27.



Chú ngữ từ miệng Kim Tuấn Miên tràn ra lần nữa, quang ảnh như đèn kéo quân phát ra một đoạn hình ảnh, sau khi xoay tròn giữa không trung, từng đoạn từng đoạn rót vào trong đầu của ba người nằm trên đài.

Đó là bổ sung ký ức, một đoạn ký ức giả tạo, một ký ức được bịa đặt, xóa đi sự thật là bọn họ đã từng chết đi.

Bọn họ sẽ cho là mình còn sống trong 'Tẫn Đầu', bọn họ cho là đã thành công giết được quái vật trong trận chiến kia. Bọn họ cho là mình rất giỏi, bọn họ thật sự tin mình chính là đỉnh cấp, không thể phá vỡ.

Nhưng mà đó chỉ là bọn họ cho rằng mà thôi, đáng tiếc sự thật, tất cả đều là giả.

Có người đã đạt được mục đích.

Vào lúc bọn họ hưởng thụ thành quả của mình, đồng thời sẽ cảm tạ Bồng Thịnh thành toàn bọn họ. Một cái đồng thời tự tin không gì sánh kịp được người khác đưa cho, lại phải ôm ấp một trái tim vô cùng cảm kích nên hết sức chân thành. Lại thêm dấu ấn trung thành trong tim. Vẹn toàn đôi bên.

Kim Tuấn Miên hài lòng nhìn về ba người trên băng tròn.

Một lát sau, mắt ba người đồng loạt mở ra, chậm rãi ngồi dậy.

Kim Tuấn Miên với nụ cười ôn nhu như một người huynh trưởng nghênh tiếp ánh mắt của bọn họ.

"Các ngươi thắng. Chúc mừng các ngươi, đỉnh cấp mới của Bồng Thịnh. Chủ nhân của các ngươi tại nơi đó. Vương của chúng ta." Hắn nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, chỉ về phía người mặc áo choàng đỏ đang đứng nghiêm ở sau lưng.

Nhìn theo đầu ngón tay ánh lên sắc vàng của Kim Tuấn Miên, người kia từ từ quay người, đi về phía này. Người còn chưa đến, ba người cũng đã cảm nhận được một luồng ngạo khí bễ nghễ thiên hạ, không tự chủ được mà nhảy xuống đài, quỳ một chân xuống đất.

"Mạng của các ngươi, từ nay về sau là của ta."

Ba người chỉ cảm thấy trái tim co rút lại, dường như linh hồn được chiêu mộ, chỉ là khẳng định, vô cùng khẳng định.

Hoàng Tử Thao ngẩng đầu, yên lặng nhìn vị Vương mặc áo choàng đỏ đứng trước mặt mình.

Chắc nịch lên tiếng.

"Vâng." Ma xui quỷ khiến, cam tâm chịu chết.

Sau 'Phản Trú', thời gian tới đã định trước sẽ chịu đủ đau thương.

Mà lúc này, trên mặt đất của Vương thành, một người toàn thân đầy máu bế một người thân thể gầy yếu bước đi trong màn đêm tĩnh mịch, trên người của người kia khoác một chiếc trường bào màu đen, người nọ vừa đi vừa thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xem người trong ngực. Người kia con mắt vẫn nhắm. Hơi thở mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn bình ổn.

"Bạch Hiền, tỉnh sao?" Người nọ thanh âm trầm thấp hỏi người trong ngực.

"Ừ."

"Ngủ một lát đi."

"Được."

Nghe được câu trả lời, Phác Xán Liệt tiếp tục đi về phía trước.

Vết thương trên lưng được Bạch Hiền dùng máu ngự xà của cậu từng chút từng chút chữa lành, vốn người đổ máu phải là chính mình, bị thương cũng phải là mình mới đúng. Phác Xán Liệt không quên được tình cảnh lúc nhìn thấy cánh tay của Bạch Hiền khi nãy.

Cánh tay đó bị tên ngốc này cắn đầy các lỗ máu, cũng là vì muốn chảy ra thật nhiều máu để chữa trị vết thương của mình.

Lòng Phác Xán Liệt quặn đau một chút. Cánh tay ôm người trong ngực lại chặt thêm vài phần.

Phải nhanh về Vạn Khôn Đường tìm Lộc Hàm. Để Lộc Hàm điều trị vết thương cho hắn thật tốt.

Thế nhưng từ lúc đi ra tới giờ, đã dùng hết mọi biện pháp nhưng không có các nào liên lạc được với Lộc Hàm. Phác Xán Liệt có chút nghi ngờ nhíu mày, không khỏi bước đi nhanh hơn.

Trầm mặc hồi lâu. Lại không nhịn được mà cúi đầu nhìn một chút.

"Bạch Hiền, tỉnh sao?" Vẫn là câu hỏi giống khi nãy.

"Ừ..."

"Ngủ một lát đi."

"Được... Nhưng mà, Xán Liệt, từ lúc đi ra đến bây giờ, ngươi đã hỏi ta tám lần rồi..."

Đến tột cùng là muốn cho ta ngủ hay là không muốn đây...

Vốn là muốn ngủ nhưng đều bị ngươi hỏi đến tỉnh luôn... Bạch Hiền bĩu môi.

"Ta..." Làm Bạch Hiền như vậy một hồi, Phác Xán Liệt ngược lại không biết phải trả lời như thế nào. Rõ ràng nhìn thấy người kia vì mình mà cố chấp biến thân thành rắn, đổ máu, lại phải chịu đau đớn khi kim châm phong ma. Rõ ràng nhìn bộ dáng yếu ớt của người kia như thế cảm thấy đau lòng khủng khiếp, rõ ràng muốn người kia yên tĩnh nằm trong ngực mình mà ngủ yên một lát.

Nhưng chỉ là không tự chủ được, không muốn hắn ngủ.

Không muốn hắn ngủ. Giống như lúc trước, làm thế nào cũng không chịu tỉnh lại. Khiến mình chờ trong sợ hãi.

Không muốn hắn ngủ, chỉ còn mỗi mình lẻ loi độc hành trên con đường không bờ bến.

"Ta sợ."

Thân thể Bạch Hiền khẽ run lên.

Hắn nói cái gì, hắn sợ. Hắn là Phác Xán Liệt, cái gì có thể khiến hắn sợ chứ?

"Ta sợ, ngươi thật sự ngủ, ta lại không đợi được ngươi tỉnh lại. Ta cũng không biết vì sao. Xin lỗi, ta vẫn là quá ích kỷ, rõ ràng lúc này ngươi cần nhất là nghỉ ngơi, trong lòng ta có nghĩ tới nhưng lại không làm được."

"Ngươi ngủ đi, ta sẽ không hỏi nữa, ngươi an tâm nghỉ ngơi."

Bạch Hiền nghe xong, chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên, mũi đau xót thiếu chút nữa lại chảy ra nước mắt.

"Xán Liệt, ta không mệt, ta không muốn ngủ. Ta tỉnh rồi... Ngươi, đừng sợ."

Loại sợ hãi này vĩnh viễn không nên thuộc về của ngươi, mặt trời của ta.

Xán Liệt, ta bây giờ, vai trò được thay đổi thật sự rất kinh hỉ, nhưng cũng thật trắc trở. Ngươi biến ta thành một công cụ, cách ta xa ngàn dặm, ta đã vì một ánh mắt, một nụ cười mà mê luyến ngươi đến không thể tự kiềm chế.

Hiện tại ngươi ôn nhu đến như thế, được ngươi hôn môi, được ngươi ôm, được nằm trong ngực của ngươi, chỉ sợ ta đã triệt để đắm chìm.

Thế nhưng ta phải làm thế nào đây? Ta rất sợ loại kinh hỉ này.

Nó lúc nào cũng mờ ảo, lại có thể biến mất.

Biến mất, ta sẽ không thể chịu nổi.

"Biện Bạch Hiền, đừng rời khỏi ta, đừng để cho ta sợ hãi." Đỉnh đầu truyền đến thanh âm trầm thấp của người nọ.

Ta làm sao có thể chịu nổi.

Vừa định trả lời, đột nhiên trong đầu có vô số đoạn ngắn hiện lên.

Không đúng... Những lời này rất quen thuộc... Vì sao lại có cảm giác vào lúc nào đó, ở nơi nào đó đã từng nghe qua...

[-- "Biện Bạch Hiền, đừng rời khỏi ta, đừng để ta phải sợ hãi."

Ta làm sao có thể chịu nổi.]

Mộng!

Ở trong mộng đã từng nghe qua câu nói kia, cuối cùng... Cuối cùng đã trở thành sự thật, cho nên... tất cả sẽ trở thành sự thật sao?

Cái gọi là tương lai của sau này, đều sẽ xảy ra thật sao...

[Xán Liệt, ngươi có yêu ta không?

-- "Có lẽ."

Cái gì gọi là có lẽ.

-- "Với ngươi, ngoài có lẽ còn từ nào khác có thể hình dung không?"

Đó là cái gì.

-- "Ta không muốn nghĩ tới."

Vậy thì yêu. Yêu trước rồi hãy nói.]

. . .

[-- "Thân thể của ngươi lúc nào cũng lạnh như vậy sao?"

Ta ấm lên không nổi, làm sao bây giờ.

-- "Ta ở đây ôm ngươi, như vậy ngươi sẽ không lạnh nữa."]

...

[Thế thì ở trước đó, Xán Liệt, ngươi giết ta đi.]

...

... Ở trước đó, Xán Liệt, ngươi giết ta đi... Ngươi giết ta đi...

... Ở trước đó... Giết ta đi...

Giết ta...

Giết ta...

Không! Không được!

Bạch Hiền chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cậu đau đớn nhăn mày lại, vùng vẫy trong lòng Phác Xán Liệt.

Thấy người trong lòng đột nhiên lại vùng vẫy như vậy, Phác Xán Liệt vội vàng ngừng bước, ngồi xổm xuống --

"Bạch Hiền! Bạch Hiền ngươi làm sao vậy, Bạch Hiền!"

Chỉ thấy Bạch Hiền thống khổ cau mày lắc đầu, Phác Xán Liệt nắm chặt cánh tay không ngừng vùng vẫy của cậu, đem cậu áp sát vào trong lồng ngực của mình, ôm chặt lấy thân thể của cậu, muốn vỗ về thứ cảm xúc làm cậu đột nhiên kích động, nội tâm vô cùng lo lắng sợ hãi.

Vùng vẫy mấy cái, dần dần, Bách Hiền được Xán Liệt ôm chặt bắt đầu an tĩnh lại, sắc mặt cũng bắt đầu bình tĩnh, lông mày bắt đầu giãn ra.

Mở mắt ra, bên trong lại hàm chứa nước mắt.

"Bạch Hiền... Làm sao vậy?" Phác Xán Liệt nhíu chặt lông mày nhìn cậu.

Bạch Hiền cúi thấp mặt, mím môi, không nói một lời

Sau đó đột nhiên --

Không hề báo trước mà hung hăng ôm lấy, bên tai chỉ nghe thấy thanh âm nức nở của người trong lòng.

"Phác Xán Liệt, ta không muốn bị ngươi giết chết, ngươi đừng giết ta có được không, cho dù về sau ta có cầu xin ngươi giết ta, ngươi cũng đừng giết ta, được không..."

Ta không biết tương lai của ta sao lại muốn ngươi giết ta, làm sao có thể chứ, làm sao có thể chết trong tay của ngươi?

Cho dù đó là tương lai, cũng không có khả năng.

Bạch Hiền tự nói với mình xong, vẫn còn chưa ngừng nức nở, gục trên đầu vai Phác Xán Liệt khóc lên.

Sau lưng được một bàn tay lớn ôn nhu vỗ về nhè nhẹ. Bên tai truyền đến thanh âm của người kia.

"Nói ngốc gì đó, làm sao có thể giết ngươi. Dù là ta chết, ta cũng sẽ không tổn thương ngươi nửa phần. Ngươi đang nghĩ chuyện vớ vẩn gì thế?"

Bả vai được ôm lên, đối diện với gương mặt mỉm cười của người nọ.

Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho mình.

"Tốt rồi... Đừng khóc, chúng ta đi thôi."

____________________________________

Chương hai mươi tám:

Bạch Hiền, ngươi rốt cuộc chờ được rồi. Sự thành tâm của ta bị ngươi khinh thường, ngươi vứt xuống đất. Ngươi dùng cả danh dự của ngươi, dùng cả nửa cái mạng khốn khổ của ngươi chống chọi đến cuối cùng chỉ là chờ người này. Ngươi sẽ được như nguyện.

Vậy còn về phần ta,

Là nên chúc mừng ngươi, hay là nên căm hận ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yế