25.



Ngô Phàm để Trương Nghệ Hưng nằm lại ngay ngắn, cong tay lên chống đầu nhìn nét mặt an tĩnh khi ngủ của người trước mắt.

Thật không xem người khác ra gì, sao lại có thể nhân lúc ta đang lao lực làm việc mà ngủ chứ.

Ngô Phàm nhịn không được giật giật khóe miệng. Nhưng nhất thời không đành lòng đánh thức hắn.

Ngủ cũng tốt, có thể nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Chuyện của Lộc Hàm, đừng lo lắng, hoàn cảnh trong 'Tội Vực' cũng không tệ, lại có thể để cho bọn họ hưởng thụ một chút, nghỉ ngơi một chút.

Ngô Phàm vừa định vươn tay gạt những sợi tóc rối trên trán Trương Nghệ Hưng, đúng lúc này, hơi thở bắt đàu đảo loạn, tựa như lồng ngực trống rỗng nên hô hấp không có chỗ xao động. Hắn lập tức ngồi dậy, cau mày, mạnh mẽ đề một hơi đan khí, vận qua lục phủ ngũ tạng, chạy qua kỳ kinh bát mạch, cuối cùng mạnh mẽ ngăn chặn hơi thở xao động.

Vùng lông mày vẫn nhíu chặt. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Lấy khí thay cho máu có thể chịu đựng được bao lâu.

Phải tìm được 'tế phẩm' chân chính mới được.

Hai nắm tay âm thầm siết chặt, đốt ngón tay phát ra kèn kẹt.

Lúc này, bên ngoài màn bỗng lay động, một thân ảnh quỳ gối sau khi xong việc, chắp tay hành lễ đợi Vương cho phép hắn mở miệng.

Ngô Phàm nhìn thấy thân ảnh Độ Khánh Thù bên ngoài màn, cúi đầu nhìn thoáng qua Trương Nghệ Hưng vẫn còn ngủ say.

Rất nhanh lấy trường bào đỏ bên cạnh, khoác chiếc áo xốc xếch liền phi thân khỏi giường, đứng trước mặt Độ Khánh Thù đang quỳ ngoài màn, tốc độ cực nhanh, làm cho thuộc hạ ở trước mắt không khỏi cả kinh.

"Đôi tình nhân trong 'Tẫn Đầu' đã đi rồi?"

"Vâng."

"Chuyện ta kêu ngươi xử lý?"

"Thi thể của ba đỉnh cấp đã được đưa đến 'Phản Trú', Thính Thiền Đại Tế Ti đã đi."

Độ Khánh Thù cúi đầu bẩm báo mọi chuyện. Cũng không nghe được câu trả lời từ Vương.

Bên tai rất yên tĩnh, không có chút thanh âm -- sau đó vang lên tiếng trường bào bay vi vu trong gió.

Một đầu gối Độ Khánh Thù quỳ xuống đất còn chưa kịp bình thân, vừa nhấc mắt, Vương ở trước mặt đã biến mất không thấy đâu. Chỉ để lại câu nói sau cùng cứ vang vọng trong vách đá của Vương Thành.

"Một lát nữa, phân phó người đặt thêm một chiếc đệm lên giường."

Độ Khánh Thù không khỏi hoảng hốt... Cuối cùng đây là một vị Vương như thế nào...

Sau đó đứng dậy rời đi.

Mà lúc này trong 'Phản Trú'

Ba cỗ thi thể nằm trên ba tảng băng tròn màu xanh nhạt như thuỷ tinh. Thi thể đều nát vụn bất kham, máu thịt lẫn lộn.

Ba tảng băng tròn nằm tại ba góc của một tam giác, người đứng giữa ba tảng băng là người khoác trên mình áo choàng vàng kim.

Chắp tay trước ngực, thầm đọc chú văn.

Một con kim thiền (con ve) lơ lửng giữa không trung, tỏa ra một chùm tia sáng, chùm tia sáng trải đều ra, làm thành một cái chuông vàng cực lớn, bọc lấy ba tảng băng. Ánh sáng di chuyển ngược xuôi trên thân thể của ba người. Khiến người khác hoa cả mắt.

'Phản Trú'.

Bí mật đỉnh cấp của Bồng Thịnh.

Bốn đỉnh cấp từ đường hầm quyết đấu của Kinh Trập giết hết đồng bạn, khi đi ra sẽ tiến đến 'Tẫn Đầu'.

Tại nơi đó tiếp nhận cái gọi là chung cực khiêu chiến.

Mà 'Tẫn Đầu' sở dĩ gọi là 'Tẫn Đầu', đó là bởi vì, bất kể là đỉnh cấp như thế nào, tuyệt đối sẽ chết. Điều này không phải là sỉ nhục của Bồng Thịnh, cũng không chứng minh đỉnh cấp của Bồng Thịnh không đủ sức mạnh.

Đây chỉ là một trình tự của con đường này thôi.

Cho dù đỉnh cấp có thể giết chết quái vật trong 'Tẫn Đầu', bọn họ vẫn phải chết.

Bởi vì 'Phản Trú' vẫn đang chờ bọn họ.

Cho nên chân tướng chính là ánh sáng mà mắt của ngươi không thể nào sánh bằng.

Bảy năm trước Lộc Hàm không biết, Phác Xán Liệt không biết, Trương Nghệ Hưng không biết. Năm đó tất cả bọn họ đã chết tại 'Tẫn Đầu', sau đó đến 'Phản Trú' để sống lại. Ở bên trong 'Phản Trú' sẽ xoá đi phần trí nhớ về việc đã chết này, ký ức của bọn hắn về 'Tẫn Đầu' chính là cùng nhau chiến đấu giết chết quái vật, cùng đi ra 'Tẫn Đầu'.

Chỉ có điều, tất cả đều là ký ức giả tạo.

Trên thực tế, bọn họ đã chết rồi, cũng giống như ba người này, chết rất khó xem.

Sau đó được đưa đến 'Phản Trú', giao cho Đại Tế Ti. Sau khi sống lại sẽ được Vương của đời này đóng ấn ký trung thành của Bồng Thịnh ở chỗ sâu thẳm trong linh hồn.

'Tẫn Đầu' thiêu đốt quãng đời còn lại. 'Phản Trú' gây dựng lại linh hồn và thân thể.

Người từng chết đi mới là người trung thành nhất.

Đây là trình tự cuối cùng.

Hoàn thành trình tự, cuối cùng Bồng Thịnh "sản xuất" đỉnh cấp sát thủ. Tuyệt không hai lòng.

Thế nhưng, trên thế giới chưa từng có bất cứ thứ gì hoàn mỹ, bất cứ thứ gì không chút sơ hở.

Bởi vì 'Phản Trú' thuộc về hư không, chỉ có thể có ba người. Mà đỉnh cấp có bốn người. Cho nên, hết thảy đều có tai họa ngầm.

Bảy năm trước cũng có người rơi vào trình tự này.

Hắn chính là Ngô Diệc Phàm.

Tai hoạ ngầm, là một điều vô cùng vi diệu.

Lúc này, ánh sáng do kim thiền phát ra lưu chuyển trong ba thân thể nằm trên đài thủy tinh bằng băng xanh. Từng lớp từng lớp chiếu vào ba thân thể. Tới lúc Đại Tế Ti Thính Thiền.

Hai mắt của hắn nhắm nghiền, khuôn mặt bị mũ của áo choàng màu vàng che khuất hơn phân nửa. Trong miệng của hắn thầm đọc chú văn, chú văn biến ảo thành những ký tự màu bạc, trôi nổi bên trong chiếc chuông lớn do quang ảnh tạo thành, sau đó không ngừng chảy vào ba thi thể.

Mà ba thi thể vốn nát vụn bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người. Vết thương nhanh chóng khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, phần máu màu đỏ sậm bên ngoài thân thể bị gió cuốn lên, sau đó hóa thành những hạt bụi đỏ lơ lửng.

Bên trong lòng chuông, đỏ bạc giao thoa giữa ánh sáng lưu chuyển xung quanh trở nên vô cùng mỹ lệ.

Bóng dáng Ngô Phàm khoác trường bào đi vào 'Phản Trú'.

Lúc này, việc chữa trị thân thể đã hoàn thành.

Quang ảnh mờ đi. Thính Thiền Đại Tế Ti mặc áo choàng màu vàng theo chính giữa tam giác đi ra. Hai tay dâng miếng kim thiền.

Cúi đầu đi tới chỗ Ngô Phàm.

"Vương của ta, con dấu linh hồn đang ở trong tay của Ngài. Mời hãy đóng đấu trung thành cho Bồng Thịnh."

Ngô Phàm tiếp nhận kim thiền trong tay người kia, đi vào giữa đài. Bàn tay khẽ lật, kim thiền một lần nữa bay lên không trung.

"Địa ngục thuộc về chốn cũ, tuyệt đối phục tùng."

Ngô Phàm diện vô biểu tình nói ra một câu. Lúc này, kim thiền lại phát ra màu đỏ chói mắt! Ba chùm ánh sáng đỏ đâm vào vị trí trái tim của ba người kia!

Linh hồn trở về. 'Phản Trú' sống lại.

Sứ mạng của các ngươi chính là bị lợi dụng. Bị lợi dụng vô hạn.

Quang ảnh lần thứ hai mờ đi, Ngô Phàm từ giữa đài đi ra, đứng trước mặt tế ti mặc áo choàng vàng.

"Thính Thiền, ngươi xem, rốt cuộc ta đã giành được Bồng Thịnh rồi."

"Vâng, Vương, hiện tại tất cả đều là của ngươi."

"Đúng, Ngô Diệc Phàm vĩnh viễn chỉ có thể bị lợi dụng, còn ta lại có thể lợi dụng người khác, ngươi nói xem, ai xứng đáng chi phối thân thể này?"

"Ngài."

"Đúng vậy, là ta." Sắc mặt Ngô Phàm lạnh lẽo. Bỗng nhiên để sát vào mặt của Đại Tế Ti. Híp mắt theo dõi đôi mắt ẩn dưới áo choàng.

"Vậy ngươi mau nói cho ta biết, sao 'tế phẩm' lại lầm được? 'Tế phẩm' thật sự ở nơi nào?"

"Sao? Kim Tuấn Miên, Thính Thiền Đại Tế Ti của ta, đồng lõa của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yế