34.
Vạn Khôn Đường, phòng trong.
Phác Xán Liệt tỉnh lại sau một giấc ngủ say, vừa mở mắt, trông thấy Bạch Hiền mở nửa mắt nhìn mình. Một tay nắm chặt tay hắn, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Bạch Hiền cũng không tự chủ được mà sáng lên một chút. Khẽ nhúc nhích ngón tay.
Những vết thương trên tay đã kết một lớp vảy mỏng, vuốt nhẹ một cái, lớp bột phấn mịn màu đỏ sậm liền rơi xuống.
Phác Xán Liệt nhìn cậu một chút, đứng dậy định đi đâu đó, người đang nằm ngang thấy động tác của hắn liền mau chóng bật nửa người lên. Nắm lấy hắn không để hắn đi, nhẹ nhàng lắc đầu.
"Nằm xuống lại, thấy vết thương trên cánh tay của ngươi đóng vảy, ta đi lấy nước, một hồi sẽ trở lại."
"A... ưm..." Thì ra là như vậy.
Cũng đúng, bẩn thế này phải rửa sạch. Phải rửa sạch.
Bạch Hiền giơ cánh tay lên, cọ xát lớp máu khô đó, thổi nhẹ một cái, làm một mảnh đỏ sậm bay vào không khí.
Không lâu sau, thân ảnh màu đen quen thuộc đi đến bên giường, không nói không rằng liền bế ngang cậu lên, đi đến phía sau tấm bình phong.
Đi đến một thùng gỗ đang bốc lên khói trắng, sau đó thả cậu xuống.
"Tự mình làm?"
"Ta chưa từng cởi y phục cho mình."
Tiếp đãi khách nhân đã lâu, giọng điệu lỗ mãng lúc nào cũng không tự chủ được.
"Vậy tự mình cởi một lần, Bạch Hiền, ta không phải khách nhân của ngươi."
Bạch Hiền ngẩn người, quay lại nhìn vào mắt của Xán Liệt thật sâu, bắt đầu chậm rãi cởi y phục, nói là y phục, kỳ thực chỉ là một lớp lụa trắng có cũng như không. Phác Xán Liệt không xoay người lại, ánh mắt của hắn cũng không trốn tránh. Nhìn lớp vải mỏng trên người Bạch Hiền cứ dần tuột xuống. Khung xương tinh xảo của thiếu niên, làn da trắng nõn, đóa hoa thược dược nở rộ trên vai, những vết máu khô đỏ sậm trên cánh tay, lớp vải mỏng từ từ lướt qua những tuyệt cảnh trên người.
"Ôm ta."
Một cánh tay lớn đưa ra, giữ lấy chân của Bạch Hiền rồi đặt cậu ngồi vào thùng gỗ lớn, nửa người Bạch Hiền vẫn chưa vào trong thùng, nước ấm cứ bốc lên làn hơi trắng xoá dập dờn, toàn bộ đều bay đến trên người Phác Xán Liệt.
"Giúp ta tắm đi..."
"Ngươi yên tâm, chưa từng có khách nhân giúp ta tắm rửa thân thể này..."
Bạch Hiền hơi nghiêng thân mình qua, đưa lưng về phía Xán Liệt, đầu vai nổi trên mặt nước. Phác Xán Liệt không nói tiếng nào, chỉ im lặng đưa tay vào trong nước, bắt đầu cọ rửa một cách ôn nhu cẩn thận. Những vảy máu khô trên vai và cánh tay dần dần tan ra trong nước, bàn tay có chút thô ráp của Xán Liệt chạm vào làn da tinh tế mịn màng của Bạch Hiền, dòng nước ấm làm mềm xương cốt len lỏi vào khe hở giữa các ngón tay.
Mềm nhẹ lại không mất đi sức mạnh, lực đạo thích hợp, xâm nhập từng tấc, mao mạch bắt đầu co rút lại, ở giữa làn hơi nước đang bốc lên, một loại chân tình không nói được cũng bắt đầu âm thầm khởi động.
Lúc tay Phác Xán Liệt đi đến phần gáy Bạch Hiền, "Ss...", người ngồi trong nước rốt cuộc nhịn không được mà hít một hơi, phần đầu gối chưa vào trong nước bắt đầu khẽ run.
Bạch Hiền lấy tay vòng qua phần gáy của mình, nắm lấy tay Xán Liệt. Không kìm được mà chòm qua trước mặt hắn, tinh tế hôn lên. Nửa người Phác Xán Liệt quỳ xuống, tay kia vòng qua đầu vai của Bạch Hiền. Bị ngăn cách bởi tấm ván gỗ của thùng nước, thân thể của Phác Xán Liệt dán lên sau lưng Bạch Hiền, ngón tay men theo những đường vân của đoá hoa thược dược trên vai Bạch Hiền, không tự chủ mà phác họa theo nó. Cứ trêu chọc khiến lưng Bạch Hiền cong lên.
Thân thể vốn luôn nhạy cảm như thế.
Bạch Hiền bỗng nhiên xoay người lại, gương mặt phủ đầy một lớp hơi nước, hướng về Phác Xán Liệt.
"Sau khi tắm rửa thật sạch sẽ xong, ngươi có muốn ta không?"
Phác Xán Liệt nhìn gương mặt Bạch Hiền bị hơi nước bao phủ, vài giọt nước ngưng đọng trên đấy.
Hắn không lên tiếng, yên lặng đưa mặt tới, hôn lên những giọt nước kia. Tay trái cố định sau cổ Bạch Hiền, tay phải cởi áo quần trên người mình làm nó rơi xuống mặt đất.
Hơi thẳng người dậy, không nói hai lời liền bước vào thùng tắm thật to kia. Ngồi xuống đối mặt với Bạch Hiền, hai chân vòng qua hông của Bạch Hiền -- "Ào -- "
Nước ấm tràn ra, một lớp hơi nước bắn tung tóe lên gương mặt kinh ngạc của Bạch Hiền.
Thùng tắm vốn rất rộng rãi, chỉ vì tự nhiên có thêm một người nữa bước vào mà trở nên cực kỳ nhỏ hẹp.
Hai thân thể bộc trực thành khẩn bị vây trong thùng gỗ nên cứ dán chặt vào nhau. Nhịp đập của hai trái tim cách một lớp nước cứ liên tục xao động.
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền cười một chút. Rồi ôm chặt cậu vào trong ngực. Áp sát vào tai cậu. Nói thật khẽ.
"Muốn, ngay bây giờ."
Ngón tay ngâm trong nước ấm trở nên ẩm ướt vuốt ve đầu vai lộ một nửa trên mặt nước của Bạch Hiền, tưới lên một lớp nước ấm. Làm cho Bạch Hiền thở dài một hơi. Cậu mấp máy đôi môi đỏ tươi, vừa nâng mặt lên liền dán vào lồng ngực Xán Liệt. Một đôi tay nhỏ nhắn vòng qua làn nước thăm dò xương cốt ở thắt lưng của đối phương.
Nhỏ nhưng rắn chắc.
Nụ hôn của Phác Xán Liệt từ sau tai bắt đầu đi xuống dưới. Hô hấp của Bạch Hiền bắt đầu dồn dập, nhưng thân thể lại chậm chạp, do dự, dường như không biết nên đáp lại như thế nào.
Rõ ràng đã biết trăm nghìn loại kỹ xảo, rõ ràng đã biết làm thế nào mới có thể kích thích dục vọng ngông cuồng nhất của một người, rõ ràng đã biết làm thế nào mới khiến cho một người đạt được cực khoái. Rõ ràng am tường làm thế nào mới có thể khiến cho người khác cuồng loạn si mê thân thể của mình.
Nhưng Bạch Hiền không làm được những thứ kia.
Nếu như làm như vậy, chẳng phải sẽ luôn luôn nhắc nhở ngươi, đây là một thân thể đã trải qua hàng trăm cuộc chiến. Ta ngại thân thể này không xứng với ngươi.
Nếu có thể, ta càng muốn trao ngươi một thân thể trong sạch.
Ta sai rồi, xương cốt của ta đều rối loạn, nhưng ta muốn thử xem, có thể giả vờ một chút không?
Ngay lúc Bạch Hiền cố gắng đè nén cơ thể khó chịu giữa dục vọng, tay Phác Xán Liệt đã trượt vào đáy nước, vuốt ve đường cong mềm mại sau lưng cậu. Khiến cậu thiếu chút nữa đã phát ra tiếng rên rỉ trầm bổng, nếu là tiếp khách, cậu nhất định sẽ kêu thành từng tiếng vang dội, bản thân sẽ mặc sức trút ra, dụ dỗ đối phương. Nhưng bây giờ, cậu lại cắn chặt môi, chỉ để vài âm tiết yếu ớt tràn ra theo khe hở giữa răng và môi.
Phác Xán Liệt phát hiện gì đó, nụ hôn tinh tế lại một lần nữa trở lại sau tai, cúi đầu khẽ nói,
"Bạch Hiền... Không được giấu..."
"Hãy phát ra cho ta... tất cả đều phải phát ra."
Phát ra tất cả, ta muốn tất cả.
Ta biết rõ ta đã đòi lấy quá nhiều thứ trên người của ngươi rồi, ta biết rõ tất cả những gì ta nợ ngươi cũng quá nhiều. Nhưng thật sự chỉ có lòng tham không đáy là có thể hình dung ta.
Tay trực tiếp trượt thẳng đến mông của Bạch Hiền, vuốt ve nơi đó.
"Ư~... A a..." Bạch Hiền rốt cuộc bật ra từng tiếng rên rỉ.
Cậu quệt môi, được rồi, trở thành kỹ nam nhiều năm như vậy, giả vờ ngây thơ thuần thiết thật sự không dễ.
Huống chi cái hắn muốn lại là tất cả.
Cậu hôn nhẹ xương quai xanh của Xán Liệt, đầu lưỡi non mềm từ trong hàm răng khẽ đưa ra, liếm mút lồng ngực của Phác Xán Liệt, cằm chạm đến mặt nước, vẫn không chịu dừng lại, cậu hít sâu một hơi, đầu chui thẳng vào trong nước --
Nín thở, đầu lưỡi linh xảo đánh một vòng quanh nụ hoa, đi thẳng một mạch xuống phía dưới, thùng tắm nhỏ hẹp cũng không thể trói buộc được thân hình mềm yếu không xương của cậu, bờ môi đã lẻn đến phần bụng dưới trơn tuột và rắn chắc của Phác Xán Liệt.
Hớp lấy một ngụm nước ấm, liền ngậm lấy dục vọng đã sớm căng cứng của Phác Xán Liệt. Đầu lưỡi phối hợp với hàm răng, biết dùng lực đạo đúng mức, đủ để khiến con người mất hồn.
Những thứ này, đều là những lúc lên giường ở Nghênh Phong Các một lần lại một lần mà luyện được.
Mái tóc đen dài của Bạch Hiền tản ra trong nước, giống như rong biển vây quanh thân mình Xán Liệt, Phác Xán Liệt thở gấp, hạ thân nóng hổi, đã không rõ đây là do nước ấm, hay là do miệng lưỡi nóng bỏng của người dưới nước.
Đẩy mái tóc dài sang một bên, vuốt ve sống lưng Bạch Hiền, cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, sợ người trong nước sẽ ngộp mất, một tay đưa sâu vào dưới nước, nâng khuôn mặt của Bạch Hiền lên, nâng cằm của cậu, vớt cậu lên mặt nước--
"Ào -- "
Đôi mắt ngập nước của Bạch Hiền mở ra, hốc mắt ửng đỏ, bờ vai khẽ phập phồng, thở hổn hển. Phác Xán Liệt nhìn gò má mê hoặc của cậu, nhắm ngay đôi môi như hai cánh hoa đỏ tươi kia, thật sâu hôn xuống --
Âm thanh đầu lưỡi dây dưa với âm thanh của nước. Đầu ngón tay cẩn thận vuốt lại mái tóc ẩm ướt có hơi rối tung của Bạch Hiền.
Sau màn hôn sâu, Phác Xán Liệt ôm gọn lấy gò má ửng đỏ của Bạch Hiền.
"Kế tiếp, hãy giao cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top