42 vị khách mời đến từ vũ trụ.

Phía tây thành phố nơi ngọn hải đăng xa bờ được xây dựng, một con quái vật nữa người nữa nhện nằm rạp trên nốc ngọn hải đăng, dùng phần chi trước đặt lên trán nhìn ra xa như một nhân loại.

"Thật là, không biết Master rơi chỗ nào rồi, thật là, thật là..."

Quái vật nhện hướng về phía mặt biển thầm thì.

Gió mang theo mùi vị tanh tưởi từ biển khơi thổi vào thành phố, trộn lẫn rồi lại pha tạp mùi vị hôi thối bóc lên từ vài ba thi thể bên trong tòa tháp, những người sấu số đụng phải con quái vật.

....

Lúc này ở Yokohama, bên trong một phòng thí nghiệm ngầm thuộc căn cứ quân sự bí mật miền duyên hải trực thuộc quân đội, quận Suribachi thành phố Yokohama.

Hai gián điệp quân sự người Pháp đột nhập vào viện nghiên cứu, đứng trước khung quản chế thực nghiệm thể, xung quanh họ đầy rẫy thi thể.

Bên trong hai tên gián điệp nước ngoài vô danh trẻ tuổi, thanh niên tóc vàng đột nhiên xoay người ngăn cản đồng đội tiếp cận khung quản chế, biến mình thành vật cản trở đồng đội hoàn thành nhiệm vụ.

Hắn trực diện đồng đội, bày ra tư thế phản kháng.

"…Ta không có khả năng đem đứa bé này giao cho ngươi."

Thanh niên tóc vàng, cũng chính là Verlaine mở lời nói.

Hắn nắm chặt nắm đấm, màn sáng dị năng lực màu vàng kim lan tràn khắp cơ thể, hoa văn thần thánh lan rộng ở từng lớp da thịt.

"Nếu ngươi muốn ngăn ta, ta sẽ giết ngươi, cộng sự."

Cộng sự, cũng chính là thanh niên trẻ tuổi có một bộ đầu tóc đen tên Rimbaud khá lãng tử, gã lạnh mặt, bực bội đáp.

"Không phải là lúc này, Paul, sau khi đưa nó ra khỏi nơi này chúng ta sẽ bàn đến sau, hiện tại việc nên làm là dùng tốc độ nhanh nhất mang theo nó trở về tổ quốc, đám Chó Săn và đám gián điệp nước Anh đã sắp đuổi tới!"

Verlaine mím môi, cơ sở nghiên cứu và thực nghiệm thể thành phẩm ở nhật bản không phải chỉ có phe họ muốn thu hồi, ngoài bọn họ ra vẫn có rất nhiều thành phần khác muốn độc chiếm kết quả nghiên cứu.

Đến nỗi quân đội Nhật Bản đảm đương chủ nhà lại không cần quá chú ý, bởi vì bọn họ không hề có siêu việt giả tồn tại, không có siêu việt giả tương đương với không tồn tại trong trận chiến này.

"Nhưng... Khi rời khỏi nơi này... Không! Bất luận thế nào, ta cũng không để các ngươi tham dự vào việc này!"

"Ta sẽ không để hắn tiếp xúc các ngươi! Hắn là của riêng ta!"

Rimbaud thấy cộng sự kiên trì, sắc mặt âm trầm.

"Nguyên lai ngươi đang ấp ủ mục đích này sao, Paul Verlaine?"

"Ngươi muốn phản bội lại nhiệm vụ và tổ quốc, phản bội lại đồng bào sao!?"

Trước ngôn từ lấn át tâm linh tra tấn linh hồn, Paul Veaine phẩn nộ quát.

"Ta vốn không phải nhân loại!"

Rimbaud bị lời này làm cho nghẹn họng, im bặt.

Nói đến lúc này, cả phản bội và tổ quốc đều bị đem ra đặt lên bàn cân, kết quả vẫn nghiên về thứ gọi là cảm tình đơn phương hai bên đều không còn gì để tiếp tục dây dưa, xác định đối phương đã không còn cứu được.

Cả hai đều là thanh niên trẻ tuổi thuộc tần lớp cao cấp của xã hội, bọn họ đều có sự kiêu căng ngạo mạng cùng trí tuệ của riêng mình, nhưng đều là người trẻ tuổi không kìm được sự phẫn nộ, chỉ vì tức giận mà lâm thời đánh mất ý chí.

Luôn làm kẻ thượng vị trong mối quan hệ xã hội lẫn đời tư giữa hai người, Jean Nicolas Arthur Rimbaud luôn quen dùng cường thế biểu thị quyền lực đối với cộng sự, không chút do dự khơi mào tranh chấp.

"Paul Verlaine! Sau khi trở về ta chắc chắn sẽ khiến cậu hối hận vì những gì mình vừa nói!"

Jean Nicolas Arthur Rimbaud phẫn nộ hét, dị năng lực khởi động tạo ra vô vàn khối vuông á không gian.

Vì tổ quốc!

Hắn không thể làm món vũ khí mạnh mẽ này lưu lạc ở bên ngoài!

Dị năng lực kích hoạt, siêu việt giả cấp bậc á không gian tồn tại dưới dạng khối vuông vàng kim cấp tốc bao phủ toàn bộ phòng nghiên cứu, trong chớp mắt dịch chuyển thực nghiệm thể vào bên trong á không gian.

"Có chết cũng không thể để ngươi mang đi!"

Paul Verlaine trước nay thường không chống lại đồng hành, riêng hôm nay kà đặc biệt phản nghịch, không chút do dự kích hoạt dị năng thao tác trọng lực tạo thành hắc động, phương thức công kích như tự sát đâm sầm vào á không gian.

Dị năng cùng dị năng va chạm lại ở cấp bậc siêu việt giả, hai bên xung đột tạo thành tràng chân không mang nguồn lực khổng lồ, một khi nhiều lần liên tục lập lại va chạm sẽ hình thành á chủng đặc dị điểm, một phản ứng năng lượng đủ lớn để thiết bị quan trắc phát hiện.

Jean Nicolas Arthur Rimbaud mắt thấy tình huống trở nên khó kiểm soát, hạ quyết tâm dùng cách tàn nhẫn nhất để kết thúc việc này.

Hắn đem dị năng hình người trong á không gian thả ra ngoài tiến hành chiến đấu, còn bản thân tranh thủ lúc Paul Verlaine bị cuốn lấy thao tác dị năng khống chế thực nghiệm thể, một khi thành công thì không tồn tại bất cứ thất bại và phản bội nào.

Paul Verlaine phi thường hiểu rõ dị năng của cộng sự có tác dụng gì, khống tiếc dùng cả mạng sống kích hoạt trạng thái cuối cùng, hóa thân thành quái vật dị năng thể liều mạng ngăn cản.

Mắt thấy cộng sự đã hạ quyết tâm sử dụng chiêu thức chỉ dùng cho tử chiến, Jean Nicolas Arthur Rimbaud biết đã không có thời gian có thể lãng phí.

Làm siêu việt giả cấp bậc dị năng giả mang danh hiệu Thông linh Giả, Jean Nicolas Arthur Rimbaud đồng dạng ác tâm xóa bỏ xiềng xích bên trong dị năng thả toàn bộ dị năng thể ra cùng Verlaine vung tay đánh nhau, không tiếc tiêu hao tài nguyên tích lũy bấy lâu ngăn cản cộng sự, thả hết dị năng giả có thực lực mạnh ra đối đầu cộng sự làm vật phẩm dùng một lần, bản thân lại mạnh mẽ dùng dị năng chiếm lấy thực nghiệm thế, ý đồ muốn biến thực nghiệm thể thành một trong số những dị năng thể dùng một lần kia!

Cùng lúc đó đội quân Chó Săn do Nhật Bản thành lập tức tốc tiến đến, gián điệp các nơi cử đến đồng dạng âm thầm quan sát trận chiến, thỉnh thoảng tạo ra nhiều đợt quấy rối không biết chủ đích.

Không biết là trong quá trình biến đổi này bị ai gây trở ngại, thực nghiệm thể đột nhiên sinh ra năng lượng nồng độ cao bất thường, ý đồ thông qua sự quá tải tiến hành phản kháng.

Jean Nicolas Arthur Rimbaud một bên tránh né trọng lực công kích, nội tâm hoảng sợ buông bỏ thực nghiệm thể đã quá tải, liều mạng muốn bỏ chạy.

Trong trạng thái quái vật dị năng thể Paul Verlaine hoàn toàn đánh mất lý trí, vung vẫy đôi cánh khổng lồ tựa như cự long phương tây gào thét công tới, đem toàn bộ căn cứ ngầm nghiền thành cặn bã.

Đột biến vào lúc này đột nhiên phát sinh.

Thực nghiệm thể vốn đã bị bỏ xuống bắt đầu điên cuồng bộc phát dị năng lực, hơn nữa tiến vào trạng thái quái vật dị năng thể tương tự Paul Verlaine.

Trọng lực cùng trọng lực đối đâm, dị biến nảy sinh.

Á loại đặc dị điểm sinh ra từ dị năng thậm chí không chịu nổi năng lượng khổng lồ xung kích mà dẫn đầu phát nổ.

Hắc hỏa sinh ra từ trọng lực cùng năng lượng kết hợp nồng độ cao bộc phát, nơi ngọn lửa lan tràn kể cả mặt đất đều bị nghiền nát thành hư vô, bị nhiệt độ thiêu rụi sau đó bị cuồng phong sinh ra từ khí áp làm tan biến ở chân trời.

Đó là ngọn lửa, đó là ác mộng, là bão cuồng phong, là dị biến cấp bậc thiên tai giáng xuống thế giới.

Jean Nicolas Arthur Rimbaud thao túng á không gian tân lực bảo hộ bản thân, trong giây phút tỉnh táo cuối cùng thấy được một trong hai quái vật dị năng thể tiêu biến, bị dư trấn thổi bay bất tỉnh.

"Rốnggggg~"

Tiếng rống của quái vật điển cuồng vang vội khắp cả căn cứ quân đội cả viện nghiên cứu ngầm.

Sau đó... Nổ tung phát sinh, ngọn lửa màu đen kỳ dị lan tràn khắp không gian.... Địa hình thay đổi, nước biển nhấn chìm đường phố, ốc đảo hình thành, biển cả ngăn cách lục địa, bên cạnh Yokohama trong một đêm đã có thêm Suribachi tồn tại.

Ngọn lửa thiêu đốt hàng giờ không chịu tắt biến cả một thành phố thành tro bụi, bỏ lại trên mặt đất một cái hố sâu hình chén cực sâu thảm thiết như bị bơm hạt nhân oanh tạc hàng giờ liền, tiếng kêu la của trẻ nhỏ có lẽ là sự nhân từ cuối cùng của dị biến.

Trong màn đên bóc mùi cháy khét và những tàn tích kiến trúc ấy có ngôi sao rơi xuống, dừng ngay trung tâm tàn tích vụ nổ sinh ra từ dị biến kia.

Thế giới lúc này đột nhiên tạm dừng, từng dòng văn tự lấp lánh hiện ra trên bầu trời, ca ngợi Outer Gods giáng lâm trốn vũ trụ bất ổn định này.

Chân thể Outer Gods hiện ra, ngoại thần mang hình dáng nhân loại trên lưng có cánh được phóng thích hoàn toàn, bầu trời tối tâm hiện đầy ánh sao lấp lánh tựa như vũ trụ vô ngần nằm trong tầm tay.

Thế giới lại lần nữa dâng lên hàng vạn văn tự phát sáng để ca ngợi, hoàn toàn khác biệt so với phiến vũ trụ xem Outer Gods là tại họa và mầm bệnh kia.

Nơi này ngược lại, nó còn rất nhiệt tình nghênh đón ngoại thần định cư.

Bởi vì bản thân nó không ổn định, bản thân nó hoàn toàn nhỏ yếu, bản thân nó sinh ra từ vô số thế giới dị biệt khâu lại thành vũ trụ, bản thân nó không thể nào sinh ra tồn tại mang cấp bậc vượt qua vũ trụ, tồn tại mang ý nghĩa cố định lãnh vực vũ tụ.

Vì tồn tại, ý chí thể giới này chào đón Outer Gods với địa vị ngang hàng thần khởi nguyên.

Chân thể Outer Gods vung tay thu gọn mảnh đất tân sinh Suribachi sau dị biến vào tay, hái xuống một vì sao trên trời bỏ vào Suribachi như bỏ cá vào bể, sau đó biến mất ở giữ chân trời.

Chân danh Outer Gods Fujimaru Ritsuka giáng lâm.

Outer Gods Fujimaru Ritsuka tiêu biến, một thiếu niên sinh ra sau vụ thiên tai khủng khiếp nhất mọi thời đại, ngay tại trung tâm nguồn cơn tội ác, hạch hố nổ tung tội ác Suribachi.

Thế giới lại lần nữa dâng lên ca ngợi, thế giới lại lần nữa vận chuyển, lại lần nữa tiếp tục cuộc hành trình ổn định bản thân đầy rẫy trắc trở.

Theo tiếng gió thì thầm, Suribachi trong một đêm bị tuyết rơi phủ trắng xóa, thế giới vì vị khách từ xa mà đến che lấp đi vết thương đau đớn từ ngọn lửa hắc ám bỏng rát mang đến cho thế giới này.

[Nguyện khách đường xa lưu lại ký ức tốt đẹp nhất về thế giới này...]

Mà ở nơi sâu bên trong gió tuyết, nơi trung tâm vụ nổ không tồn tại bất cứ sinh vật sống nào đột ngột vươn lên một thân cây cổ thụ với tán cây khổng lồ che lấp cả bầu trời Suribachi, tạo thành khiên chắn ôm lấy khoảng không vô tận, từng quả trái cây mà lục nhảy ra từ nách lá như ma thuật, ẩn chứa bên trong là những linh hồn vô định sinh ra trong vụ nổ, những linh hồn khổ sỡ chỉ còn lại sự mèo mịt.

Bên dưới tàn cây hiện ra một tòa nhà kiểu nhật cổ kín, bên trong tồn tại hàng ngàn cánh cửa được điêu khắc từ băng vĩnh cửu, những cánh cửa liên kết với tầng tầng thế giới trong lãnh vực vũ trụ nơi này, là bí mật, là trung tâm trục vũ trụ.

Hòn đảo cũng vì cây cổ thụ và lá chắn mà bị chia làm hai phần, khu Biên Giới Mùa Đông phía bên ngoài và Khu Vườn Thoái Trí bên trong tán cây.

Chúng thần chư giới còn gọi khu vườn ấy là - Tòa Nhà Nhiều Tầng - Nơi Tiếp Cận Thiên Đường - Palm -Top.

Mà chính phủ Nhật Bản, giới ma thuật sư lại lần lượt gọi đây là hòn đảo thiên đường và hòn đảo người chết, một địa điểm du lịch thú vị trong tương lai xa.

...

Trên ngọn hải đăng đã không còn ánh đèn dẫn lối hi vọng, con quái vật nữa người nữa nhện bận rộn gậm thực thi thể ngẩn đầu, ánh mắt như có thể nhìn xa trăm ngàn cây số quan sát mặt biển, quan sát thảm kịch nơi xa.

"Thật là... Master thật là... Không thể ăn uống tự do... Thật là..."

____________________

Ad: dùng tạm nha ~ vỡ kịch vừa bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top