[ĐN Danganronpa ] Bình yên
Tuyệt vọng là thứ không thể xác định, là thứ mang tới hỗn loạn cho thế giới.
Còn hy vọng chỉ là thứ hòa hợp có sẵn. Chỉ có tuyệt vọng mới là thứ không thể đoán trước, không thể lí giải được.
Cô ta, Enoshima Junko, luôn miệng nói như vậy. Cô ta nói rằng tuyệt vọng là thứ cần thiết cho thế giới rồi mời gọi tôi đi theo lí tưởng của cô ta.
Còn tôi thì chỉ thấy cô ta là một con khùng nghiện sự hỗn loạn và chết chóc, có tài mà méo có đức mà thôi.
Hi vọng và tuyệt vọng chỉ là những thứ định nghĩa vớ vẩn, sống đủ lâu rồi cô sẽ hiểu. Thứ cuối cùng ta cần chỉ là sự bình yên và một thứ để theo đuổi thôi.
Và cô ta luôn luôn cau mày than vãng khi nghe tôi nói vậy, nói rằng tôi không hiểu được sự tuyệt vời của tuyệt vọng rồi quay ra tấn công tôi.
Tôi biết cô ta là một con khùng, nhưng cũng không nghĩ là cô ta biến thái đến thế, hoặc có lẽ tôi đã đoán được nhưng bản thân cố tình phớt lờ để bảo vệ sự bình yên của mình không bị cô ta phá hoại hay cuốn vào mấy thứ rắc rối.
Cô ta đã tạo ra một đám học sinh tuyệt vọng rồi thả tụi nó đi phá hoại khắp nơi. Biến thế giới thành một mớ hỗn độn và phá hủy sự bình yên quý giá của tôi.
Nhưng trong cái thế giới tuyệt vọng nhuốm màu đen tối, đâu đâu cũng là cái chết mà cô ta đã tạo ra đó. Có một người rực rỡ đến mức khiến trái tim cằn cỗi của tôi rung động không ngừng.
Thế giới này vốn đã xấu xí và đau khổ lắm rồi. Nhưng nhờ có em, tôi mới nhận ra thế giới này có lẽ không xấu xí đến thế.
Tôi không phải là Ultimate, không phải là người có ánh hào quang rực rỡ của hi vọng như em. Nhưng tôi sẽ nguyện vì em mà rũ bỏ sự bình yên bản thân cố giữ gìn bao lâu. Giúp em trở thành đỉnh cao của hi vọng.
Kanamira Shuicho sẽ mãi mãi vì em mà hành động, Naegi Makoto.
---------------------------------
387 từ
My oc x Naegi Makoto
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top