#03. Chạy theo thị hiếu (3).
Đôi mắt. Momoi Satsuki như đang thấy rõ hàng ngàn ngọn nến lung linh trong đôi mắt ấy, cháy bỏng một nỗi niềm khó thể bỏ đi được khiến cô căm tưởng, nàng đã dùng cả cuộc đời mình chỉ để chờ đợi thời khắc này vậy.
''...''
Đột nhiên cô nhớ đến cái câu hỏi tưởng như tạp nham mà nàng gửi đến tổng đài tư vấn, liền cảm thấy cuộc đời này thật đáng buồn. Yureni đã bắt đầu cái công việc chênh vênh này từ bảy, tám năm trước, có tiềm năng hơn cả khối người, có kinh nghiệm hơn cả khối người thế nhưng, nàng vẫn chẳng có được điều mà mình hằng ao ước. Chẳng mấy ai biết đến nàng cả, chẳng mấy ai hay những gì nàng vẽ lên cả. Và nàng mãi như vậy.
Nếu ai đó nói về lí do, có lẽ Momoi sẽ không ngần ngại trả lời là hai chữ ''thị hiếu''. Đáng buồn làm sao khi con người ta ( bao gồm cả cô ), chẳng hiểu tại sao lại luôn yêu thích những câu chuyện tình yêu sáo rỗng. Mặc cho nó có đời thường hay nồng nhiệt ra sao, những câu chuyện tình trớ trêu vẫn luôn khiến người ta hứng thú. Dĩ nhiên, không hẳn bất cứ ai cũng như thế, nhưng tới hơn phân nữa chính là như vậy. Momoi bắt đầu nghĩ ngợi. Tại sao người ta lại như vậy nhỉ? Vì sở thích? Cái đó là tất nhiên. Nhưng rồi lí do nào người ta lại thích? Là bởi họ muốn trải nghiệm những câu chuyện tình trong mơ, nhằm tin vào cuộc sống ư? Thật khó để trả lời.
Nhưng thôi, Momoi quyết định không dính dáng gì vào chúng nữa. Cái cô nên quan tâm là cô nàng Yureni tài ba bị chôn vùi trong đấm đổ nát xập xệ này đây. Momoi nghĩ, bản thân mình thật sự không thể để nàng chạy theo những cái chuẩn mực được, ít nhất là vào lúc này...
''Nè nè, cô có cần tôi giúp đỡ gì không? Chỉ cần tôi giúp được cô thì sẽ giúp hết mình!!!''
Momoi lại nhao nhao thêm chút nữa, tới mức Yureni bị xoay như chong chóng. Mặc dù có hơi lố lăng, Momoi biết điều ấy nhưng cô vẫn làm thế, vì cô muốn Yureni có được những động lực để tiếp tục.
''Vâng, vâng. Tôi sẽ--''
''Vậy thì tốt quá!!!''
Nàng và cô cùng mỉm cười, khiến tiết trời se se lạnh bên ngoài bỗng chốc bừng lên ngọn sáng rực hồng vậy.
King kong---
Tiếng chuông cửa vui tai lại bắt đầu vang lên, giữa buổi ngày lạnh giá. Yureni nhìn ra phía khung cửa, như chợt nhớ tới điều gì đó, liền ăn năn nhìn cô. Nàng lắp bắp.
''Ừm... tôi xin lỗi, nhưng mà cô có thể tới vào dịp khác không... Hôm nay tôi khác bận...''
''À, dĩ nhiên rồi.''
Bất chấp có chút cồn cào, cô vẫn vui vẻ đồng ý. Thực chất cái gọi làm nghề tư vấn này của cô đâu phải chỉ ngày hai ngày ba là xong được. Một hai ngày có là gì so với những người tư vấn khác đâu chứ, Momoi nghĩ thầm. Họ còn dành cả hai ba năm chỉ để giúp người ủy thác của mình kia kìa. Vả lại, thời gian của các cô các cậu vẫn còn rất dài, có gì phải lo lắng chứ.
''Vậy hẹn cô chủ nhật tuần sau nhé!''
Momoi vẫy tay tạm biệt khi Yureni mở cánh cửa nhỏ. Nàng xỏ giày và chạy vụt đi, trước sự ngỡ ngàng của người đứng ngoài cửa. Momoi cũng có ngoái đầu nhìn người đó như một bản năng xem xét cuộc sống của Yureni.
***
Những ngày sau đó, không có việc gì làm Momoi liền cả ngày ngồi trong phòng mình, đọc tất cả câu chuyện của nàng với sự thảng thốt không nhỏ. Bất kì lúc nào cũng thế, Yureni đều khiến người ta cảm thấy choáng ngợp.
''Dạo này Momoi - san có vẻ thích thú đọc sách nhỉ?''
Bỗng thình lình từ đâu, cậu bạn Tetsuya đã xuất hiện phía sau cô, từ tốn hỏi. Momoi thấy thế cũng chỉ quay lại nhìn đôi chút rồi tiếp tục đọc câu chuyện dang dở, vẻ mặt đầy hài lòng thõa mãn.
''Đây là người cần tớ tư vấn đó Tetsu - kun. Cô ấy vô cùng tài năng!!!''
Bỏ ra vài giây để ''PR'' cho nàng với đủ thứ văn chương mà cô học được mấy hôm này. Cuối cùng, Momoi thầm buông một câu tiếc nuối.
''Nhưng mà cô ấy thật sự rất xui xẻo, giống--''
''Hả?''
''À à! Không có gì cả!!!''
Momoi vội quay đi, giả vờ chăm chú để lại Kuroko Tetsuya vẫn không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô cả. Nhưng cậu cũng không hỏi, vì cậu biết những điều Momoi đã không muốn thì có cố gắng thế nào cô cũng chẳng chịu nói ra sự thật. Cô ấy là chuyên gia tìm kiến thông tin mà.
''Giống Tetsu - kun quá!!!''
Momoi không chịu được suy nghĩ, mặt đỏ bừng bừng lên. Mà đúng thật, Yureni thật sự hệt Kuroko theo một phương diện nào đó... Có lẽ là nỗ lực đi? Momoi thầm nghĩ. Hay là tài năng khác biệt với số đông của họ nhỉ? Không biết không biết không biết!!! Nhưng dù sao thì cả hai người họ đều thật tuyệt vời, Momoi nghĩ trong đầu.
Nên cô hy vọng rằng Yureni sẽ giữ được những gì của hiện tại.
Chính Momoi cũng không rõ bản thân có đang lo lắng quá mức hay không, nhưng cô luôn cảm thấy Yureni thiếu mất đi một điều gì đó. giống như một hòn đá đã bị bào mòn qua nằm tháng, trở nên nhẵn nhụi một cách đáng sợ. Yureni cũng đang như thế. Ngay từ đầu cô đã phát hiện ra, rằng nàng đang chán chường đi theo con đường mà mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top