Chương 1

Chương 1:

Nhìn không gian trắng ngần vô hạn trước mắt, Bạch thở dài, cậu chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân sẽ có một ngày bị giữ trong không gian ảo, nhìn hình ảnh trôi qua trước mắt như đang xem một bộ phim, mà nhân vật chính trong đó, vừa là cậu, lại vừa không phải cậu thế này.

Đối với một yêu tiên tu luyện vạn năm có thiên phú không gian như cậu, muốn vô thanh vô tức đưa cậu đến một nơi như thế này, hoàn toàn không thể nào.

Nhưng sự thật chứng minh, mọi việc đều không phải tuyệt đối.

Chỉ là Bạch còn chưa kịp nghĩ nhiều, những hình ảnh ngắn ngủi trước mắt đã sáng lên rồi vỡ tung ra, ý thức rối loạn trong một chớp mắt, khi cậu mở mắt, bên ngoài đã là một cảnh tượng khác.

Đôi dị đồng một tím một vàng trong vắt đảo quanh, trần nhà trắng như tuyết dưới ánh nắng buổi sáng có chút chói mắt, vài tia nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa, nghịch ngợm nhảy vào đuôi mắt.

Quét mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ gọn gàng sạch sẽ đến gần như không có dấu vết sinh hoạt, so sánh với những hình ảnh vừa được thấy, Bạch không thể không suy nghĩ cẩn thận.

Nơi này nhìn tạm thời không có gì nguy hiểm, thậm chí vô cùng bình thường, không cảm nhận được sinh mệnh đặc biệt mạnh mẽ tồn tại, vậy, sức mạnh giữ cậu lại trong không gian ảo kia, cho cậu xem một đoạn ký ức không hề tồn tại vừa rồi, là của ai, hoặc là, của cái gì.

Muốn làm được việc này, phải có một quyền năng cực mạnh, không biết đây là chuyện tốt hay xấu, nhưng chỉ cần tìm được người, cậu không ngại phối hợp, hơn nữa xem ra, chuyện này nghiêng về mặt tốt nhiều hơn, có thể im lặng âm thầm ảnh hưởng không thời gian, trực tiếp xử lý cậu hẳn cũng không phải quá khó, nhưng cậu hiện tại vẫn lành lặn khỏe mạnh ngồi đây, không mất một sợi tóc, giơ bàn tay lên trước mắt, ừ, ngoại trừ chút di chứng sau mỗi lần vượt không gian.

Ngồi trên chiếc giường đệm trắng tinh, liếc mắt nhìn về phía khe cửa khép hờ, ánh mắt Bạch híp lại, có lẽ cứ tiếp tục cuộn phim vừa rồi cũng là một ý tưởng không tệ.

Vẫy tay mở cửa phòng, cô bé đứng ngoài đang ghé mắt nhìn vào giật mình, mất đà lảo đảo ngã về phía trước, cũng may cuối cùng đứng vững lại được.

Thân thủ không tệ, Bạch đánh giá.

Cô bé này là chị gái song sinh của thân phận hiện tại, qua ký ức cậu có thì đây là một người trưởng thành sớm, độc lập và thích nghiên cứu, chỉ là đôi khi cũng rất thoát tuyến, hay bày trò đùa dai với ông anh trai lớn hơn mình bốn tuổi, đương nhiên là không quên kéo cả cậu em song sinh là cậu cùng tham gia.

Ryoko bị bắt quả tang "rình mò em trai" cười khan mấy tiếng, nói: "Ryoma, chuẩn bị nhanh lên còn đi nhà trẻ." Nói xong lập tức chạy mất dép.

Đúng, năm nay bọn họ đều mới năm tuổi, còn đang học vỡ lòng.

Bạch, hiện tại cũng là Ryoma nhìn bóng lưng Ryoko chạy đi, đột nhiên mỉm cười một chút, thật thú vị a.

Bạch không phải là trẻ con, nhưng bây giờ cậu là Echizen Ryoma, một đứa bé năm tuổi, cho nên, cậu liền làm như một đứa bé năm tuổi thật sự, ngoan ngoãn chuẩn bị đi vườn trẻ.

Đóng vai nhân vật, coi như một thú vui hiếm hoi của cậu trong thời gian tìm kiếm đằng đẵng không biết hồi kết.

Bước xuống giường, tùy tay ghim mái tóc bạch kim chấm đất đã biến thành màu đen đồng thời rút ngắn lại đến qua thắt lưng ngay sau khi cậu tỉnh lại bằng một sợi dây lụa xanh lam và hai chiếc trâm cài hình quạt, đến bên tủ quần áo được trang trí cực kỳ đáng yêu, chọn một bộ áo phông quần cộc thay bộ áo ngủ mèo con trên người ra. Sau đó chậm chạp bước ra khỏi phòng.

Ryoma chưa bao giờ đến nhà trẻ, nhưng sau một ngày ở đây, cậu đã có kết luận - cực kỳ nhàm chán lại ồn ào, hơn nữa cậu vốn cũng không có bao nhiêu thích thú con non của loài người, chỉ một ngày, cậu gần như có loại xúc động muốn xin phép "gia trưởng" học tập tại nhà, nhưng cuối cùng xúc động chỉ là xúc động, bởi vì có người thay cậu làm việc này, chính là Ryoko.

Qua một thời gian không dài quan sát Ryoko, Ryoma nhanh chóng phát hiện ra nhiều điều rất không hợp lý, thứ nhất là tính cách Ryoko quá mức chín chắn, còn hơn cả ông anh Ryoga đã gần mười tuổi của hai người, đương nhiên cũng có một phần là do Ryoga lúc nào cũng cà lơ phất phơ, không mấy khi thấy được vẻ mặt nghiêm túc của anh.

Thứ hai là ánh mắt cô nhìn đám nhóc ở nhà trẻ, không hề có một chút háo hức ngạc nhiên hay vui vẻ vì có bạn mới, thậm chí còn có chút ghét bỏ, hoàn toàn là đang nhìn một đám nhóc vắt mũi chưa sạch, dù bản thân cũng chỉ mới năm tuổi.

Cuối cùng, cũng là lý do nặng cân nhất, là phòng thí nghiệm ở nhà, Ryoma có "liếc" qua căn phòng này một vài lần, bên trong đầy đủ máy vi tính, các loại thiết bị hiện đại, chai lọ ống nghiệm thủy tinh, các loại hóa chất, thậm chí còn có những nguyên liệu đặc biệt mà cậu không nghĩ sẽ nhìn thấy ở nơi này, tất cả đều là Ryoko yêu cầu, mà hai vị phụ huynh lại cũng cứ thế yên tâm chuẩn bị cho cô, là quá vô tâm hay quá yên tâm?

Cũng có thể là cả hai?

Tóm lại, sau một ngày đến vườn trẻ, hai "chị em" Ryoko và Ryoma đều không bước đến đó lần thứ hai.

Cuộc sống trôi qua coi như bình thản, nếu không kể đến những lúc Ryoko vụng trộm nhìn Ryoma, ánh mắt rối rắm có chút tò mò, còn có chút hoa si, mỗi lần bị bắt quả tang, Ryoko đều trưng ra bộ mặt cười nịnh nọt nhìn cậu, sau đó quay đi, nhưng không được bao lâu mọi việc lại đâu vào đó.

Lúc đầu cậu còn có thể trợn mắt nhìn lại, đe dọa một chút linh tinh, nhưng vài lần không có tác dụng, Ryoma cũng thẳng thắn mặc Ryoko nhìn, dù sao cũng không mất miếng thịt, hơn nữa cô cũng không có ác ý gì.

Chỉ là việc này diễn ra liên tiếp trong một thời gian tương đối dài làm Ryoma cảm thấy có chút phiền, cho nên một buổi tối nào đó, Ryoko bị Ryoma kéo vào phòng nói chuyện, cậu biết Ryoko nhìn mình không chỉ đơn thuần vì khuôn mặt.

"Phát hiện?"

Câu hỏi không đầu không đuôi như vậy, nếu là người khác có lẽ sẽ không hiểu, nhưng...

"Đúng vậy." Ryoko gật đầu.

Ryoma cong môi, "Tại sao không hỏi."

Ở chung một thời gian, cậu không ghét gia đình này, thậm chí cảm thấy có chút ấm áp thoải mái, cho nên cũng không ngại kiên nhẫn một chút.

Ryoko cũng cười, "Hỏi gì? Hỏi cậu là ai? Có mục đích gì sao?"

Sau đó lắc đầu, cô có cảm giác tin tưởng tuyệt đối, thậm chí thân thiết với người trước mắt này, chính vì vậy, một buổi sáng thức dậy, đột nhiên phát hiện mình có thêm ký ức về một người xa lạ, cũng chỉ tò mò không nhịn được muốn đến xem một chút, mà không hề nghĩ đến vạch trần hay chất vấn gì, đương nhiên dù có vạch trần cũng phải có người tin mới được. Nhưng nhìn phản ứng của mọi người trong thời gian qua, cô có thể khẳng định, tốt nhất là quên ý tưởng này đi.

Không khí chợt rơi vào im lặng, sau một lúc lâu, Ryoko mới do dự nói: "Cậu... muốn tìm người đúng không?" Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu hoàn toàn không có ý hỏi.

Ryoma có chút bất ngờ nhìn người trước mắt này, "Cô là ai?"

Ryoko hít một hơi thật sâu, ngồi lên một bên giường Ryoma, bắt đầu nói.

"Trước khi vào vấn đề chính, không ngại nghe tôi kể một câu chuyện chứ, rất nhanh thôi."

Ryoma im lặng, coi như ngầm đồng ý.

oOo

Rất rất lâu về trước, ở đất nước của loài hoa anh đào, có một gia đình không mấy hạnh phúc, người cha rượu chè cờ bạc, nợ nần chồng chất, người mẹ nhu nhược chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt, cô con gái năm tuổi bị bỏ bê không thèm chú ý đến.

Thế rồi một ngày, người cha vì uống rượu say, chọc vào một nhân vật lớn không thể chọc, bị người kia gọi côn đồ đánh vỡ đầu, chết không nhắm mắt. Người mẹ không chịu nổi áp lực, treo cổ tự sát.

Nhà cửa đất đai bị thế chấp gán nợ, lại không có họ hàng, cô con gái bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Nhưng nó không muốn.

Vì vậy, nó bỏ trốn.

Ngay lúc nó sắp chết đói bên đường, nó được một người nhặt về.

Không thể nói việc này là may mắn hay bất hạnh, nhưng nó rõ ràng một điều, cuộc gặp gỡ ấy đã thay đổi cuộc đời nó. Từ một người bình thường, bị kéo vào bóng tối vô tận.

Mười lăm năm sau, cô bé trở thành thiếu nữ, cũng là sát thủ cấp cao trẻ tuổi nhất trong tổ chức.

Sau một lần nhiệm vụ, cô quyết định nghỉ ngơi một thời gian, đến một đất nước nào đó, thử trải nghiệm cuộc sống bình thường.

Nhưng mà, có lẽ ông trời không muốn cho cô toại nguyện, tận thế buông xuống.

Điện nước bị cắt, giao thông đình trệ, tín hiệu đứt quãng, thiên tai nhân họa, tất cả giữ chân cô ở lại nơi xa xôi lại xa lạ kia.

Một cơn mưa thiên thạch qua đi, phần lớn nhân loại biến thành zombie ăn thịt người. Ngoài zombie, một phần nhỏ nhân loại lại biến thành những người mang khả năng đặc biệt, giống như siêu anh hùng trong phim điện ảnh Mỹ vậy, gọi là người dị năng. Dị năng của người dị năng đa dạng, đủ mọi chủng loại, chỉ có không nghĩ ra, không có không tồn tại.

Người dị năng là lực lượng mạnh để chiến đấu với zombie, dần dần chiếm địa vị cao ở tận thế.

Thiếu nữ cũng thức tỉnh dị năng, đáng tiếc dị năng lại không có tính công kích. Hơn nữa, chớp mắt biết được dị năng của mình, thiếu nữ lập tức giấu kín chuyện này, giả làm một người bình thường, trà trộn vào một đội ngũ săn zombie, không phải đội ngũ rất mạnh, nhưng đủ được ăn no.

Thời gian trôi qua, người dị năng mạnh lên, zombie cũng đồng dạng tiến hóa, càng ngày càng mạnh, thậm chí còn có xu thế vượt qua nhân loại.

Thiếu nữ vẫn âm thầm tìm cách thăng cấp dị năng của mình, bởi muốn giữ bí mật tuyệt đối, quá trình cũng không dễ dàng.

Thế nhưng, trên đời không có tường nào không thổi gió.

Bí mật của thiếu nữ rốt cuộc vẫn bị người phát hiện.

Trong một lần thanh trừ zombie, đoàn đội của thiếu nữ bị người ám toán, tất cả táng thân trong miệng zombie, mà thiếu nữ, đương nhiên cũng không thoát khỏi số phận, còn là người bị chăm sóc trọng điểm, bỏ mạng đầu tiên.

Nhưng một giây trước nhắm mắt lại, giây tiếp theo mở ra, lại là một thế giới hoàn toàn khác.

Nơi này không có tổ chức sát thủ kia, không có zombie, không có tận thế.

Ở nơi này, thiếu nữ có cha mẹ, có anh trai, có bạn bè, nhưng thiếu nữ cũng đồng dạng phát hiện, thế giới này giống với nội dung một, thậm chí vài cuốn truyện tranh mà thiếu nữ từng đọc giết thời gian khi chưa tận thế.

"Khả năng dự đoán sao." Giọng điệu Ryoma nghe nhàn nhạt, phải để ý thật kỹ mới thấy một chút hứng thú.

Hơn nữa, làm Ryoma quan tâm hơn là, cậu quan sát Ryoko lâu như vậy, trừ phát hiện cường độ linh hồn của cô mạnh hơn người bình thường tương đối nhiều ra, còn lại thật sự không phát hiện ra điểm gì bất thường.

Đây là tương đối khó hiểu, bởi vì trời sinh đã có năng lực không thời gian, nên cậu đặc biệt nhạy cảm về phương diện này, chỉ là gặp phải Ryoko lại hoàn toàn không có tác dụng.

Xem ra, chuyện vui rồi đây.

Ryoko cười, "Đúng vậy." không hỏi tại sao Ryoma đoán được, cô lộ ra đủ thông tin, người tinh ý là có thể phát hiện và kết nối chúng với nhau, mà Ryoma không có vẻ gì là ngu ngốc cả.

"Tuy nói tiên đoán có thể đoán trước tương lai, nhưng giai đoạn đầu quả thật không có tác dụng thực tế bao nhiêu, thăng cấp lại khó. Còn nhớ tôi lúc đó a, lăn lộn bao nhiêu năm, khó khăn lắm dị năng mới tăng lên cấp cao, lại bị người âm một trận, chết không toàn thây."

"Dự ngôn giả không thể nhìn thấy tương lai của chính mình."

"Ừ, lại nói, như vậy cũng không tính xui xẻo, tận thế buông xuống, hoàn cảnh sống của nhân loại bị phá hủy, ngay cả đạo đức cơ bản cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Chết đi coi như thoát khỏi bể khổ. Mà tôi cũng rất may mắn, mở mắt ra đã ở nơi này rồi."

Ryoko có chút kích động vung tay.

"So với thế giới sắp diệt vong kia, thế giới này dù chỉ là vài quyển sách trộn lẫn với nhau tạo thành, cũng là thiên đường."

"Nhưng không biết có phải do tôi đến đây nên quỹ tích nguyên bản của thế giới bị đánh lệch hay không. Người nên không nên xuất hiện đều đã xuất hiện, người nhất định phải xuất hiện, lại chậm chạp không thấy bóng dáng.

Cho nên một ngày khi người này đột nhiên xuất hiện, mới nhất thời bị dọa một trận."

Ryoko bật cười, thanh âm cao lên một chút, "Chẳng qua cuối cùng vẫn không kiềm chế được chạy sang xem thử."

Ryoma không trả lời, chỉ im lặng tiếp tục nghe.

Ryoko đột nhiên nghiêm túc lên, "Thực ra, khả năng dự đoán của tôi đã bắt đầu từ rất sớm, hơn nữa vẫn theo đến hiện tại.

Từ khi còn nhỏ, tôi vẫn luôn mơ một giấc mơ, về hai thiếu niên sống trên núi tuyết, sau đó là cảnh bọn họ bị bao vây tấn công, rồi một luồng sáng trắng lóe lên, san bằng tất cả, chỉ còn lại một người, không rõ mặt.

Tôi không thường mơ thấy nó, nhưng mỗi khi tôi sắp quên nó đi, nó lại lặp lại, cho đến trước ngày cậu xuất hiện, tất cả mọi thứ vẫn rất mơ hồ. Rồi đêm đó, hình ảnh đột nhiên trở nên rõ ràng, tôi thấy được khuôn mặt một trong hai người, chính là cậu."

Hai người thân hình trẻ con, tâm hồn không trẻ nằm đối đầu trên giường, không ai nhìn ai, cũng không nói một lời, không khí như ngưng trệ lại.

Ryoko kể xong, có chút thấp thỏm chờ đợi, cô không biết vì sao mình lại dễ dàng kể chuyện kiếp trước ra như vậy, cô chỉ là cảm thấy mình nên làm như vậy.

Hơn nữa, có một việc cô chưa nói, những giấc mơ kia, không phải khi cô trở thành Ryoko hiện tại mới có. Cô nói khi còn nhỏ, là khi cô thật sự là một đứa trẻ.

Ryoma im lặng nghe từng câu từng chữ Ryoko nói, sóng gió trong lòng cuộn trào mãnh liệt.

Từng câu từng chữ Ryoko nói ra, đều như một mũi kim đâm vào trái tim cậu.

Sau một lúc lâu, Ryoma mới nói, "Còn gì nữa không."

Ryoko trầm ngâm, "Đôi khi có vài hình ảnh nhỏ vụn, nhưng thật sự quá mờ nhạt rời rạc, hoàn toàn không chắp nối lại được. Chỉ là," Ryoko ngừng một chút, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ của mình, "Chuyện cậu xuất hiện ở đây với thân phận "Echizen Ryoma" này, hẳn không phải chỉ là trùng hợp. Tôi có cảm giác, cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ tìm thấy người mình muốn sớm thôi."

"Cảm ơn." Ryoma nở nụ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng.

oOo

Cuộc sống của một đứa trẻ năm tuổi thật sự rất đơn giản, Ryoma và Ryoko lại không phải đến nhà trẻ, càng thêm có vẻ rảnh rỗi. Hai vị gia trưởng nhà Echizen đương nhiên tin tưởng sự tự lập của con mình, nhưng kiểm tra việc học hàng tuần vẫn phải có, không thể thật sự bỏ mặc.

Một tuần bảy ngày, một ngày hai mươi tư giờ, ngoại trừ thời gian bị Ryoko kéo theo làm độc dược đùa dai hoặc cùng làm những bài tập luyện thể lực biến thái, học cách đấu hay đơn giản nhất chỉ là "thử" thuốc cho cô, Ryoma cũng thích xách vợt đánh tennis với Ryoga hoặc Nanjirou, ông bố cà chớn mê gái của nhà Echizen – theo lời Ryoko, tuy cậu áp đảo về mặt sức mạnh, nhưng không thể phủ nhận, hai người kia đều có kỹ năng rất tốt, hơn nữa, để không quá khác biệt, cậu cũng không dùng toàn lực.

Lại nói, ở nơi này được một thời gian, cậu mới phát hiện một điều, ngoại trừ cậu, nhà Echizen này có ba trên bốn thành viên không phải là con người, theo đúng nghĩa đen, mà đều là phù thủy, điều này cũng giải thích tại sao trong phòng thí nghiệm của Ryoko lại có đủ loại nguyên liệu thực vật thậm chí động vật như rắn rết nhện cóc vân vân như vậy.

Một gia đình phù thủy sống nhởn nhơ giữa thành phố lớn, thời đại thực sự thay đổi rồi, Ryoma cảm thán.

Lúc mới đến đây, Ryoma từng mượn máy tính trong phòng thí nghiệm của Ryoko xâm nhập mạng lưới internet điều tra thông tin, biết được hiện nay những sinh vật bóng tối tiêu biểu ở phương tây như phù thủy, người sói hoặc huyết tộc thực ra đều vẫn còn tồn tại, chỉ là bị tách khỏi tầm mắt con người, hoặc ngụy trang thành người bình thường như gia đình bọn họ mà thôi, hơn nữa quốc gia cũng có cơ quan đặc biệt giải quyết vấn đề về những thế lực bóng tối này.

Cuộc sống nhìn có vẻ thực sự rất yên bình.

Ryoma vẫn thường xuyên bị Ryoko kéo tham gia những trò cô bày ra, hầu như nơi nào có mặt Ryoko đều sẽ có mặt Ryoma, theo như lời Ryoko nói, Ryoma quá nhàm chán, nếu không cùng cậu làm cái gì, cậu có thể ngồi ngẩn người cả ngày, thật sự không thể nhàm chán hơn.

Ryoko vẫn thích nghiên cứu tạo ra các loại độc dược linh tinh lộn xộn, không quên kéo cả Ryoma theo cùng. Đôi khi cô lại đóng cửa, tắt đèn, bật máy tính, không biết làm gì trong phòng, chỉ là từ trong phòng đôi khi lại phát ra những tiếng cười rợn tóc gáy. Ryoma từng tò mò dùng thần thức nhìn một chút, phát hiện Ryoko ngồi trước màn hình máy tính, miệng chảy nước miếng, tiếng cười làm cậu nổi da gà.

Lúc ấy Ryoma đột nhiên liên tưởng đến cảnh tượng, trong một khu rừng âm u tối tăm, có một mụ phù thủy già xấu xí đứng trước vạc thuốc độc, vừa khuấy đều chất lỏng màu tím ngắt sôi sùng sục trong vạc vừa cười đến man rợ, bên cạnh là vài con quạ đen bay qua bay lại, tiếng quạ kêu văng vẳng trong bóng đêm yên tĩnh đáng sợ, thực sự là địa ngục trần gian.

Lắc lắc đầu, ném cái suy nghĩ ấy sang một bên, phù thủy bây giờ khác hoàn toàn trước kia rồi. Năm trăm năm trước ngẫu nhiên có thể sẽ gặp phải cảnh tượng này, nhưng hiện tại khả năng xảy ra chuyện này là vô hạn tiến đến không.

Quên không nói, thời gian hiện tại là năm trăm năm sau khi Ryoma bước qua cổng không thời gian, nếu không phải khế ước yêu phó còn tồn tại, cậu thật sự không thể liên tưởng hai thế giới này với nhau. Bởi vì tiểu thế giới hiện tại đã thay đổi nghiêng trời lệch đất so với trước đây, mà theo Ryoma thấy, thay đổi này sẽ mang đến rất nhiều vui thú cho tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top