Chương 19 : Đảo Sardinia - Dị Biến - Dự Cảm
Chương 19 : Đảo Sardinia - Dị Biến - Dự Cảm
Italia, Đảo Sardinia.
"Xôn xao..."
Cực kỳ vang dội tiếng sóng biển, xen lẫn đâu đó là tiếng hải âu kêu, vang vọng khắp cả vùng trời.
Hiện tại, Godou đang ở đầu phía Nam của Italia, trên một hòn đảo nghỉ dưỡng tại bờ biển Địa Trùng Hải - Đảo Sardinia.
Đây là một hòn đảo mà dân số chỉ có khoảng mười nghìn người. Bị nước biển trong xanh bao vây lấy, xung quanh môi trường tự nhiên cũng cực kỳ xinh đẹp.
Và lẽ tất nhiên, với như vậy một hòn đảo nghỉ dưỡng, kinh doanh chủ yếu chính là du lịch ngắm cảnh rồi!
Đứng ở giữa đường phố, nhìn người đến người đi. Godou hồi tưởng lại ngày vừa rồi, không khỏi bất đắc dĩ cười khổ.
Ông của Godou, Kusanagi Ichirou, là một nhà dân tộc học. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã đi ngao du khắp thế giới. Vậy nên Godou không thấy gì lạ khi ông luôn mang về một đống phiến đá cổ cùng với nhiều món kỳ dị khác sau mỗi chuyến đi.
Miếng đá Godou đang cầm trên tay là một trong số đó. Ông ấy đã giữ hộ nó cho một người phụ nữ đang sống ở trên hòn đảo này.
Và giờ ông nhờ cháu trai của mình, Godou và Hikaru, lặn lội tới Đảo Sardinia chỉ là để trả lại. Như thực hiện một lời hứa của ông.
Nói đến Hikaru, Godou tràn đầy bất đắc dĩ trên khuôn mắt hiện lên từng trận từng trận ôn nhu. Sau đó, nghĩ đến vị trí Hikari bây giờ, anh không khỏi có chút u buồn cùng lo lắng.
Vốn Hikaru, Liliana cũng cùng đi với anh. Nhưng không biết vì cái gì, đến Italia, Hikaru lại muốn nồng nặc đòi đi thăm một người bạn. Vốn dĩ là anh không đồng ý việc Hikaru đi một mình, nhưng trước vẻ mặt năn nỉ, làm nũng, lại luôn luôn đảm bảo chắc chắn sẽ ngoan ngoãn cùng đi với Liliana của Hikaru. Bất đắc dĩ, cuối cùng Godou phải đồng ý.
Nhớ lại khuôn mặt buồn khổ, đầy bất an của Liliana trước khi đi, khiến Godou lo lắng cực kỳ. Thêm vào đó, Godou cũng khá tò mò về cái mà Hikaru gọi là người bạn...
Nghĩ đến Hikaru, Godou không tự chủ lấy tay sờ vào dây chuyền trên cổ mà anh đang mang. Đây là vật mà Hikaru trước khi rời đi tặng anh. Cùng với lời nói trịnh trọng, khiến anh lúc nào cũng phải đeo theo nó. Mặc dù, Godou không hiểu cho lắm, nhưng nếu đây là vật Hikaru tặng anh, thì anh sẽ cực kỳ quý trọng nó. Vậy nên, lúc nào anh cũng sẽ mang theo trên người...
Nó đến sợi dây chuyền Godou mang, trừ viên thủy tinh màu đen được móc lên đó, thì nhìn từ bên ngoài, hoàn toàn không khác gì một sợi dây chuyền bình thường cả. Nhưng chính nhờ nó, Hikaru mới có thể yên tâm rời đi ca ca mình, tìm đến Kiếm Vương Salvatore Doni.
Mặc dù rất xin lỗi phải khiến onii-chan đến trước một mình, vì phải đi thăm Doni. Nhưng để đảm bảo an toàn cho ca ca mình, Hikaru đã tạo ra sợi dây chuyền này.
Đừng nhìn vẻ bề ngoài bình thường của nó mà khinh thường, chỉ với viên đá thủy tinh màu đen được móc trên sợi dây đó thôi, đã chính là ma lực kết tinh của Hikaru rồi, nó có thể tại thời khắc mấu chốt, phát ra cường đại lực lượng bảo hộ lấy Godou. Mang nó, cho dù là Dị Thần hay Diệt Thần Sư khác cũng không cách nào gây tổn thương Godou được.
Không chỉ vậy, để ứng phó mọi trường hợp có thể xảy ra, ngay tại trên viên đá đó, Hikaru còn khắc lên một tọa độ không gian, khiến mình có thể thời thời khắc khắc đều cảm ứng được vị trí của anh trai mình. Và nếu muốn, lập tức có thể đến ngay anh mình bên cạnh. Thêm vào đó, bởi trên đó còn có khắc "ẩn" văn tự cổ thần bí, dù đó là Dị Thần hay Diệt Thần Sư cũng sẽ rất khó phát hiện, nếu không chú ý kỹ. Đây có thể nói là thành quả nghiên cứu kết tinh của Hikaru trong mấy năm qua về Ma Thuật và Tri Thức Thần Bí khác.
Có thể nói, sợi dây chuyền Godou đang mang trên người chính là sự kết tinh bảo hộ tuyệt đối của Hikaru dành riêng cho anh trai mình. Có nó, dù tình huống xấu nhất, Hikaru cũng có thể tự tin bảo đảm an toàn đem anh trai mình rời đi.
Đang lúc Godou suy nghĩ, bỗng một tiếng điện thoại vang lên. Nhìn màn hình biểu thị, đó là Shizuka, em gái của mình gọi điện.
"Onii-chan, đã tìm tới được nhà ga chưa?" Shizuka lo lắng hỏi.
"Cái gì? Nhà ga sao? Có thấy nhà ga nào đâu?" Từ thất thần trạng thái tỉnh lại, Godou mới nhớ tới mục đích của mình bây giờ.
"Được rồi. Anh sẽ tìm người hỏi vậy." Godou nhìn xung quanh hồi đáp.
"Tìm người hỏi? Anh tiếng Ý một chữ bẻ đôi cũng không biết. Có ổn không vậy?" Quá hiểu rõ người anh của mình, Shizuka lo lắng hỏi.
"Anh sẽ cố tìm cách giải quyết." Godou trấn an em mình nói.
"Thôi nhé, anh cúp máy đây."
Sau đó, Godou tìm những người xung quay, hỏi vị trí nhà ga mình cần tìm. Mặc dù không biết tiếng Ý, nhưng tiếng Anh của Godou vẫn dùng được.
Đang cầm tấm đá với hình vẽ quái đản, Godou bước chậm đến nhà ga. Bỗng một thanh âm khó hiểu, dường như là tiếng Ý vang lên.
"Này tên kia!" (Tiếng Ý)
"Tôi ư?... Ờ..." Nhìn cô gái tóc vàng xinh đẹp trước mắt, xác định không nhầm, Godou chỉ tay vào mình, bối rối hỏi.
"Đưa ta cuốn Grimoire đó ngay lập tức!" (Tiếng Ý) Cô gái xinh đẹp cầm dao chỉ vào anh nói.
Sủng sốt nhìn con dao chỉ hướng mình, sợ có hiểu lầm, lập tức Godou dùng tiếng Anh giới thiệu:
"My name is Godou Kusanagi"
"Ngươi không biết nói tiếng Ý sao?" Cô gái như nhận ra điều gì, dùng tiếng Nhật hỏi.
"Vậy để ta nhắc lại bằng tiếng Nhật"
"Đưa ta cuốn Grimoire đó ngay lập tức!" Cô gái tiếp tục chỉa dao vào anh, ánh mắt nhìn anh chằm chằm.
"Grimoire?" Godou vẻ mặt khó hiểu nói.
"Ta là hiệp sĩ của Thánh Giá Đồng Thiếc Đen, ngươi nghĩ có thể qua mắt ta sao?" Cô gái không tin nói.
"Vật này ư?" Godou giật mình chợt hiểu, sao đó giơ tay nói.
"Không thể được, tôi còn phải đem vật này đi tr-" Không đợi nói hết câu, Godou chợt thấy cô gái xinh đẹp nhảy một vòng. Sau đó hiện sau lưng anh cầm dao, vẻ mặt không kiên nhẫn, hối thúc:
"Mau lên!"
"Không lẽ là... ăn cướp sao?" Godou giật mình, thầm nói.
"Ăn cướp?" Như nghe thấy được, cô gái giật mình, sao đó xấu hổ hét lớn:
"Đừng có xúc phạm ta! Ngươi nghĩ ngươi là-"
"Gào..."
Bỗng một thanh âm gào thét của thú dữ cất lên, cắt đứt hai người đối thoại.
"Có chuyện gì thế?" Godou khó chịu bịt tai, giật mình hỏi.
Như nhận ra điều gì, cô gái xoay người lại nhìn xung quanh, vẻ mặt hốt hoảng nói:
"Không lẽ là..."
"Gào...rù...!" Tiếng kêu chói tai, khủng bố đó lại vang lên lần nữa.
"Tiếng quái quỷ gì vậy?" Bịt tai với vẻ mặt khó chịu, Godou hướng về cô gái hỏi.
Như đáp lại câu hỏi của anh, trước mắt anh, một hình ảnh khó tin xuất hiện. Một con lợn rừng với thể tích vô cùng khổng lồ hiện ra, hướng xung quay rào thét.
"Thứ đó là..." Godou vẻ mặt không thể tin, thét lớn lên.
"Đó là một Tà Thần!" Cô gái bên cạnh đáp.
"Tà Thần?" Godou lẩm nhẩm trong miệng, giọng điệu đầy khó hiểu nói ra.
"Ý cô là gì? Thần ư?" Godou quay đầu về phía cô gái, vẻ mặt tràn đầy khó có thể tin.
Không trả lời câu hỏi của anh, cô gái liền chạy vội đi. Trước đó, không quên quay đầu đối với anh nói:
"Ngươi mau rời khỏi chỗ này đi!"
"Này!" Godou giơ tay lên định cản lại, nhưng lúc này cô gái đã biến mất khỏi anh trong tầm mắt...
........
Cùng lúc đó, ở nơi nào đó trên đất nước Italia, tại Kiếm Vương Salvatore Doni biệt thự.
Đang cùng Doni trò chuyện vui vẻ, Hikaru như cảm giác được gì, nhìn về một phương hướng. Thấy hành động kỳ lạ của Hikaru, ngồi đối diện Doni vẻ mặt tò mò hỏi:
"Có chuyện gì sao? Hikaru-kun?"
"Không, ta chỉ có dự cảm có chuyện gì đó thú vị sắp xảy ra thôi." Hikaru vẻ mặt thần bí nói.
"Ta hy vọng việc đó sẽ khiến Hikaru-kun vui vẻ." Biết Hikaru tính cách, Doni cười nói.
"Cảm ơn lời chúc phúc của anh, Doni-chan..."
Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó cùng cười sung sướng. Ánh tà dương chiếu qua hai người, khiến bóng in của họ kéo dài, quấn quýt lấy nhau thật lâu, thật lâu...
Đảo Sardinia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top