Chương 15

Chương 15:

Chớp mắt quả cầu khí thành hình, không gian đột nhiên tĩnh lại, dường như ngay cả thời gian cũng bị giữ chân. Gần như lập tức, Tezuka đưa mắt nhìn thẳng về phía Ryoma, Atobe phản ứng hơi chậm hơn một chút, nhìn quanh một vòng, cuối cùng tầm mắt mới dừng lại trên người Ryoma.

Không đợi một trong hai người đặt câu hỏi, Ryoma đã mở miệng: "Không cần giấu những người khác sao?"

Mặc dù hiện có mặt ở nơi này đều không phải người bình thường, nhưng có một số việc, càng ít người biết càng tốt.

Hơn nữa, chuyện này có vẻ không đơn giản như bề ngoài.

Đầu óc hai vị đội trưởng linh hoạt cỡ nào, chỉ một chút xíu ngừng lại này đã đủ cho cả hai suy xét cẩn thận lợi hại, Atobe liếc mắt nhìn Oshitari một cái, sau đó cùng Tezuka đồng thời gật đầu tỏ vẻ tốt nhất nên khiêm tốn một chút.

Ryoma vẫy tay, trừ ba người Ryoma cùng với Fuji và Oshitari, các thành viên khác trong đội đều được cậu đưa đến thư viện bên cạnh, đồng thời tất cả đều được thay đổi một chút ký ức từ sau khi đi vào sân trường, thay vì đi đến phòng thay đồ, mọi người kéo nhau đến thư viện tự học cho cuộc thi nhỏ tuần tới.

Lại vẫy tay một cái, thời gian trở lại bình thường.

Nói thì lâu, trên thực tế, mọi việc diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi giây, cho nên Fuji đang quay đầu nhìn quanh, quay đầu lại đã thấy Tezuka đẩy kính, híp mắt nhìn Ryoma, Atobe cũng khoanh tay nghiêng mắt nhìn cậu, mà Ryoma thì nghịch ngợm nháy mắt với hai người một cái.

Fuji chỉ có chút ngạc nhiên, vừa xảy ra chuyện gì sao? Mà hoàn toàn không có chút thắc mắc, một đoàn hơn mười người vừa rồi, hiện tại lại chỉ còn một nửa, đưa mắt nhìn Oshitari bên cạnh, vị đội phó nhân xưng Kansai Okami kia cũng lắc đầu, tỏ vẻ không biết chuyện gì xảy ra.

Nhưng rất nhanh, sự chú ý của cả đám đều tập trung vào quả cầu khí đã thành hình ngày càng rõ ràng trước mặt.

Lúc này tất cả đã có thể thấy rõ bóng người bên trong. Làm người ngạc nhiên là, đối phương mặc trang phục cổ đại, lại không phải kimono của Nhật Bản, mà là trường bào khoan khâm bác mang của Trung Quốc.

"Người" này có khuôn mặt thanh tú mềm mại đặc trưng của thiếu nữ phương đông, trường bào ngọc lục không gió tự bay, bồng bềnh phiêu dật như những miêu tả về tiên nữ trong truyền thuyết, mái tóc đen dài được buộc phức tạp, cài đầy lông vũ châm ngọc, nhưng nhìn không có vẻ rối ren, ngược lại làm người cảm thấy cực kỳ trang nhã cổ điển.

Nhìn thấy năm người Ryoma, thiếu nữ có vẻ có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ chớp mắt sau, đôi mắt nàng mở to, vẻ mặt không thể tin nổi, vội vàng đặt tay lên ngực cúi đầu hành lễ: "Tiểu nữ bái kiến..."

Chưa dứt lời đã bị một cơn gió nâng lên, lời đã đến miệng cũng không nói ra được.

Tuy không rõ thân phận thiếu nữ, nhưng nhìn "khí" quanh người đối phương, Ryoma đã có suy đoán đại khái, thấy đối phương có vẻ đã nhận ra mình, Ryoma cũng không lằng nhằng, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Giải thích."

Thiếu nữ ngẩng đầu, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, nhìn quanh một vòng, nhận ra đây chính là nơi mình thường xuất hiện mấy ngày này, bắt đầu kể.

"Tiểu nữ tên gọi Cốc Vũ."

Oshitari ngạc nhiên, "Thần trong truyền thuyết Trung Hoa? Làm sao lại xuất hiện ở Nhật, còn bị phong ấn?"

Cốc Vũ lắc đầu, nói ra một tin tức làm tất cả trừ Ryoma phải giật mình, "Bị phong ấn trong trận pháp, thực ra không phải tiểu nữ, mà là Ao Nyobo, tiểu nữ chỉ là bị liên lụy vào mà thôi."

Ao Nyobo, nữ yêu chuyên ăn các loại thịt hư thối, hoặc là, thịt người.

"Rất lâu trước đây, có lẽ phải ba bốn trăm năm trước, ngôi miếu nhỏ của tiểu nữ bị một cơn lốc cuốn đi, khi tỉnh lại, tiểu nữ đã thấy mình đang ở trong một khu rừng. Sau đó, tiểu nữ phát hiện, mình không cần tín ngưỡng của loài người để duy trì pháp lực như trước nữa, nhưng đổi lại, pháp lực của tiểu nữ giảm đi rất nhiều, hơn nữa còn không thể rời khỏi khu rừng ấy.

Từ từ về sau, qua quá trình tu luyện, tuy pháp lực của tiểu nữ đã bắt đầu tăng trở lại, nhưng thật sự rất chậm, cho nên, khi vị âm dương sư kia phong ấn Ao Nyobo, tiểu nữ cũng bị cuốn vào. Nhưng may mắn chính là, bởi vì chỉ bị vây ở tầng ngoài của trận pháp, mỗi sáu mươi năm một lần, vào thời điểm phong ấn yếu nhất, tiểu nữ vẫn có thể tỉnh lại, lên mặt đất trong một thời gian ngắn.

Không thể không nói, thế giới con người thay đổi, thật sự rất nhanh, tiểu nữ bị phong ấn cùng Ao Nyobo ở trong rừng, nhưng mỗi lần tỉnh lại, nhìn thấy lại là một quang cảnh khác."

Mọi người gật đầu, bây giờ chỉ cần mười ngày nửa tháng không thấy có khi một khu đất trống đã biến thành nhà cao tầng, càng miễn bàn như lời Cốc Vũ nói, trong khoảng ba bốn trăm năm, sáu mươi năm mới được nhìn thấy mặt trời một lần, thay đổi phải dùng bãi bể nương dâu mới đủ để hình dung.

"Hai mươi năm trước, phong ấn yếu đi, tiểu nữ lại lên mặt đất. Lúc nhìn thấy đám trẻ loài người ồn ào qua lại, tiểu nữ đã rất ngạc nhiên, bởi vì lần trước khi tiểu nữ tỉnh, nơi này còn là một nghĩa trang, khắp nơi chẳng có gì ngoài những ngôi mộ vô danh.

Cũng không biết lúc ấy tiểu nữ làm sao, có lẽ nhìn đám nhóc cười nói vui vẻ, đầu óc nhất thời cũng nóng lên, biến trang phục của mình thành giống như chúng, sau đó đi thăm ngắm khắp trường. Cứ thế qua vài ngày, hôm ấy trời mưa to, tiểu nữ đang đứng dưới hàng hiên nhìn trời, đột nhiên có một nam sinh đến gần, cười hỏi có phải tiểu nữ không mang ô, nói xong liền nhét ô vào tay tiểu nữ, bản thân thì đội mưa chạy đi. Tiểu nữ muốn tìm nam sinh kia trả ô, nhưng tiểu nữ đợi mãi, tìm mãi, đến khi phải quay lại phong ấn vẫn không thấy người kia đến lấy lại ô.

Mấy ngày trước, phong ấn đột nhiên bị phá, tiểu nữ tỉnh lại, mặc dù biết hy vọng rất mong manh, nhưng tiểu nữ vẫn muốn tìm lại nam sinh năm xưa."

Để hỏi người ấy một câu, với một người xa lạ, cũng có thể cười chân thành tỏa nắng như vậy sao? Không phải chưa bao giờ thấy nụ cười như vậy, nhưng có lẽ bởi vì nó dành cho bản thân, nên mới ấn tượng khắc sâu về nó như vậy.

Mọi người nghe xong, đều có chút không biết nói gì, nên nói Cốc Vũ tuy không phải con người, nhưng lại vì một tán ô mà nhớ đến hơn hai mươi năm, hay nên cảm khái thời gian như gió, thoáng qua đã không thấy dấu vết?

Chẳng qua, đây không phải vấn đề chính cần quan tâm lúc này.

"Ngài nói trận pháp phong ấn Ao Nyobo, vậy bây giờ nó..." Fuji không nói hết câu, nhưng mọi người đều hiểu, trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Cốc Vũ lắc đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước, nghe thật kỹ mới có thể nhận thấy một chút lo lắng xen lẫn bên trong.

"Tạm thời nó còn chưa tỉnh, nhưng mất tầng phong ấn bên ngoài áp chế, tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nó chưa thể ra được ngay, tầng phong ấn bị phá cũng chỉ như cánh cửa nhà tù đã mở, vẫn còn xiềng xích quấn thân bên trong, hơn nữa nó đã bị phong ấn vài trăm năm, lúc bị phong ấn cũng bị thương không nhẹ, đã yếu hơn trước rất nhiều, muốn phá được phong ấn thoát ra cần không ít thời gian. Chỉ là tầng phong ấn bên ngoài ngoài tác dụng giam cầm còn che chắn hơi thở bên trong, trong thời gian này, tiểu nữ đã đuổi đi không dưới mười lượt yêu quái mò đến thăm dò. Ngoài ra, tiểu nữ nghe được có người nhìn thấy nữ sinh qua lại gần phòng thay đồ nam, chuyện này vốn không phải bản ý của tiểu nữ, tiểu nữ cũng biết người – yêu có khác, cho nên chưa bao giờ dùng hình người xuất hiện, nhưng thời gian gần đây yêu khí đang không ngừng tăng mạnh lên, những người có linh khí mạnh một chút cũng có thể nhìn thấy yêu quái hiện hình, dù chỉ thoáng qua chớp mắt."

Cốc Vũ nói đến đây, tiếp theo ra sao mọi người cũng có thể đoán được. Ao Nyobo vốn là yêu quái nổi tiếng hung ác tàn bạo đã ăn thịt không ít người, trước đây có hai tầng phong ấn, bên trong không cảm nhận được bên ngoài, bên ngoài cũng không hay biết gì về bên trong, cho dù cùng tồn tại cũng vẫn bình an vô sự.

Nhưng lúc này lại không giống, yêu khí tăng lên đồng nghĩa với yêu ma tụ tập. Một con vài con, Cốc Vũ có thể đánh đuổi, thậm chí giết chết, nhưng mười con, hai mươi thậm chí đến hàng trăm con, muốn phòng bị tuyệt đối không phải dễ. Hơn nữa, Ao Nyobo ăn thịt người, thậm chí yêu quái nó cũng không tha, bây giờ chưa tỉnh thì còn đỡ, đợi nó tỉnh lại, chắc chắn sẽ tìm cách dụ dỗ người, yêu đến ăn thịt, khôi phục sức mạnh để phá phong ấn, nếu chuyện xảy ra, hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng.

Nói đến đây, một nghi vấn khác lại nảy sinh, "Nếu Ao Nyobo phá được phong ấn, nhất định sẽ là sinh linh đồ thán. Vậy ngài thì sao? Tai bay vạ gió bị phong ấn mấy trăm năm, ngài không hận con người sao?"

Fuji đã từng thấy nhiều yêu quái bị phong ấn, hầu hết đều là tức giận phát điên cùng với không cam lòng, cứ thế suy ra, nếu có một ngày chúng phá được phong ấn, ít nhất người phong ấn chúng sẽ phải gánh không ít hận thù. Nhưng vị trước mắt này hoàn toàn không có vẻ gì tương tự như vậy, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu vị này xuất hiện, thật sự không có một chút oán hận?

Cốc Vũ nhìn Fuji, nở nụ cười nhàn nhạt: "Tiểu nữ rất may mắn, trong thời gian ngủ say, dù thần chí không tỉnh, tu vi vẫn từ từ tăng, hơn nữa, tiểu nữ vốn không thể rời khỏi rừng, sau khi bị phong ấn, phạm vi hoạt động cũng chỉ giảm nhỏ đi một chút mà thôi, đã vậy, có bị phong ấn hay không thực chất đều như nhau cả."

"Vậy ngươi muốn quay về cố hương không?" Ryoma vẫn im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên hỏi.

Cốc Vũ ngạc nhiên nhìn cậu, sau chớp mắt ngây người, lắc đầu: "Đa tạ đại nhân, trước đây con người còn tin, còn cần tiểu nữ, cầu mưa thuận gió hòa, nhưng con người bây giờ không mấy ai tin vào những chuyện hư vô mờ mịt này nữa. Hơn nữa ở nơi này cũng rất tốt, cảnh đẹp người vui, biết đâu may mắn còn có thể gặp lại cố nhân."

Ryoma gật đầu, cũng không hỏi thêm, cậu tôn trọng sự lựa chọn của đối phương.

"Vậy bây giờ giải quyết chính sự đi?" Ryoma đưa mắt nhìn hai vị đội trưởng vẫn khoanh tay im lặng làm khán giả suốt từ lúc bắt đầu.

Tezuka gật đầu, gỡ kính mắt xuống cài vào túi áo, vung tay một cái, những bông tuyết trắng xóa lập tức rơi xuống, rất nhanh lại biến mất, nhưng Fuji vẫn nhạy bén cảm nhận được một tầng màn chắn vô hình vừa được tạo nên phủ lên toàn bộ khu vực phong ấn.

Xong xuôi, Tezuka chuyển mắt nhìn Ryoma, Ryoma gật đầu, dùng thần thức xác định vị trí phong ấn Ao Nyobo, hất tay một cái, toàn bộ mặt đất bên trên bị nổ tung lên, để lộ ra một tảng đá lớn hai người ôm không hết đen thui dưới miệng hố sâu gần hai mét.

Atobe nhìn Ryoma, khóe môi giật giật, thật sự không thay đổi một chút nào, thẳng thắn đơn giản thô bạo, anh nên may mắn Ao Nyobo không bị phong ấn dưới nền một căn phòng nào đó sao? Nếu không đã bị Ryoma phá sạch?

Trong sáu "người" đang có mặt, trừ Ryoma, Tezuka và Cốc Vũ vốn không phải người, Fuji là âm dương sư, Atobe có một đôi mắt đặc biệt có thể nhìn thấu ngụy trang, theo lời Ryoma nói thì chính là, chỉ cần có tồn tại, Atobe đều có thể nhìn thấy, đương nhiên cũng có hạn chế, nhưng tu vi chưa đến địa tiên, tốt nhất đừng nghĩ đến việc che giấu làm gì.

Cũng may Atobe nhà lớn nghiệp lớn, quan hệ rộng rãi nhờ được người khắc phục, hơn nữa thế giới này dù có tồn tại quỷ hồn nhưng cũng chỉ thuộc số ít, nếu không chỉ với đôi mắt kia, khả năng đại thiếu gia đã bị dọa chết vài trăm lần trước khi luyện ra được một trái tim vững vàng là vô cùng lớn.

Nói đến mắt, chính vì nó, lần đầu tiên gặp mặt, Atobe nhìn Ryoma ngây người, một phần giống như những người khác, bị gương mặt cậu mê choáng váng, một phần rất lớn khác bởi vì anh nhìn thấy màu tóc màu mắt thật của cậu, thật sự vô cùng khác biệt với người bình thường, Atobe lúc ấy mới mười tuổi, nhìn ngốc cũng là chuyện bình thường.

Theo lý mà nói, ngụy trang của Ryoma cực khó nhìn thấu, bởi vì bản thân cậu tu vi rất cao, một phép thuật che mắt cấp thấp nhất do cậu sử dụng ra cũng có uy lực hơn khả năng vốn có của nó đến vài lần, đồng nghĩa với việc, muốn phá nó cũng tốn sức hơn vài lần.

Nhưng nguyên lý này chỉ áp dụng cho ngoại lực, với Atobe lại khác. Có thể dùng con số để đơn giản hóa vấn đề này, phép thuật che mắt bình thường có uy lực là 2, khi Ryoma sử dụng, uy lực của nó sẽ tăng lên 5, muốn phá nó thì phải dùng lực ít nhất lớn hơn 5. Đôi mắt Atobe tựa như một bộ máy xuyên thấu có giới hạn 10, chỉ cần còn trong giới hạn, Atobe hoàn toàn không mất một chút sức lực nào mà vẫn có thể nhìn xuyên qua phép che mắt, nhìn vào bản chất thật bên trong.

Quay lại vấn đề vừa rồi, trong sáu người đã có năm người có mắt "đặc biệt", chỉ có một mình Oshitari, tuy cũng không phải con người, nhưng đôi mắt thì vẫn như đại đa số bao nhiêu người khác. Oshitari nhìn thấy Cốc Vũ là bởi vì nàng được bọc trong linh khí của Ryoma, bị động hiện hình, như vậy cho dù là người bình thường cũng sẽ nhìn thấy. Nhưng khi không có can thiệp từ bên ngoài, những thứ người bình thường không nhìn thấy, Oshitari cũng không đồng dạng không nhìn thấy.

Cho nên, tảng đá ngoại trừ màu đen được ràng đầy dây đầy bùa chú thì không còn một chút đặc biệt nào trong mắt Oshitari kia, vào mắt những người còn lại lại đều đang tỏa ra những luồng yêu khí đen đặc, làm người nhìn thấy đều không nhịn được cảm thấy rợn sống lưng.

Tezuka nhíu mày, vung tay, những bông tuyết nhỏ lại xuất hiện, rơi đầy lên tảng đá, dần đóng băng nó lại.

Ryoma cũng giơ tay, bàn tay xoay một vòng, một đốm sáng nhỏ màu xanh trắng xuất hiện trên tay cậu, Ryoma tung nó lên, đốm sáng rơi vào trên tảng đá đã bị bọc đầy tuyết, ngọn lửa màu u lam lập tức bùng lên, tốc độ đóng băng cũng tăng nhanh hơn.

Đồng thời, mọi người cũng nghe được những tiếng rít gào the thé văng vẳng, tiếng rít sắc nhọn như đâm thẳng vào màng tai, Atobe nhíu mày tung thần chú tĩnh âm, thế giới yên tĩnh.

Vài phút sau, Ryoma nâng mi nhìn Atobe, rồi nhìn về phía tảng đá băng, đại thiếu gia hiểu ý, vẫy tay triệt bỏ phép thuật tĩnh âm, nhưng cũng không còn tiếng động gì phát ra nữa.

Lại đốt thêm khoảng một phút, Atobe quay qua nhìn Fuji, Fuji gật đầu, tỏ vẻ đã giải quyết xong. Atobe nghiêng mắt nhìn tảng đá đã tắt lửa, hoàn toàn biến thành một tảng băng dưới đáy hố, lạnh lùng nói một câu: "Phá đi."

Một câu nói không đầu không đuôi, người cần nghe đã nghe được, người không cần nghe cũng không để vào tai.

Oshitari gật đầu, vung tay, đọc nhanh vài câu thần chú, tảng băng dưới đáy hố vỡ tan thành vụn, sau đó nhanh chóng bốc hơi không còn một dấu vết.

Cốc Vũ thấy đã xong việc, cũng cúi đầu cáo từ, Ryoma gật đầu, đánh tan vòng linh khí bên ngoài, Cốc Vũ biến mất.

Thấy Ryoma không hề có ý động thủ "dọn dẹp hiện trường", Fuji cười lắc đầu, gọi thức thần của mình hất đất lấp hố lại. Trong lòng âm thầm cảm thán, lần đầu tiên được làm việc nhẹ nhàng thế này, bắt đầu có người mở đầu, quá trình có người thay thế, đến hậu quả cũng không phải suy xét, chỉ việc dọn dẹp một chút, quả thật không thể thoải mái hơn.

Xong xuôi mọi việc trời cũng đã mờ tối, đại thiếu gia làm chủ mời cả nhóm đến một nhà hàng nhỏ nhưng tương đối sang trọng gần trường.

Bởi vì chưa đến giờ ăn tối, trong nhà hàng chỉ có lác đác vài ba người. Sau khi năm người đã yên vị vào một bàn cạnh cửa sổ, vài phút sau lại lục tục có một nhóm nam nữ đi vào, ngồi ngay phía trước tầm mắt Ryoma, đồng thời, một lớn hai nhỏ mới đến bàn bên cạnh cũng hấp dẫn ánh mắt cậu.

Tezuka đang cầm menu, ngẩng đầu thấy Ryoma vẫn chăm chăm nhìn bên phải, cũng theo ánh mắt cậu nhìn qua. Chỉ thấy người Ryoma đang nhìn là một bé trai khoảng bảy, tám tuổi, da trắng, mắt to, mũi cao, đeo kính, mặc bộ vest trẻ em màu xanh lam, còn gắn nơ, nhìn cực kỳ đáng yêu. Sau khi quét qua một lượt, ánh mắt Tezuka rơi vào đôi mắt đối phương, chăm chú nhìn vài giây, Tezuka có chút bất ngờ quay lại nhìn Ryoma, Ryoma cũng nhìn lại anh, khóe môi cong lên, trong mắt viết đầy ba chữ "Thật thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top