29.


"Là nên chúc mừng ngươihay nên hận ngươi""Ta đúng thật là phải hận chứ,phải hận..."- Kim Chung Nhân -

.
.
.

Người của Tống Nhật đều dùng côn trùng làm phương tiện cảm ứng, một đối một mà tương tác tin tức qua lại. Giữa Phác Xán Liệt và Lộc Hàm cũng có. Giữa Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân cũng có. Mà Biện Bạch Hiền lại không có tương tác cảm ứng với ai. Nói cho cùng, cậu cũng không được coi là một con người thật sự.

Kim Chung Nhân men theo cảm ứng với Ngô Thế Huân đi vào Vương Thành. Lần trước đi theo người cướp Bạch Hiền đã tiến vào Vương Thành một lần rồi. Sau khi tế đàn sụp xuống thì Vương Thành càng lộ vẻ tĩnh mịch, tín hiệu hơi yếu cho cậu biết Ngô Thế Huân hiện tại không có ở trên mặt đất.

Vậy là Vương Thành dưới mặt đất.

Vương Thành dưới mặt đất. Bồng Thịnh, dưới mặt đất, giếng cạn. Đoạn ký ức khắc sâu nhất.

Gốc cổ thụ già nhất, cao ngút trời nhất trong Vương Thành, là một hốc cây trống rỗng. Vương Thành dưới mặt đất, chính là đi vào từ nơi đó.

Kim Chung Nhân vẫn nhớ rõ đường đi của Vương Thành dưới mặt đất. Dù sao cũng là người năm năm trước bị Bồng Thịnh vứt bỏ.

Cậu biết rất nhiều chuyện, nhưng đáng sợ chính là, không ai biết đến tột cùng thì cậu biết chính xác được bao nhiêu, quá khứ của cậu bị xoá sạch không còn một mảnh, là người xương cốt gãy thành từng khúc chờ chết trong giếng cạn. Được cứu giúp, sau đó bắt đầu vào Tống Nhật.

Có ai ngờ được, cậu đã từng là một hoa cỏ của Bồng Thịnh.

Chẳng qua là bị một trận gió lớn thiêu đốt, hoa tàn liễu bại.

Ngay lúc Kim Chung Nhân đi vào Vương Thành dưới lòng đất. Từ bên trong 'Phản Trú' Kim Tuấn Miên chậm rãi đi ra.

Hoan nghênh trở về.

Hành lang của Vương Thành dưới mặt đất u ám, Kim Chung Nhân dựa theo cảm ứng với Ngô Thế Huân để phân biệt phương hướng. Vương Thành bên dưới Vương Thành, các loại mật đạo được thiết kế tỉ mỉ, nhất định tứ phía đều có nguy cơ. Cũng may là cậu không phải mới đến.

Ngay lúc cậu cảm giác được cảm ứng từ phía Ngô Thế Huân đang ngày càng mạnh hơn --

Đột nhiên, một thân ảnh lướt về phía sau cậu cực nhanh, âm mưu đem trường bào đang khoác trên mình trói buộc thân thể của cậu, tay phải giữ trên cổ họng của cậu!

Kim Chung Nhân cảm nhận được tay người nọ đang đến gần --

Chậc chậc, người làm từ côn trùng cũng có chút ích lợi, thân hình có thể tự do xuyên qua mọi thứ như ma quỷ. Không đợi tay của người kia đụng đến cổ của mình, thân thể Kim Chung Nhân đã di chuyển đến sau lưng người kia cực nhanh. Bàn tay để dưới tim người kia, đang muốn bóp nát trái tim người kia!

Nhưng trong khoảnh khắc đó lại cảm thấy, ý nghĩ dường như bị khống chế, thân hình không cách nào nhúc nhích.

Lúc này, người đang đưa lưng về phía mình chậm rãi quay người.

Ngước khuôn mặt dưới áo choàng lên.

Ôn nhu mỉm cười. Nhìn chằm chằm vào mắt của cậu.

...

"Thính Thiền."

Kim Tuấn Miên giật giật ngón tay, thân hình Kim Chung Nhân bị định trụ, cánh tay vừa nâng được một nửa liền buông xuống.

"Chung Nhân, cuộc sống ở Tống Nhật có tốt không?"

Kim Chung Nhân không lên tiếng, trong lòng bận suy nghĩ vì sao vừa rồi thân hình dường như không kiểm soát được mà dừng lại.

Ý niệm khống chế người khác của Thính Thiền bây giờ đã đến trình độ nào. Nếu như hắn đã đến trình độ có thể khống chế động tác của người khác, như vậy thì, nếu động thủ với hắn, dù cho thân hình của mình có nhanh hơn nữa, không như bình thường thì cũng vô ích!

Trong nội tâm không khỏi bốc lên một trận bất an...

"Không cần suy nghĩ, chỉ vài giây mà thôi, đừng quá lo lắng." Kim Tuấn Miên mỉm cười trả lời nghi ngờ trong nội tâm của Kim Chung Nhân.

Trông thấy Kim Chung Nhân bị nhìn thấu lộ vẻ hơi kinh ngạc. Vô vị mà xua tay.

"Chỉ là thỉnh thoảng nghe được vài câu trong lòng của người khác mà thôi. Thỉnh thoảng, thế thôi."

"Nhưng đối với loại người lúc nào cũng kiệm lời như ngươi, e là phải cố sức đào khoét thêm chút nữa, nếu không việc trao đổi sẽ rất trắc trở."

"Ngươi muốn thế nào?" Kim Chung Nhân lạnh lùng hỏi.

"Nói chút lời trong lòng."

Kim Chung Nhân cười lạnh một tiếng. Kim Tuấn Miên tiếp tục ung dung mở miệng,

"Chung Nhân à, cảm giác nhìn thấy nhưng lại không có được, rất khó chịu sao? Cảm giác bị người khác vứt bỏ, rất không cam tâm sao? Ở trong trí nhớ của ta, ngươi bị vứt bỏ cũng không phải chỉ một hai lần..."

"Ngươi đến cùng đang muốn nói cái gì?!" Kim Chung Nhân tức giận cắt ngang Kim Tuấn Miên.

Nhưng người trước mặt căn bản không quan tâm, tự nhiên nói.

-- "Ta nghe được một chút chuyện..."

-- "Năm đó vì sao ngươi đến Bồng Thịnh chứ... Ở trong Tu La của Bồng Thịnh, ngươi quật cường cùng những đứa trẻ sẵn sàng bỏ mạng tiếp thu đợt huấn luyện tàn khốc nhất, ngươi cắn răng chịu lấy bao nhiêu vết thương đổ máu, một chút hơi thở một chút sức lực mà chống chọi. Những đứa bé kia đều là cô nhi, là được Bồng Thịnh nhặt về, thế nhưng ngươi có cha có mẹ tại sao lại tới Bồng Thịnh?..."

"Đã đủ rồi!"

-- "Kim gia không phải là đời đời đều là cựu thần sao? Phụ thân của ngươi không phải là một trọng thần dưới một người, trên vạn người sao? Ngươi tại sao lại tới Bồng Thịnh?"

-- "À, ta nghe được, ngươi bị phụ thân của ngươi tự tay đưa đến, à không, là vứt vào Bồng Thịnh. Vừa là con do tì thiếp sinh ra, vừa là người bẩm sinh đã mang sát khí. Bọn họ sợ sát khí của ngươi sẽ làm tiêu tan gia phong mà tổ tiên nhà họ Kim lưu lại. Liền đem ngươi giao cho Bồng Thịnh, liền vứt ngươi đi, thay đổi toàn bộ Kim gia, tiếp tục yên ổn vinh hoa."

-- "Ngươi ở Bồng Thịnh thành quỷ, máu cứ đổ xuống không ngừng, giao nộp linh hồn, bán mạng giết người, bọn họ vẫn cứ sắp xếp kế hoạch đưa toàn bộ gia tộc lên làm quan, lộng quyền hưởng phúc. Ngươi thì thua thiệt mất mát như vậy, ngươi cam tâm sao?"

"Đừng nói nữa!" Kim Chung Nhân chỉ cảm thấy ký ức sâu nhất nơi đại não bị người trước mắt bới hết ra ngoài.

-- "Ôi, Kim thị sáu năm trước làm sao bị diệt môn? Tân vương Ngô Phàm đăng cơ, quét sạch Bồng Thịnh, bốn đỉnh cấp đều bị diệt, tất cả sát thủ cũng gần như chết sạch, vì sao chỉ giữ một mình ngươi lại?"

-- "Bởi vì hắn cảm thấy ngươi còn hữu dụng."

-- "Khối u ác tính là tục cha truyền con nối uy hiếp Vương quyền là được ai cắt bỏ hoàn toàn? Trái tim của phụ thân ngươi là do ai bóp nát? Trận lửa trời ở Kim gia trong truyền thuyết là do ai phóng? Kim gia từ trên xuống dưới, tất cả bảy mươi tám miệng ăn đều chết tại trận hoả hoạn mà người đời bảo là ngoài ý muốn, trận lửa to đến nung đỏ nửa bầu trời đó... là do ai phóng?"

-- "Là ngươi! Là người không cam tâm nhiều năm như vậy! Rốt cục khiến cho bọn họ xuống địa ngục trước ngươi, ngươi đã thoả mãn rồi chứ?!"

"Đã đủ rồi..." Trái tim đau đớn như phát ra một tiếng nổ vang. Kim Chung Nhân đau đến co quắp lưng lại. Ráng đỏ, cả một bầu trời bao la là một màn đỏ tươi, ánh mắt và câu nói của cậu khi giết chết phụ thân. Còn có miệng giếng cạn kia...

-- "Phụ thân của ngươi trước khi chết cầu xin ngươi cái gì? Hắn cầu ngươi buông tha đứa nhỏ kia, đệ đệ mà ngươi chưa từng gặp mặt. Hắn cũng đã quỳ xuống dưới chân ngươi, hắn cũng dập đầu không thương tiếc. Hắn gần như đã quên ngươi cũng là cốt nhục của hắn. À đúng rồi, ngươi từ sớm đã bị vứt bỏ mà."

-- "Mùi vị chính tay đâm chết người thân ruột thịt như thế nào?"

-- "Còn có miệng giếng cạn kia, ngươi chưa từng quên chứ, ngươi vì Vương, ngươi vì Ngô Phàm làm chuyện lớn như vậy, lập nên công lớn như vậy. Hắn lại có thể đối với ngươi như thế? Hắn nói một câu cám ơn với ngươi, xong liền đem xương cốt của ngươi từng tấc, từng tấc mà đánh gãy, ném vào trong giếng cạn bị đại hoả thiêu cháy."

-- "Chậc chậc, bị lợi dụng sạch sẽ sau đó lại bị vứt đi."

Lúc này Kim Chung Nhân đã nói không ra lời, cậu ôm chặt lồng ngực, mặc cho người trước mặt cứ tiếp tục bới móc những ký ức cũ của mình.

-- "Ngươi rất muốn chết, nhưng ngươi lại không chết, ngươi được Phác Xán Liệt nhặt về Tống Nhật. Xương cốt của ngươi được Lộc Hàm bỏ vào những con côn trùng còn đang lúc nhúc. Biến thành một quái vật."

-- "Nhưng mà rốt cuộc, ở trong Tống Nhật ngươi lại nhìn thấy ánh sáng, ngươi thấy một người từng trải qua tuyệt vọng giống ngươi, hắn cười lên rất đẹp, hắn biết múa, hắn cũng biết giết người, hắn có thể điên đảo chúng sinh."

-- "Hắn gọi là Biện Bạch Hiền."

Bạch Hiền...

-- "Ngươi ở Tống Nhật không lạm sát kẻ vô tội, Phác Xán Liệt cho là thiện ý trong lòng ngươi còn sót lại, có đúng không? Kỳ thật là bởi vì máu trên tay ngươi, quá dày rồi, dày đến mức khó có thể tiếp nhận."

-- "Nhưng ngươi vì Biện Bạch Hiền phải chịu đựng vết sẹo đau đớn nhất, trong vòng một đêm huyết tẩy người vô tội ở Triệu gia."

-- "Đến cuối cùng lại phát hiện là bị đùa bỡn..."

-- "Hắn vì người mình yêu, đem ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, ngươi lại bị vứt đi một lần nữa... Lần thứ ba."

-- "Hôm nay, hắn rốt cục đã nhận được hồi báo từ người hắn yêu, nhưng ngươi thì sao? Ngươi lại còn có ai, ngươi đến đây để làm gì?"

-- "Kim Chung Nhân, sao ngươi lại đáng thương như vậy? Ngươi không hận sao? Tại sao có thể không hận chứ?"

Bạch Hiền... Bạch Hiền...

Mỗi câu nói của Kim Tuấn Miên giống như bó gai sắc ghim chặt vào ngực Kim Chung Nhân.

Bạch Hiền... Ngươi vì cái gì? Tại sao lại không cần ta?! Tại sao chưa bao giờ nhìn tới ta một chút?! Ta đúng thật là phải hận chứ, phải hận!

-- "Không, ngươi hận không phải là hắn, ta cho ngươi biết một chuyện rất thú vị... Ngươi muốn nghe không?"

-- "Có một số thứ, phải dựa vào cướp đoạt..."

_______________________________

Chương ba mươi:

"Một quyền này, cũng không thể phá bỏ tất cả, ngươi chỉ biết lấy mình ra mà trút giận sao? Ngươi còn muốn vì hắn làm việc sao? Trở về đi, hài tử ngoan, trở lại Bồng Thịnh, ta giúp ngươi cướp Bạch Hiền... Ta giúp ngươi hủy hoại Phác Xán Liệt."

"Có được không? Chung Nhân."

-- "Nếu có một ngày, ngươi biết ta đã từng lừa gạt ngươi, giấu giếm ngươi. Hận ta, phản bội ta... đều có thể."

Hận ngươi, phản bội ngươi, đều có thể...

Là tự ngươi nói, là có thể!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yế