Chương 8

Chương 8:

Vài ngày qua đi, chuẩn bị đến ngày thi đấu giải khu vực, Momoshiro đã tính toán trước, cứ như đời trước, anh và Ryoma sẽ là đánh đôi hai, nhưng thảm họa lúc đó, anh thật sự không muốn nghĩ lại.

Để tránh tình trạng này lặp lại, có lẽ anh nên tìm nhóc con nói chuyện trước?

Đã nói là làm, tan trường hôm đó, Momoshiro lập tức chạy đến câu Ryoma đi, vấn đề không gì khác ngoài, "Chú em biết đánh đôi không?"

"Biết."

Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán làm Momo trố mắt ra nhìn, Ryoma nhìn lại anh với ánh mắt như thể "chưa thấy người biết đánh đôi bao giờ à?".

Biết mình phản ứng hơi quá, Momo cười hê hê gãi đầu, "À thì, nếu không giành được đánh đơn ba, có thể bọn mình sẽ phải đánh đôi hai. Nhìn cậu không giống người sẽ đánh đôi, anh thật sự ngạc nhiên đấy."

"Anh thì sao?" Ryoma không nói gì, hỏi ngược lại.

"Biết một chút."

"Hợp tác vui vẻ."

"Hả?"

"Đánh đôi hai."

Qua vài câu cùng với thái độ của Momoshiro lúc nói chuyện, Ryoma có thể đoán được, chín mươi phần trăm là cậu sẽ đánh đôi với anh, về phần tại sao chưa có danh sách mà Momo lại biết, cái này phải tự hỏi bản thân anh, cậu không muốn nhiều lời.

"Muốn thử đánh một trận không?"

"Được."

Sau đó hai người đến sân tennis đường phố, mọi việc giống như đời trước Momoshiro đã từng trải qua, gặp phải hai người của Gyokurin, còn có cô bé tên Tachibana Ann.

Tuy là lần đầu hợp tác, nhưng cũng coi như không tệ, không nói Ryoma đã từng đoạt quán quân đôi nam nữ, Momoshiro cũng đã dành một thời gian tương đối để nghiên cứu kỹ thuật đánh đôi, hai người đánh coi như tạm được.

Chẳng qua, trong mắt dân đánh đôi chuyên nghiệp, hai người này phối hợp vẫn còn rất nhiều chỗ sơ hở.

Ryoma đương nhiên cũng nhận ra điều này, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ để thua trận.

Kết quả cuối cùng ngoài dự liệu của Momoshiro, anh và Ryoma thắng, tuy cũng không dễ dàng gì.

Ngày hôm sau, danh sách thành viên thi đấu được công bố, quả nhiên, Ryoma và Momoshiro đánh đôi hai, đánh đôi một là cặp đôi vàng của Seigaku, đội phó Oishi và Kikumaru năm ba, đánh đơn ba thuộc về Kaido Kaoru năm hai, đánh đơn hai và đánh đơn một là của Kawamura Takashi và Fuji Shusuke đều năm ba. Đội trưởng Tezuka không ra thi đấu.

Đã xác định danh sách chính thức, Ryoma và Momoshiro tự nhiên không thể để tình trạng như tối hôm trước tiếp diễn, cái cả hai cần chính là quen thuộc lẫn nhau cùng với thời gian ma hợp, chỉ với vài ngày ngắn ngủi mà muốn đánh được như cặp đôi vàng là không thể nào, nhưng như vậy cũng đủ để giải quyết gọn nhẹ đối thủ rồi. Trong lòng Ryoma và Momoshiro đều biết, ngoại trừ trận này ra, cả hai hầu như sẽ không bao giờ phải đánh đôi với nhau nữa, không cần quá mức để ý.

Cho đến ngày thi đấu, đội trưởng thần long thấy đầu không thấy đuôi của Seigaku mới lại xuất hiện, kể từ lần gặp đầu tiên ở sân bóng, đây mới là lần thứ ba Ryoma gặp anh, lần thứ hai chính là ngày công bố danh sách. Cậu đã từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi được gặp lại anh, nhưng thực sự đến khi gặp được rồi, cậu lại chỉ biết đứng nhìn, trong đầu chỉ có một câu anh không biết cậu lặp đi lặp lại, sau đó bị những suy nghĩ vẩn vơ của chính mình nhấn chìm.

Cũng vì vậy, cậu không bao giờ biết được, mỗi lần cậu xuất hiện, ánh mắt của người kia chưa bao giờ rời khỏi mình, trong mắt là đau xót mà chính chủ nhân của nó cũng không phát hiện.

oOo

Nhờ phúc cuộc thi sắp đến, tinh lực của Ryoma bị thu hút đi một chút, tâm trạng cũng coi như không tệ lắm.

Trận vòng loại đầu tiên là đấu với Gyokurin, trừ trận đánh đôi hai đầu tiên làm người lo lắng, những trận khác đều thoải mái thủ thắng. Nhưng ngạc nhiên chính là, trận đánh đầu tiên cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đã kết thúc, quả thật làm cho huấn luyện viên Ryuzaki khó mà tin được, trước đó cô còn nghĩ cho hai người này đánh đôi với nhau là một sai lầm chứ.

Trận buổi chiều, Seigaku gặp Fudomine, theo Kawamura nói năm trước đội này đã bỏ thi đấu, nhưng nghe mọi người nói thì năm nay có vẻ đội này rất mạnh, thậm chí đánh thắng cả đội hạt giống số hai Kakinoki.

Các thành viên điều động 120% tinh lực, chuẩn bị cho trận đấu sắp tới.

Quả thật, Fudomine được nói là mạnh không phải tin đồn vô căn cứ, trận đánh đôi hai đầu tiên, vì đỡ "hadoukyuu" của một thành viên Fudomine, Kawamura bị chấn thương cổ tay, Seigaku bỏ quyền.

Bắt đầu trận đánh đôi hai, Ryoma chỉ xem một nửa, sau đó quay người đi, Momoshiro ở đằng sau gọi với lại, "Nhóc con đi đâu đấy, sắp đến lượt chú rồi."

Ryoma dừng lại một chút, nhưng không nói gì, sau đó lại tiếp tục đi.

Cậu cảm thấy hơi nước trong không khí đang tăng lên, trời cũng tối dần rồi, chẳng mấy sẽ mưa thôi, vị trí của cậu là đánh đơn hai, có lẽ phải chờ khá lâu nữa.

Đúng như dự đoán, đánh đôi hai chưa kết thúc, trời đã bắt đầu đổ mưa, còn có xu hướng nặng hạt thêm.

Ryoma đứng một mình dưới gốc cây, ngửa đầu nhìn bầu trời âm u, những giọt nước li ti rơi lách tách, lại không một giọt rơi được vào người cậu.

Chợt phía sau có giọng nói vang lên, "Không ai nói với em là trời mưa không được đứng dưới gốc cây sao."

Ryoma giật mình quay đầu, "Đội... đội trưởng?"

Cậu có thể xác định, khi cậu đi, anh rõ ràng đang rất chăm chú theo dõi trận đấu, làm sao anh biết cậu ở đây được chứ.

Tezuka cầm chiếc ô xanh nước biển đi đến sau lưng Ryoma, đưa tán ô che trên đầu cậu, bản thân lại lộ ra dưới mưa, "Đi thôi, mọi người rất lo lắng, lần sau không được đi lung tung nữa. Nếu không," Tezuka dừng lại một lúc, như đang nghĩ xem nên phạt cậu thế nào, "Chạy mười vòng quanh sân." Nói xong quay người đi, chẳng qua nhìn bước chân kia, rõ ràng là đang đợi Ryoma đi theo.

Ryoma bật cười, chạy lên trước đưa tay túm lấy ống tay áo của Tezuka, tâm trạng buồn bực mấy ngày nay tán đi không ít, đây là một khởi đầu tốt đẹp, không phải sao?

oOo

Đánh đôi một chiến thắng, trận đấu bị hoãn do mưa lớn, hơn một tiếng sau, cơn mưa hè bất chợt này cũng dừng lại, trận đấu lại tiếp tục, nhưng hậu quả nó gây ra thì chưa thể giải quyết ngay được, làm cho trận đánh đơn ba khó khăn hơn rất nhiều.

Kaido đánh cho một thân lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, nhìn vô cùng chật vật, may mà cuối cùng cũng thắng, còn có đốt sáng lên một kỹ năng mới, "Boomerang snake", tuy vậy vẫn bị Momoshiro cười nhạo một trận.

Khi trận đấu sắp kết thúc, Ryoma vẫn luôn gục đầu lên vai Tezuka ngủ từ lúc bắt đầu mưa mà anh không hề phản ứng gì làm cho các thành viên khác đều kinh rớt cằm một lượt, lúc này cũng đã tỉnh dậy, rất tự giác đi khởi động chuẩn bị đến lượt của mình.

Sec đầu tiên tương đối thuận lợi, cho đến khi Ibu Shinji tung ra kick serve, Ryoma bất ngờ không kịp đề phòng, chiếc mũ bị đánh bay đi, kéo theo cả sợi dây buộc trên đỉnh đầu bung ra, mái tóc như thác nước chảy xuống, rũ trên đầu vai, đuôi tóc chấm đất, nhìn Ryoma như vậy, chẳng hiểu sao Tezuka lại có loại xúc động muốn giấu cậu đi, không cho ai nhìn thấy, hẳn là ảo giác của anh thôi.

Ryoma nhếch môi cười, nể tình lúc này tâm trạng cậu đang rất tốt, cậu sẽ cho đối thủ được chết toàn thây.

Nhanh chóng dùng chiếc vòng trên cổ tay ghim tóc lại, chuyển vợt sang tay trái.

Bình thường cậu chỉ dùng tay trái khi đấu với Nanjirou và Ryoko, cũng không nói là có bao nhiêu thuận, nhưng từ lúc bắt đầu học tennis đã dùng như vậy rồi, nên có vẻ khi dùng tay trái đánh bóng sẽ càng thuận tay một chút.

Đến sec thứ năm, Ibu Shinji của Fudomine bắt đầu dùng các cú xoáy tầm cao đánh ngược tay, sau khi đỡ được vài lần, Ryoma đã nhận ra ý định của chiêu này.

Làm cho các cơ ngưng hoạt động, dù chỉ chốc lát thôi, nhưng như vậy là đủ để thua cuộc rồi.

Không chỉ Ryoma nhận ra điều này, cả những người ngồi ngoài sân quan sát trận đấu cũng nhận ra. Ai cũng sợ Ryoma sẽ xảy ra chuyện.

Chẳng qua, chiêu này vốn rất tuyệt, nhưng lại dùng sai đối tượng.

Ryoma là ai chứ? Cậu vốn không phải con người, dù đã thu liễm hầu hết linh khí, nhưng cường độ thân thể đặt ở đó, người bình thường là không thể so, nếu là Ryoko thì còn có thể sẽ trúng chiêu, chứ Ryoma thì có đánh cả ngày cũng không vấn đề gì.

Trước khi đi Ryoko nói cẩn thận bị thương hẳn là chỉ lúc này đây.

Những người nhận ra cái bẫy Ibu giăng sẵn cho Ryoma đều vô cùng lo lắng, nhưng đó chỉ khoanh vùng trong phạm vi "người".

Kikumaru chống cằm, "Ochibi lại mạnh hơn rồi."

Oishi ngồi bên cạnh cười híp mắt, "Ừ."

Tezuka khoanh tay đứng sau lưng huấn luyện viên, vẫn luôn không dời mắt khỏi bóng người nhỏ xinh trên sân đấu kia. Cứ việc biết cậu sẽ không sao, nhưng lo lắng vẫn là lo lắng.

Kết thúc trận đấu, Fudomine thua, Ibu Shinji còn chưa khôi phục lại từ trong đả kích, đội trưởng Tachibana Kippei của Fudomine thở dài, Seigaku đúng là Seigaku, cho dù là năm nhất cũng mạnh đến đáng sợ.

Nhưng mà, cùng một đối thủ, bọn họ nhất định sẽ không để thua lần thứ hai!

"Hẹn gặp lại ở giải vòng loại Tokyo."

"Chúng tôi sẽ không thua đâu!"

"Cố lên!"

"Ừ!"

Chiều, cả đội đến quán sushi nhà Kawamura, vừa ăn mừng chiến thắng, cũng thả lỏng một ngày chuẩn bị cho đợt thi đấu tiếp theo. Nói là cả đội, nhưng đương nhiên còn kèm cả cổ động viên là các thành viên khác trong câu lạc bộ, còn có hai phóng viên nguyệt san tennis là Inoue và Shiba.

Đã nói là ăn mừng chiến thắng thì nhất định phải ầm ĩ hết mức có thể. Vì là quán của một thành viên trong đội, cả đám thật sự không biết khách khí là gì, ông Kawamura cũng rất nhiệt tình, thậm chí còn mời rượu cô Ryuzaki, nhưng cô nói mình phải lái xe, ông lập tức quay sang Tezuka. Có lẽ bởi vì khuôn mặt quá mức cứng nhắc nghiêm túc, ông mới nhầm anh là giáo viên, cả đám nghe được lập tức cười nghiêng ngả. Ông Kawamura biết mình nhầm, cũng xấu hổ vỗ đầu.

Ryoma kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh Tezuka, vừa ngồi xuống thì nghe tiếng anh hỏi, "Tay... không sao chứ?"

"Không sao." Lắc đầu.

"Lần sau không được bất chấp như thế."

Nghe giọng điệu thì như đang trách Ryoma ngày hôm nay quá liều mạng, nhưng nghĩ kỹ lại thì có thể phát hiện lo lắng ẩn bên trong, Ryoma bật cười, "Vâng."

Khác với khung cảnh yên tĩnh ở góc bên này, những chỗ khác trong quán các thành viên đã làm rối tung lên, trừ mấy người ngồi ở bàn dài trước mặt ông Kawamura, những người khác hoàn toàn là ai cướp được người ấy ăn, ai nhanh tay người ấy được, chậm là mất. À, đương nhiên phải trừ bạn hồ ly nào đó có khẩu vị hơi "độc đáo" không ai dám cướp.

Sau đó mọi người mượn máy ảnh của cô Shiba chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc tưng bừng náo nhiệt sau chiến thắng đầu tiên.

Đến tối muộn cả nhóm mới giải tán, xét thấy các thành viên năm nhất chỉ có Ryoma là đi về một mình, Tezuka chủ động nói đưa cậu về, Ryoma đương nhiên đồng ý.

Hai người hoàn toàn lơ đẹp một vấn đề, mỗi sáng đều là Momoshiro tiện đường đạp xe qua nhà chở Ryoma đi, nguyên nhân sau này sẽ nói, từ đó có thể suy ra, nhà Ryoma nằm trên đường về nhà của Momoshiro, làm sao có thể là đi một mình? Nhưng cả hai ăn ý không nói đến, một người không hỏi, một người không nói, cứ như vậy yên lặng đi bên nhau.

Cũng bắt đầu từ đó, cố ý vô tình, đôi khi cả hai sẽ đụng nhau khi ra khỏi cổng trường, sau đó cùng nhau về nhà, mỗi lần đều là trầm lặng đi cạnh nhau, cái gì cũng không nói, cứ như vậy, lại có một chút ngọt ngào.

Tezuka cảm thấy, kể từ khi gặp Ryoma, anh chẳng còn là mình trước đây nữa. Đổi lại lúc trước, anh tuyệt đối sẽ không làm ra mấy hành động như thế này. Quan tâm kouhai? Chỉ là cái cớ mà thôi, trong lòng anh biết rõ, rõ ràng bản thân rất khác thường, nhưng lại không nhịn được cảm thấy có chút vui vẻ vì sự khác thường đó.

Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn nữa, bản thân anh không phải con người, cuộc đời người dài lắm chỉ được trăm năm, nhưng với anh, có khi chỉ ngủ một giấc dậy cũng đã qua cả chục năm rồi, nên chuyện có tình cảm với con người là anh không mong muốn nhất. Chỉ là, anh luôn cảm thấy Ryoma cũng không phải người bình thường, tuy rằng nếu chỉ nhìn bề ngoài thì cậu không khác người thường bao nhiêu, nhưng Tezuka chính là có cảm giác như vậy.

Hơn nữa, tuy không nói, nhưng anh biết, cậu nhìn ra thân phận thật của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top