Chương 7

Chương 7:

Quay lại sân tennis, các học sinh năm nhất đang luyện tập vung vợt, ba nhóc Horio, Kachiro và Katsuo thấy Ryoma quay lại thì nhanh chóng nói, "Cậu về rồi à, nhanh lấy vợt đi, cậu còn một trăm lần vung vợt nữa đấy."

Nhưng vấn đề hiện tại là, lúc nãy Ryoma đi vội, căn bản không nhớ cầm túi theo, bây giờ lại không thấy túi vợt đâu nữa, không cần phải đoán, chắc chắn lại là tên đáng ghét kia rồi.

Như để chứng thực suy nghĩ của Ryoma, trong khi cậu còn đang liếc mắt tìm túi vợt, một giọng nói từ phía sau vang lên, "Hay quá nhỉ, không mang vợt theo luôn, hay là chú em nghĩ không cần phải khởi động?" Chính là Arai vừa bị phạt chạy.

Mấy học sinh năm nhất ở bên cạnh nghe thấy giọng điệu này lập tức biết lại có chuyện, nhưng lại không biết làm thế nào.

Arai tiếp tục nói, còn kèm theo nụ cười đáng khinh, "Nếu chú em thích chơi, thì anh sẽ chiều chú, nhưng nếu không có vợt..."

Liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh, người kia lập tức lấy ra một cái vợt cũ, dây trùng, khung lỏng lẻo, Horio kêu lên, "A, là cây vợt trong phòng thay đồ đây mà."

Arai ném nó cho Ryoma, "Đây, dùng nó đi. Đồ ẻo lả như mày chỉ xứng đáng dùng nó thôi."

"Biết điều thì đừng có bao giờ khoe khoang nữa, ngoan ngoãn nghe lời thì ba cây vợt kia sẽ về chỗ cũ ngay thôi."

Một câu nói triệt để đốt lên ngọn lửa trong lòng Ryoma, vốn tâm trạng còn có chút buồn bực vì chuyện lúc nãy, giờ lại có người đến chọc tổ ong. Nếu bọn họ đã đưa lên cửa, cậu không tiếp hình như có hơi quá thất đức nhỉ? Buồn ngủ gặp được chiếu manh, đang bực mình có bao cát miễn phí, không gì hơn thế này.

Động tĩnh bên này làm cho bạn mèo ở sân bên cạnh chú ý, lập tức chọc chọc người bên cạnh, "Nhìn kìa."

Inui dừng động tác trong tay, quay qua nhìn về phía đám học sinh năm nhất năm hai đang tụ tập, "Arai lại giở trò bắt nạt người mới nữa, làm sao giờ."

Kikumaru Eiji vò đầu, "Nếu đội trưởng biết bọn mình sẽ bị phạt đó."

Thế nhưng, nói thì nói như vậy, vẻ mặt của những người còn lại hình như lại không mấy quan tâm vấn đề này, đặc biệt là Fuji, đã vuốt cằm híp mắt cười sẵn sàng chờ xem cuộc vui rồi.

Kikumaru phồng má, "Tớ biết cậu sẽ như thế mà."

Bên kia, Ryoma đi ra giữa sân, còn không quên thả lại một câu, "Bọn họ luôn sử dụng những trò kém cỏi bởi vì bọn họ quá yếu đuối."

"Này, nói gì hả, ý mày là bọn tao kém sao!?"

"Nói ai thì tự biết lấy."

Ryoma rõ ràng không lo sẽ thua hay thế nào, nhưng những người đứng xem lại không bình tĩnh như cậu, bao gồm những thành viên năm nhất trong sân, và cả những người không phải năm nhất bên ngoài.

Gõ gõ dây vợt, Ryoma suy nghĩ nên đánh như thế nào, có nên đập thẳng bóng vào mặt đối phương không nhỉ? Hay cứ quang minh chính đại đánh cho đối phương không ngóc đầu lên được?

Đúng lúc này, người nào đó lại tiếp tục tìm chết, "Mày tự tin thế là tốt, anh sẽ cho mày ra bã luôn."

Không biết rằng, chính câu nói này đã định trước số phận bi thảm của mình.

Năm phút sau, Arai không thể tin nổi ngã ngồi dưới đất, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ryoma. Nếu nói quả đầu tiên là cậu ăn may đánh trả được, vậy những lần tiếp theo thì sao, không thể may mắn mãi như vậy được chứ. Cây vợt nát như thế, làm sao nó có thể...

Không khí lúc này hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn vài tiếng chụp ảnh lách tách của hai phóng viên nguyệt san thể thao đang đứng ngoài khu tennis. Không một ai ngờ được tình huống sẽ phát triển đến mức này, Arai huênh hoang còn chưa được một phút, lập tức bị đánh mặt không chút lưu tình.

Các thành viên chính tuyển đứng trong sân bên cạnh cũng nhịn không được tán thưởng, "Thiên tài thì không cần phải chọn vợt."

"Hàng mới nhập phải không?"

"Ừ."

Vợt không làm bóng xoáy được thì có thể dùng toàn thân làm trụ bắt bóng xoáy, kết hợp các kỹ xảo học được từ Nanjirou, Ryoma rất dễ dàng đánh cho Arai không còn sức chống trả.

Mà mỗi lần, cố ý vô tình, bóng sẽ xẹt qua luồng khí đen bên ngoài, đánh tan nó đi, cho đến lần cuối cùng ngay vừa rồi, Ryoma trực tiếp dùng twist serve đập thẳng vào mặt Arai, thứ màu đen bám trên người Arai triệt để bị đánh bật ra ngoài, sau đó rất nhanh co cụm lại thành một quả cầu màu đen muốn chạy trốn, chỉ là chưa chạy được mấy bước thì đã bị một con chim én nhỏ túm gọn.

Ryoma coi như không thấy, mà Fuji đứng bên ngoài sân thì lại có chút đăm chiêu suy nghĩ. Nhóc người mới này, nhìn thì không thấy gì lạ, không có yêu khí ma khí chỉ có linh khí mạnh hơn người bình thường một chút, nhưng làm sao có thể dùng bóng đánh bay yêu quái ám theo một người?

Lại nói, yêu quái này thật sự rất biết che lấp khí tức, không có lấy một tia yêu khí, đến anh cũng không phát hiện ra được. Mà nhất định là phải thế rồi, có yêu khí sẽ không đi qua được kết giới, chẳng qua trừ cái bản lĩnh đó ra thì chẳng còn gì khác cả, vừa bị đánh ra đã cuống lên chạy loạn, cả người đen sì một cục giữa trời sáng rõ thế kia lại còn lăn lung tung, sợ không ai phát hiện mình chắc?

Kikumaru mở to mắt nhìn cảnh vừa rồi, đầy ngạc nhiên nhỏ giọng nói với Fuji, "Ne, Fuji, ochibi-chan giỏi quá đi."

Fuji đương nhiên hiểu Kikumaru đang nói về cái gì, về phần đại đa số người xem, bọn họ chỉ thấy Ryoma đánh bóng xoáy thẳng vào mặt Arai, mà Arai vẫn đang khiếp sợ ngồi dưới đất, không đứng lên nổi.

Dường như ngại chưa đủ kích thích, Ryoma kéo kéo cổ áo, "Ah, khởi động xong rồi, bắt đầu được chưa senpai." Hai chữ senpai cắn đến rất nặng, hoàn toàn không cho người đường lui.

Arai nào còn dám đánh, cầm vợt loạng choạng lui về sau. Mấy học sinh năm hai khác thấy thế cũng lắp bắp, "N... này, xong rồi."

"Luyện tập thôi mà."

Nhưng ai đó đang hăng máu lên, làm gì còn nghe được người khác nói cái gì nữa, tiếp tục cầm bóng, twist serve coi như cải trắng, ném ném ném và ném, không biết tiếc là gì, có thể thấy Ryoma lúc này đang ác thú vị ra sao.

Trong khi đó, ở căn phòng trên tầng hai nhìn xuống sân bóng.

Đội phó Oishi nhìn người đang khoanh tay dựa bên cửa sổ, "Thế nào, Tezuka."

"Tớ không thích nhìn người ta phá luật, tất cả chạy vòng quanh sân." Sau đó bỏ đi.

"Tất cả sao?"

"Tất cả."

Người lạnh lùng bước đi không quay đầu lại, nhưng trên danh sách thi tuyển, cái tên Echizen Ryoma năm nhất ở hàng cuối cùng chói mắt vô cùng.

oOo

Qua trận đấu hôm qua, mọi người bắt đầu chú ý đến Ryoma, học sinh năm nhất thì không nói, đặc biệt là nữ sinh trong lớp, cả ngày Ryoma-sama Ryoma-sama gọi, điển hình cho thành phần xem mặt là chính. Lại nói, nữ sinh ở tuổi này, khi thấy một người đẹp hơn mình, còn là nam sinh, đại đa số đều sẽ chán ghét không thích được, nhưng Ryoma thì khác, bề ngoài của cậu thật sự mang lại cảm giác đẹp đến không giống người, thanh thuần tinh khiết, lại lơ đãng lộ ra chút mị hoặc, mỗi lần nhìn vào đều giống như linh hồn đều phải bị vẻ đẹp ấy câu đi, nhưng lại cam tâm tình nguyện.

Về phần năm hai, thái độ của đa số nam sinh với cậu đều là xoi mói, chỉ trỏ sau lưng, bởi vì mỗi khi đối mặt với cậu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp vô tội kia, hầu như không ai nỡ lòng nói ra một lời xúc phạm, còn nữ sinh lớp trên, cho dù cách ứng xử của Ryoma không được coi là thân thiện cho lắm, lúc nào cũng lạnh mặt ngậm miệng không nói, cũng không ngăn cản được lòng nhiệt tình mê luyến của các cô.

Sau khi có danh sách thành viên tham gia thi tuyển chính thức, ánh mắt bất thiện của nam sinh năm hai với Ryoma tăng nhiều lên, tất nhiên là cũng trừ một số thành phần thô thần kinh như Momoshiro chẳng hạn, không nói anh biết thực lực của Ryoma thế nào, chỉ với việc cậu đối xử lạnh nhạt với mọi người cũng không làm anh ghét cậu được.

Đời trước lúc mới đầu anh cũng không thích tính tình này của cậu lắm, nhưng mãi đến sau này mới vỡ ra, tính cách cậu ít nói, ngoài lạnh trong nóng là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác là bởi vì, cậu ở Mỹ mười hai năm mới về nước, không rành tiếng Nhật, người đã ít nói lại càng thêm không muốn nói.

Lúc này cần nói một câu, tự biên là bệnh, phải trị, Momoshiro à~

Có thể Ryoma anh biết thật sự là như vậy, nhưng Ryoma hiện tại, chỉ đơn thuần là lười nói mà thôi, trừ những lễ tiết cơ bản, cậu không mảy may cảm thấy có việc gì để nói với những người trong mắt cậu chỉ là đám nhóc vắt mũi chưa sạch này.

Khác với học sinh năm dưới, các thành viên năm ba trong câu lạc bộ giữ thái độ bàng quan, qua những gì Ryoma biểu hiện ra là có thể thấy thực lực của cậu không tầm thường, ít nhất một nửa năm thứ hai không phải đối thủ của cậu.

Ánh mắt mọi người ra sao, Ryoma không quan tâm, cái cậu cần quan tâm hiện tại chính là làm sao trở thành chính tuyển, dù những người cùng bảng với cậu không thể so với Nanjirou, nhưng có thế nào cũng phải cẩn thận, không thể để lật thuyền trong mương được.

Cũng chính vì vậy, Ryoma không hề để ý đến ánh mắt vẫn luôn nhìn mình trong suốt hai ngày thi đấu.

Tezuka cảm thấy, bản thân dường như có vấn đề, lúc lựa chọn thành viên tham gia thi đấu tuyển chọn, huấn luyện viên đề cử cậu bé năm nhất kia, anh vốn còn muốn quan sát thêm một thời gian, nhưng sau lúc chạm mặt ở sân tennis, Tezuka đột nhiên có một suy nghĩ, cho dù thực lực của cậu thường thường, anh cũng muốn để cậu tham gia, muốn được nhìn thấy cậu nhiều hơn một chút, hoàn toàn bất kể bản thân vốn phải công bằng, phải suy xét cho đoàn đội.

Khi Arai giở trò bắt nạt năm nhất, theo lý mà nói, anh là đội trưởng, phải đi ngăn cản chuyện này xảy ra, nhưng đồng thời, anh lại muốn nhìn, nhìn xem thực lực của cậu ra sao, chỉ cần cậu biểu hiện hơi tốt một chút thôi, anh cũng có thể thoải mái điền tên cậu vào. Đại khái là tư tâm đi, lại danh chính ngôn thuận kiếm cớ, hơn nữa chẳng biết tại sao, anh lại có một niềm tin mãnh liệt rằng cậu hoàn toàn có thể dễ dàng giải quyết đối thủ, thậm chí so với bản thân anh, cậu cũng không hề thua kém gì.

Kết quả cuộc thi tuyển như đã dự đoán trước, đại đa số các thành viên đều chỉ có thực lực trung bình, có hai thành viên chính tuyển thì nhỉnh hơn một chút. Nghe Ryoko nói thì có vẻ tennis data của Inui tương đối khó giải quyết hơn, nhưng sau khi đấu xong, Ryoma muốn phát biểu một câu thế này, thông tin thu thập được chỉ là nhất thời, tùy ý biến hóa cách chơi thì lập tức chúng nó sẽ trở thành một đống ký tự vụn, nhưng mà! Kaido Kaoru kia thì khác, dám làm cậu chạy đi chạy lại cả nửa tiếng dưới trời nắng gắt như vậy! Phải biết, trên đời này trừ sâu bọ ra thì cậu không thích nắng nóng nhất!

Cả ngày mặt hằm hằm dọa người thì thôi đi, tính cách còn vừa thối vừa cứng làm người ta không thích nổi, Ryoma hung hăng ghi cho Kaido một bút.

Vài ngày sau, kết quả được công bố, vừa trong dự liệu cũng ngoài dự đoán.

Trong dự liệu tất nhiên là Ryoma, về phần ngoài dự đoán, chính là Inui lại thua Kaido, huấn luyện viên Ryuzaki vốn tưởng rằng, hai người này gặp nhau, phần thắng có khả năng nghiêng về Inui hơn, không chỉ bởi vì anh thu thập tin tức và nghiên cứu đối thủ cực đầy đủ, kỹ thuật của bản thân anh cũng không thể coi thường.

Còn có một chuyện làm cô tương đối dở khóc dở cười nữa, thực sự thì trước đó cô cũng chưa từng gặp mặt Ryoko và Ryoma, biết hai đứa trẻ chính là qua ảnh chụp Nanjirou gửi cho, cho nên khi gặp cả hai chơi bóng với nhau ở sân tennis đường phố hôm đó, cô cứ đinh ninh tóc dài là Ryoko, tóc ngắn là Ryoma. Dù sao cách ăn mặc của cả hai giống nhau, lại vẫn còn là trẻ con, chỉ nhìn dáng người rất khó phán đoán nam nữ.

Đến khi nhìn thấy Ryoma ở sân tennis, cô mới suýt ngã ngửa, còn kém hỏi ra một câu Ryoko ở đây làm gì, không phải nên đến đội tuyển tennis nữ sao, may mà kịp im lặng đúng lúc, nếu không thì còn gì là mặt mũi nữa. Nhất định là nhãi con Nanjirou kia cố ý, đưa ảnh chụp chung của hai đứa nhóc, lại không nói rõ ràng, muốn thấy cô xấu mặt đúng không?!!

oOo

Cùng lúc đó, ở Mỹ.

Người đàn ông mặc yukata màu nâu nào đó hắt xì một tiếng, xong còn xoa xoa mũi, lẩm bẩm, "Ai đang nhớ mình sao?" sau đó lại tiếp tục đâm đầu vào cuốn tạp chí playboy trong tay.

oOo

Thi tuyển kết thúc, Inui tuy không được chọn, nhưng lại trở thành cố vấn đặc biệt, phụ trách đề ra các bài luyện tập cho cả đội.

Bắt đầu từ luyện tập chân, mỗi người phải đeo băng cổ chân gắn chì tổng cộng khoảng hơn 1kg, đối với Ryoma mà nói, bằng này không tính là gì, có những lần cậu và Ryoko đối chiến đều là điều trọng lực tăng lên vài lần, so với cái này thì nặng hơn rất nhiều.

Tiếp theo là luyện tốc độ mắt, đánh bóng vào cột cùng màu. Nhìn sai, đánh trượt hoặc đánh sai cột đều sẽ bị phạt, phải uống nước ép đặc biệt của Inui.

Tám người, năm người bị phạt vì sơ suất, một người là cố ý, hai người còn lại không bị phạt.

Nhìn dáng vẻ mọi người, trừ Fuji lúc uống loại nước ép kia, Ryoma đột nhiên cũng muốn thử một chút xem nó có thật sự không thể chịu nổi như vậy không, nhưng suy đi tính lại vẫn là thôi, cho dù là thuốc độc cậu cũng không sợ, nhưng vô duyên vô cớ, không tội gì phải hành hạ bản thân cả.

Cuối buổi tập, cả đội nằm vật dưới sân nghe tổng kết ưu nhược điểm cùng với phương hướng cải thiện. Ryoma nằm bên chân Tezuka, ngửa đầu nhìn trời, nghe nghe thế nào lại thấy mình bị (hoặc là được?) uống hai chai sữa mỗi ngày, tăng chiều cao. Nhưng chỉ có cậu biết, vấn đề của cậu chẳng liên quan gì đến dinh dưỡng cả.

Cuối tuần, bộ ba năm nhất hẹn Ryoma đến sân tennis nơi bố cậu nhóc Kachiro làm việc. Theo tính cách của Ryoma, một trăm phần trăm là sẽ không đi, nhưng mà hiện tại cậu lại đang đứng ngay trước cửa sân quần vợt Seishundai này, có ai thắc mắc lý do không?

Nếu có thì hãy hỏi người sau lưng Ryoma ấy.

Về phần người này là ai? Đương nhiên là Ryoko, còn có thể là ai vào đây nữa! Tuy nói cô không có ý định diễn thay cho Ryoma, nhưng có kịch vui nào có lý không xem, bình thường bảo cô kể các chi tiết của bộ truyện này ra thì chưa chắc cô nói được mấy câu, nhưng chỉ cần đụng đến là cô có thể nhớ ra ít nhiều, cộng thêm khả năng tiên tri luôn không chịu dùng cho mục đích chính đáng, cho nên hôm nay Ryoma đi đâu, sẽ gặp chuyện gì, Ryoko cũng mơ hồ đoán được.

Bề ngoài Ryoma là một người rất lạnh lùng, nhưng ở chung vài năm, Ryoko cũng biết, đó chỉ là vỏ bọc mà thôi. Cuộc sống ngày thường của Ryoma vô cùng tẻ nhạt, hầu như đều là cô kéo cậu đi, Ryoma cũng không từ chối, đối với cậu, làm gì cũng không khác nhau là mấy, trừ người kia ra, hầu như không có gì có thể khiến cậu đầu nhập một trăm phần trăm tinh lực.

Năm người đứng được một lúc thì nghe thấy tiếng nữ sinh lanh lảnh, sau đó là hai cô bé khoác theo túi sách chạy đến, chính là Sakuno và Tomoka, bạn cô.

Tomoka rối rít xin lỗi, mới nói được một nửa thì chợt nhận ra trong nhóm người có một gương mặt mới, "Eh? Ai đây?" Chỉ vào Ryoko.

Bộ ba năm nhất đến bây giờ mới chú ý tới phía sau Ryoma còn có một người, lúc nãy mọi lực chú ý đều để hết vào khu quần vợt hiện đại trước mặt, làm gì có tâm trạng nhìn đi đâu.

Lập tức ba đôi mắt đều đổ dồn về phía Ryoma.

Ryoko vịn tay lên vai Ryoma, nghiêng người lại đằng trước, nghịch ngợm nháy mắt, "Các cậu đoán xem?!"

Ryoma tránh khỏi tay Ryoko, dịch sang bên cạnh một bước, còn kèm theo một câu, "Nhàm chán."

Ryoko le lưỡi, quay về phía nhóm bạn nhỏ bên cạnh, "Mặc kệ cậu ấy đi, cậu ấy lúc nào chẳng như vậy. Tới tới, giới thiệu một chút, tớ là Echizen Ryoko."

"Echizen? Cậu với Ryoma-sama là quan hệ gì?" Tomoka lập tức phản ứng lại, bắt được trọng điểm.

"Bí mật."

Đúng lúc này, Sakuno vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng, "Anou, Ryoko-chan, cảm ơn cậu và Ryoma-kun vì hôm trước đã giúp mình."

Ryoko ngạc nhiên, "Giúp?"

"Trên tàu điện ngầm đó, mình ngồi đối diện các cậu."

Oh, vậy đây là Sakuno Ryuzaki? Đúng là rất dễ thương, nhưng mà từ khi mình đến đây, sau đó là Ryoma, đã định trước cô bé hoàn toàn không có hy vọng gì với cậu rồi, sao tự nhiên lại thấy có lỗi thế nhỉ.

Ryoko vò đầu, "Không có gì, là do tên đó quá đáng ghét thôi."

Đúng lúc này, bố cậu bé Kachiro cũng đến, sau khi chào hỏi một lượt, ông dẫn cả nhóm vào sân, chẳng qua còn chưa kịp bắt đầu đã gặp phải một kẻ hách dịch khó ưa, không coi ai ra gì. Ngay cả vài vị khách ở sân bên cạnh cũng không nhìn nổi cái thái độ này.

Ryoma gục đầu ngáp ngắn ngáp dài, "Loại người này nhan nhản khắp nơi."

Sau đó cùng theo mọi người sang sân F.

Cậu nhóc Horio ồn ào đòi Ryoma dạy cho mình cú twist serve, chỉ nhận lại được một từ không lạnh tanh. Ryoko ngồi trên ghế băng cạnh sân, che miệng cười trộm.

Ryoma nhìn thấy, không khách khí ném Ryoko ra làm bồi luyện cho bộ ba năm nhất, còn mình thì tìm một chỗ gục đầu ngủ bù, dù sao trình độ của Ryoko không bằng cậu, nhưng điều giáo đám gà mờ này thì dư dả.

Ryoko ngoài miệng thì kháng nghị Ryoma trốn việc, nhưng cũng không từ chối, cô ở Namimori không có câu lạc bộ tennis, lâu không chơi, đi ra hoạt động gân cốt một chút cũng được.

Chưa đánh xong một trận, Horio đã thở không ra hơi, ngã ngồi dưới đất, vừa thở hồng hộc vừa nói, "Echizen, cho tớ... nghỉ... một lúc đi...".

"Nếu cậu bớt nói đi sẽ tiết kiệm được khối sức đấy, trình độ thế này mà mơ tham gia chính tuyển á."

"Có giỏi thì cậu cũng tham gia thử xem, đảm bảo cũng như tớ bây giờ thôi!" Tuy biết là chuyện thật, nhưng mặt mũi không thể mất, thua trận rồi thì miệng lưỡi không thể thua.

"Đáng tiếc a, đội tuyển các cậu chỉ tuyển nam thôi, tớ đến làm cái gì?" Trong giọng nói chứa đầy ý trêu đùa, đáng tiếc người nghe lại nghe không ra.

Câu này nói cũng không nhỏ, mà nữ sinh thì luôn tương đối tinh tế hơn, Tomoka ngồi trên băng ghế bên cạnh sân mở to mắt, quay sang nhìn Sakuno, "Ryoko-chan? Là nữ sinh sao?"

"Ừ." Sakuno gật đầu, cô biết Ryoko là nữ sinh bởi vì đã được nghe bà nói, một hoàng tử một công chúa, Ryoma đã tham gia đội tennis nam, vậy người còn lại tất nhiên là nữ.

Thực ra nếu chỉ nhìn bề ngoài thì một trăm phần trăm mọi người đều nghĩ ngược lại, bởi vì ngoại hình của hai người kia thật sự rất có tính lừa gạt. Một nhìn xinh đẹp như thiên sứ, không vương khói lửa nhân gian, một lại hoạt bát tinh nghịch, còn cắt tóc ngắn mặc quần áo thể thao, nhìn không nhầm mới lạ.

Mà đương sự nhận tấn công trực tiếp của Ryoko, sau khi phản ứng lại, lúc này đã hóa đá đương trường, dù sao bị nữ sinh đánh bại vẫn là rất mất mặt, đặc biệt là trong trường hợp người nào đó ngày thường còn thường xuyên khoác lác về bản thân.

Đúng lúc này, từ sân bên cạnh truyền đến tiếng cãi vã. Ryoko biết, có chuyện vui để xem rồi.

Quay đầu qua nhìn Ryoma, cậu đã bị làm cho ồn không ngủ nổi nữa, hiện giờ đang bốc khí đen ngùn ngụt nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh.

Ryoko biết Ryoma cần ngủ rất ít, có khi vài ngày thậm chí cả tuần không ngủ cũng không có việc gì, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu sẽ không ngủ. Ngược lại, khi tâm trạng không tốt hoặc tinh thần mệt mỏi, Ryoma đặc biệt thích ngủ, cứ như là ngủ đi rồi thì tất cả sẽ được giải quyết vậy.

Mấy ngày nay tâm tình Ryoma không tốt lắm, có đôi khi sẽ ngồi trong phòng tắm ngâm nước cả tiếng đồng hồ, nếu không phải Ryoko không đợi được nữa gõ cửa gọi, có khi cậu sẽ ngủ luôn bên trong mất. Hẳn là có liên quan đến người kia.

Ryoko chỉ biết Ryoma muốn tìm một người, là nam, ngoài ra hoàn toàn không biết thêm gì, chỉ biết rằng, người này chắc chắn rất quan trọng với cậu.

Hôm nay kéo Ryoma ra ngoài là giúp cậu thả lỏng một chút, xem, có bao cát đưa lên tận cửa rồi không phải sao?

Đây là cách Ryoko thường làm nhất, mỗi khi tâm tình không tốt, hoặc là khiêu chiến Ryoma đánh một trận đã đời, hoặc là kiếm một kẻ xấu số nào đó, sau đó, mọi người hiểu.

Cả đám trẻ nhao nhao chạy về phía tiếng ồn ào phát ra, vừa đúng lúc nghe được có người nói muốn trực tiếp học mà không cần khởi động, còn phớt lờ lời khuyên của huấn luyện viên.

Nghĩ mình là thánh thần chắc, cái gì mà "Anh xem chúng tôi ngang hàng những người ở đây à?" rồi "Bỏ qua những cái cơ bản đi."

Ryoma nghe bực mình, nhất là sau khi những lời tự đại kia biến thành nhân thân công kích. Cậu ghét nhất những kẻ ỷ vào mình có tiền ra vẻ ta đây thế này, có tiền thì giỏi lắm chắc, có tin cậu dùng tiền nện chết người không?

Ryoko nhìn khí áp càng ngày càng thấp quanh người Ryoma, cười thầm, bắt đầu rồi đây, ông chú gì kia à, tự cầu nhiều phúc đi.

Nhóm người lớn ở dưới còn chưa nói xong, một giọng nói nhẹ nhàng lại đủ cho tất cả mọi người nghe vang lên, "Này, dạy cho cháu đi."

Sau đó quay qua thanh niên vừa đi đến, nhe răng, "Lâu quá không gặp, nhớ tôi không."

Sasabe, cũng chính là thanh niên trên tàu điện ngầm hôm trước, vừa nhìn thấy Ryoma một cái, tóc gáy lại dựng hết cả lên, cặp mắt đáng sợ kia...

Người đàn ông đứng bên cạnh hắn ta thấy con trai như vậy thì hơi ngạc nhiên, "Con biết nó à?"

"Không không, chưa bao giờ."

Lúc này Ryoma lại tiếp tục, "Chú gì đẹp trai ơi, dạy cháu chơi nhé." Còn khuyến mại thêm nụ cười tươi rói.

Sasabe bố thấy có một "bé gái" xinh đẹp như vậy nhờ mình, còn khen mình đẹp trai thì mắt sáng lên, nào có thể không đồng ý.

"Già mà còn háo sắc." Ryoko bĩu môi lẩm bẩm, sau đó kêu to, "Ryoma, lên, đánh thoải mái đi."

Huấn luyện viên Katou, bố của nhóc Kachiro nghe vậy mới ngớ ra, giận dữ gì cũng bay sạch, chỉ còn ý nghĩ, "Thằng bé mới là Ryoma hả, mình còn tưởng là đứa trẻ đứng bên cạnh chứ?"

Về phần thực lực của cậu, ông không hề nghi ngờ, có thể là thành viên chính thức của Seigaku, không thể chỉ bằng vào vận may được.

Nhưng lạ một điều là, sec đấu đầu tiên, Ryoma hoàn toàn không có ý định ghi điểm, tuy rằng cũng không cho Sasabe bố bất cứ cơ hội nào, một lượt giao bóng có thể kéo dài đến năm bảy phút đồng hồ, cuối cùng mới giả như không bắt kịp để kết thúc lượt.

Cứ kéo dài như vậy, một sec đấu dài đến cả nửa tiếng.

Sasabe bố thắng sec một, lại bắt đầu huênh hoang đắc ý, nhưng Ryoko biết, sec thứ hai này không dễ ăn như vừa rồi đâu, người khác không hiểu Ryoma đang làm gì, nhưng cô chơi tennis lâu như vậy, lại đã xem qua nguyên tác, làm sao không nhìn ra? Đây là đang kéo dài thời gian, vừa tự khởi động, vừa chờ cơ hội. Mà, Ryoma cần thứ gọi là khởi động này à?

Quả đúng như những gì Ryoko nghĩ, sang sec thứ hai, Ryoma bắt đầu giành điểm, thậm chí còn dùng luôn cách di chuyển của đối phương để đánh trả bóng.

Cái gì đến cũng phải đến, người nào đó không chịu khởi động cho kỹ rốt cuộc bị căng cơ, gục tại chỗ.

Ryoma gác vợt lên vai, khi đi qua hai cha con nhà kia còn nói thêm một câu, "Cả hai nên học khởi động trước đi, đúng không chú?" Câu sau là nói với huấn luyện viên Katou.

Ông Katou cười, "Chú bắt đầu thấy sợ với thành viên chính thức của Seigaku rồi đấy, Echizen-kun..."

Bốn chữ thành viên chính thức như đập vào mặt bố con Sasabe vẫn còn đang đỡ nhau giữa sân, vừa rồi bọn họ còn đắc ý trình độ của mình không cần huấn luyện viên, rồi chê Seigaku có một nhóc con năm nhất là chính tuyển, trường đó cũng xuống cấp quá rồi. Bây giờ lại thua chính nhóc con mười hai tuổi đó, có thể tưởng tượng tâm tình của bọn họ lúc này u ám cỡ nào.

Đồng thời một cú sốc tương đối nặng nữa cũng đập vào đầu Sasabe bố, hình như, đại khái, "bé gái" xinh đẹp, cũng không phải là bé gái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top