đồng loạt xếp chồng lên vách của băng quan tĩnh mịch màu lam đang tỏa ra hàn khí. Miệng quan bị ghim đầy kim châm, vách băng bắt đầu xuất hiện vết rạn -- bình tĩnh vài giây, đột nhiên --
Miệng băng quan toàn bộ nổ tung!
Thân thể Ngô Diệc Phàm bám đầy băng sương cuối cùng cũng được giải khai khỏi lồng giam suốt bảy năm, loã lồ trước mặt mọi người, Trương Nghệ Hưng kích động siết chặt hai tay, thân thể nhịn không được mà bắt đầu phát run.
[Ở trong một hang đá khác, Ngô Phàm chăm chú nhìn thủy kính.
"Hiện đang khống chế thân thể Bạch Hiền là -- "
"Đã là ác linh."
"Cho nên nói -- "
"Cho nên nói, Vương, cũng sắp thành công rồi! Ta đã nói giữ lại mạng của Kim Chung Nhân rất hữu dụng! Công phu nói dối để phản bội của hắn từ khi nào mà luyện được hay như vậy? Còn cái gì mà giải khai, cái gì mà 'Quá thân', đâu ra mấy từ này, buồn cười đến chết mất!
Ngự xà chỉ có thể hủy đi linh hồn của con người. Vương, linh hồn khiến Ngài kiêng cữ nhiều năm nhưng chỉ có thể đóng băng sẽ biến mất -- Muốn ta nói tiếng chúc mừng không?"
Ngô Phàm mỉm cười.
"Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng. Lộc Hàm. Đợi chút nữa, nghìn vạn lần đừng phát điên."]
Phác Xán Liệt nhìn băng quan mở rộng, hướng về phía Bạch Hiền hô --
"Bạch Hiền! Nhanh!"
Thân rắn bắt đầu bò tới rất nhanh, đi đến trước băng quan."Ss --" chiếc lưỡi đỏ tươi múa may đùa bỡn một chút.
Cứu người?
Ta chưa từng học qua làm thế nào để cứu người.
-- "Bạch Hiền, để cảm tạ ngươi đem thân thể này cho ta, ta dùng hồn phách của người này tế ngươi. Như thế nào?
-- "Ngủ thật ngon nhé, thật không lời nào có thể cảm tạ hết được."
Ngự xà cúi người xuống, ghé vào bên người Ngô Diệc Phàm. Lại đưa ra lưỡi, chạm vào ấn đường của người với hồng phách hư vô. Linh hồn của Ngô Diệc Phàm trở nên càng thêm hư vô -- đã hóa thành một đám mây lạnh màu xanh băng --
Dọc theo chiếc lưỡi đỏ rực, từng chút từng chút tiến vào trong miệng Bạch Hiền.
Thân thể Bạch Hiền cũng bắt đầu phát ra ánh sáng màu xanh băng --
Tất cả ánh mắt mọi người một khắc cũng không thể chớp mà nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền.
Ánh sáng màu xanh băng quanh thân dường như lại bị đoá hoa thược dược màu máu trước vai thiêu đốt phá huỷ. Xanh băng bắt đầu tiến nhập càng sâu, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm màu xanh mê hoặc lòng người, điểm tại nụ hoa của đoá thược dược.
Ngự xà ung dung đứng người dậy một lần nữa. Linh hồn Ngô Diệc Phàm tiến vào thân thể của ngự xà, lại không thấy bóng dáng.
Không đúng --
Cuối cùng cũng đã nhận ra có gì đó không đúng. Cái này giống như đang hấp thụ hồn phách hơn!
Mọi người nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ mở to hai mắt nhìn ngự xà Bạch Hiền --
Chỉ thấy cậu chậm rãi di chuyển tới bên người Kim Chung Nhân.
Tiến đến bên tai của cậu ta. Dùng chiếc lưỡi đỏ tươi khẽ liếm lên cổ của cậu ta. Ngả ngớn mà dùng chất giọng mị hoặc với thanh âm nhẹ đến không thể nhẹ nữa mà nói ra.
"Này, ngươi đối với ta tốt như vậy, giúp ta gạt người. Đợi tí nữa dẫn ta đi, như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top