Chương 5
Chương 5:
Sau khi Atobe về nước, ba đứa trẻ vẫn thường duy trì liên lạc, cho nên khi nhận được tin Atobe bắt đầu tiếp quản công việc công ty, Ryoko và Ryoma đều sửng sốt một chút, dù sao Atobe vẫn còn là trẻ con, còn chưa đầy mười lăm tuổi nữa.
Ngạc nhiên hơn là Atobe muốn mời hai người hợp tác.
Ryoko và Ryoma đồng ý, cả hai vốn đều không phải trẻ con thật sự, có ý tưởng riêng cho tương lai, mà có rất nhiều việc là cần phải có tiền mới được. Ryoma có thể dùng phép thuật giải quyết, nhưng sử dụng nhiều sức mạnh vượt qua giới hạn của vị diện rất dễ dàng làm cho vị diện bắn ngược, thân là người từ bên ngoài tới, lại còn có việc cần, tốt hơn hết nên tôn trọng chủ nhà một chút.
Không phải cậu không có tiền, ngược lại có rất nhiều là đằng khác. Nhớ khi còn đi chu du khắp nơi cùng với Lam, lúc đó Ryoma có một sở thích, không biết nên nói là tốt hay xấu, đó là thu thập những thứ lấp lánh, mà đại đa số chúng đều là các loại đá quý linh thạch tiên thạch vân vân. Tùy tiện đổi một là có thừa tiền tiêu, nhưng vấn đề là muốn làm vậy lại cần một đống công việc đi theo dọn dẹp những điểm đáng ngờ, hiện giờ Atobe đưa ra đề nghị này, cũng coi như là mở cho Ryoma một cánh cửa nhỏ.
Về phần chuyển tiền từ Blu, Ryoma lựa chọn quên nó đi.
oOo
Công ty Atobe phụ trách là một chi nhánh ở Mỹ, chủ yếu đánh vào thị trường thời trang trẻ em, rất hiển nhiên, Atobe muốn dùng Ryoko và Ryoma làm người mẫu nhí quảng cáo. Miễn bàn ý tưởng này thành công thế nào, chỉ riêng gương mặt thôi Ryoko và Ryoma đã manh ngã một đám già trẻ lớn bé rồi, càng đừng nói sau khi được tỉ mỉ ăn mặc từ đầu đến chân, khỏi nói có bao nhiêu xinh đẹp.
Nói hơi tục một chút thì cả hai làm việc này đều chỉ là vì tiền, cũng không có ý muốn nổi danh gì, cho nên mới xuất hiện tình trạng trong công ty có hai người mẫu cực kỳ được hoan nghênh, cực kỳ nổi tiếng nhưng đồng thời cũng thần bí đến hầu như hoàn toàn không có chút thông tin gì, ngoại trừ hai cái tên giả.
Đương nhiên, nếu chỉ dùng tên giả thì chỉ cần có người quen nhìn thấy, Ryoma và Ryoko lập tức sẽ bại lộ. Cho nên hai người dựng thêm một hàng rào, Ryoma hủy ngụy trang trên tóc, mái tóc bạch kim chói mắt, cộng thêm đôi mắt hai màu vàng tím, vừa nhìn đã làm người ta liên tưởng đến loài động vật màu trắng dị đồng cực kỳ đáng yêu nào đó.
Ryoko thì đơn giản hơn, chỉ dùng kính áp tròng đen che đi đôi mắt vàng hổ phách.
Tầng che giấu cuối cùng, cũng là tầng chắn mạnh nhất, hai người này khi chụp ảnh, luôn luôn là crossdress, nói trắng ra chính là, Ryoko mặc đồ nam, mà Ryoma thì mặc đồ nữ. Hơn nữa Ryoma còn cố ý chỉ để chụp mặt nghiêng, đảm bảo trong trường hợp cậu không chủ động nói ra thì bất cứ ai, trừ hai người Atobe và Ryoko đã biết chuyện, đều không thể đem hai người ở giới tennis và giới thời trang liên hệ đến cùng nhau.
Thực ra tuyển thủ tennis làm người mẫu ảnh cũng chẳng có vấn đề gì, Ryoma chỉ đơn giản là không thích bị quá nhiều người chú ý mà thôi, mặc dù mỗi lần xuất hiện, cậu hầu như luôn là tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Không nói đến bề ngoài bắt mắt, sau trận đánh đầu tiên trong giải thiếu niên Mỹ mở rộng, thực lực của Ryoma cũng dần được khẳng định. Khi cậu và Ryoko lần lượt giành quán quân giải đơn nam đơn nữ và đôi nam nữ, gần như không ai còn dám coi thường hai đứa bé lần đầu tiên tham gia giải thi đấu này nữa.
Tiếc là hai người chỉ tham gia một lần duy nhất, vì Ryoma cảm thấy bản thân như đang bắt nạt trẻ con vậy, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Ryoko vì Ryoma không tham gia cũng không có hứng thú gì, tiếp tục với đám chai lọ trong phòng thí nghiệm của cô.
Mười hai tuổi, chị em Ryoma về Nhật Bản.
Theo Ryoko thấy, Ryoma trong nguyên tác bị Nanjirou gửi về Nhật là bởi vì trước đó cậu chỉ như một cái bóng, mô phỏng theo cha mình, nên ông mới quyết định gửi con cho vị huấn luyện viên ngày xưa, cũng cho cậu có cơ hội đối đầu với nhiều loại dạng đối thủ khác nhau, thúc đẩy cậu tự tạo ra một phong cách cho riêng mình.
Mà Ryoma hiện tại đây, nói thật, ngay cả là Nanjirou, nếu không cẩn thận cũng sẽ bị cậu đánh cho tơi tả, ông thật sự không nghĩ rằng đám nhóc sơ trung có thể giúp cậu cái gì. Cho nên, việc này là hoàn toàn không cần thiết.
Nhưng Ryoko và Ryoma đã muốn về, ông cũng không ngăn cản, thứ nhất, ông và vợ đều yên tâm hai chị em có thể tự bảo vệ mình, thứ hai, hai người cũng không hoàn toàn bỏ mặc hai đứa bé một mình, ông đã gửi cả hai cho chị họ Nanako đang học đại học ở Tokyo của chúng, ít nhất vấn đề cơm nước là không phải lo lắng. Thứ ba, những ngày tháng không có bóng đèn rất thoải mái không phải sao.
Kỳ nghỉ hè cuối cùng ở Mỹ, Ryoma quay lại Italia, vừa để tạm biệt đám dính người trong nhà, cũng vì lời mời từ Vongola Decimo.
Thực ra sau lần nói chuyện cạnh đài phun nước trong buổi tiệc tối hôm đó, mỗi hè Ryoma đều nhận được thư mời của Sawada gửi đến lâu đài, chỉ là mấy lần trước cậu đều có việc bận, không thể tới. Sau hè này cậu sẽ về Nhật, mà từ Nhật đến Italia là một khoảng cách rất xa, Ryoma không muốn bay quãng đường dài như vậy, liền đẩy hết mọi việc, về "nhà" một chuyến.
Sau khi đến Vongola, Ryoma sâu sắc cảm nhận được, cái gì gọi là nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Tuy câu này thường xuyên được áp dụng lên cậu cùng Ryoko, nhưng cả hai đều rõ ràng, bọn họ không thật sự là trẻ con, dù bề ngoài chỉ là đứa bé, bên trong cũng đã là linh hồn một người trưởng thành, cư xử chín chắn một chút cũng không có gì lạ.
Nhưng lần này ngược lại đến lượt cậu dùng nó cho đám người bảo vệ nhà Vongola. Bảy người bảo vệ, bảy nguyên tố, nhìn thì đều là trai đẹp gái xinh cả, cũng nhân khuông nhân dạng lắm, nhưng một khi mở miệng ra nói chuyện, thật sự chính là làm chết người không đền mạng, chỉ quản chết không quản chôn.
Phải đính chính lại một chút, không phải dùng lời nói giết người, mà là nhóm người bảo vệ này, người thì nóng tính, người thì trẻ con, người lại ghét đám đông, vân vân và mây mây, thậm chí một tên biến thái có kiểu tóc như quả dứa, nói chuyện không bao giờ được mấy câu đàng hoàng, một không hợp ý là lập tức lôi vũ khí ra, từ những thứ bình thường như kiếm, đến không được bình thường lắm như bom và lựu đạn. May mà mấy người này còn nhớ đang ở tổng bộ, không lôi cả lửa ra dùng.
Nhưng dù như thế, lực phá hoại của mấy người này cũng không thấp chút nào. Cảnh tượng lúc đó khỏi phải nói, một nhà ăn sạch sẽ rộng lớn trang trí đẹp mắt không đến mười phút đã bị san thành đống gạch vụn, gương mặt Sawada lúc đó phải nói là mây đen giăng đầy, áp suất thấp đến không thể thấp hơn.
Sawada cười xin lỗi Ryoma một tiếng, sau đó dùng sức hít sâu một hơi, quát lên một tiếng, cả đám đang đánh hăng say kia lúc này mới nhớ đến boss nhà mình còn có khách ngồi bên cạnh, tuy vẫn nhìn nhau không vừa mắt, nhưng dưới cái nhìn chết chóc của boss, mỗi người đành cắn răng thu vũ khí lại.
Cũng mệt Sawada có thể quản một đám người hiếu chiến như vậy, nhớ đến các thành viên trong nhà mình, Ryoma thật sự cảm thấy, so với những người ngồi trước mặt này, nhóm ở nhà kia dù đôi khi có hơi ồn ào một chút, "hoạt bát" một chút, bát quái một chút, nhưng vẫn đáng yêu hơn nhiều, ít nhất không làm mình, à không là Hồng Diệp mới đúng, mệt tim thế này.
Nhưng nếu quan sát cẩn thận thì vẫn có thể thấy, mỗi thành viên trong nhà đều là thật lòng quan tâm đến boss của bọn họ, cho dù là kẻ mở miệng là đòi cắn chết động vật ăn cỏ, hay là tên biến thái suốt ngày đòi chiếm thân thể người ta kia, càng khỏi nói đến một vị trung khuyển nào đó.
Đây cũng coi như là may mắn nhỉ, ở trong thế giới tối tăm nhơ bẩn như vậy, có những người thật sự quan tâm, thật sự yêu thương mình, thật là một loại hạnh phúc.
Sau khi về Mỹ, hai chị em Ryoma lên máy bay về Nhật Bản.
oOo
Ryoma theo lời Ryoko nói, nộp đơn nhập học vào Seishun Gakuen, thực ra đối với cậu, học ở đâu cũng vậy cả thôi, quan trọng là có thấy người mà cậu muốn tìm hay không.
Ryoko đến Namimori học, hai trường đều thuộc khu vực Kanto, nhưng cách nhau khá xa. Ban đầu Nanako còn lo lắng hai đứa trẻ lạ người lạ việc, không quen cuộc sống ở Nhật, nhưng sau một thời gian quan sát thấy không có vấn đề gì, Nanako cũng yên tâm.
oOo
Ryoko thật không biết nói gì với ông già nhà mình nữa, tuy rằng mặc cho cả hai về nước không đi theo thật đấy, nhưng chuyện đăng ký cho cả hai tham gia giải U16 thì vẫn y nguyên.
Vốn Ryoko không định đi, Ryoma cũng không có hứng thú gì, nhưng lại nghĩ hiện tại chưa vào học, ngồi buồn ở nhà cũng không có việc gì làm, Ryoko lập tức nổi tính ham chơi kéo Ryoma đi xem náo nhiệt.
Cả hai mặc áo T-shirt ngắn tay màu trắng, quần sooc, đeo giày cao cổ, Ryoko nhìn từ trên xuống dưới Ryoma một lần, ngẫm nghĩ một lúc liền lấy ra hai cái mũ lưỡi trai màu trắng có chữ R đỏ chụp một cái lên đầu cậu, bản thân cũng đội lên, sau đó xách túi vợt ra ngoài.
Lên tàu điện ngầm, Ryoma và Ryoko chọn ghế gần cửa, không lâu sau lại có thêm ba thanh niên nhìn như học sinh cấp ba cũng lên tàu, đứng nói chuyện ngay trước mặt Ryoma.
Thực ra trên tàu không hết chỗ ngồi nhưng cứ muốn đứng không phải lỗi của ai, mọi người nói chuyện cũng là quyền tự do, nhưng ba người này đã ồn ào thì thôi, còn vung vẩy vợt tennis khoe khoang khoác lác mà chẳng thèm để ý đến người ngồi gần đó.
Ryoko ngáp một cái, đột nhiên có tiếng xé gió quét qua tai, lập tức tỉnh một nửa.
Nhìn lên mới phát hiện, cảnh này không phải giống như trong nguyên tác, Ryoma tham gia U16 gặp phải mấy kẻ đáng ghét trên tàu điện ngầm sao?
Hình như sau đó còn xảy ra chuyện gì thì phải? Ryoko nhớ không rõ lắm, còn đang cố gắng hồi tưởng lại xem là chuyện gì, cái vợt trên tay thanh niên tóc nâu lại quét qua trước mặt cô lần nữa, còn kèm theo giọng cười làm người phát bực, trán Ryoko nổi lên gân xanh.
"Này, ông anh ồn ào quá rồi đấy!"
Nói xong Ryoko mới nghĩ đến, hình như câu này phải là Ryoma nói mới đúng chứ? Mình ở đây đoạt đất diễn làm cái gì? Không được không được, việc ai người nấy làm, Ryoma không làm thì thôi, tuyệt đối không đoạt kịch bản.
Nghĩ vậy, Ryoko lập tức chọc chọc Ryoma đang nghiêng đầu nhắm mắt bên cạnh, hất mặt ý chỉ đám thanh niên trước mắt.
Sasabe nghe thấy có người nói mình, khó chịu quay đầu lại, lập tức đối diện với một đôi mắt lạnh như băng, đồng tử màu vàng kim dựng thẳng như dã thú nhìn mình không chớp mắt . Toàn thân Sasabe cứng đờ, cây vợt trên tay cũng lạch cạch rơi xuống đất.
Ryoma thấy đã đạt được hiệu quả như mong muốn thì lập tức quay đầu đi, không thèm để ý đến kẻ khoác lác nhát gan kia nữa.
Đúng lúc đó, tàu đến trạm, ba thanh niên mặc đồng phục học sinh kia luống cuống chạy ra, Ryoko cùng Ryoma thong thả đi phía sau, sau đó cô bé tóc hai bím dài ngồi ghế đối diện hai người cũng vội vã xuống tàu.
Ryoko hưng trí bừng bừng kéo Ryoma đi, nhưng đi được năm phút rồi mới nhớ ra, hình như cô đâu có biết đường đến khu thi đấu đâu? Vừa rồi chỉ là theo bản năng, cứ đi là đi thôi không để ý gì, bây giờ quay lại hỏi đường còn kịp không?
Hoặc là nhờ Ryoma tìm đường? Không không, lạc một lần là đủ rồi, cô cũng không muốn lạc thêm lần nữa.
Lại nghĩ, cũng chẳng sao, dù sao Ryoma trong truyện cũng đâu có tham gia trận này đâu, vì thế Ryoko lại tiếp tục đi, tìm một chỗ nào đó ngồi cho qua buổi chiều.
Nhìn thấy phía trước có một sân tennis công cộng, Ryoko lập tức huých Ryoma, "Ne, Ryoma, đánh một trận đi, lâu rồi không thư giãn gân cốt, sắp rục xương trong phòng rồi."
Ryoma trợn trắng mắt nhìn người vừa nói ra câu này, ai là người ngày nào cũng kéo cậu làm xong cái bài huấn luyện đối với người bình thường mà nói là ma quỷ kia hả, thừa tinh lực không chỗ phát tiết sao.
Nhưng cuối cùng Ryoma vẫn đi theo cô, dù sao buổi chiều hôm nay đã dự định là không về nhà sớm, thay vì cứ ngồi đây ngẩng đầu nhìn trời thì đi duỗi tay duỗi chân một chút vẫn tốt hơn.
Cứ thế, cả hai bắt đầu khởi động làm nóng, Ryoko chiến ý hừng hực nhìn Ryoma, tuy chưa bao giờ đánh thắng cậu, nhưng không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ khiêu chiến.
Ryoma và Ryoko đánh hai tiếng đồng hồ mới dừng lại, nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ tàu chạy, cả hai liền thu dọn túi vợt đi về phía bến tàu, không hề để ý cách đó không xa có hai bóng người vừa nói chuyện vừa quan sát cả hai rời đi.
Sakuno, cô bé tóc hai bím trên tàu điện ngầm, chỉ vào hai người đang đi xa dần, nói với người phụ nữ trung niên mặc áo thể thao, tóc buộc cao thành đuôi ngựa bên cạnh, "Bà, kia chính là hai người đã giúp cháu trên tàu."
"Hả, vậy sao?"
"Hai người đó chơi tennis giỏi thật, nhìn cũng không kém các senpai trong câu lạc bộ của bà đâu nhỉ?"
"Oh, bà chưa nói với cháu à, trong giới tennis Mỹ, hai đứa nó được gọi là cặp đôi hoàng gia, chỉ tiếc tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đã lâu không xuất hiện, không biết trình độ thật sự của hai đứa thế nào rồi."
"Bà biết hai người kia ạ?"
"Ara, coi như biết một chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top