#02. Chạy theo thị hiếu (2).
Bước vào căn phòng, Momoi Satsuki cuối cùng cũng có thể nhìn rõ căn nhà của nàng; một căn phòng nhỏ chỉ vừa vặn nhét một chiếc giường và cái tủ ở kề giường, cùng một chiếc bàn nho nhỏ chứa đầy loại sách mà cô có lẽ chưa bao giờ từng thử đọc. Nó có chút bừa bộn và lộn xộn, đủ để thấy rõ cô nàng này không phải kiểu người thích dọn dẹp gì cho lắm.
--- Đây rõ ràng là cuộc sống của một người sinh viên vẫn trong tình trạng túng thiếu.
Đảo mắt một hồi dò xét, cuối cùng cô lại tình cờ bắt gặp ánh mắt nàng, len lén nhìn cô mà không dám đối diện sẵn. Cô liền hiểu, hẳn rồi, nàng có lẽ là một người không giỏi trong việc giao tiếp, và nếu như hiện tại cô không nói gì đó, có lẽ cho dù cả năm nữa trôi qua thì cả hai vẫn vậy mất.
''Hôm qua không phải cô đã gửi tin nhắn hay sao?'' Cô hồ hởi. ''Vì vậy trung tâm tư vấn chúng tôi đến đây để giúp đỡ cô.''
''À...'' Có thể nhìn rõ một tia sửng sốt thoáng qua đôi mắt của nàng, nàng lắp bắp.
''Ch, chà, tôi thật sự không nghĩ--''
''Thật ra có nhiều thứ vốn dĩ rất khó tin, nhưng nếu không thử thì sao biết nó là thế nào.''
Momoi cười nhẹ, chăm chú vào nét bẽn lẽn trên khuôn mặt Yureni. Có lẽ cô gái ấy vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đây.
Đúng thật như Momoi suy nghĩ, lòng Yureni hiện tại đang rối bời hết sức. Thú thực thì ban đầu nàng vốn chỉ thử cho vui mà thôi, vì thường thì đâu có ai ngốc tới mức mở nguyên một trung tâm tư vấn như vậy chứ.
Đột nhiên cả căn phòng đều rơi vào im lặng.
Momoi không mở lời, Yureni cũng chẳng biết nói gì cả. Điều này khiến cô gái xinh đẹp chỉ biết thở dài trong lòng, chầm chậm tìm câu chuyện.
''Cô là một tác giả viết tiểu thuyết à?"
''Vâng.'' Chẳng biết bằng cách nào, Momoi có cảm giác như bản thân nhìn thấy một vầng sáng nhàn nhạt quanh đôi mắt nàng, lấp lánh. ''Tôi yêu việc mỗi ngày được viết nên những câu chuyện bình thường nhưng không tầm thường.''
''À...'' Thiếu nữ tóc hồng đột nhiên phát hiện ra một điều nữa về nàng trong thầm lặng. Yureni nàng là một cô gái vô cùng yêu thích những câu chuyện giản đơn, và mong muốn biến chúng thành một cuốn sách. ''Tôi có thể xem những gì cô viết được không?''
Một chút sững sờ lướt qua khuôn mặt nàng. Nhưng ngay sau đó, Yureni liền phấn khích đồng ý. Nàng ngay lập tức mở máy tính, dùng tốc độ tay thật nhanh mở một trang web ra trước sự ngỡ ngàng của cô. Xong việc, nàng cười toét miệng, mời cô ngồi lại đọc từng câu chữ mình viết ra một cách đầy mong chờ. Đương nhiên Momoi không thể từ chối một con người như thế này, nhất là khi nàng đang rơi vào tình trạng bế tắc.
''Tôi muốn viết nên từng câu chữ, đều khiến người ta cảm thấy rung động!''
Tiện tay gõ vào một trong số nó, Momoi gần như sửng sốt bởi những gì mình đọc được. Chà... cô chỉ muốn nói rằng bản thân bị choáng ngợp bởi những gì Yureni tạo nên - một cốt truyện cảm động và một giọng văn xuất sắc. Thời đi học, cô không hề quá ưa thích môn văn với những câu chữ nhàm chán. Thậm chí, có đôi lúc cô ghét lây sang cả những gì quá dài dòng và thừa thãi. Nhưng bây giờ... ngay cả khi đọc những đoạn trích tới cả trăm chữ của nàng Yureni, cô vẫn thấy thật phấn khích rạo rực.
''Tuyệt vời lắm!'' Momoi thích thú hét lên, không ngừng lắc người Yureni khiến nàng chóng cả mặt. ''Lần đầu tiên tôi đọc một thứ tuyệt vời như vậy.''
Khuôn mặt Yureni bỗng nhiên đỏ bừng. Nàng hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng. Đây là lần đầu tiên có ai đó thật sự chăm chú vào những gì nàng tạo ra và thậm chí, người đó còn khen ngợi nàng nữa. Thậm chí còn quên đi hành động lố lăng của cô, nàng mỉm cười, chậm rãi nói.
''Cảm ơn cô. Thật sự cảm ơn rất nhiều.''
''Nên là cô hãy tiếp tục nhé!'' Tóc hồng hào hứng nói. ''Tôi rất thích! Rất thích luôn!!!''
Đó là tâm tình của một cô gái sắp chết, không nỗ lực cứu chữa mà chỉ đơn giản là sống như hiện tại. Đó là cuộc đời của một người cha dùng cả đời sống trong tội lỗi của mình. Đó là một chồi non khát khao vươn lên tìm ánh sáng. Tất cả đều là những câu chuyện bình dị tới mức người ta cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn trong thầm lặng, chữa lành trái tim đau đớn từ khi nào không hay.
''Làm ơn...'' Tựa đang nỉ non, Momoi van nài. ''Đừng bỏ cuộc nhé!''
''Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc!''
''Yureni - san? Yureni - san?''
''À vâng...''
Khung cảnh năm ấy hiện ra làm Yureni bất chợt xúc động, nàng cất giọng khàn khàn. ''Tôi sẽ--''
''Ừ! Tôi sẽ mãi mãi ủng hộ Yureni - san! Cô rất tuyệt vời luôn đó!'' Momoi hạnh phúc đáp.
Mãi mãi ư? Yureni bỗng muốn cười, chua chát. Trên thực tế, mãi mãi thực chất là ra sao, chẳng ai biết được.
Nhất là đối với những tác giả hay bất kì công việc nào đòi hỏi thời gian để tạo nên một điều gì đó, điều này là đặc biệt đặc biệt khó khăn. Chẳng mấy ai trên đời này có thể thích một điều gì đó lâu cả, rồi sẽ có ngày người ta cảm thấy chán chường vì chờ đợi, mà bỏ đi điều mình đã từng thích thôi. Yureni gặp trường hợp như thế này quá nhiều rồi, ít nhất là vậy. Nàng từng có một độc giả vô cùng thân thiết, tới nỗi gần như chương nào đăng lên người ấy đều vào bình luận này nọ. Nhưng rồi, mất một thời gian bận học, tới khi quay trở lại trang web, tiếp tục sự chăm chỉ thì nàng liền phát hiện ra người ấy đã không còn mặn nồng gì cho cam với những câu chuyện của nàng. Đúng là đau lòng mà.
Và đó cũng là một phần lí do, khiến nàng cảm thấy chán chường về việc viết lách. Chỉ mỗi bản thân kì vọng, chỉ mỗi bản thân trông đợi vào điều mình tạo nên, thật khó chịu làm sao. Lòng nàng nhộn nhạo những nỗi buồn tích tụ theo từng năm tháng, chồng chất chồng nhiều tới nỗi chính nào cảm thấy, đó là một phần cuộc đời mình.
Một cuộc đời xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top