36.
Giọng nói bất ngờ đó dường như phát ra từ đáy lòng, hơn nữa lại giống giọng nói của mình y đúc, dường như ngực bị mạnh mẽ nhét thêm một người nào đó, đoá hoa thược dược trên vai có chút nóng lên.
Ngươi là ai?!
Trong lòng Biện Bạch Hiền kêu lên, nhưng không có câu trả lời, cũng không có giọng nói kia nữa.
Về phần Phác Xán Liệt, nghe thấy chút cảm ứng yếu ớt của Lộc Hàm liền thoáng giật mình. Cảm ứng bị đứt đoạn đã lâu rốt cuộc cũng lưu thông. Hắn lập tức hỏi lại,
"Lộc Hàm sao! Ngươi đang ở đâu?!" Mặc dù không hiểu lời cậu ấy nói có ý gì, nhưng cảm ứng tương thông ít nhất có thể nói rõ hiện tại cậu ấy vẫn mạnh khỏe.
Có phải bây giờ Chung Nhân đang cùng một chỗ không với hắn không, còn có Thế Huân...
"Xán Liệt... Chúng ta đều sai rồi, đều sai rồi..."
Cảm ứng vẫn yếu ớt và chập chờn như khi nãy, nhưng chỉ lặp lại mỗi câu sai rồi... Phác Xán Liệt nghe xong thì như lọt vào trong sương mù.
"Sai cái gì?"
"Lộc Hàm?"
Rốt cuộc lại im bặt.
Tim Phác Xán Liệt lại thấp thỏm một lần nữa. Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt đang nóng lòng, cố kiềm chế để giọng nói kỳ quái và kinh khủng kia đừng vang lên trong lòng của mình nữa. Ân cần hỏi Phác Xán Liệt.
"Lộc Hàm làm sao vậy?"
Phác Xán Liệt do dự, nâng bả vai Bạch Hiền lên, nhìn vào mắt của cậu, bình tĩnh nói.
"Bạch Hiền, ta muốn đi Vương Thành tìm Lộc Hàm. Hắn và Thế Huân bởi vì ta mà đang ở trong hiểm cảnh, vốn ta đã sớm đi tìm bọn họ, nhưng ngươi vẫn chưa tỉnh, ta không thể bỏ ngươi, Chung Nhân thay ta đi Vương Thành tìm, nhưng không có lý do gì để giúp đỡ. Hiện tại ngươi đã tỉnh, ta lại cảm ứng được thanh âm của Lộc Hàm."
"Ta phải đi."
"Bạch Hiền, ngươi ở lại nơi này, chờ ta trở lại."
Tay bị người trong ngực nắm chặt.
"Ta không chịu"
Bạch Hiền quật cường lắc đầu, "Ta cùng đi với ngươi."
"Bạch Hiền, ngươi nghe lời ta, ở nơi này chờ ta, chờ ta giết được kẻ đáng chết, mang bọn họ trở về. Ta sẽ trở lại, ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu."
Xin ngươi hãy để cho ta an tâm một chút, loại hiểm cảnh này, ta không muốn để ngươi bước chân vào lần thứ hai.
"Ta nói, ta không chịu, ta muốn cùng đi với ngươi."
Bạch Hiền kiên quyết nhìn Phác Xán Liệt.
Ta đã từng thấy được những mảnh vụn của tương lai, đó là khi ta cận kề cái chết cũng không nguyện thừa nhận sự phản bội. Ngươi rời đi một khắc thôi, e rằng một khắc đó liền xuất hiện biến cố, sau đó kết cục của chúng ta sẽ không thể nào đi ngược lại với những cảnh đáng sợ trong mộng.
Ta không biết một giây chớp mắt đó khi nào sẽ đến và sẽ đến như thế nào. Một lời tạm biệt, cũng sẽ không gặp lại nữa.
Nhưng nếu như không có chia ly, cũng sẽ không cần nói tạm biệt.
Đây là phương pháp duy nhất mà ta có thể nghĩ tới.
"Ta muốn cùng đi với ngươi."
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền hồi lâu, thấy cậu cắn chặt môi, thấy ánh mắt cậu kiên định lại có chút bốc đồng.
Thật không có biện pháp bắt ép ngươi, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại.
"Thay quần áo."
Phác Xán Liệt khoác một chiếc áo dài, đứng lên. Nhìn bóng lưng rộng lớn của hắn, Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vào lúc này, giọng nói quỷ dị kia lại vang lên lần nữa.
"Biện Bạch Hiền, ở lại bên cạnh hắn có ích lợi gì đâu. Ngươi vẫn sẽ thất bại..."
"Biện Bạch Hiền, ngoại trừ ta, không ai thật sự yêu thương ngươi..."
Rốt cuộc thì ngươi là ai?
"Ta chính là ngươi..."
"So với ngươi càng có quyền để tồn tại ở trên đời này..."
----
Cũng ở tại thời điểm này, trong một sơn động không muốn người đời biết đến, Kim Chung Nhân từ Vương Thành đi ra, đứng ở cửa động.
Ở nơi sâu nhất trong sơn động, có một lão nhân trên tay cầm quả cầu chiêm tinh.
Kim Chung Nhân chậm rãi đi vào cửa động, cậu biết rõ người ở bên trong là ai.
Tiền nhiệm Đại Tế Ti đã mất tích bảy năm, Tán.
Người này thích cùng người buôn bán, quan sát các hiện tượng thiên văn cho hắn biết rất nhiều thứ, hắn tiết lộ thiên cơ, buôn bán thiên cơ, giúp người xoay chuyển mạng sống, đương nhiên, chỉ cần người nọ trả một cái giá tương ứng.
Một người như vậy lại ở trong trận biến động của bảy năm trước mai danh ẩn tích. Để cho Thính Thiền thay thế vị trí Đại Tế Ti.
Khoảng thời gian trước, không biết từ đâu mà Phác Xán Liệt lại biết được người chưa rõ sống chết ra sao này vẫn còn trên đời, vì vậy ngấm ngầm bảo Kim Chung Nhân đi tìm.
Mọi chuyện của bảy năm trước, e rằng người này rõ ràng nhất. Nếu thật sự muốn kết liễu Phác Xán Liệt, báo thù Tống Nhật, người này chính là điểm mấu chốt.
Kim Chung Nhân tưởng rằng cơ hội tìm được người này cực kỳ nhỏ, nhưng không lường trước được hình như có một người chỉ dẫn cậu, tìm được sơn động này, tìm được Tán.
Lão nhân để quả cầu chiêm tinh trong tay xuống, nhìn về phía Kim Chung Nhân.
"Người thanh niên, ngươi lại tới nữa. Vẫn còn làm việc cho chủ nhân của ngươi sao? Ta nói, ta sẽ không buôn bán cùng một con chó luôn làm việc vì chủ nhân."
"Không, bây giờ ta là một con chó hoang chuẩn bị phản công."
"À? Làm sao vậy, ta nhớ lần trước ngươi tới, ta nhẹ nhàng khuyên ngươi phản bội chủ nhân của ngươi rồi buôn bán với ta, chẳng phải làm thế nào ngươi cũng không chịu sao? Còn thiếu một chút là đem chỗ ẩn thân của ta nói cho hắn biết. Sao bây giờ lại phản, chủ nhân ngươi khi dễ ngươi sao?"
"Ta chính là nghĩ thông suốt những lời lần trước ngươi nói với ta."
"Cái gì?" Lão nhân cười híp mắt.
"Lấy mình làm trung tâm mới là con người."
"Ha ha ha, không hổ là người vừa chào đời liền được bánh xe số mệnh ấn định mang theo sát khí. Ngươi rất giống người kia. Cũng không uổng công ta khuyên ngươi tới. Đã biết rõ ngươi không cam lòng làm hạ đẳng."
"Phải biết rằng, người hạ đẳng không xứng làm ăn với ta."
Kim Chung Nhân giữ im lặng.
"Ngươi muốn cái gì?"
"Ta muốn một người, ta muốn Biện Bạch Hiền."
"Tốt." Lão nhân không nói hai lời liền đáp ứng.
"Quay về nơi mà ngươi đến, quay về bên cạnh chủ nhân của ngươi, coi như tất cả đều chưa từng xảy ra, ta sẽ nói cho ngươi biết kế tiếp nên làm cái gì. Chúng ta cứ từ từ làm, ngươi cũng sẽ có được thứ ngươi muốn."
"Chỉ có điều đây là một cuộc mua bán, có mua có bán. Về phần cái giá mà ngươi phải trả."
"Có thể sẽ xuống địa ngục"
"Ngươi đã nghĩ kỹ?"
"Không hề gì." Kim Chung Nhân nhàn nhạt trả lời.
Lão nhân nghe xong liền bật cười, dùng móng tay thật dài khều những sợi tóc bạc trên trán.
"Sở dĩ ta thích cùng những người trẻ tuổi như ngươi buôn bán, chính là vì dứt khoát."
"Đúng rồi, ngươi biết ý nghĩa của phản bội là gì không, đó là con đường không có trở ngại, một chút trơn trượt liền có thể trực tiếp đi đến tận cùng."
Vừa nói, vừa khắc tên Kim Chung Nhân lên quả cầu chiêm tinh.
"Tóm lại, sẽ đi đến tận cùng sao?"
Kim Chung Nhân ra khỏi cửa động, đi đến con đường trở về Vương Thành.
----
Khi ngươi đi ngủ có thể lẳng lặng đếm số đầu của những người rơi xuống vì ngươi?
Ta thỉnh thoảng có làm thế, thỉnh thoảng thấy được một vài gương mặt quen thuộc.
Có lúc ta thầm nghĩ, biết đâu sau khi rơi xuống địa ngục, sẽ gặp lại bọn họ, bọn họ vì chờ ta mà trì trệ không chịu đi vào luân hồi, sau đó sẽ nhào tới bóp cổ ta hỏi "Sao ngươi lại giết ta?"
"Sao ngươi lại giết ta, ta là phụ thân của ngươi?" "Sao ngươi lại giết ta, ta là đệ đệ của ngươi?" "Sao ngươi lại giết ta, ta là...?"
À, sao ta lại giết các ngươi? Bởi vì các ngươi là người thân của ta. Bởi vì các ngươi khiến ta sống mà như đã chết, vậy sao ta có thể cam lòng sống trong cái chết mà bỏ qua cho các ngươi?
Ta cũng đã tự tìm cho mình một lời biện hộ thật tốt. Ta sẽ chờ đến lúc xuống địa ngục.
Nhưng trước đó, ta còn muốn đem chút yêu thương còn sót lại trong thân xác này đưa ra ngoài, giảm bớt một chút sức nặng cho thân thể.
Hoặc là trước đó, trước đó, tìm một vài người làm đệm lót cho ta.
Nếu không thì ai biết được tận cùng của địa ngục có cứng rắn hay không, té xuống có đau hay không. Ta đời này luôn chịu đau khổ, không muốn khi chết còn phải chịu đau thêm một lần nữa.
Bạch Hiền, Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm.
Nếu như có một ngày, ngươi rốt cuộc đào ra được xương cốt dần chuyển thành nấm mốc giữa những âm mưu của ta trong đống xác khô héo. Cũng đừng sợ hãi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top