Chương một mở đầu
Trần Trí Viễn mở mắt ra phát hiện mình nằm trong một nơi rất chật hẹp xung quanh tối đen như mực, cậu không biết nguyên nhân tại sao lại mình lại nằm ở đây.
Cậu nhớ lại lúc sáng cậu đang đạp xe đến trường học khi qua lộ cậu nhìn thấy con mèo nhỏ màu đen cặp mắt màu xanh lục nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt của nó phát ra ánh sáng ghê người cậu hoảng sợ té xuống đất vô tình một chiếc xe tải chạy tới Trí Viễn theo bản năng nhắm mắt lại khi mở mắt ra lần nữa cậu đã nằm ở trong này.
Trí Viễn thử hoạt động tay chân cậu phát hiện tay chân của cậu không thể cử động được, Trí Viễn lo sợ mình sẽ trở thành một người thực vật cậu khóc cố gắng hoạt động tay chân một lần nữa, lần này cậu có thể cử động rất nhỏ, mí mắt đau đớn cậu mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi.
Mỗi lần cậu tỉnh lại là cố cử động tay chân của mình cứ như vậy lặp đi lặp lại vài lần, Trí Viễn vui mừng lực tay của mình càng lúc càng lớn thời gian tỉnh lại của cậu cũng lâu hơn mấy lần trước.
Lúc này đều đầu tiên cậu nghĩ là dùng toàn lực phá hủy chỗ này, Trí Viễn nắm tay thành nắm đấm vung mạnh về phía trước sử dụng thêm hai chân đạp mạnh, thời gian qua bao lâu cậu không biết bây giờ cậu chỉ còn một suy nghĩ là phải thoát ra khỏi nơi này.
Mãi một lúc lâu cậu mới phá hủy được một lỗ hỏng cậu vui vẻ đập phá càng hăng hái hơn, lỗ hỏng càng lúc càng lớn vừa vặn cho cậu chui xuống, Trí Viễn theo lỗ hỏng chui ra ngoài ánh sáng chiếu sáng vào khuôn mặt cậu theo bản năng cậu nhắm mắt lại.
Trí Viễn còn chưa biết mình đang ở nơi nào tự nhiên có một bàn tay đánh vào mông cậu, cậu đau đớn cố gắng nhịn lại không cho mình phát ra âm thanh người nọ cũng không vì vậy mà dừng tay lại, lại đánh thêm một phát vào mông cậu nữa kỳ này cậu nhịn hết nổi rồi cậu òa lên khóc.
"Oa oa oa ..." Khóc mấy tiếng cậu im miệng lại mệt mỏi thở hỗn hển, cậu nghe mấy người xung quanh nói gì đó cách họ phát âm là tiếng Nhật.
Cha cậu là người Việt mẹ cậu lại là người Nhật, vì vấn đề công việc bà phải qua nước Việt làm ăn tình cờ yêu cha cậu, hai người đi chơi hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân một năm sau thì sinh cậu ra, từ nhỏ cậu được hai người giáo dục theo kiểu Việt Nhật nên cậu có thể nói và hiểu được hai thứ tiếng, Trí Viễn yên tĩnh lắng tai nghe bọn họ nói chuyện với nhau.
"Chúc mừng ông Furaka, vợ ông sinh một bé trai kháu khỉnh khỏe mạnh nha.."
Người đàn ông gọi là Fukata vui mừng ôm đứa bé từ trong tay cô y tá, không sợ dơ bẩn hôn lên khuôn mặt nhăn nhúm của đứa bé nói: "Ryuu-suke là ba đây con yêu con vui lắm đúng không cuối cùng chúng ta cũng được gặp mặt rồi.''
Trần Trí Viễn lúc này không nhịn được nữa cậu òa lên khóc nức nở, người tự xưng là ba cậu vội ôm cậu lên dỗ dành ông ta lo lắng đến phát khóc, y tá bên cạnh nhìn không được cô ôm cậu lại dỗ một lát sau Trí Viễn khóc mệt mỏi rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
Một tháng sau, cậu theo ba mẹ kiếp này của mình về nhà lúc đầu cậu cũng rất chống cự quyết liệt, nhưng dần dần cậu cũng phải chấp nhận sự thật mình đã chết và đi đầu thai kiếp khác chỉ có đều cậu khó hiểu tại sao mình chết mà lại không xuống địa phủ, không uống canh mạnh bà cậu nghĩ có lẽ người ở địa phủ bận rộn quá vô tâm bỏ quên linh hồn của cậu, để cậu đi đầu thai mà không uống canh là sơ sót của họ không phải lỗi của cậu nên cậu chấp nhận sự thật làm tốt trách nhiệm làm một bé sơ sinh của mình, bỏ lại ba mẹ kiếp trước mong họ sẽ mau chóng quên đi thằng con vô dụng này đừng đau buồn vì cậu.
Đối với ba mẹ kiếp này cậu khá hài lòng hai người rất yêu thương cậu, hoàn cảnh gia đình cũng xem như giàu có cậu quyết định sẽ yêu thương hai người này hiếu thảo với họ để bù đắp lại cho ba mẹ kiếp trước của mình nghĩ vậy cậu vui vẻ theo họ trở về nhà mới bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top