#05. Chạy theo thị hiếu (5).
Hình như đổi hướng gió cũng đồng nghĩa đổi luôn vận may, khi mà Yureni chỉ vừa thay đổi thể loại truyện chút thì có những đọc giả mới, đọc một cách vô cùng nhiệt tình, và bình luận cũng nhiệt tình không kém. Điều này làm Yureni tin rằng bản thân đã chọn sai... hẳn vậy.
[KSWY!!! Chị viết tuyệt lắm đấy! Em đợi đợi!!!]
Đọc được những lời này, Yureni bất giác mỉm cười. Nàng cũng trả lời lại bạn ấy.
[HLYN rất chăm chỉ nha! Chắc chắn sẽ không để em đợi lâu đâu!]
[HLYN ạ?]
Ngón tay nàng chợt khựng lại. Yureni thở dài, cúi gằm mặt xuống.
HLYN là bút danh trước kia của nàng.
[À, HLYN là tên trước kia của chị á. Tại chị quen rồi nên quên á.''
Bên cạnh lời ''bộc bạch'', kèm theo một đống biểu cảm dở khóc dở cười dường như đã thành công giải vây cho nàng phần nào đó. Ngay sau khi trả lời, Yureni liền lập tức tắt máy tính đi, không tiếp tục công việc ''giao lưu'' nữa. Nàng tiến lại gần cửa sổ, ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Phải nói, từ rất lâu rồi nàng đã quên mất việc này. Những ngày tháng của nàng đơn giản chỉ là học, đi làm thêm và cuối cùng là cắm sâu vào chiếc máy tính nhỏ vào mỗi buổi đêm. Nàng thậm chí còn không để ý tới mái tóc rối bù và khuôn mặt mình, như bao thiếu nữ khác nữa.
Đột nhiên nghĩ ra gì đó, Yureni tiến tới chiếc gương bên cạnh bàn nhỏ. Nàng nhìn thấy một cô gái, nhỏ nhắn và không hề xinh đẹp. Đôi mắt cô ấy trông thật buồn bã và mỏi mệt. Cô ấy đang khóc.
Mình đang khóc ư? Tầm mắt trở nên nhòe nhòe, Yureni sửng sốt khi thấy rõ đôi mắt của cô gái trong gương rơm rớm, lấp lánh. Cô ấy đặt tay lên trái tim mình hệt như nàng, khuôn miệng thì lẩm bẩm.
Tại sao vậy nhỉ? Mình... tại sao lại khóc? Mình phải vui vẻ và tự hào chứ nhỉ? Đúng vậy! Mình đang vui lắm! Bởi vì mình đã có được chút mong muốn rồi mà, Yureni tự trấn an bản thân mình. Không sao, không sao cả. Không có gì làm mình buồn cả. Chỉ là mình vui quá đỗi ấy mà.
Đương nhiên, cô gái trong gương vẫn buồn như thế. Cô ấy thất vọng, đau thương đối diện với nàng. Tim nàng nảy lên một nhịp, quằn quại vì nỗi đau âm ỉ không ngừng kéo đến từng giây. Nàng có thể nghe được tiếng lòng cô ấy, những suy nghĩ đong đầy sự ủ rũ sầu não. Cô trách nàng, rằng nàng đã sai, rằng nàng đã thay đổi. Cô ấy hỏi, liệu đây có phải là nàng thật sự thích không? Và từ bao giờ nàng đã trở nên như thế?
''...''
Nàng không đáp lại. Yureni không biết, thật sự không biết cái gì cả. Nàng cắn môi, cố gắng chặn những tiếng thút thít phát ra từ mình.
Bầu trời của nàng dường như sụp đổ.
***
Yureni đang mơ.
Nàng nhìn thấy bản thân đứng bên cạnh một chậu nước, hôi hám và bẩn thỉu. Nàng sống tại một ngôi làng, mà tất cả mọi người đều mang theo bao bùn đất. Họ chối bỏ nàng. Rằng nàng không giống họ. Rằng nàng không thuộc về nơi này. Họ bảo nàng hãy đi đi, thật xa cho khuất mắt họ.
Mà cách duy nhất để nàng được ở lại nơi này, là dội chậu nước ấy, lên thân thể mình.
Yureni đã nhìn cái chậu đầy bùn đất kia, một cách chán nản. Nàng không muốn trở nên như họ một chút nào cả.
Nhưng đây việc phải làm, nàng lẩm bẩm.
Nhưng, nàng cũng không muốn trở nên như vậy.
Thật khó khăn.
***
Yureni bật dậy trong tình cảnh mồ hôi nhể nhại bởi giấc mơ đáng sợ kia. Nàng ngước nhìn lên trần nhà trắng xóa một cách thờ ơ, tự cười một mình chua chát.
Cuộc đời này thật kì lạ, đẩy đưa nàng đến nơi đây rồi lại muốn nàng quay về chỗ cũ.
Nếu vậy, nàng đành quay về thôi.
***
Cộc. Cộc. Cộc.
Momoi Satsuki gõ cửa. Tuần trước Yureni đã nhắn cô không cần tới đây nữa, nên bắt buộc tuần này cô phải đến xem xem nàng đã thế nào.
Mất tầm mười lăm phút chờ đợi, cuối cùng Yureni đã mở cửa mời cô vào nhà. Chỉ là khác với những lần trước, Yureni bây giờ trông có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn. Thậm chí cô còn nhìn rõ khóe mắt của nàng lấp lánh lấp lánh một thứ ánh sáng, thuần khiết tới kinh ngạc.
Momoi bất giác mỉm cười.
Dường như nàng đã tìm về chính mình.
''Thật sự là như vậy đấy,'' Yureni bắt đầu kể về những chuyện mình đã gặp khi hai người họ ngồi nói chuyện cùng nhau. ''Suốt một tuần qua, tôi đã suy nghĩ về rất nhiều thứ. Tôi đọc lại tất cả những gì mình đã tạo ra, và cả những tác giả tôi vô cùng mến nữa. Tôi liền phát hiện ra rằng bản thân đã quên mất trước kia mình từng muốn gì.''
Nàng tiếp tục.
''Phải rồi, ban đầu tôi viết chỉ là vì tôi thích thôi, chứ tôi cũng đâu quan tâm gì. Thế mà... tôi lại quên mất. Thật đúng là trớ trêu làm sao.''
Một lần nữa, ánh mắt nàng bừng sáng.
''Tôi đã hiểu rồi. Tôi làm là vì tôi thích thôi, tôi chẳng cần phải áp lực gì nhiều cả.... Bởi vì... ừm, có một câu nói như thế này. 'Chỉ cần bạn khao khát điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực lại giúp bạn', nên tôi sẽ nỗ lực, tiếp tục nỗ lực, cho dù là đến cuối đời này.""
Momoi đột nhiên cảm thấy hài lòng với bờ bến. Lòng cô đang vâng lên một giai điệu hạnh phúc.
"Và cảm ơn cô, đã giúp tôi nhé. Tôi có thể lấy lại được tinh thần như hiện tại là nhờ cô nhiều lắm."
"Tôi nghĩ bạn ấy là cô."
Momoi huýt sáo, khúc khích cười.
Đúng là người thông minh có khác, rất giỏi phán đoán.
"Không phải tôi đâu. Cô mới là người tự giúp mình." Momoi nháy mắt.
Mà đúng thật vậy, cô đâu có làm gì ngoại trừ hỏi vài câu nhăng nhít chứ. Yureni có thể trở lại như hiện tại là nhờ chính nàng thôi. Bởi vì nàng khao khát, nên chỉ cần một câu hỏi nhỏ nàng liền có thể liên tưởng tới việc mình muốn. Nếu không có cô thì chắc chắn sẽ có một cái tình cờ nào đó, giúp nàng quay về con đường nàng hằng mong.
"Có một câu nói thế này," Bất chợt nghĩ ra, Momoi hứng khởi. "Mỗi một ngôi sao trong vũ trụ đều là cá thể độc nhất, phát ra loại ánh sáng không giống nhau chút nào. Chúng đơn độc, giống như ta vậy. Chính vì thế mà chúng sẽ chẳng bao giờ biết được ánh sáng của mình có thể chiếu đến ngôi sao nào khác cả. Nên là tin tôi đi, nhất định ở tại một bầu trời nào đó, cô sẽ là ngôi sao sáng nhất, mỗi khi ai đó ngước nhìn."
Yureni bỗng cười ha ha, châm chọc. "Nó hơi sai sai đấy!"
"Tôi chỉ là thử thôi!" Momoi xù lông.
Và rồi, cả hai cười to thật to, sảng khoái.
Bởi nàng thiếu nữ đã tìm lại trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top