23.
Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân ở trước mặt cậu cúi đầu, thân thể phát run, tim gần như chìm đến đáy nước, như bị cảm giác đau đớn đột kích nhấn chìm cho tới chết, loại đau khổ đến không cách nào hô hấp trước nay chưa từng có, dường như bị người trước mặt chán ghét, ruồng bỏ so với việc bản thân bị xúc phạm một cách vô sỉ bảy năm trước càng làm cho cậu không cách nào bình ổn.
Nhưng mà cậu không biết lúc này Ngô Thế Huân đang chống chọi lại thân thể của cậu ta biết bao nhiêu.
Thân thể là bộ phận thành thật nhất của một con người, nhất là khi trở về bản tính, thật đáng buồn chính là, bản tính của động vật là thô bỉ.
Mà bây giờ, trong đầu Ngô Thế Huân cứ quanh quẩn giai điệu kia, từng tiếng từng tiếng mà thúc giục Ngô Thế Huân khát cầu bản năng của thân thể con người. Cậu gần như bị thiêu cháy.
Thế nhưng lý trí Thế Huân vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, cậu biết rõ nếu như làm những chuyện đó với Lộc Hàm ở đây, chắc chắn sẽ trực tiếp móc trái tim còn chồng chất vết thương của Lộc Hàm ra để nghiền nát.
Sau đó chính mình sẽ vĩnh viễn vĩnh viễn mất đi người này.
Làm sao có thể, đã đồng ý với Lộc Hàm rằng sau này sẽ không vứt bỏ hắn, làm sao có thể bức tử hắn chứ?
Dục hỏa thiêu thân, Ngô Thế Huân nhịn không được mà há mồm thở dốc, gân xanh trên trán gần như đã nổi lên dữ dội, giòi bọ ưa thích âm hàn trên tay trái lúc này không thích ứng được với nhiệt độ cơ thể nóng hổi của Thế Huân đều bất an mà lúc nhúc, cứ tróc ra.
Lộc Hàm rốt cuộc phát hiện lúc này Ngô Thế Huân khác thường, thầy thuốc xem sắc mặt, coi như là vô cùng tức giận cũng không cần phải như thế này.
"Tiểu hài tử... Ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao?" Nói xong liền nhút nhát tới gần Ngô Thế Huân. Muốn cẩn thận kiểm tra một chút xem rốt cuộc cậu ta đã xảy ra chuyện gì.
Ngô Thế Huân cuối cùng cũng ngẩng đầu, Lộc Hàm thấy rõ mặt cậu ta, lúc này gương mặt trắng nõn bị nhiễm một màu đỏ ửng không bình thường, bờ môi vốn hơi mỏng không biết do bị chính cậu ta cắn đến thế nào mà trở nên đỏ hồng căng mọng. Một ánh mắt bị nhiễm tình dục và đòi hỏi chiếu vào trong mắt Lộc Hàm, khiến Lộc Hàm hoảng hốt mà lùi về sau một bước.
Loại ánh mắt này, làm sao có thể giống như vậy... Ánh mắt của cầm thú.
Ngô Thế Huân cảm nhận được hơi thở của Lộc Hàm gần trong gang tấc, gốc rễ thân kinh lý trí đã bị kéo căng mà rối tinh rối mù, tay trái của cậu không tự chủ được mà vươn tới Lộc Hàm.
Tay trái bị giòi bọ che kín.
Lộc Hàm trơ mắt nhìn tay Ngô Thế Huân hướng về chính mình như phải bắt bằng được cậu.
Thế Huân chưa bao giờ dùng tay trái chạm vào mình. Bởi vì Thế Huân đã từng nói qua, tay trái của hắn chỉ chạm vào người chết. Tiểu hài tử, ngươi muốn giết ta?
Chẳng biết tại sao, bước chân Lộc Hàm gắt gao cố định tại một chỗ, thân hình cậu bất động mà nhìn tay trái của Ngô Thế Huân treo giữa không trung, co giật một cách quỷ dị, giống như rất muốn nắm lấy mình, lại giống như bị một nguồn lực nào đó túm chặt không tha.
"Lộc Hàm, ta muốn ngươi."
Bên tai truyền đến thanh âm bị đè nén.
"Cái gì?"
...
"Lão đầu, chạy mau đi! Đừng tới gần ta?!"
Lại là một câu nói gần như rít gào.
"Cái gì? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?!" Lời còn chưa nói hết --
Ngô Thế Huân trước mặt đột nhiên giống như không thể khống chế mà bước tới đè ép thân thể mình, không nói không rằng chế trụ eo của cậu, ôm lấy cậu đè xuống mặt đất cũng phủ kín lụa đỏ --
Lộc Hàm gắt gao nhìn chằm chằm vào gương mặt Ngô Thế Huân gần trong gang tấc.
"Nghe không hiểu sao? Ta muốn ngươi!"
Nói xong tay phải của Thế Huân bắt đầu xé rách y phục của Lộc Hàm, thân thể Lộc Hàm giống như đã chết mặc kệ cậu ta chi phối.
Cặp mắt lại chăm chú nhìn vào mắt của Ngô Thế Huân, dường như muốn nhìn thấu ánh mắt của người này. Sau đó đột nhiên, cậu nở nụ cười --
Ngươi không phải tiểu hài tử của ta. Ngươi không phải Thế Huân.
Thế Huân của chúng ta không phải như thế. Ta đã từng hỏi hắn, hỏi hắn sau này sẽ không bỏ rơi ta phải không, hắn đáp rất kiên định, ánh mắt đó ta vẫn nhớ rõ, không phải như vậy. Ngươi không phải.
Người trước mặt dường như bị nụ cười không biết lý do của cậu làm chấn động một chút, định trụ động tác, trong nháy mắt dường như không còn nghe được giai điệu thôi tình kia nữa, ý thức của cậu ta tạm thời trở về, tay trái gần như sắp chạm vào lồng ngực xích lõa của Lộc Hàm cũng treo giữa không trung --
"Lão đầu... Bảo ngươi mau chạy đi. Ta... Ta sắp không khống chế nổi rồi..." Thanh âm run rẩy khàn khàn.
Lộc Hàm vẫn không nhúc nhích, nhưng giai điệu thôi tình kia lại đang vang lên bên tai!
Chết tiệt! Chỉ có thể như vậy! --
Một chùm tơ gắt gao quấn lên cổ tay trái của mình, thật sâu siết vào da thịt của mình! Ngô Thế Huân dùng chút ý thức mà cậu không biết có thể duy trì bao lâu để sử dụng biện pháp ngu xuẩn nhất hòng ngăn chặn chính mình!
Máu tươi từ cổ tay trắng nõn của cậu ào ạt chảy ra, không biết cậu đã tốn bao nhiêu khí lực --
Máu như nước chảy cọ rửa tay Ngô Thế Huân, rửa sạch sẽ giòi bọ lúc nhúc ở trong vết thương.
Quả nhiên thứ dơ bẩn, phải dùng thứ dơ bẩn để rửa sạch.
Lộc Hàm cảm nhận được trước ngực có dòng máu nóng hổi đang chảy trên đó, nhìn Ngô Thế Huân tự mình hại mình khi cứ nắm chặt tay trái.
"Ngươi điên rồi?! Buông ra! Không cần tay nữa sao?! Mau buông ra!" Hoảng loạn ngẩng đầu nhìn vào mặt Ngô Thế Huân.
Đối diện với ánh mắt lúc này đã quay trở về của Ngô Thế Huân, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Giai điệu của chuông phối tiếng sáo hoang mi tâm trí trong truyền thuyết của Bồng Thịnh có thể thúc giục tội ác sắc dục của con người, nhìn xem chung quanh một chút --
Quả nhiên, nơi này là 'Tội Vực'!
Nhưng Thế Huân hắn... Vì không muốn xâm phạm chính mình, kết quả là phải chịu nhiều giày vò như vậy, hắn đang chiến đấu, bởi vì quý trọng mình, bởi vì phải bảo vệ mình, đang chiến đấu với giai điệu mà người thường cơ bản không thể chống lại!...
Nước mắt Lộc Hàm lại không thể kìm nén được, cứ như vậy mà rơi xuống.
Ngô Thế Huân ở trước mắt vẫn đè lên thân thể của Lộc Hàm. Ánh mắt cậu có chút tan rã. Dù cho tay trái đã bị chính mình gắt gao quấn lấy, chảy máu đến không thể nhúc nhích.
Giai điệu của chuông phối tiếng sáo vẫn cứ thúc giục nụ hôn của cậu cùng những giọt mưa máu tươi không thể khống chế cứ mãi rơi trên ngực Lộc Hàm.
Rốt cuộc cậu cũng bắt đầu xâm phạm thân thể Lộc Hàm từng chút, cứ như không thỏa mãn được dục vọng mà ngốc nghếch đòi hỏi, mút mát. Lại từng chút từng chút thống khổ mà ngừng lại.
"Thế Huân à..."
Nghe được âm thanh quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn nữa đang gọi mình, thân thể Ngô Thế Huân ý loạn tình mê như nghe được lời kêu gọi, đột nhiên dừng lại --
Côn Đồng? Lão đầu? Lộc Hàm?
Là Lộc Hàm! Lộc Hàm đang kêu ta...
Nắm được giây phút ý thức trở lại, Ngô Thế Huân hung hăng phát ra tiếng nói từ cổ họng.
"Lộc Hàm, gọi tên ta! Tiếp tục gọi tên ta! Gọi lớn tiếng một chút!"
Lão đầu, ngươi cũng biết, ta là người không có cảm giác đau, cho nên cho dù bây giờ ngươi lấy dao đâm ta, ta cũng sẽ không biết đau, ta cũng không thể dừng lại. Thế nhưng vừa rồi thoáng chốc ta lại thấy đau.
Cho nên nếu như ngươi gọi lớn tiếng một chút. Có lẽ ta sẽ lại đau thêm một chút.
Đau, chỉ như vậy ta mới không dám đối với ngươi làm ra những chuyện này.
"Mau gọi đi!" --
"Ngô Thế Huân! Ngô Thế Huân! Ngô Thế Huân!"
Không có ngừng lại mà liền hô lên ba tiếng --
Ba tiếng kêu đó như dòng nước mạnh mà bóp nghẹn trái tim! Ngô Thế Huân cắn răng, muốn chống người lên, để người dưới thân chạy đi.
Nhưng vào lúc này, cổ bị một đôi tay vòng qua, người nọ đem mặt dán lên ngực cậu,
Thanh âm nhẹ hẫng gần như nghe không được--
"Ngô Thế Huân... Không cần nhịn, ngươi muốn làm gì, thì cứ làm đi."
Làm sao có thể nhẫn tâm nhìn ngươi thống khổ như vậy, ta rõ ràng không xứng đáng được quý trọng nữa. Tiểu hài tử, vì sao phải quý trọng ta?
Ta là người như vậy, chỉ cần ngươi không chê, thế nào cũng có thể.
Cho nên, đừng chịu đựng, đừng đổ máu. Ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top