Chương 44 : Gặp Nhau - Xung Đột - Chấp Nhận

Chương 44 : Gặp Nhau - Xung Đột - Chấp Nhận

Đang lúc Sakamaki Izayoi lâm vào suy nghĩ bên trong, lúc này, không gian chi lực như đã tụ tập đủ, một Ma Trận Truyền Tống lập tức hình thành.

Từ trong đó, ba bóng người dần xuất hiện. Đó là một nam và hai nữ.

Và tất nhiên chính là Godou, Liliana cùng Erica rồi.

Để nhanh chóng trở lại bên người Hikaru cũng như vị Vua của mình. Cả ba người đã rất cố gắng nhanh chóng hoàn thành mọi chuyện tại bên kia, lấy được vật mà mình mong muốn.

        Thậm chí, vì quá lo lắng an toàn cho em trai mình, Godou đã giận dữ hủy đi gần như toàn bộ đấu trường La Mã, khiến mọi người chứng kiện ngay tại đó hoảng sợ cực kỳ, lập tức, như có ăn ý, tại trong ánh mắt đầy kính sợ nhanh chóng đưa tiễn đồ vật mà Godou cần cho anh.

Vừa lấy được thứ mà mình mong muốn, như không nhịn được xung động nhanh chóng gặp lại em trai bảo bối của mình. Ngay lập tức, Godou ra lệnh cho Liliana phát động Ma Trận Truyền Tống Không Gian, lập tức dịch chuyển về ngay bên cạnh em ấy.

Nhưng vừa mới từ Ma Trận bước ra, vốn nên rất vui mừng, hào hứng Godou, lập tức cứng người lại.

Nhìn trước mắt em trai Hikaru đáng yêu của mình đang gác đầu ngủ say trên một người đàn ông xa lạ. Dù tự nhận là người rất hào phóng Godou, lúc này cũng không nhịn được giận dữ lên. Cùng lúc đó, một trận áp bách nguyền rủa lực tại không khí xung quanh lấy anh làm trung tâm, bắt đầu lan tràn.

Đứng sau lưng Erica và Liliana, lúc này, như cũng nhận ra thứ gì, điều rất lo lắng nhìn về phía Godou. Sau đó, như đạt được ăn ý vậy, cả hai đều ra sức nháy mắt mình về phía Izayoi, trong ánh mắt tràn ngập tín hiệu báo động khiến anh mau chóng rời đi nhanh khỏi nơi này. Nhưng Sakamaki Izayoi phải khiến bọn họ thất vọng rồi...

"Ha ha ha ha... Thú vị! Thật quá thú vị rồi!"

"Người là Kusanagi Godou, người anh trai mà Hikaru-kun thường hay nhắc tới phải không?"

Như không cảm thấy không khí căng thẳng áp lực từ khắp xung quanh bao phủ đến. Lúc này, Izayoi cực kỳ hưng phấn phát ra tiếng cười to, hướng về Godou chào hỏi.

"Người rốt cục là ai? Ở bên cạnh Hikaru có mục đích gì?"

Kusanagi Godou khuôn mặt đầy âm trầm hướng về Sakamaki Izayoi chất vấn, theo đó từ trên người anh, nguyền rủa lực càng tỏa ra mạnh mẽ hơn.

Liliana như muốn hướng về Godou giải thích cái gì, nhưng lúc này Sakamaki Izayoi đã cướp lời cô trước.

"Xin chào người anh vợ Godou, ta xin được giới thiệu, ta là Sakamaki Izayoi, là người yêu của Hikaru-kun đấy!"

Nói ra lời giới thiệu đầy kiêu ngạo như vậy, thậm chí là khiêu khích về phía anh trai của người yêu mình. Có thể nói không hổ là tự nhận Thế Giới Trung Tâm Sakamaki Izayoi sao?

"Xong!" Liliana lấy tay che mặt lại, dường như không dám nhìn biểu tình lúc này của Godou. Không cần thấy, cô cũng đã đoán ra được thảm trạng tương lai của Izayoi rồi.

"Người... Yêu... Người yêu ư? Tốt! Tốt! Rất tốt! Dám kiêu ngạo như vậy, tự nhận là người yêu của em trai ta. Không thể không nói, người là người đầu tiên, ngay cả tên ngốc Doni kia cũng không dám cùng ta nói trước mặt như vậy! Sakamaki Izayoi sao? Có lẽ ta nên cho ngươi biết, hậu quả của việc đánh chủ ý lên em trai đáng yêu của ta là như thế nào!"

Nói đến đây, không đợi Erica cùng Liliana ngăn cản, Godou thân ảnh lập tức vụt biến mất đi, chỉ trong một chốc lập tức xuất hiện trước mặt Izayoi, một đấm hướng ngay về phía cậu!

Mặc dù không sử dụng quyền năng vì sợ hãi ảnh hưởng đến giấc ngủ em trai mình, nhưng một đấm toàn lực phát ra từ một tên Diệt Thần Sư đang tức giận là cực kỳ khủng khiếp. Phải biết Godou với thân là Diệt Thần Sư chi thân, sở hữu thể chất và sức mạnh lúc này đã siêu việt, đột phá hoàn toàn trí tưởng tượng của Nhân Loài. Một đấm toàn lực phát ra, dù cho là một ngôi nhà cao tầng cũng phải lập tức bị sụp đổ!

Đối mặt gần như phải chết một đấm, lúc này Sakamaki Izayoi vẫn cứ cực kỳ bình tĩnh, tự nhiên, nhưng trong ánh mắt anh không che dấu chút nào được sự hưng phấn. Tại Erica, Liliana, thậm chí là Godou kinh ngạc trong ánh mắt, Sakamaki Izayoi cực kỳ thong thả đưa tay lên, chặn ngay quả đấm đang đến gần!

"Ầm!"

Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ nơi tiếp xúc nắm tay của hai người. Tiếp đó là một trận gió mạnh lan tỏa khắp khu vực.

Đang lúc Sakamaki Izayoi muốn phản đòn, thì đúng lúc này, một âm thanh trầm thấp, như mới vừa tỉnh ngủ chợt vang lên, cắt ngang hành động kế tiếp của hai người.

"Onii-chan? Anh đã về rồi sao?"

Hikaru dường như không phát hiện không khí căng thẳng nơi đây, cậu cực kỳ tự nhiên hướng về anh trai mình chào hỏi.

"Phải, anh đã trở về, Hikaru... Hiện tại, em có thể giải thích mọi chuyện về người ở bên cạnh, tự xưng mình là "người yêu" của em cho người anh trai này được không?"

Godou một bên xoa đầu Hikaru, một bên cực kỳ ôn nhu cười hướng cậu hỏi. Nhưng chỉ có người quen thuộc anh như Hikaru lúc này mới biết được, anh trai mình tâm trạng hiện nay tồi tệ đến mức nào.

Cũng phải thôi, cho dù là ai đi chăng nữa, vừa mới gấp gáp vội vàng thu xếp mọi chuyện về, để được nhanh chóng thấy mặt người em trai mà mình cực kỳ nhớ mong. Mà lại gặp một kẻ cực kỳ kiêu ngạo, giới thiệu là "người yêu" của nó thì tâm trạng cũng cực kỳ không tốt chứ?
Huống chi thân là còn mang tư tưởng ý đồ với em trai mình Godou đây!

Phát hiện tâm trạng không tốt của anh trai. Như sớm dự liệu trước vậy, Hikaru ra hiệu cho mọi người xung quanh rời đi, kể cả kẻ đầu xỏ gây ra ngay bên cạnh cậu.

Cảm nhận được Hikaru ánh mắt, Erica và Liliana rất thức thời nhanh chóng biến mất đi. Ngay cả Sakamaki Izayoi cũng bắt đầu hướng về một nơi khác lang thang đi đến, để dành riêng không gian cho hai anh em cậu.

        Quả là một điều khó tin mà!

Với tính tình cực kỳ bá đạo và kiêu ngạo như Izayoi, tất nhiên là không thể để người yêu của mình ở riêng với một người đàn ông khác như thế rồi. Song, trước khi Godou về, Hikaru đã hướng anh giải thích tất cả mọi chuyện, kể cả quan hệ của cậu với một tên Diệt Thần Sư khác tên là Doni.

Mặc dù rất không cao hứng việc người khác có ý tưởng với người yêu mình. Nhưng sau một hồi "trừng phạt" Hikaru, tại Hikaru một mặt năn nỉ làm nũng thế công dưới, cuối cùng Sakamaki Izayoi cũng khó được đồng ý. Tuy vậy, trong tâm tự của cậu, nghĩ như thế nào để loại bỏ tình định của mình cũng khó để nói đấy...

"Nhớ nha, Hikaru! Lần này anh tạm thời bỏ qua. Nhưng tối nay phải bồi thường anh đấy..."

Nghe giọng nói đầy bá đạo của Izayoi, Hikaru hướng anh cười ngọt ngào, gật đầu đồng ý. Bởi quá hiểu tính cách của anh, khiến cậu rất thông minh biết bây giờ nên làm cái gì để khiến tâm tình anh tốt lên vậy.

Quả nhiên, nhìn Hikaru biểu hiện như thế, Izayoi rất hài lòng rời đi. Hiện tại nơi đây, trừ Hikaru và anh trai Godou của mình. Quả thật không còn một ai cả.

Nhìn em trai đáng yêu của mình chuyển động qua lại với cái tên cực kỳ kiêu căng, ngạo mạn và siêu cấp chướng mắt kia. Godou giọng nói cực kỳ bất mãn hướng về em trai mình lên tiếng.

"Có lẽ, bây giờ em có thể giải thích cho anh trai này mọi chuyện rồi chứ? Hikaru!"

Nghe Godou hỏi như vậy, Hikaru quyết đoán trang đáng thương, nhảy vào trong lòng anh, vừa lấy khuôn mặt mềm cọ lấy anh, vừa cầu xin anh tha thứ.

"Onii-chan, đừng tức giận nha! Hikaru hứa sẽ kể hết mọi chuyện cho onii-chan mà..."

"Chuyện là như vậy..."

Lập tức, Hikaru nhanh chóng trình bày hết mọi chuyện cho anh trai mình. Kể cả chuyện Linh Hồn Khế Ước giữa Izayoi với cậu.

Nghe em trai mình thổ lộ mọi chuyện, nói Godou không khó chịu, tức giận trong lòng là giả, nhất là lúc nghe em ấy nói đến ký kết Linh Hồn Khế Ước với thằng nhóc Izayoi kia càng khiến anh gần như phát cuồng vì ghen tỵ lên.

Nhưng nhìn khuôn mặt lấy lòng, năn nỉ cầu xin của em trai mình lúc này, Godou cuối cùng vẫn bất đắc dĩ cười khổ, anh có lẽ đã bị trúng độc đi, một loài độc tên là Hikaru, khiến dù em ấy có làm gì, chỉ cần em ấy vẫn cứ yêu thương anh thì mọi việc anh đều có thể tha thứ... Tuy vậy, một chút trừng phạt cho tội trêu hoa ghẹo nguyệt dành cho em ấy là không thể tránh khỏi rồi!

"... Mọi chuyện là như vậy đấy... Onii-chan~!"

Nói đến đây, Hikaru cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt anh trai mình lúc này. Thấy vẻ mặt tựa cười mà không phải cười của anh nhìn qua, Hikaru nhịn không khỏi trong lòng run mạnh lên một cái.

"Thì ra mọi chuyện như vậy... Tuy anh không muốn quá làm khó em, nhưng lần này Hikaru biết mình sai chỗ nào chứ?"

"Hikaru biết lỗi rồi mà... Onii-chan đừng tức giận được không? Anh muốn trừng phạt gì Hikaru cũng được. Chỉ cần onii-chan không giận với Hikaru nữa, tha thứ cho Hikaru lần này nha... Onii-chan?"

Nhìn Hikaru ánh mắt ngập nước, trang đánh thương nhìn mình, Godou ánh mắt nhất thời mềm mại đi. Nhưng sau đó, như nghĩ đến mục đích của mình, anh nhất thời liền tỉnh lại, nhìn Hikaru ánh mắt càng ngày càng tối dần.

"Chỉ cần anh không giận, anh muốn gì Hikaru cũng đáp ứng thật chứ?"

"Tất nhiên rồi, chỉ cần làm onii-chan vui vẻ, onii-chan muốn Hikaru làm gì Hikaru cũng đồng ý!"

Như muốn xác nhận quyết tâm của mình, Hikaru đưa hai tay mình ra, ôm lấy cổ anh. Ánh mắt tràn đầy yêu diễm nhìn về phía anh trai mình một cái. Sau đó, không chút do dự, cúi đầu, liếm một cái trên môi anh.

"Kể cả khi... Onii-chan muốn làm như vậy~!"

Nhìn đang hướng về mình dụ hoặc Hikaru, Godou trong lòng không hiểu sao run lên một cái, lập tức một luồng khí tức nóng rực chảy khắp người anh, sau đó hội tụ về cái địa phương xấu hổ đó. Ánh mắt anh lúc này ngày càng toát ra dục vọng mãnh liệt, như muốn nuốt hết tất cả của người đang đứng trong lòng trước mắt kia.

Lập tức, không chút chừng chờ, anh đưa tay nắm lấy đầu của Hikaru, hôn lên đôi môi khép mở, dường như lúc nào cũng dụ dỗ anh, chờ đợi anh chà đạp lên vậy.

"Ngô... Ân..."

Cảm nhận sự bá đạo, đầy cường thế của anh trai mình trong nụ hôn. Hikaru rất tự nhiên, thoải mái, thả lỏng mình hưởng thụ lấy. Không chỉ như vậy, cậu còn rất chủ động, đáp trả lại nụ hôn cực kỳ mãnh liệt đó từ anh.

Như cảm thấy được Hikaru đáp lại, Godou càng thêm điên cuồng lên, anh hôn cậu một cách cuồng nhiệt, cắn mạnh vào môi cậu, đồng thời cường thế đưa đầu lưỡi lùng xục khắp khoang miệng cậu, khiến lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh cùng múa.

Anh hôn cậu say đắm, triền miền như muốn nuốt cả thân thể cậu vào bụng mình vậy. Hai người dây dưa cho đến khi Hikaru không chịu nổi nữa, anh mới luyến tiếc buông môi cậu ra.

Nhìn người mình yêu thương mềm yếu, xụi lơ trong lòng mình ra sức hít thở. Godou lúc này tâm tình tràn ngập thỏa mãn. Nhưng dù vậy, anh vẫn không quên mục đích chính của mình.

"Vậy, chắc đứa em trai đáng yêu của anh cũng nhận ra rồi nhỉ? Nhận ra tình yêu nồng nhiệt mà người anh trai này dành cho em đây. Như vậy... Em có thể đáp lại tình cảm của người anh trai này không?!"

Godou nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai cậu, một bên không quên liếm lộng cũng như cắn nhẹ vào tai Hikaru.

Tuy lúc này, Godou nhìn rất ôn nhu như trưng cầu ý cậu, nhưng chỉ cần ai nghe được giọng điệu đầy bá đạo, cực kỳ cường thế tự tin lúc này của anh thì chắc không nghĩ như vậy. Bởi từ đó cho dù là ai cũng cảm nhận ra được quyết tâm nhất định phải đạt được từ trong lời nói của anh.

Cảm nhận bên tai đau nhức cùng giọng nói đầy bá đạo, quyết ý của anh mình. Hikaru nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt cường thế kia một lúc. Một lát sau, cậu cười lên, nụ cười kia chứa đầy ôn nhu và hạnh phúc. Sau đó, như quyết tâm gì, cậu hướng về anh đáp ứng.

"Hảo, nhưng anh phải hứa với em dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng tuyệt đối không được rời đi Hikaru. Nếu không, anh cũng không biết được Hikaru sẽ làm gì đâu... Được chứ, onii-chan~?"

Như nghe được thiên âm vậy Godou, lúc này trong lòng trái tim anh như nhảy cẩn lên, mọi khát vọng lúc này chợt vỡ oà, khuôn mặt anh hiện lên đầy hạnh phúc và vui sướng. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi của Hikaru, cái hôn ấy không mang bất kỳ tình dục cùng dục vọng, có cũng chỉ là hứa hẹn và yêu thương.

"Được, anh sẽ bên cạnh Hikaru mãi mãi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top