30.
(Chương ba mươi)
Kim Chung Nhân cố hết sức khom người lại, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Tuấn Miên, ánh mắt bảo hắn nói rõ ý nghĩa của câu cuối cùng.
"Một tin tốt..."
"Biện Bạch Hiền chưa từng lừa gạt ngươi..."
"Có ý gì?" Kim Chung Nhân cau mày, không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn.
"Đứa bé đáng thương đó bị khống chế, hắn chẳng biết gì cả, hắn không có phản bội, hắn không có diễn kịch lừa gạt ngươi, hắn không có đùa bỡn ngươi, hắn cũng không cố ý khiến ngươi đi giết người, hắn chẳng biết gì cả. Hắn bị người khác hạ Khống Ngẫu, đêm hôm đó từng chữ từng lời của Biện Bạch Hiền, mỗi một động tác, đều không phải xuất phát từ ý muốn. Hắn, chưa bao giờ lừa gạt ngươi!"
Đồng tử Kim Chung Nhân co lại --
"Bạch Hiền... Không có lừa gạt ta..."
Kim Chung Nhân nhớ lại ngày hôm đó. Hoàn toàn chính xác, đêm hôm đó Bạch Hiền rất lạ, ánh mắt của hắn như đã chết, động tác cũng chết. Sao lúc ấy lại không phát hiện... Bạch Hiền không có lừa gạt ta! Hắn chưa từng vứt bỏ thành tâm của ta như rơm rác chẳng thèm ngó tới! Hắn không có...
Ta trách lầm hắn... sao
Một chút ấm áp đột nhiên ùa đến, trộn lẫn cả khổ sở và chua xót, cứ quanh quẩn trong ngực Kim Chung Nhân.
Kim Tuấn Miên ở trước mặt ngừng cười một chút, tiếp tục nói.
"Một tin xấu..."
"Lúc ấy người hạ Khống Ngẫu với Biện Bạch Hiền, không phải người khác, chính là chủ tử tốt của ngươi ở Tống Nhật, Phác Xán Liệt."
Kim Chung Nhân đột nhiên ngẩng đầu.
"Hãy nhìn xem những chuyện xảy ra sau đó đi."
"Ở Nghênh Phong Các, Biện Bạch Hiền bị bắt đi, người phát hiện đầu tiên, người tìm được hắn đầu tiên, không phải ngươi là sao? Nếu không phải bởi vì sự việc kia khiến cho ngươi cảm thấy thất vọng với Bạch Hiền, làm sao ngươi có thể không lập tức cứu hắn?"
"Vốn ngươi có cơ hội đó, nếu lúc ấy ra tay cứu giúp, có lẽ người bên cạnh hắn không phải là Phác Xán Liệt. Ngươi cũng không đến hoàn cảnh lẻ loi một mình như bây giờ!"
"Nhưng ngươi nhìn xem ngươi đã làm chuyện ngu ngốc gì đi! Ngươi lại nói cho Phác Xán Liệt biết cửa vào của Vương Thành, để hắn đi cứu Biện Bạch Hiền! Đây ngươi nhìn đi, giờ người ta lưỡng tình tương duyệt rồi, người ta mỹ mãn rồi! Mà người kết sợi tơ hồng này, chính là ngươi."
Trái tim Kim Chung Nhân co lại, nắm đấm gắt gao siết chặt.
"Ngươi ở trong bóng tối thoi thóp qua ngày, vất vả lắm mới tìm được một ánh sáng nhỏ nhoi nhưng cũng đã bị Phác Xán Liệt vô sỉ dập tắt, một lời nói dối của hắn, khiến tính mạng của ngươi một lần nữa rơi vào hoang vu, vĩnh viễn không thể đứng dậy, nhưng ngươi nhìn lại đi, giờ ngươi đang làm cái gì? Ngươi còn đang bán mạng vì hắn, ngươi thật nực cười nhưng cũng thật đáng thương!"
"Oành --!" Quả đấm siết chặt nặng nề đánh xuống mặt đất.
Căm phẫn, hối hận, thất vọng, không cam tâm, tất cả đều trút ra theo xương ngón tay làm đất rung nứt ra vô số khe nhỏ.
Kiểu, Phác Xán Liệt, Xán Liệt.
Ngươi được, ngươi được lắm...
Kim Tuấn Miên cúi người xuống, vỗ về tấm lưng đang phát run của Kim Chung Nhân, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bị cậu hung hăng đánh xuống mặt đất. Để ở trước mặt, nhìn máu cứ chảy ra ngoài, như một hyunh trưởng trông thấy đệ đệ bị thương, ôn nhu giúp cậu thổi nhẹ --
"Một quyền này, không phải đánh như vậy, ngươi chỉ biết tự lấy mình ra mà trút giận sao? Ngươi còn muốn vì hắn làm việc sao? Trở về đi, hài tử ngoan, trở về Bồng Thịnh, ta giúp ngươi cướp Bạch Hiền... Ta giúp ngươi hủy hoại Phác Xán Liệt."
"Có được không? Chung Nhân."
-- "Nếu có một ngày, ngươi biết ta đã từng lừa gạt ngươi, giấu diếm ngươi. Hận ta, phản bội ta... đều có thể."
Hận ngươi, phản bội ngươi, đều có thể...
Là tự ngươi nói, là có thể!
Cảm nhận được phòng tuyến của Kim Chung Nhân sắp bị phá vỡ, Kim Tuấn Miên mỉm cười chờ người đang cúi đầu tuyệt vọng đứng trước mặt hắn nhận lời.
Kim Chung Nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía gương mặt mỉm cười của Kim Tuấn Miên.
Không biết vì sao, rút lại bàn tay bị tay của Kim Tuấn Miên cầm lấy.
Kim Tuấn Miên có chút không hiểu nhìn về phía Kim Chung Nhân, chỉ thấy cậu lạnh lùng cười một chút.
"Trở về? Trở về Bồng Thịnh? Giúp Ngô Phàm? A, Thính Thiền, ngươi cũng đừng khôi hài như vậy. Cho dù ta không làm việc cho Phác Xán Liệt, cho dù ta muốn cướp Bạch Hiền về, cho dù ta phản bội Tống Nhật, ngươi cảm thấy mối hận mà ta đối với Ngô Phàm, có thể ít hơn so với Phác Xán Liệt sao?"
"Đầu sỏ làm toàn bộ cuộc sống của ta trở nên bất kham như thế, không phải là Ngô Phàm sao?"
"Trí nhớ của ta không tốt, nhưng điểm này vẫn chưa quên."
"Thính Thiền, ngươi cũng chả tốt lành gì."
"Chung Nhân..." Ngoài dự đoán.
Kim Tuấn Miên thật không ngờ Kim Chung Nhân lại đột nhiên tỉnh táo mà cự tuyệt mình. Rõ ràng cảm giác được ngôn ngữ đả kích mà mình dùng với Kim Chung Nhân sẽ khiến hắn mau chóng sụp đổ mới đúng, chẳng phải hắn nên chuyển về phía mình mà phản bội Tống Nhật sao --
"Thính Thiền, ngươi rất lợi hại, từng câu từng chữ ngươi nói, xét cho cùng, cũng chỉ là một ý đó. Ngươi muốn dùng ta sao?"
"Là lợi dụng lẫn nhau..."
"Đủ rồi!"
Kim Chung Nhân cười lạnh cắt ngang Kim Tuấn Miên.
"Hôm nay, lời mà ngươi nói, đã nhiều lắm rồi..."
Đột nhiên! Thân hình di chuyển, dùng một tốc độ người thường khó có thể tưởng tượng được đến sau lưng Kim Tuấn Miên, một tay rất nhanh trói chặt thân thể Kim Tuấn Miên, một tay khác để dưới trái tim của Kim Tuấn Miên.
Bình tĩnh mở miệng.
"Thật cảm tạ ngươi đã nói cho ta biết nhiều chuyện như vậy, ta tổng kết lại một chút, chính là Tống Nhật cũng không đáng để ta lưu lại."
"Nhưng mà Bồng Thịnh, còn dơ bẩn hơn."
"Thật đáng tiếc, ta thiếu chút nữa đã sụp đổ rồi, có điều ngươi không nên đem chân tướng chuyện Bạch Hiền nói cho ta biết. Đối với loại người như ta mà nói, không thể cho một chút ánh ánh sáng, chỉ cần thấy ánh sáng, ta sẽ thanh tỉnh."
"Phác Xán Liệt cho ta những thứ này, ta sẽ trả, Ngô Phàm cho ta, ta càng phải trả."
"Về phần Bạch Hiền, đó là chuyện của ta."
"Ai cũng đừng mong tiếp tục âm mưu gì với ta."
Tay Kim Chung Nhân nhẹ nhàng ra sức, đem đầu đến gần sát bên tai Kim Tuấn Miên.
"Sao vậy? Sao ngươi không sử dụng ý niệm khống chế động tác của ta đi? À đúng rồi, vừa mới đào bới ký ức của ta như đào bới mộ phần vậy, sức mạnh ý niệm chắc cũng dùng sắp hết rồi."
"Lần này làm sao bây giờ, lấy tim của ngươi ra, thế nào? Thính Thiền Đại Tế Ti."
Trong 'Tội Vực', tay Lộc Hàm và Ngô Thế Huân vẫn nắm chặt một chỗ, đi về phía cửa đá mở rộng hé ra ánh sáng. Đạp lên từng mảnh lụa đỏ, trong mơ hồ, hình như Lộc Hàm nhìn thấy cửa đá thông qua một căn phòng, giữa căn phòng đó, có một quan tài bằng băng màu xanh nhạt, cậu híp mắt lại, dường như có thể thấy trên gương mặt kia dày đặc hàn khí.
Nhìn bàn tay đang nắm lấy Ngô Thế Huân, sau đó từng bước đi về phía trước.
Ở phòng trong của Vạn Khôn Đường, Bạch Hiền tỉnh, thấy Phác Xán Liệt an tĩnh nằm bên cạnh mình, tay hắn nắm thật chặt tay của mình, có chút mệt mỏi mà nhắm mắt lại, dường như đang ngủ. Bạch Hiền khẽ nắm tay Phác Xán Liệt, tay kia, lặng lẽ gạt những sợi tóc mất trật tự trên trán.
Ấm áp mỉm cười.
__________________________________
Chương ba mươi mốt:
Năm năm trước, cũng chính là thân ảnh màu đỏ này, phủ xuống như ma quỷ, một chưởng lại một chưởng, đánh gãy xương cốt của kẻ vừa huyết tẩy gia môn là mình thành từng khúc. Ý thức còn sót lại bị chặt đứt, hình ảnh cuối cùng trước khi bị vứt vào giếng cạn cũng là chiếc trường bào đỏ rực này.
Ngô Phàm, màu máu rất hợp với ngươi, hiến trả cho ngươi hết, thế nào?!
Do tên rác rưởi là ta.
Ngôn ngữ không có khả năng tấn công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top