10
Marie Antoinette đôi mắt lung linh tựa như có thể nhìn thẳng vào linh hồn.
Cô nhìn vị Master nhỏ bé của mình rồi cười thành tiếng.
"Master, nếu cậu đã sẵn sàng vậy thì bắt đầu ngay và luôn đi!!"
"Và tuy có hơi thất lễ, nhưng hình như tôi không thể nghe hoặc hiểu nghĩa tên của cậu đâu đấy Master."
"Hay có lẽ đó là do độ thần bí chăng?"
Marie Antoinette nghiền ngẫm rồi đến cuối cùng vẫn là hỏi ý Tuấn Kiệt.
Đúng vậy, là hỏi ý mà không phải hỏi để lý giải vì cô biết đến cả bản thân Tuấn Kiệt cũng sẽ không biết.
Tuấn Kiệt vui vẻ đáp lời.
"Có lẽ đó là điều cấm kị, nên nếu không gọi hoặc nghe thấy thì thôi vậy, tôi cũng không thấy ngại khi bị gọi là Master á."
Ha ha ha.
Thằng nào lại ngại khi có một cô gái gọi mình là chủ nhân chứ?
Nếu có thì chắc chắn đó không phải là cậu rồi, á ha ha ha.
Hoàng Hậu cười rộ lên, mặc dù biết ý nghĩ có hơi biến hướng của cậu Master bé nhỏ này, cô vẫn thông thả xem như nó không tồn tại.
Cô nói.
"Nếu đã như vậy... Vậy tại sao chúng ta không đặt cho ngài một cái tên nhỉ?"
"Ít nhất thì nó cũng sẽ có tác dụng trong quá trình đốc thúc tiến hóa."
Thế giới trao cho cô tri thức, cô biết khi đặt tên cho một loài sinh vật mà không phải nhân loại sẽ có kết quả gì.
"Vậy cô sẽ đặt tên cho tôi sao Hoàng Hậu!!! Thật vinh hạnh làm sao!!!"
Hoàng Hậu lại lắc đầu.
"Tôi sẽ giúp cậu đặt một cái tên nhưng đó không phải là bây giờ, hiện tại thứ cậu cần là rèn giũa thân thể hiện tại để nắm bắt nó một cách hoàn toàn."
"Không thể đặt tên rồi mới đi luyện tập hả? Tôi ... Không thích hình dạng này..."
Tôi bắt đầu đàm phán.
Kỳ thật thì tôi không thể nào thích hình dạng hiện tại, mỗi khi nghĩ tới hình ảnh của mình thì tôi lại bắt đầu ám ảnh cái cô thủy tổ ma cà rồng kia.
Một cái mồm như máy nghiền... Và còn hút máu...
Marie Antoinette nhìn cậu Master có vẻ như đã bắt đầu thả lỏng, tính tình dần trở lại đúng cái tuổi của mình mà cười.
Cô cười, sau đó nhanh chóng nói.
"Tất nhiên là.... Không!"
"Và hiện tại ta nên đi ngủ, mặc dù là cá nhưng cậu vẫn cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho bài học ngày mai, đúng chứ?"
Tuấn Kiệt không miễn cưỡng nữa mà chuyển qua chế độ mặt ủ mày chê, bắt đầu học cách giận dỗi nói thầm.
"Cô không thương tôi.... Cô không chịu đặt tên cho tôi... Tôi lừa tôi... À không... Cô lừa tôi..."
"Có việc gì sao Master?"
Nói rồi, Marie Antoinette búng tay một cái tạo ra một chiếc giường bằng thủy tinh màu lam, lại phủ thêm ít lá cây lên rồi nhìn cậu vì cậu đang nhìn cô và có vẻ như đang nói gì đó.
Tuấn Kiệt tỏ vẻ giận dỗi, chui đầu vô đống ma thạch dưới đáy bể.
"Không có gì đâu, tôi đang muốn đi ngủ đây."
Marie Antoinette cười rộ lên.
"Vậy thì chúc cậu một buổi tối tốt lành và mơ đẹp nhé, Master của tôi."
Tuấn Kiệt tuy đang làm ra vẻ giận dỗi khó chịu, nhưng vẫn nói.
"Chúc cô ngủ ngon, Hoàng Hậu..."
"Chúc cậu ngủ ngon..."
Mọi âm thanh kết thúc, không gian tĩnh lặng dừng lại sự nhộn nhịp nhưỡng chỗ cho nơi giấc mơ đến và đi.
........
....
..
.
Bóng đêm u ám dưới ánh sao, lấp la lấp lánh mơ hồ như tiếng vang lại như lời hát....
"Tôi cảm thấy.. Cô vẫn còn có chuyện đang giấu tôi... Nhưng tôi tin cô."
Đóa hoa bách hợp duy nhất nở rộ trong đêm đã héo tàn từ lâu khẽ đọng.
Nó thì thầm hát theo.
"Cảm... Ơn..."
------
Bốn tháng sau, trên một hòn đảo lớn có cái bãi biển đẹp cùng hàng cây ôn đới.
Marie Antoinette nằm trên một chiếc ghế bằng thủy tinh dưới một gốc cây nghĩ mát, bình tĩnh che tai lại nhìn ra bãi biển nơi hai sinh vật kỳ dị đang ra sức chiến đấu.
Một con là rùa khổng lồ với lớp vỏ cực kỳ dày và cứng, thể tích đã gần bằng một chiếc ô tô bốn chỗ lớn.
Con còn lại chính là Tuấn Kiệt với điểm khác biệt là hình thể, hiện tại thân thể của cậu cũng lớn không hề kém cạnh gì con rùa kia, thậm chí còn to hơn nó gấp đôi gấp ba luôn.
Với cái hình thể vốn như con rắn có bộ mồm máy xoay thịt, nay lại thêm hình thể lớn như cái xe tải thì chẳng khác gì ác mộng với sinh vật sống.
Bất cứ con gì nếu bị cái mồm hiện tại của Tuấn Kiệt cắn một phát đảm bảo sẽ không sống được quá ba giây.
Tất nhiên —— trừ con rùa...
Ahh, bà nó cay!!!!
Tôi uống éo thân thể và dùng nó quấn quanh con rùa như một con rắn, há to mồm cắn vào phần không được lớp vỏ cứng bảo hộ là phần đầu với hy vọng có thể giết chết nó.
Chỉ là mọi việc không suôn sẻ như tôi nghĩ, cắn cả ngày cả đêm cũng không cắn xuyên qua được lớp da của nó.
Tôi thậm chí còn bị nó gậm lại mấy phát trên người, chỗ nào chỗ nấy đều sâu tới xương luôn cơ chứ, không nhờ vào kỹ năng [Siêu Tái Sinh] thì có lẽ tôi ngủm luôn rồi.
Kiiiiiittttt ---- Rítssssssssttt
Âm thanh răng nhọn va chạm vào vỏ cứng réo rắt rợn gáy, làm người nghe lạnh hết cả sống lưng nổi hết cả da gà văng vẳng vang khắp không gian.
Marie Antoinette chậm rãi tiến về phía bãi biển đầy nắng, khuôn mặt vốn cực kỳ đẹp bây giờ đã nhăn ra một đám nếp nhăn, đầu hơi nghiên với một mắt mở một mắt nhắm biểu thị sự khó chịu.
"Master!!! Đừng kêu nữa!!! Trực tiếp đưa nó đi đi!!!"
"Kizzzt --- "
Tuấn kiệt kêu lên một tiếng.
"Tôi không thể, nó cứng quá đi!?!"
"Tôi không biết cái con rùa cấp B này khó nhai như vậy, tôi đã cấp B+ rồi mà còn giết không được nó !!!!"
Đúng vậy, là cấp B+ khi vẫn giữ nguyên hình dạng cũ và không tiến hóa, lý do vì sao thì tôi cũng không biết.
Thứ tôi biết, đó chính là đám Skill độc nhất kia như thể biến mất và tôi có thể đánh quái thăng cấp, từ ma vật cấp D thăng cấp thành ma vật cấp B+ chỉ với bốn tháng.
Tôi biết thế giới này cả Ma vật lẫn nhân loại vào vài chục năm trước đều được xếp hạng cụ thể, phân các Rank từ 1-6.
F - E - D - C - B - A
Và tùy theo kinh nghiệm và chiến tích thì cấp bặc sẽ theo chuẩn đánh giá dó mà thêm "+" nếu mạnh hơn và "-" nếu là yếu hơn.
Chính là theo sự hướng dẫn của Tổng quản lý của Hiệp hội Tự do.
Grand Master Yuuki Kagurazaka mà hệ thống phân loại này được thiết lập.
Và người này đồng dạng là một vị đến từ dị thế giới, cũng là boss ẩn mà cậu luôn nhắc đến.
Từ trước kia cho tới lúc đó, các loại xếp hạng vốn chỉ có hệ thống 4 bậc dễ hiểu là Tập sự → Sơ cấp → Trung cấp → Cao cấp mà thôi.
Tiện thể, thì Cao cấp = C Rank và trên nữa, Trung cấp = D Rank, Sơ cấp = E Rank, và Khởi sự = F Rank.
Theo lời tác giả thì do việc tốt này của Yuuki nên số người tử vong do chiến đấu với các Ma vật mạnh không được xếp hạng cụ thể đã giảm mạnh.
Và khi ở cùng một thứ hạng, thì một trận 1 đấu 1 tức là một trận chiến công bằng và ngang ngửa nhau, ít nhất thì xét theo thứ hạng là vậy.
Ngoài ra còn một rank đặt biệt nữa là rank cấp S, danh hiệu đặt biệt để xếp hạng các thực thể khi vượt quá mức A và đạt đến cấp Ma Vương, và cao hơn thế nữa là những Ma vật cấp "Thiên tai" và "Tai ách" mới được xếp vào S Rank.
Việc tôi biết mình là cấp B+ là do Hoàng Hậu cho tôi biết, cô ấy bảo cô ấy có cảm giác như vậy.
Hì hì hì.
Một chút nữa thôi, tôi sắp đạt tới cảnh giới vừa mới sinh ra của Rimuru rồi!
Cấp A thẳng tiếng!!!!
Marie Antoinette thở dài, búng tay một cái thật vang.
Sau đó, một lớp pha lê dày ngay lập tức xuất hiện rồi bao phủ con rùa, kìm chặt thân thể nó xuống lớp cát vàng.
Cô nói.
"Bài học tiếp theo, không thể dựa vào cấp bặc để bình phán sức chiến đấu và lực phòng thủ."
"Rồi, cậu có thể kết thúc nó bằng một cú chém hay bằng điện được chứ?"
"Nếu được thì dùng cả hai cùng một lúc luôn."
Tuấn Kiệt nhìn con rùa bị trói chặt mà không thể tin được, hốt hoảng hét.
"Này này này!!!"
"Cô lại học được cái chiêu thức đó khi nào vậy hả, đó là gian lận đó!!!!"
"Giả thuyết của cô không có vụ này nha Hoàng Hậu!!!!"
Hoàng Hậu chỉ phụ trách cưỡi tuấn mã thủy tinh và xinh đẹp là được rồi!!!
Marie Antoinette cười, hai tay vòng lấy nhau khiêu khích nói.
"Master, đây là thế giới mở, tôi luôn có thể học được cái mới khi nào tôi còn có mặt trong thế giới này."
"Tôi là anh linh nhưng không có nghĩa là tôi sẽ dừng bước tại chỗ, vậy nên cậu hãy cố mà vượt qua tôi đi."
"Linh cơ của tôi bây giờ chỉ là loại phế phẩm thôi đó nha~"
Ngụ ý, vượt qua không được thì cậu còn thua cả phế phẩm.
Tuấn Kiệt chắc chắn là hiểu, vì thế...
"Ghét quá ghét quá, ăn tao một phát đuôi sắt nè thằng khốn."
Tuấn Kiệt giận cá chém thớt nâng cái đuôi lớn lên, dùng Thủy Trảm kết hợp Giáp Điện phủ lên nó rồi đập mạnh vào cái mai rùa.
Tức khắc, một tiếng 'phốc' đi kèm máu bắn như mưa xuất hiện.
Con rùa vùng vẩy mạnh đến mức làm vỡ cả lớp pha lê, hấp hối vài giây liền lăn ra chết vì mất máu quá nhiều.
"Giáp điện của con sứa dùng tốt quá đi thôi... À mà vị của nó còn tốt hơn."
"Hì hì [Ký Sinh] này là hút máu như bọ chó chứ hông phải sống ký sinh nhá."
Tuấn Kiệt cười thầm nói, cái mồm đầy răng kia thì bám chặt vào vết thương trên mai rùa, ra sức hút máu nó.
Marie Antoinette chỉ biết lắc đầu rồi im lặng né qua một bên, cô không biết nói gì cho phải.
Master nói như thế thì khác nào tự nói mình là bọ chó?
Mà việc đem thuộc hạ ra làm rỗi sứa là việc đáng tự hào sao?
Thôi thôi, vẫn là câu im lặng là vàng sử dụng tốt.
Tránh tổn thương đôi bên.
"Không! Tôi nghe hết đó Hoàng Hậu!"
"Cô có nói thì tắt Thần Giao Cách Cảm đi rồi hãy nói!!!"
Tuấn Kiệt, tay dân chơi lần đầu ăn sứa mà nhớ mãi lâm vào tự kỷ...
"Mà tôi ăn thịt nó thì có gì sai, lúc đầu nó cũng muốn ăn tôi đấy thôi. Nó cống hiến Skill cho tôi là việc đúng đắn nhá!"
Marie Antoinette nhún vai rồi cười cho qua.
Hoàng Hậu tuyệt đối sẽ không nhận là mình quên mất vụ này.
《 Skill Hấp Thụ Ma Lực Tự Nhiên đã kết hợp Skill Thần Giao Cách Cảm. 》
《 Đã học được Extra Skill: Ma Lực Cảm Tri. 》
Ma Lực Cảm Tri, Skill cảm nhận ma lực xung quanh để dò xét và dùng sóng não lết hợp ma lực để giao tiếp, là một Skill cao cấp để 'nghe' và 'nhìn'.
Wow !
Skill của Rimuru đây mà!
À mà khoang, cái giọng này đến cuối cùng là giọng nói thế giới hay là giọng cái Skill thánh mẫu vậy?
Nó im mồm tới giờ mới chui ra hả?
Vui về vui, nhưng Tuấn Kiệt vẫn không quên đặt ra nghi vấn và tìm lời giải đáp.
Và người giải đáp không ai khác ngoài vị Hoàng Hậu Marie Antoinette đây.
Marie Antoinette nghe vậy thì thở dài rồi thành thở phào nhẹ nhõm.
Cô cười.
"Master ơi, có lẽ đến lúc tôi nói cho cậu biết bí mật cuối cùng này rồi..."
Kế Ước là bảy tháng, hiện tại cũng đã được sáu tháng mười ba ngày.
___________
P/s: ad có sửa lại một vài từ cho đúng với nguyên tác nên các bạn thấy lạ cứ xem lại nha.
Đặc biệt là phần Nhân Vật Chính á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top