20.
Hoàng Tử Thao một tay chống đất, đầu nặng nề rũ xuống, đuôi rắn của Bạch Hiền thẳng tắp mà hướng hắn xông tới, không có chút do dự và nhân từ!
"A! -- "
Trong nháy mắt, toàn bộ bụng Hoàng Tử Thao bị đuôi rắn nhọn xuyên qua! Đuôi rắn màu xanh chọc ra sau lưng của Hoàng Tử Thao, làm cho máu tươi sền sệt tuôn ra, từng giọt từng giọt bắn tung tóe trên mặt đất.
Vảy rắn màu xanh được máu tươi điểm tô trở nên vô cùng sống động rực rỡ.
Khuôn mặt của Bạch Hiền ở trước hắn bị phóng đại vô hạn, hai mắt Hoàng Tử Thao hung hăng trừng Bạch Hiền, giống như trước khi chết muốn gắt gao khắc ghi hình ảnh con người này vào trong óc.
Bạch Hiền người không phải người, rắn không phải rắn, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, nghiền nát một sinh mạng cứ như chuyện thường ngày chẳng có gì đặc biệt. Không hề thương xót.
Hoàng Tử Thao cúi đầu, cố dùng chút hơi sức cuối cùng chống chọi, nhìn xuống bụng mình, một đoạn thân rắn lộ ở bên ngoài, hợp với thân thể của thiếu niên trước mắt.
Một ngụm máu tươi phun ra! Bắn tung tóe lên bờ vai được chạm trổ đóa hoa thược dược sáng lên đỏ rực.
Đột nhiên, hắn như người sắp chết dùng hết toàn bộ sức lực hồi quang, mạnh tay rút thân rắn ra khỏi thân thể của mình --
Tựa như một miệng bình đột nhiên bị mở nắp, lỗ máu trên bụng ồ ạt phun trào máu tươi, thậm chí cả cơ quan nội tạng cũng chảy ra, mà người này, hắn cắn răng không để cho mình tắt thở!
Bạch Hiền không có bất cứ động tác nào, hắn từ trên cao nhìn xuống thân thể co quắp trên mặt đất, làm thế nào cũng không chịu chết vậy đến tột cùng muốn làm gì nữa.
Cậu cũng không cần phải động thủ, người này nhất định sẽ chết, sống lâu một giây, chỉ có thể thống khổ nhiều thêm một giây.
Hắn đã nguyện ý, cần gì phải ngăn cản hắn.
Chỉ thấy Hoàng Tử Thao một tay che lỗ máu ở phần bụng, một tay vẫn chống mặt đất, kéo lê thân thể giập nát, di chuyển từng chút từng chút,
Hắn muốn đi nơi nào, hắn muốn làm cái gì. Thân thể lết từng tấc từng tấc, quét ra đường máu một tấc rồi lại một tấc.
Mà hướng đi, là nơi cây gậy dài rơi xuống --
Có lẽ đã qua thật lâu, có lẽ cũng không phải thật lâu.
Thì ra máu của một người, là có thể chảy ra nhiều như vậy thật, thì ra mạng sống của một người, đúng là có thể kiên cường đến như vậy.
Tay Hoàng Tử Thao rốt cuộc đã chạm vào gậy dài, tay hắn run run cầm nó lên, bàn tay đầy máu in dấu lên thân gậy.
Sau đó, hắn run run lấy ra một mảnh vải ướt sũng trong vạt áo, bắt đầu cẩn thận chà lau cây gậy--
Đây là xương sống thứ hai của Hoàng Tử Thao.
Cùng hắn chịu nhục, cùng hắn chịu ức hiếp, cùng hắn bị người đời khinh bỉ, cùng hắn bị người đời coi rẻ. . .
Cũng là cây gậy này, cùng hắn giết tất cả những người từng xem thường hắn, tất cả.
Mỗi lần giết người xong, hắn đều phải dùng mảnh vải cẩn thận lau nó, lau vết máu tươi bắn tung tóe ở trên mặt gậy thật sạch.
Nói quá hắn ngông nghênh.
Hôm nay, hắn giết không được người, không thể ra khỏi 'Tẫn Đầu', mạng bị vứt ở chỗ này. Nhưng gậy dài dính máu rồi. . . phải lau thật sạch sẽ,
Bộ xương sống này, không thể bị bẩn!
Hắn cẩn thận lau chùi như vậy, dụng tâm như vậy, dường như đang che chở một vật quý hiếm thần kỳ,
Chỉ là mảnh vải kia sớm đã bị máu tươi của mình thấm ướt, càng lau càng đỏ,
Càng lau càng đỏ. . .
Bụng Hoàng Tử Thao máu chảy không ngừng, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi.
Cuối cùng, hắn nằm trên mặt đất, đã khó duỗi thẳng sống lưng của mình,
Hắn không để ý đến những kim châm như thép trên cây gậy, ôm nó vào trong ngực, ôn nhu lại quyết tuyệt. . . Thân thể dần dần cứng đờ.
Việc đời chưa xong, trả thù chưa hết, đã đi đến đường cùng.
Chết không nhắm mắt.
Bạch Hiền nhìn thi thể Hoàng Tử Thao từ từ bắt đầu lạnh băng trong chốc lát. Dù cho là dã thú, giờ phút này Bạch Hiền cũng không phải không có xúc động. Người này, kỳ thật rất mạnh, cũng không phải nói đến sức mạnh lợi hại bao nhiêu. Chỉ là hắn có tôn nghiêm của kẻ mạnh.
Nhưng hắn lại làm cho Xán Liệt đổ máu, đây đối với Bạch Hiền mà nói chính là tội không thể tha thứ được.
Ta không phải anh hùng, không hiểu cái gì là cảm thông. Ta không biết cái gì là anh hùng, không biết cái gì là uống rượu luận anh hùng.
Ngươi có biết rằng dã thú tư duy rất đơn giản, có lẽ hắn chính là toàn bộ tư duy của ta, toàn bộ tình cảm.
Hỉ nộ ái ố, ái hận tình cừu. Chỉ trong một chữ 'Duyên'
Cho nên giết ngươi, ta cũng không cảm thấy có lỗi.
Bạch Hiền quay người lại, chậm rãi bò về hướng Phác Xác Liệt nằm nghiêng hôn mê ở một góc như cũ. Đuôi rắn của cậu ôn nhu vòng quanh thắt lưng của Phác Xán Liệt. Hai tay đưa hắn ôm vào trong ngực.
Từ trước, hình người của Bạch Hiền là một thiếu niên gầy nhỏ, đêm đó ở Nghênh Phong Các, được Xán Liệt từ phía sau ôm ngủ cả đêm, dường như thật sự rất nhỏ, là người phải được bảo vệ. Bạch Hiền chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày, người này sẽ ngã xuống, có một ngày, người này sẽ ngã vào trong ngực của mình y như vậy. Hai tròng mắt màu vàng kim của Bạch Hiền bắt đầu không thể kìm nén được mà ngấn lệ. Cậu xoay thân thể của Xán Liệt lại, hai tay run run, giúp hắn cởi áo.
Máu tươi khô đi làm cho da thịt dính vào trên vải, cởi một chút, liền muốn giật ra luôn cả một phần da thịt, cuối cùng, sau lưng máu tươi nhễ nhại lỏa lồ trước mặt Bạch Hiền, trong vết thương đều là những mảnh kim châm gãy ngang. Bạch Hiền kìm nén không được nữa, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Ngươi là một sát thủ chuyên nghiệp, là một người lạnh lùng tàn khốc, sao lại ngu xuấn đến mức này, khiến mình bị thương thành như vậy.
Ta biết ngươi không sợ đau, nhưng mà ta sợ đau, nhất là trái tim này.
Bạch Hiền lau mặt một chút, hai tay vòng ra sau lưng Xán Liệt, hết sức ôn nhu mà vừa chạm vừa xoa. Vì hắn mà cẩn thận từng chút lấy ra kim châm, mỗi một kim châm được lấy ra, khuôn mặt của Bạch Hiền sẽ tới gần vết thương Xán Liệt, dùng lưỡi rắn đỏ tươi của cậu, khẽ liếm nơi đó một chút.
Ngự xà quái vật, nước bọt của nó vốn có dược tính, không có công dụng khởi tử hồi sinh, nhưng tốt xấu gì cũng có thể làm cho thương thế chỗ da thịt lành nhanh hơn một chút.
Vết thương nhiều như vậy, Bạch Hiền không chậm trễ chút nào, càng không ngừng lặp lại động tác, liếm xong một cái, bờ môi khô cạn đến nát bét, nướt bọt chảy quá chậm, Bạch Hiền vội vã đến cắn nát bờ môi của mình. Môi ướt đẫm máu tươi --
Bạch Hiền bỗng nhiên nghĩ đến, nếu nướt bọt hữu dụng, như vậy máu sẽ càng thêm hữu dụng.
Liền lấy máu ngự xà của chính mình bôi lên vết thương của Phác Xán Liệt. Nhìn thấy miệng vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bạch Hiền mừng rỡ nở nụ cười, cậu vội vàng vươn nanh, cắn thật sâu vào cổ tay mình một cái, máu tươi tuôn ra. Bạch Hiền tranh thủ thời gian dùng tay kia đem nó chấm vào sau lưng Xán Liệt.
Máu những chỗ bị cắn mở đông lại, Bạch Hiền sẽ cắn một chỗ khác, vết thương tuôn ra dòng máu tươi mới mẻ.
Cứ như vậy, không biết thử bao nhiêu lần, không biết qua bao lâu, bên người Bạch Hiền là những kim châm được lấy ra cẩn thận rơi đầy dưới đất. Trên cánh tay của cậu đều là những lỗ máu thật sâu do răng nanh của mình cắn ra.
Sau lưng Phác Xán Liệt vẫn đầm đìa máu tươi.
Chỉ là máu tươi sau lưng hiện giờ đã không biết là của hắn, hay là của Bạch Hiền nữa.
Dùng máu tươi của ta cung cấp cho vết thương của ngươi. Cách để huyết mạch tương liên nguyên thủy nhất.
Xán Liệt, chẳng qua ta cảm thấy thật may mắn.
Trong hôn mê, Phác Xán Liệt cảm giác sau lưng mình được một người hết sức ôn nhu mà liếm mút, rất ướt át, rất thoải mái, vết thương cũng không còn đau nữa.
Mặc dù lạnh nhưng lại ấm.
Phần eo không biết được vật thể gì đó vòng quanh thật chặt, chống đỡ lấy thân thể của hắn.
Ý thức bắt đầu dần dần rõ ràng, Phác Xán Liệt chậm rãi mở mắt. Người sau lưng vẫn chưa ngừng lại, vẫn vì hắn mà liếm vết thương. Hắn cúi đầu, trông thấy đoạn thân rắn vòng qua thân thể của mình, vừa liếc nhìn ba cổ thi thể cách đó không xa. Mọi thứ đều đã hiểu.
Bạch Hiền rút kim châm ra, Bạch Hiền hắn, biến thành rắn. . .
Phác Xán Liệt rất nhanh thẳng người dậy, xoay mặt về hướng Bạch Hiền --
Bạch Hiền bị hắn đột nhiên tỉnh dậy mà xoay người sang lấy làm kinh hãi, nhưng lập tức hóa thành vui mừng khôn xiết.
"Ngươi có thể tỉnh rồi. . ."
Nước mắt từ đôi con ngươi vàng kim từng chút rơi xuống.
Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, trên trán bám đầy vảy rắn màu xanh. Đây là bộ dạng lần đầu gặp Bạch Hiền. Kỳ quái như vậy, là một quái vật.
Hắn một tay xoa nhẹ vảy rắn trên khuôn mặt của Bạch Hiền, cau mày. Thật sâu mà nhìn khuôn mặt của cậu. Kim châm nếu muốn phong ấn ma tính một lần nữa, trở về hình người phải chịu rất nhiều đau đớn, ngươi cũng không phải không biết. Sao mà ngốc như vậy, lại muốn rút nó ra. Hết thảy đều là ta nợ ngươi, làm sao có thể trả hết đây. Bạch Hiền.
Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt cau mày, nhớ tới bộ dáng hiện giờ của mình, cúi đầu.
"Có phải rất xấu hay không. . . Ta -- "
Lời còn chưa nói hết, đã bị một nụ hôn chặn lại.
Mọi âm thanh đều im lặng.
Phác Xán Liệt vừa hôn, vừa nhặt kim châm lên, vòng qua sau cổ Bạch Hiền. Không nói gì chậm rãi đâm vào --
Kim châm phong ấn ma tính, lúc đi vào cơ thể thì người thường căn bản không thể chịu đựng được đau đớn! Năm năm trước, Bạch Hiền đau đến hôn mê bất tỉnh.
Kim châm mới vừa vào cơ thể, Bạch Hiền bị đau đớn kịch liệt làm chấn động một chút, cơn đau giày vò cậu gần như sắp ngất. Phác Xán Liệt cảm giác được nỗi thống khổ của Bạch Hiền. Lại ôm chặt thêm một chút, tựa hồ muốn nhồi cậu vào trong vào lồng ngực. Nụ hôn càng thêm thâm tình, kim châm đâm càng sâu!
Bạch Hiền, ta không biết làm sao mới có thể giảm bớt đau đớn cho ngươi, ta chỉ có thể ôm lấy ngươi. Bởi vì ta không dám để ngươi ngủ say lần nữa. Nhìn ngươi nhắm mắt ta liền sợ ngươi sẽ không tỉnh lại.
Cho nên, xin ngươi, lần này, mặc kệ đau đớn thế nào, cũng phải tỉnh táo, có được không?
Vảy rắng màu xanh trên mặt Bạch Hiền từ từ mất đi, thân thể bắt đầu biến hoá, đuôi rắn vòng quanh Phác Xán Liệt dần buông lỏng.
Cậu cau mày thật chặt, cố chịu cơn đau mà thân thể khó có thể tiếp nhận được, cậu không thể ngất xỉu, không thể thét lên. Chỉ có thể bất chấp tất cả mà ôm chặt Phác Xán Liệt, đầu ngón tay tựa hồ khắc sâu tiến vào da thịt, cũng không cách nào bận tâm đến trọng thương chưa lành sau lưng của hắn.
Hai người cùng tẩy rửa vết thương cho nhau trong cảnh ôm hôn thắm thiết.
Liều chết triền miên.
Rốt cuộc kim châm hoàn toàn vào trong cổ. Bạch Hiền trở về hình hài thiếu niên gầy yếu.
Phác Xán Liệt buông môi cậu ra.
Sau đó một tay đem cậu ôm vào trong ngực.
Cằm chống lên bả vai của Xán Liệt. Bạch Hiền chỉ nghe thấy bên tai truyền đến thanh âm run rẩy của hắn. Trả lời câu nói còn đang dang dở kia,
"Không xấu. . . Sao lại có thể có người đẹp hơn ngươi. . ."
Bạch Hiền rưng rưng nở nụ cười.
Yên lặng ôm nhau.
Sau đó, Phác Xán Liệt nâng vai Bạch Hiền lên, nhìn vào mắt của cậu.
Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói ôn hòa.
Cũng giống như năm đó, như màn giới thiệu khi Bạch Hiền lần đầu trở về hình dạng con người.
--
"Ta là Phác Xán Liệt, ngươi là Bạch Hiền, không phải là Manh."
"Ta không cần ngươi làm hoa khôi, ta không cần ngươi giết người cho ta, ta không cần ngươi điên đảo chúng sinh."
Bạch Hiền nhìn Phác Xán Liệt, im lặng rơi lệ.
"Ngươi muốn ta làm cái gì."
"Ta muốn ngươi đem tất cả thống khổ cho ta. Ta muốn ngươi tỉnh dậy đừng rời bỏ ta."
"Ta muốn ngươi làm Biện Bạch Hiền của Phác Xán Liệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top