Văn án
Văn án
Từ rất lâu trước đây đã có truyền thuyết kể lại rằng, vào ngày mặt trăng có màu đỏ như máu, ở nơi có luồng ánh sáng chạm đến trời, một cánh cổng sẽ được mở ra.
Nhưng không một ai biết đằng sau cánh cổng ấy là cái gì, có người nói, đó là cánh cổng bước sang thế giới khác, có người lại nói, cánh cổng ấy dẫn tới địa ngục...
***
Thiếu niên đứng trên đỉnh núi tuyết phủ ngửa đầu nhìn ánh trăng, mái tóc bạch kim dài chấm đất bay phất phơ, cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua mang theo những bông tuyết, mơn trớn trên làn da trắng nõn như bạch ngọc, thổi tung góc áo phiêu bồng. Khuôn mặt tinh xảo diễm lệ mang theo nụ cười buồn.
"Lam à, xin lỗi, cho em tùy hứng một lần này nữa thôi..."
Đôi mắt phượng trong suốt như tấm gương phản chiếu bóng trăng bạc, mang chút bi thương miên man trải rộng, rồi lại mang chút hy vọng le lói.
Mặt trăng tối đi, từ trên đỉnh núi, từng luồng sáng màu bắt đầu bốc lên, xanh, đỏ, tím, vàng... những mảng màu sắc rực rỡ như sắc cầu vồng nối tiếp, liền kề nhau, tạo thành một dải sáng giống như một cây cầu bắc lên trời cao. Mặt trăng lại từ từ hiện ra, màu đỏ như máu ánh lên núi tuyết trắng xóa, chiếu lên những dải sáng màu, từ từ, một khoảng không màu đen hình thành ở nơi giao nhau giữa hai luồng sáng.
Thiếu niên mỉm cười, nhẹ nhàng nhún chân, nhảy lên, rơi thẳng vào trong khoảng không hắc ám vô tận kia, mái tóc trắng bạc bay phía sau, ám sắc đỏ của mặt trăng, hiện ra một màu đỏ mỹ lệ như những viên ruby dưới ánh nắng lấp lánh.
Vài giây sau, bóng người mảnh khảnh kia đã biến mất trong bóng đêm, ngay cả một tia sáng nhỏ nhoi cũng không còn.
"Chờ em..."
Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi vô định, một viên pha lê trong suốt lóe lên tia sáng nhạt nhòa, nhưng chỉ một giây sau, tất cả lại biến mất như chưa bao giờ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top