26.



Kim Tuấn Miên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên đáp trả ánh mắt sắc bén của Ngô Phàm.

Giống như cười mà không phải cười, ôn nhu như nước.

"Vương, Ngài lại nói ta chính là đồng loã của Ngài rồi. Nhưng ta là Thính Thiền, ta phải nghe chỉ thị của Thiền, không phải sao?"

"Chỉ thị của Thiền? Không đưa ra 'tế phẩm' cho ta chính là muốn ta chết. Muốn ta chết -- "

Tay Ngô Phàm hung hăng nắm chặt vạt áo choàng vàng kim của Kim Tuấn Miên.

"Ta cũng không nỡ để cho ngươi sống! Chúng ta thông đồng làm bậy một lần, thì nhất định trở thành loại người như nước bẩn ngàn dặm."

Kim Tuấn Miên cười một chút, vẫn ôn nhu nhìn về phía Ngô Phàm, chậm rãi nắm lấy tay Ngô Phàm đang siết chặt vạt áo của mình, ánh sáng màu vàng từ giữa ngón tay hắn tràn ra, tay Ngô Phàm bị ánh sáng thiêu đốt, hắn nhíu mày, kìm nén tức giận mà buông tay.

"Vương, ngài luôn thô bạo như vậy là không đúng."

Ngô Phàm liếc qua Kim Tuấn Miên, quay đầu bỏ đi.

"Thiền sẽ không để cho Ngài chết, ta cũng sẽ không."

Ngô Phàm quay mặt lại, nhíu mày nhìn hắn.

-- "Chỉ thị lần này của Thiền quả thật không phải 'tế phẩm', lúc thực hiện 'máu tế' thì kim thiền biến thành màu đen, kia chính là đồng loại của Ngài, giống như Ngô Diệc Phàm... người được Thiền chọn trúng. Ngài cũng hiểu được rất nhiều không phải sao? Không cần ta nói đã biết rõ cần làm gì để sự tình sau này trở nên càng thêm thú vị. Ngài đã đem máu của mình cho hắn, bỏ vào 'Oán Quả'."

-- "Một ngày nào đó, 'Oán Quả' sẽ dần trưởng thành trong trong thân thể kia, một ngày nào đó, trong thân thể của đồng loại cũng sẽ giống như Ngô Diệc Phàm trước đây, diễn sinh ra linh hồn khác, một ác linh, giống ngươi bảy năm trước."

-- "Sau đó quấy rầy hắn, đối kháng với linh hồn của bản thân hắn. Cướp đoạt quyền sử dụng thân thể."

-- "Ác linh đó từ lúc sinh ra đã tương phản với linh hồn, người thân cực kỳ gần gũi, hoặc người yêu cực kỳ yêu thương, lúc cực hận vô điều kiện, cái này, có lẽ Ngài hiểu rõ hơn ta. Ngài căn bản kiềm chế không được cảm giác chán ghét đối với Phác Xán Liệt, không phải sao?"

Kim Tuấn Miên nghiền ngẫm mà nhìn Ngô Phàm.

Ngô Phàm không nhịn được bĩu môi.

"Ta nói ta không biết."

"Kỳ thực rất đơn giản, hồi Vương của ta. Thiền chỉ là muốn cùng Ngài tiếp tục điều kiện trao đổi mà thôi. Nếu như Ngài có thể để cho đồng loại của Ngài, chính là linh hồn thứ hai của Biện Bạch Hiền thức tỉnh, giành lấy thân thể của Biện Bạch Hiền. Thiền sẽ cho Ngài một thân thể không cần dùng 'máu tế', thân thể vĩnh hằng. Sau đó sẽ khiến cho Ngô Diệc Phàm vĩnh viễn biến mất. Về phần dụng ý của Thiền, ta cũng không biết."

"Đương nhiên trong lúc này, ta vẫn là đồng lõa của Ngài."

Ngô Phàm híp mắt nhìn Kim Tuấn Miên. Khóe miệng nhếch lên một chút.

"Ngươi biết ta ghét nhất bị người khác chi phối, bị người khác sử dụng. Điều kiện trao đổi? Dựa vào cái gì?"

"Không dựa vào cái gì cả, Vương, đương nhiên, Ngài có thể lựa chọn cự tuyệt, ta sẽ nói cho Ngài biết 'tế phẩm' thật sự là ai, Ngài cũng có thể thực hiện 'máu tế' một lần nữa, chỉ cần Ngài ra lệnh một tiếng, ta lập tức có thể giúp Ngài đem đủ số máu của Trương Nghệ Hưng hiến cho Ngài. Đem hắn điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất."

Kim Tuấn Miên thấy sắc mặt Ngô Phàm thay đổi, ánh mắt hung hăng nhìn mình chằm chằm, khẽ cười một cái.

"Đúng vậy, 'tế phẩm' thật sự chính là Trương Nghệ Hưng, định đoạt ra sao, quyền quyết định vĩnh viễn đều ở trong tay của Ngài.

Ta tuyệt đối phục tùng Ngài, giống như bảy năm trước, Vương của ta."

Ngô Phàm nhìn chằm chằm gương mặt mỉm cười của Kim Tuấn Miên, không nói một lời. Sau đó một tiếng cười lạnh đánh tan yên lặng.

-- "A, Tuấn Miên, mười một năm về trước ở 'Phản Trú', người gieo 'Oán Quả' xuống người Ngô Diệc Phàm chưa từng được trải qua hồi sinh và được đóng dấu ấn trung thành chính là ngươi. Ta dây dưa với Ngô Diệc Phàm suốt bốn năm vẫn không giành được thân thể kia, cũng là ngươi bảy năm trước thêm dầu vào lửa giúp ta cuối cùng đánh thắng Ngô Diệc Phàm sau đó làm phản.

Ngươi rốt cục đã được như ý nguyện, từ một hồng y tế sư nho nhỏ biến thành Thính Thiền Đại Tế Ti hôm nay."

-- "Thế nhưng mà Thính Thiền Thính Thiền, Thiền đâu? Đó là vật gì, ta đều chưa thấy qua. Tất cả cái gọi là chỉ thị của Thiền, đều đến từ chính ngươi. Đừng nói Thiền là thần linh gì. Ta không mê tín những thứ ghê tởm như vậy."

-- "Tuấn Miên ơi Tuấn Miên, đừng để ta cảm thấy, chính ngươi vẫn luôn đùa bỡn ta. Nếu không -- "

Giọng nói của Ngô Phàm ở cuối câu âm thầm nảy sinh ác độc, sự tức giận khinh cuồng không chút nào che giấu.

Kim Tuấn Miên vẫn mang đôi mắt như đang cười nhìn hắn. Chậm rãi nói ra mấy chữ.

"Thiền không phải thần linh, là ác ma."

Đồng tử Ngô Phàm lập tức co rút.

Sức mạnh thần linh ngươi không tin, ta cũng không tin, thế giới này làm gì có cái gọi là đấng cứu thế. Thế nhưng, nghìn vạn lần đừng nên không tin vào sức mạnh của ác ma. Bởi vì đấng cứu thế chỗ nào cũng có. Giao dịch, theo như nhu cầu. Gieo nhân được quả, Thiền muốn cái gì? Ta không biết. Rất nhiều chuyện đoán không được.

"Ngài đánh giá ta cao rồi, Vương. Đùa bỡn Ngài? Ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Ta chính là Thính Thiền. Ngài muốn thành giao với Thiền ư? Hay là muốn ta đem Trương Nghệ Hưng lóc xương lóc thịt? Xin ra lệnh."

"Thành giao." Nắm tay Ngô Phàm đang âm thầm siết chặt.

Kim Tuấn Miên nhìn Ngô Phàm, nụ cười càng sâu,

"Quả nhiên không nỡ đưa Trương Nghệ Hưng lên tế đàn, Vương, Ngài nhiều khi cũng rất là vĩ đại."

"Ít nói nhảm. Lần này làm như thế nào đây? Chuyện đoạt thân thể ngươi cho rằng rất dễ dàng?" Ngô Phàm lạnh giọng cắt ngang hắn.

"Giống như trước đây, công tâm."

"Ở trong 'Tẫn Đầu', máu tươi và nụ hôn, thật sự cảm động. Sau khi từ Nhập Mộng đi ra, Biện Bạch Hiền đều không phải đã có được tình yêu của Phác Xán Liệt như trong mộng rồi sao?"

"Như vậy hiện tại sẽ,

-- Để Phác Xán Liệt biết rõ tất cả mọi chuyện của bảy năm trước."

Để Phác Xán Liệt biết rõ ca ca của hắn Ngô Diệc Phàm, ca ca sống nương tựa lẫn nhau với hắn, Ngô Diệc Phàm, không có phản bội hắn, hết thảy tất cả không phải hắn làm.

Để Phác Xán Liệt biết, trước kia Ngô Diệc Phàm vì bảo vệ mạng sống cho ai mới bị đoạt đi linh hồn.

Để Phác Xán Liệt biết, ca ca Ngô Diệc Phàm mà hắn thích nhất vì hắn mà nằm trong băng quan lạnh thấu xương tròn bảy năm. Tròn bảy năm đó...

Sau khi cho hắn biết tất cả chuyện này.

Ngươi nói, trái tim của Phác Xán Liệt. Là còn có thể lưu cho Biện Bạch Hiền, hay là mang theo đau thương và hối hận lăn đến chỗ Ngô Diệc Phàm."

Công tâm, lấy thất vọng công tâm.

Người, đều giống nhau. Không chịu được thất vọng.

Thất vọng nếu đem đi so với tuyệt vọng lại càng thêm đáng sợ, một người khi tuyệt vọng, chính là cái chết, hắn không còn sợ ngươi sẽ cướp đi cái gì, cũng không còn sợ ngươi sẽ hủy diệt cái gì. Thế nhưng thất vọng lại không giống như vậy. Một trái tim còn sống sẽ không chịu nổi thất vọng. Một khi thất vọng, trên trái tim ấy sẽ đục khoét một cái hố. Linh hồn sẽ từ từ bay hơi. Sẽ đánh một cú bất kham. Có phải không?

Biện Bạch Hiền, thật đáng tiếc, ngươi bây giờ lại không phải là một người tuyệt vọng. Ngươi sẽ phải chịu đựng sự thất vọng như thế nào đây?

"Không có được tim của Phác Xán Liệt, linh hồn thất vọng của Biện Bạch Hiền chống chọi với ác linh do 'Oán Quả' gieo trồng thế nào đây. Đến lúc đó, chỉ sợ... Chậc chậc chậc, tương ái tương sát (yêu nhau giết nhau). Thật là một cuộc trao đổi nhất cử lưỡng tiện."

Ngô Phàm nhìn Thính Thiền như đang than vãn mà nói hết những lời này. Khóe miệng của hắn lại nghiêng nghiêng.

"Tuấn Miên, cho nên ta nói, làm đồng lõa, ngươi chính là quá lợi hại."

"Lợi hại đến mức làm cho người ta chán ghét."

Kim Tuấn Miên thoáng ngại ngùng cười cười,

"Quá khen, Vương, ta không quá lợi hại."

"Kế tiếp chúng ta còn phải dùng đến rất nhiều người. Ví dụ như, ngươi còn nhớ rõ rác rưởi bốn năm trước Bồng Thịnh ném vào trong giếng cạn không? Người mà xương cốt bị ngươi đáng gãy thành từng khúc. À, hắn bây giờ đang ở trong Tống Nhật. Được Phác Xán Liệt cứu, gọi là Cô? Người này còn phải dùng thêm một lần nữa."

"Kế tiếp có thể sẽ rất bận rộn-- "

Nói xong quay người, đi đến ba người đỉnh cấp của Bồng Thịnh đang nằm trên tảng băng lam.

Cúi người xuống, nhẹ nhàng kêu --

"Tỉnh dậy đi... Các con... Bắt đầu làm việc..."

_________________________

Chương hai mươi bảy:

Mộng!

Ở trong mộng đã từng nghe qua câu nói kia, cuối cùng... Cuối cùng đã trở thành sự thật, cho nên... tất cả sẽ trở thành sự thật sao?

Cái gọi là tương lai của sau này, đều sẽ xảy ra thật sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yế