16.
Vạn Khôn Đường, phòng trong.
Trương Nghệ Hưng vẫn nằm ở trên giường muốn trốn tránh, từ từ nhắm hai mắt lại, giờ hắn dường như như thật sự không muốn làm gì hết, một người trong nội tâm dính líu tới quá nhiều chuyện, vậy mà không cách nào nhìn đến kết cục, e rằng việc có thể làm quả thật chỉ có trốn tránh.
Suy nghĩ trốn tránh này, vô lực thay đổi chuyện, vô lực thay đổi người.
Lúc này, cửa lại mở ra, Lộc Hàm và thằng bé khi nãy bước vào. Hắn mở to mắt, trông thấy Lộc Hàm rất vội mà đi đến trước mặt mình. Lộc Hàm nhìn xoáy vào mình, có chút hương vị của ngoan độc lại có chút hương vị của cầu khẩn.
"Nói cho ta biết cửa vào của Vương thành. Hiện tại ta không ép ngươi, mhưng mà ngươi phải nói. Bởi vì tế đàn đã sụp, Xán Liệt, Bạch Hiền, còn có. . . còn có chủ tử của ngươi đều ở bên trong. Ta phải đi vào, ngươi cũng phải đi vào."
Trương Nghệ Hưng ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn Lộc Hàm.
"Ngươi nói cái gì? ! Tế đàn sụp? !" Thảo nào vừa rồi trong giấc mộng cảm thấy có chút dị động.
Lộc Hàm trầm mặc gật đầu, không muốn nói thêm lần thứ hai.
Xem ra sự tình vĩnh viễn không như chính mình tưởng tượng, cứ luôn hỏng bét! Đến cuối cùng thì lúc đó, ở nơi đó đã xảy ra chuyện gì? "Máu tế" thế nào rồi? Bạch Hiền sống hay chết? Tế đàn sụp vậy còn Phác Xán Liệt cùng Ngô Phàm? Ngô Phàm. . . Thân thể kia. . .
Không được. . . Quả nhiên vẫn không buông xuống được!
Trương Nghệ Hưng bóp chặt nắm tay, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lộc Hàm, sẵn liếc nhìn thiếu niên một mực đứng bên cạnh không nói tiếng nào.
"Được, ta và các ngươi cùng đi."
Tế đàn trong Vương thành sụp xuống, Hoàng Đô đất rung núi chuyển, lòng người hoang mang, ai cũng nói là sự tức giận của thần linh giáng xuống, dân chúng nháo nhào vây quanh ở bên ngoài Vương thành, mà lúc này, triều đình tuyệt nhiên không có người ra mặt để giải thích vụ việc, Vương không có hạ xuống một chiếu lệnh nào để trấn an lòng dân, Vương đi mất, đã đi nơi nào, triều đình bỏ trống rồi sao?
Bách tính, bình dân, ngoại trừ suy đoán cùng sợ hãi, còn có thể làm gì.
Thế giới vốn chính là một trò chơi cường giả.
Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm, Ngô Thế Huân, ba người chen qua đám đông dân chúng đang vây quanh Vương thành, do Trương Nghệ Hưng dẫn đường tiến vào Vương thành.
Lúc này, Lộc Hàm định trụ bước chân, biểu hiện trên mặt của cậu toát ra nét có chút thống khổ và sợ hãi. . . Dù sao tại đây, đã từng trải qua nhiều chuyện dơ bẩn, đặt chân lần nữa, thật sự, có thể chứ. . .
Trương Nghệ Hưng thoáng nhìn qua Lộc Hàm, cảm giác áy náy lần nữa kéo tới, dùng tay bị sợi tơ kia siết bị thương nắm lấy Lộc Hàm.
"Xin lỗi, mặc kệ ngươi muốn nghe ta nói hay không, thật sự xin lỗi."
Lộc Hàm nhìn hắn không nói lời nào.
Lúc này tay đang nắm lấy Lộc Hàm lại bị sợi tơ quấn lên, siết vào nơi vết thương còn chưa lành hẳn, giật ra một lớp da thịt, máu tươi rất nhanh liền chảy ra.
Ngô Thế Huân lạnh lùng nói với Trương Nghệ Hưng,
"Đừng để cho ta biết là ngươi, hoặc là người có liên quan đến ngươi trước kia đã làm chuyện gì với lão đầu, nếu không, ta sẽ cho ngươi chết cực kỳ khó xem. Buông tay ra."
Trương Nghệ Hưng nhìn máu chảy nơi cổ tay, cười khổ buông ra
Nhanh chóng rút đi sợi tơ, lại là một trận đau đớn. Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm thật chặt.
"Chúng ta đi."
Ba người im ắng tiến vào Vương thành, tại đây như bị cái chất quét qua, yên tĩnh lại quỷ dị. Bàn tay phải của Ngô Thế Huân nắm lấy Lộc Hàm lại chặt thêm vài phần. Tay trái của cậu cảm nhận được rõ ràng những vật nhỏ đang nhúc nhích trên da thịt cậu lúc này không an phận. Những vật nhỏ này luôn đặc biệt hưng phấn đối với những nơi âm hàn và có mùi vị thối rửa.
Đây không phải là một chỗ tốt. Thần kinh không khỏi căng thẳng.
Đi ngang qua một hòn non bộ, đúng lúc này --
Đột nhiên! Một thân ảnh màu đỏ như ma quỷ lao tới! Xẹt qua đỉnh đầu Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, bay thẳng đến chỗ Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp thấy rõ, đã bị áo choàng đỏ của người đó bọc lại-- hai chân liền bay lên!
Ngô Thế Huân nhanh chóng quay đầu lại, trước đem Lộc Hàm che ở sau lưng, nhanh chóng kéo ra sợi tơ muốn chặn thân ảnh màu đỏ như ma quỷ kia, nhưng chỉ cắt được một mảnh lụa đỏ --
Trương Nghệ Hưng cùng người nọ đều biến mất.
Bốn phía chỉ còn Lộc Hàm và chính mình, còn một hòn non bộ hình dáng dữ tợn. . . Làn gió lạnh đến cắt da cứ liên tục thổi tới.
Lúc này, ở chỗ sâu không đáy của Vương thành,
Phác Xán Liệt say sưa nhìn Bạch Hiền vẫn ngủ say không tỉnh như cũ. Tâm tình của hắn rất phức tạp. Hắn thấy may mắn, kẻ vô cùng tồi tệ làm cho Bạch Hiền thống khổ bất kham như vậy không phải là hắn, hắn thấy sợ hãi, nếu như tìm không được người kia, chẳng phải Bạch Hiền vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, còn một một chút cảm giác mất mát và không cam lòng mà hắn không nói nên lời cũng không chịu thừa nhận.
Xem ra đã quá đề cao bản thân rồi, còn tưởng rằng người hắn yêu là mình.
Phác Xán Liệt đau khổ mà giật nhẹ khóe miệng, ôm lấy người đang ngon giấc trong ngực, bàn tay móc vào tay của hắn khi nãy vẫn chưa hoàn toàn buông ra, mềm mềm mà để trên tay của hắn, đầu ngón tay dài nhỏ, khớp xương rõ ràng, rất xinh đẹp. Phác Xán Liệt nhịn không được nâng lên, áp vào môi một chút, lại rất nhanh mà buông xuống.
Ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh, đây là nơi nào, bất kể ra sao, chính là phải đi ra ngoài, đi ra ngoài mới có đường sống.
Bất kỳ nơi nào, cho dù là Địa Ngục cũng được, nếu có lối vào thì sẽ có lối ra, chỉ là xem người dùng cái gì quý giá để đổi lại lối thoát này.
Bốn phía rất u ám, chỉ có một chút ánh sáng màu trắng chiếu vào nơi của hắn. Quả thật rất giống một cái động không đáy, cơ bản không thể đoán được nơi này lớn hay nhỏ, nếu như không đi, chỉ biết ngồi nhìn như vậy, chỉ sợ cái gì cũng nhìn không ra.
Phác Xán Liệt ngồi đó ôm lấy Bạch Hiền, bắt đầu từ đáy động này đứng lên thong thả bước đi. Chẳng biết tại sao, đi mãi đi mãi, không khỏi có một loại cảm giác quen thuộc. . .
Đây rốt cuộc là nơi đâu, giống như đã từng tới, giống như cực kỳ lâu trước đây đã tới. . . Trong đầu Phác Xán Liệt cố sức nhớ lại.
Đúng lúc này --
Trong động phát ra thanh âm di chuyển của vách đá, hơn nữa không chỉ một chỗ! Hình như mấy cánh cửa đá cũng đồng thời chậm rãi mở ra -- đáy động hình tròn u ám, có bốn cánh cửa đá, phát ra ánh sáng vàng vàng tăm tối--
Đồng tử Phác Xán Liệt bỗng nhiên co rút lại!
Khó trách lại có cảm giác quen thuộc! Nơi này. . . nơi này là đường hầm quyết đấu của Bồng Thịnh 'Kinh Trập', là 'Tẫn Đầu'! Năm đó chính hắn từ đường hầm quyết đấu đẫm máu đi ra, lại tới đây, cùng với ba người từ ba đường hầm khác đi ra, tiếp nhận khảo nghiệm cuối cùng.
'Kinh Trập', có bốn đường hầm quyết đấu, đỉnh cấp ở trong đường hầm giết hết tất cả người cùng tổ có thể đi ra khỏi đường hầm quyết đấu, đi vào 'Tẫn Đầu'. Lúc này, bốn người không thể tàn sát lẫn nhau, mà phải liên thủ, giết chết con quái vật đang đợi bọn hắn bên trong 'Tẫn Đầu'.
Phác Xán Liệt đến nay còn nhớ mang máng cảnh tượng năm đó cùng Ngô Diệc Phàm, Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng liên thủ giết chết tên người không ra người kia. . .
Mà bây giờ hắn và Bạch Hiền rơi vào 'Tẫn Đầu', chắc chắn sẽ trở thành quái vật bị người khác giết. Trở thành khiêu chiến cuối cùng của 'Kinh Trập'
Vai trò bị đảo ngược.
Không thể tránh né, tại 'Tẫn Đầu' này, một hồi đấu ngươi sống ta chết sắp mở màn.
Lúc này, trong bốn cửa động cách xa nhau có ba người chậm rãi đến gần. . .
Phác Xán Liệt đi đến một bên vách đá, nhẹ nhàng để Bạch Hiền xuống, nhìn gương mặt bình thản của cậu khi ngủ--
"Bạch Hiền, hoặc là đi ra ngoài, hoặc là chết. Trước đây, ngươi có muốn tỉnh lại hay không?
Thử mơ về ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top